• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Hoắc phu nhân khá háo thắng, chuyện gì cũng phải hơn người ta, việc gì cũng phải đạt được kết quả tốt nhất. Nguyên tắc sống của cô là: Không giành được vị trí thứ nhất thì đều là thất bại.

Lần này cũng không ngoại lệ. Nếu đã quyết định tạo hình tượng mẹ hiền vợ đảm thì Hoắc phu nhân sẽ hướng tới tiêu chuẩn cao nhất, trở thành mẹ hiền vợ đảm khuôn mẫu trong mắt công chúng.

Hoắc tiên sinh hết sức sửng sốt. Tuy nhiên, trừ những lúc bị dồn vào các câu hỏi đòi mạng thì trong đa số thời gian, Hoắc tiên sinh hiểu rõ tâm tư của Hoắc phu nhân như lòng bàn tay. Chỉ vài phút ngắn ngủi, anh nhanh chóng hiểu được: Hoắc phu nhân muốn thể hiện trước ống kính.

Trong lúc Hoắc tiên sinh đang cân nhắc xem nên phối hợp với Hoắc phu nhân hay vờ như không thấy thì Hoắc phu nhân đã đặt ly sữa nóng xuống trước mặt anh, sau đó ngoảnh đầu nhìn Bóng Nhỏ.

Cô xoa đầu Bóng Nhỏ, gương mặt hiền từ: “Bóng Bảo, em còn đang tuổi lớn, sao không ngủ thêm một lát mà dậy sớm thế?”

Bóng Nhỏ đang gật gà gật gù, nghe thế thì mắt trợn to như hai viên bi cỡ lớn, hoảng hốt quay sang nhìn Hoắc Đình Dịch.

Hoắc tiên sinh không dám đón nhận ánh mắt của Bóng Nhỏ nên lập tức cúi đầu, vờ như không có gì tiếp tục ăn sáng.

Thấy thế, Hạ Thanh Thời hơi bực. Thằng nhóc Bóng Nhỏ thật là! Bình thường nhiệt tình ôm cô làm nũng lắm mà, bây giờ có máy quay thì sao lại bày ra dáng vẻ như bị ức hiếp thế kia?

Đồ Bóng Nhỏ hai mặt! Đồ Bóng Nhỏ trong ngoài không đồng nhất! Đồ Bóng Nhỏ thích giả vờ đáng thương!

Cũng may kỹ năng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt của Hoắc phu nhân vô cùng cao siêu nên chưa tới nửa phút, cô lại nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Rót sữa nóng vào ly của Bóng Nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc tiên sinh, nói: “Chuyện cho Bóng Nhỏ đi học mầm non chúng ta bàn vào hôm qua ấy, anh suy nghĩ thế nào rồi?”

Đi học mầm non gì cơ???

Hoắc tiên sinh mãnh liệt đè nén nghi vấn trong đầu, cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ hai giây, anh trả lời rất nhanh: “Cứ làm theo ý em đi.”

“Anh thật là!” Hoắc phu nhân liếc anh, trách móc, “Chuyện gì cũng phủi qua cho em.”

Hoắc tiên sinh chỉ biết thở dài: “…”

Hoắc phu nhân có khả năng diễn xuất trời sinh, không cần anh phối hợp, cô cũng có thể tự biên tự diễn vô cùng đặc sắc. Một lát sau, cô nói tiếp: “Vậy chọn trường mầm non quốc tế Sóc Chuột đi, hôm bữa em đã liên lạc với cô Ngưu để tham khảo rồi, thấy ổn lắm.”

Tâm trạng của Hoắc tiên sinh vô cùng phức tạp: trường mầm non quốc tế Sóc Chuột… Cô đầu tư cho vai diễn ghê.

Bóng Nhỏ hoàn toàn không biết số phận của mình chuẩn bị thay đổi, cậu bé uống hết ly sữa, sau đó nhổm người lấy hai cái trứng luộc.

Hạ Thanh Thời vội vàng ngăn cậu lại: “Bóng Bảo, chị đã bảo mỗi ngày chỉ được ăn một quả trứng thôi mà.”

Bóng Nhỏ nhìn cô đầy cảnh giác, giống như sợ cô cướp mất, cậu bé nhanh chóng giấu hai quả trứng gà ra sau, nói: “Em một quả, anh Yến Thời một quả!” Sau đó nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy nhanh như thỏ.

“Này!” Hạ Thanh Thời định gọi cậu bé lại nhưng không thành công nên đành lẩm bẩm: “Làm gì mà chạy nhanh dữ.”

Yến Thời không có ở nhà.

Hạ Thanh Thời không muốn Yến Thời lộ mặt trên truyền hình, vì vậy khi ông Hạ gọi điện đến nói muốn đón Yến Thời về chơi một ngày để hai bố con bồi đắp tình cảm thì cô đồng ý ngay.

Có thể là vì lương tâm trỗi dậy sau khi bị Hạ Thanh Thời chỉ trích, hoặc cũng có thể chỉ vì nổi hứng, dù thế nào đi nữa, bây giờ ông Hạ là người xuống nước trước.

Ông Hạ liên tục gọi điện qua nói muốn đón Yến Thời về nhà ở, nhưng Hạ Thanh Thời chết cũng không đồng ý, lần nào cũng khéo léo từ chối. Cho đến ngày hôm qua, có lẽ là vì đã hết cách nên ông Hạ vô cùng khép nép: “Bố biết trước kia bố ít quan tâm đến Yến Thời, làm thằng bé bị tổn thương sâu sắc, cũng làm con mất niềm tin ở bố… Nhưng trong lòng bố, con và Yến Thời là người thân thiết nhất, con cho bố thêm một cơ hội được không?”

Hạ Thanh Thời không trả lời.

Ông Hạ nói tiếp: “Bố đã hủy toàn bộ công việc vào ngày mai rồi, bố định dẫn con và Yến Thời leo núi. Không biết con còn nhớ không, hồi các con còn bé, bố thường dẫn hai anh em đi Hương Sơn… Ngày mai chỉ có ba người chúng ta thôi, sẽ không có người khác đâu.”

Hạ Thanh Thời thở dài, nói: “Con không đi đâu, bố dẫn Yến Thời đi đi. Buổi trưa con sẽ đến đón anh về.”

Cô biết rõ tận sâu đáy lòng mình, cô vẫn cầu mong tình thương của cha, nhưng luôn chọn cách chôn vùi. Tuy nhiên, Yến Thời thì khác, anh ấy quá tự ti, luôn cho rằng người khác đối xử tệ với anh ấy là vì lỗi của anh ấy, là vì anh ấy không tốt nên người ta mới không thương mình. Nếu có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông Hạ, liệu Yến Thời có thay đổi? Chỉ cần một chút thôi cũng được.

***

Bóng Nhỏ ngồi đào giun trong vườn hoa mà mặt như đưa đám, cậu bé khóc thút thít, sau đó vứt cái xẻng, ngồi bệt xuống đất.

Hôm qua anh Yến Thời không có ở nhà, hôm nay anh ấy cũng không có ở nhà! Đào giun một mình không vui tẹo nào!

“Bóng Bảo.” Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói rất dịu dàng làm Bóng Nhỏ giật mình.

Hạ Thanh Thời cũng mặc trang phục làm vườn, đi sau cô là người quay phim, cô ngồi xuống cạnh Bóng Nhỏ, vẻ mặt hiền từ: “Em đang làm gì thế? Chị đào giun cùng em được không?”

“Tại sao phải đào giun? Giun cũng biết đau mà!” Bóng Nhỏ đứng dậy, kéo ống quần lên, nhíu chặt lông mày, trông vô cùng khí phách, “Chị ác quá!”

Hạ Thanh Thời: “…”

Thằng nhãi thích diễn này phải cảm ơn máy quay, vì nếu không có máy quay thì chắc chắn nó sẽ bị đánh đòn ngay tức khắc.

***

Sau nhiều lần bị Bóng Nhỏ hai mặt làm mất vui, Hoắc phu nhân quyết định tạm thời không quan tâm tới nó nữa. Cũng may nội dung ghi hình hôm nay không được phát sóng, cô còn một tuần để dạy dỗ thằng nhãi Bóng Nhỏ hai mặt này.

Hạ Thanh Thời đi vào trong nhà.

Nhân viên đoàn phim đang mượn cớ tìm hiểu hoàn cảnh để hỏi đông hỏi tây Hoắc tiên sinh. Hạ Thanh Thời nhíu mày, sau khi nhận thấy nữ biên kịch có vòng một ít nhất là 34D, cô lập tức mất bình tĩnh đi tới gần.

Nữ biên kịch hỏi mười mấy câu liên tục: “Anh và chị Hoắc yêu nhau mấy năm? Kết hôn khi nào? Ai cầu hôn? Cầu hôn ở đâu? Buổi cầu hôn có được chuẩn bị kỹ lưỡng không?”

Hoắc phu nhân chắn trước mặt Hoắc tiên sinh, cười đáp: “Tất nhiên là anh ấy cầu hôn rồi, dầu gì cũng không thể để phụ nữ chủ động đúng không? Địa điểm cầu hôn hả? Ở một thành phố nhỏ thuộc miền Nam nước Pháp.”

Nhìn sau gáy Hoắc phu nhân, tâm trạng của Hoắc tiên sinh vô cùng phức tạp.

Thành phố nhỏ thuộc miền Nam nước Pháp… Cô còn dám nhắc tới chuyện này?

Hồi còn chưa kết hôn, khi tự cho rằng đã đẩy lui được tình địch là Kevin, Hoắc Đình Dịch hỏi cô có phải để ý Kevin không. Hạ Thanh Thời không trả lời khiến anh rất căng thẳng. Vì thế anh lại hỏi Kevin có thể cho cô những gì. Thật ra, theo như hiểu biết của anh về Hạ Thanh Thời, nếu không có mục đích khác, cô là người cực kỳ cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Kevin không có gì mà cô cần cả, nếu có thì cũng chỉ là một thứ mà thôi.

Khi đó anh đã rất mong đợi cô nói ra hai chữ “hôn nhân”. Nếu cô nói như vậy, anh sẽ có cơ hội nói cho cô biết anh cũng cho cô được. Đáng tiếc lúc đó Hạ Thanh Thời lại nói cô muốn tìm bạn trai chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Đáp án này khiến anh muốn nổi điên, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, lúc đó anh đã trả lời rằng cô không cần đi tìm Kevin, vì anh có thể thỏa mãn được cô.

Hạ Thanh Thời bật cười đầy chế nhạo, nói: “Vậy khi nào tôi muốn thì sẽ gọi anh.”

Sau đó cô ngước mắt nhìn anh, ôn hòa ra lệnh đuổi khách: “Anh thu dọn xong thì đi đi, tôi buồn ngủ rồi.”

Hoắc Đình Dịch không lập tức trở về New York mà ở lại Los Angeles.

Anh thực sự đã bị coi thường.

Mấy ngày sau, anh lại tới nhà trọ của cô, đậu ở bên dưới lầu ba tiếng, đợi đến bảy giờ tối mà vẫn không thấy cô đâu. Hoắc Đình Dịch tưởng tượng ra rất nhiều chuyện không vui nổi, cái tên Kevin cứ lởn vởn trong đầu anh.

Anh không kìm lòng nổi mà gọi điện cho cô. Giọng anh rất lạnh lẽo, thái độ vô cùng hời hợt: “Chừng nào em về? Hôm qua tôi bỏ quên đồ ở nhà em.”

Chỗ cô rất ồn ào, qua một lúc lâu mới nghe cô hỏi: “Đồ gì?”

Hoắc Đình Dịch không quen nói dối, trong ba tiếng đồng hồ anh chỉ nghĩ ra mỗi câu nói dối đó nên bây giờ khi bị cô hỏi lại, anh không tài nào đáp trả. Im lặng ba giây, anh nói: “Giấy tờ công ty.”

Hạ Thanh Thời cười giễu cợt: “Anh Hoắc này, bình thường anh cũng vậy hả? Lúc lên giường với người khác cũng phải tranh thủ xử lý công việc?”

Hoắc Đình Dịch nghẹn lời.

Có điều cô cũng không làm khó anh, nói: “Tôi sẽ gọi cho quản lý nhà trọ nhắn ông ấy cho anh vào.”

Nói xong, cô lập tức cúp máy.

Hoắc tiên sinh thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô biết anh nói dối nhưng vẫn cho anh vào nhà, điều này chứng tỏ cô không kháng cự anh.

Vào nhà, lần đầu tiên Hoắc Đình Dịch cẩn thận đánh giá căn hộ của cô, có lẽ đây là căn hộ điển hình của phụ nữ độc thân bận rộn làm việc.

Hoắc tiên sinh định gọi dịch vụ dọn vệ sinh nhưng nhớ ra chủ căn hộ có tính tình quái đản, nếu cô biết người lạ động vào đồ của mình thì có khi lại nổi điên mất.

Hoắc tiên sinh cởi áo khoác, xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn nhà cho cô.

Đợi đến khi hút bụi lần thứ hai xong xuôi, Hoắc tiên nhìn giơ tay nhìn đồng hồ, chín giờ đúng.

Anh hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra, “Em đang ở đâu? Khi nào về?”

Ở đầu bên kia điện thoại vẫn rất ồn ào, Hạ Thanh Thời ngạc nhiên nói: “Chín giờ rồi đó, anh vẫn chưa tìm thấy giấy tờ hả?”

Hoắc tiên sinh thấy lồng ngực nghèn nghẹn, suýt vỡ ngực vì tức. Anh hít thở sâu vài lần, sau đó nói: “Không tìm thấy. Em về xem thử liệu có khi nào em cất ở đâu rồi không?”

“Tôi bận lắm.” Anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô trợn trắng mắt, “Không tìm ra thì tự tìm tiếp đi, tìm thấy rồi thì mau cút cho tôi.”

Nói xong lập tức cúp máy.

Hoắc tiên sinh nén giận. Anh quay vào phòng bếp, mở tủ lạnh lục tìm nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, Hoắc Đình Dịch suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nấu ba món mặn và một món canh.

Anh nấu ăn rất ngon, lúc yêu cô còn bắt đầu học nấu món Trung. Bây giờ tuy đã lâu không nấu, nhưng vẫn rất ngon.

Bê thức ăn ra bàn, Hoắc tiên sinh lại giơ tay nhìn đồng hồ, mười một giờ rồi.

Từ bốn giờ chiều tới mười một giờ, đúng bảy tiếng. Sự kiên nhẫn của Hoắc tiên sinh bị mài mòn triệt để, có nguy cơ bùng phát.

Anh lại gọi điện cho cô, không nói nhiều mà chỉ trầm giọng “Alo”.

Thấy thái độ của anh, Hạ Thanh Thời cũng xuống nước, cô nhỏ nhẹ nói: “Anh vẫn còn ở nhà hả? Được rồi, tôi về ngay.”

Hoắc Đình Dịch thấy dễ chịu hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, anh nói: “Tôi có nấu bữa khuya, chờ em về ăn.”

Giọng cô rất dịu dàng: “Anh nấu món gì thế?”

Nghe cô hỏi, Hoắc Đình Dịch cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua người mình, vừa thoải mái vừa thỏa mãn.

Giọng nói của anh cũng bất chợt trở nên dịu dàng: “Thịt bò xào cải, rau xào câu kỷ tử, sò lông xào mướp với một món canh.”

“Nhiều dầu quá.” Cô lẩm bẩm trách móc, “Sáng mai tôi muốn ăn cháo trắng.”

Sáng mai… Hoắc Đình Dịch đằng hắng, không thể không hiểu ý của cô được, anh cố để giọng mình để không tỏ ra vui vẻ, chỉ đơn giản đáp: “Ừ.”

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Bây giờ tôi đi đón em.”

“Không cần đâu.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe, “Lên xe rồi, đài truyền hình cho xe đưa mọi người về.”

“Ừ, cẩn thận đấy.”

Cúp máy, Hoắc Đình Dịch gọi điện cho tài xế đang chờ ở bên dưới: “Anh về trước đi, sáng mai lại đến… Thôi, ngày mai cũng không cần đến đâu.”

Anh ngồi trên sofa ở phòng khách chờ cô.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mười hai giờ… Hoắc tiên sinh nhíu mày, từ đài truyền hình về đây vào giờ cao điểm cũng chỉ mất bốn mươi phút, bây giờ đã khuya lắm rồi, đáng lý ra chưa tới hai mươi phút là cô đã có mặt ở đây rồi. Nhớ lại thái độ kỳ lạ của Hạ Thanh Thời, lòng anh chùng xuống, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, nói ngắn gọn: “Kiểm tra lịch trình công việc của cô ấy.”

Trợ lý nhanh chóng mở máy tính lên, sau đó nói: “Tuần này cô Hạ có một chuyến công tác, mười một giờ ba mươi tối nay cất cánh đi Pháp.”

Cùng lúc đó, Hạ Thanh Thời ở độ cao ba mươi ngàn mét trên bầu trời nước Anh bật cười hả hê.

Đáng đời! Ai bảo cầu hôn mà cũng quanh co lòng vòng! Ngứa đòn đây mà!

***

Đối tượng phỏng vấn bỗng nhiên biến thành Hoắc phu nhân, nữ biên kịch vô cùng mất hứng, cô nàng lịch sự hỏi thêm vài câu rồi kết thúc.

Hoắc phu nhân hài lòng thở ra một hơi, sau đó đi tìm Hoắc tiên sinh.

Hoắc tiên sinh đang ở trên lầu bàn bạc với nhân viên đoàn phim về vị trí đặt máy quay, Hạ Thanh Thời cũng đi tới tham gia.

Vì nhà quá lớn nên không thể đặt máy quay khắp nhà, vì vậy ekip quyết định đặt máy quay ở những nơi các thành viên trong gia đình thường sinh hoạt: phòng làm việc, phòng ngủ và phòng ăn ở dưới lầu.

Hoắc tiên sinh nhíu mày, hỏi: “Phòng ngủ cũng phải đặt máy quay?”

Nhân viên lập tức giải thích: “Xin anh yên tâm ạ, từ mười giờ tối tới bảy giờ sáng hôm sau sẽ tắt máy quay.”

Nhưng Hoắc tiên sinh vẫn rất không vui, vì vậy sau khi tổ phim ra về, anh lên lầu rồi đè Hoắc phu nhân xuống chiếc giường kingsize, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, giọng khàn khàn: “Em nói xem bây giờ phải làm thế nào?”

Hoắc phu nhân chớp mắt, đôi mắt sáng tựa ánh sao chăm chú nhìn anh, vô cùng ngây thơ, “Làm gì là làm gì?”

Thấy cô giả ngu, Hoắc tiên sinh véo eo cô, nói: “Dù sao phòng tắm, hành lang, ban công cũng không có máy quay. Ở những nơi đó sẽ kích thích hơn nhỉ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK