• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap39: Poison lần đầu bị bệnh

-Poison lát ra chơi lên gặp tôi

-chuyện gì?- nó hỏi

-nhóc còn hỏi, nhóc có biết hôm thứ bảy nhóc gây sự với ai không?- Khánh An tức tối- là ba của hiệu trưởng đó

-à phải rồi tôi quên mất, bà hiệu trưởng họ Hắc, Hắc Hạnh- nó làm mặt không quan tâm

Đột nhiên đầu nó quay mòng mòng, mắt tối dần, nó lắc đầu mấy cái

-chết tiệt, tại sao lại là lúc này- nó nói thầm

Móc trong túi vì thuốc chống buồn ngủ, nhanh nhẹn bóc ra uống vài viên

Bước đi loạng choạng, nó chống một tay vào tường tay còn lại đặt trên ngực phải

Khánh An thấy nó thế thì lại hỏi

-Poison, nhóc sao thế?

-không sao- nó lắc đầu

-có thật không sao không?- Khánh An chạm vào tay nó thì bị gạt ra

-lượn chỗ khác giùm- nói rồi nó bước đi

Khánh An thấy không ổn nên đi tới chỗ Ferd, Ferd sau khi nghe xong thì nhấc máy gọi định gọi cho cô thì nghĩ lại, gọi cho bạn trai nó tốt hơn, thế là lại gọi cho hắn

-Eagle

-vụ gì vậy ông anh?

-mày ra xem bạn gái mày bị sao kia, con Tử nó hình như bị bệnh rồi- Ferd giọng có chút lo lắng

-hả? Ông bớt giỡn đi, vừa nãy còn khỏe mà- hắn cau mày nói

-giờ mày đi hay không? Hay để tao gọi cho con Gem, gì đâu mà người yêu bệnh không lo- Ferd nói rồi cúp máy

Hắn sau khi nghe máy xong thì đi khỏi hàng, cô, anh, nhỏ, cậu, Lolie thấy thế thì đi theo, đúng lúc nó đi tới cửa hội trường thì mắt nó tối sầm lại, hai đầu gối khuỵ xuống, nó một tay chống sàn một tay ôm ngực thở dốc

Cả 6 người, à không là cả sáu thêm B11 và Khánh An, Fared khi thấy nó gục xuống thì hốt hoảng

-thầy giáo đẹp trai- Stormy thốt lên rồi nhanh chân chạy đến bên nó

-Poison/ Tử nhi/ nhóc con/ Tử Cẩu/chị hai-B11, cô, nhỏ/ Ferd/ Khánh An/ hắn/ Lolie và Fared đồng loạt thốt lên

Điều đó đã gây sự chú ý cho cả hội trường, mọi người bắt đầu xôn xao khi thấy cả đám người vây quanh liên tục gọi một người

-thôi đi, mấy người làm gì mà xoắn, tôi chỉ là nhức đầu thôi, uống mấy viên chống buồn ngủ là xong- nó gạt mọi người ra- B11 đi vô hàng tiếp tục đi

Hắn lo lắng sờ vào trán nó rồi bế xốc nó lên- em nói gì thế? Nóng thế này mà nói không sao

-anh phiền quá!- nó cau mày- bỏ xuống đi

-này có đem xe không?- hắn bỏ lơ lời của nó

-có tớ này- nhỏ giơ chùm chìa khoá lên

-vậy đi thôi- hắn nói rồi bước trước khi mọi người kịp phản ứng

-nè, không có đi, Gemstone mày đứng đó làm gì?- nó với lấy cô- cản hắn lại mau

Nhỏ cúi nhẹ đầu nhún vai, mỉm cười một cái

-Kỳ Long chúng ta đi thôi- nhỏ nói rồi chạy đi

-ừm- cậu chỉ biết nghe theo

-cái tên đó ai cho hắn cái quyền được ra lệnh vậy- nó nắm tay lại nheo mắt nhíu mày bức xúc nói

-cô sao thế? Sao còn không đi?- anh cười trước bộ dạng đó, nắm lấy tay cô mà kéo đi theo cùng, Lolie lắc đầu nở nụ cười khổ, dân FA mà

Hắn, cậu và nó đi xe nhỏ lái còn anh, cô và Lolie thì đi xe của hắn

Tới bệnh viện hắn xuống xe rồi ào ào chạy vào bệnh viện, nó nằm trên tay hắn hai tay khoanh lại nhìn hắn bằng nửa đôi mắt, lâu lâu lại lẩm bẩm

-tên đáng ghét, dám coi thường lời mình nói

Hay là câu

-phản rồi, Glass, Gemstone chúng mày phản tao rồi

Nó nghĩ hắn không nghe thấy nhưng thật chất hắn nghe hết đó, hắn thầm cười cho cái tính thích ra lệnh cho người khác của nó, không nghe lời thì lại giở trò giận dỗi lầm bầm

Một cô y tá thấy hắn bế nó chạy vào thì vội vàng lại hỏi

-cô ấy bị lam sao thế?

-cô ấy có lẽ bị cảm hay sốt ấy- hắn nói

-để tôi xem nào- cô y tá đưa tay sờ trán nó thì nó bắt lấy cổ tay

-không cần, tôi không bị gì cả- nó quay nhìn hắn- anh phiền thật đấy! Lo chuyện bao đồng, bỏ tôi xuống, tôi còn có việc

-em thôi đi, lúc ở cửa hội trường đã gục rồi thì đi sao nỗi- hắn lớn tiếng

-anh dám lớn tiếng với tôi- nó nhướng mày

-cô y tá phiền cô lấy tôi cái xe lăn- hắn đích thị ngó lơ nó

-à vâng- y tá này vừa xem được cảnh bạn trai vì lo lắng mà lớn tiếng, còn bạn gái thì lạnh lùng gạt đi

Đặt nó trên xe lăn, hắn chuẩn bị đẩy đi thì nó lấy tay chặn bánh xe lại

-tôi không bị liệt, không cần xe lăn

-em thật cứng đầu đấy!- hắn vòng ra đằng trước nắm lấy hai vai nó nó trách móc- bị bệnh không đi bệnh viện, em muốn bị nặng hơn à!

-tôi đã nói là tôi không bị sao, vả lại tôi chưa từng bị bệnh- nó gạt tay hắn ra- nếu có nhức đầu thì uống vài viên thuốc nhức đầu hay chống buồn ngủ là được

-em thật là- hắn gần như chịu thua với sự kiên định này

-tôi muốn.. về.. không quên tới.. bệnh..- đầu óc nó quay cuồng thật nhiều, mắt cũng đã không thấy gì nữa, nó cứ tối dần, lấy tay đỡ trán- tch, mình bị gì vậy nè!

-em không sao chứ?- hắn lo lắng

-mau lên, đưa cô ấy tới gặp bác sĩ- cô ty tá hối

-này Tử Cẩu, nghe tôi nói không, này, này- hắn hốt hoảng

-anh.. nói... nhiều quá!- nó yếu ớt nói rồi ngất đi

Nó được đưa tới phòng bệnh, bác sĩ cũng có mặt để khám cho nó, sau khi khám xong thì bác sĩ lắc đầu hỏi

-cô ấy bị từ bao giờ thế?

-à! Chắc từ tối qua, nó đứng hứng gió đêm cả mấy tiếng đồng hồ- cô dửng dưng nói

-tối qua?- hắn nhướng mày- hôm qua cô ấy không vào nhà à!

-vào nhà? Nó đứng đó nhìn theo xe anh chạy đi, khuất rồi mà vẫn nhìn, nó cứ đứng như tượng cả mấy tiếng chỉ để nhìn về hướng anh rời đi- cô nâng chân mày giọng trách móc hắn, tay thì chỉ chọt chọt vào người hắn- chỉ vì anh mà nó bị thế đấy! Bạn trai gì mà để người yêu hứng gió đêm, cũng không hay biết, giờ đứng đó hỏi, không biết nó bị anh chuốc bù mê thuốc lúa gì rồi

-tại tôi?- hắn chỉ vào mình, cũng không vừa gì mà cãi lại- nếu cô thấy thì sao không kêu cô ấy vào, giờ ở đây trách tôi

-tôi thấy đấy! Nhưng tôi nghĩ nó chỉ đứng có chút nên đi làm việc, ai ngờ mấy tiếng sau nó vẫn đứng đó

-thôi hai người đừng nói nữa đây là bệnh viện đó- Lolie đứng ra giữa can ngăn- bác sĩ ông nói tiếp đi ạ!

-Ờ ừm.. ehèm, tình trạng của cô ấy hiện khá tệ, chịu gió lạnh trong thời gian lâu nên giờ bị cảm lạnh rồi, cô ấy, tôi xin hỏi từ lúc sáng đến giờ cô ấy có biểu hiện gì khác thường không?- bác sĩ nói một tràng

-ờm, lúc sáng tôi quan sát thấy nó có vẻ bị chóng mặt, mắt mờ hay sao ấy, tôi thấy nó lâu lâu cứ lắc đầu liên tục, vừa rồi trước khi đến đây nó còn thở hông hộc nữa- cô thận trọng nói

-có vẻ cô ấy bị các triệu chứng từ việc lạm dụng thuốc chống buồn ngủ- bác sĩ xoa cằm nói- cô ấy làm công việc gì? Hay có chịu áp lực dài hạn gì không?

-cô ấy làm giáo viên cho một lớp cá biệt của trường tôi học- anh nói

-nhìn trẻ vậy chắc vừa tốt nghiệp đại học phải không?- bác sĩ hỏi

-không, cậu ấy mới 17- nhỏ lắc đầu

-chuyện này đúng thật là khó tin- bác sĩ tiếp tục xoa cằm- có lẽ cô ấy chịu áp lực công việc..

-nó chẳng bao giờ chịu áp lực, nó cũng ăn chơi nhiều mà- cô nhún vai xua đi ý kiến đó

-không biết vì lý do gì nhưng.. mọi người nên giúp cô ấy thư giãn để đầu óc không căng thẳng, chứ cô ấy cứ lạm dụng thuốc thế này sẽ rất nguy hiểm- bác sĩ căn dặn

Đột nhiên có một tiếng rầm và tiếng keng, hớt hãi chạy vào thì thấy nó nằm dưới sàn, cái tủ gỗ nhỏ để cạnh giường bị đỗ xuống cạnh bên và cả cái giá treo truyền dịch bị đỗ xuống

-Poison- hắn và mọi người chạy ào vào đỡ nó dậy

Hắn bế nó lên đặt lên giường thì nó một tay túm lấy cổ áo hắn một tay để ở cổ mình

-em/ cậu/ mày sao thế?- hắn/ nhỏ/ cô lo lắng

-Eagle khó.. thở.. tôi.. khó thở.. quá!- nó khó khăn nói

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK