• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám người vốn đứng yên lặng bỗng nhiên di chuyển xếp thành một vòng tròn quanh đống lửa rồi quỳ xuống!

Tôi thấy mẹ chồng cầm trong tay một vật có hình dáng như cái trống con, tay gõ liên hồi còn miệng thì lẩm bẩm như đang ngâm xướng giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Còn mẹ tôi hiện tại đang nhẹ nhàng nhảy múa bên cạnh mẹ chồng.

Bà nặng hơn 140 cân, thân thể rất vụng về, hiển nhiên điệu múa này cũng chưa quen thuộc nhưng bà rất cố gắng, mỗi bước nhảy từng múi thịt núc ních cũng di chuyển theo, rất giống tên hề.

Liên quan tới mẹ tôi khiến tôi không nhịn được, tay còn lại nắm lấy đuôi rắn đang quấn trên cổ tay, tức giận nói: “Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì? Anh đem mẹ em làm gì thế?”

“Anh?” Giao hỏi ngược lại, trong giọng lộ lên vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng ngữ điệu khôi phục lạnh lùng như cũ: “Tại sao anh phải nói cho em? Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn, một là nhanh chóng đi khỏi thôn, sau này cũng không nên quay về, như vậy anh còn có thể để lại một cái mạng cho cha mẹ em. Lựa chọn khác chính là…”

Nói đến đây Giao ngừng một chút, trong giọng dễ nghe đã thêm phần lạnh lẽo: “Em xuống dưới hang động đó, rồi chết cùng mọi người.”

“Anh muốn giết chết tất cả mọi người?” Tôi lập tức chấn kinh, hoảng sợ nhìn Giao tiên.

Cặp mắt rất đẹp kia, giọng nói êm tai này, anh ấy còn không để ý tới sống chết để cứu tôi, vậy mà lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy sao?

Là mẹ chồng tôi đối nghịch với anh ấy, tại sao anh ấy lại tiện thể giết chết tất cả những thôn dân khác?

Trong nháy mắt tôi giống như không hề biết chút gì về con người anh ấy.

Anh ấy quạnh quẽ nhìn tôi, chờ sự lựa chọn của tôi.

“Đã như vậy em chọn lựa chọn thứ 2.” Tôi cắn răng nói.

Chuyện này vì tôi và mẹ chồng mà xảy ra, làm sao tôi có thể đứng nhìn người khác chịu chết mà không quan tâm tới?!

Sau khi nói xong tôi liền giật tay khỏi đuôi của Giao rồi chạy về phía hang động.

Mặc kệ hoàn cảnh thế nào tôi cũng muốn ở bên cạnh cha mẹ mình.

Giao thở dài một cái, lần này anh ấy không ngăn cản tôi nữa.

Tôi nhanh chóng chạy xuống hang động, sau khi có ánh sáng chiếu tới hành động của tôi càng nhanh hơn nhiều.

Trong hang động vẫn diễn ra nghi thức kia, tôi không chờ được nữa, chạy được nửa đường liền bắt đầu hô lớn gọi mẹ tôi, bảo mẹ tôi dừng lại đừng nhảy nữa!

Giao muốn làm cho tất cả mọi người chết, chỉ cần nghi thức này dừng lại không chừng mọi người liền được cứu.

Mẹ tôi đang hứng phân snhayr, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của tôi liền dừng một lúc, quay đầu sang nhìn về phía tôi.

Ánh mắt bà trống rỗng giống như không hề thấy tôi.Hoặc có lẽ bà nhìn thấy tôi, chỉ là không biết tôi là ai mà thôi.

Sau đó tôi cũng mới giật mình phát hiện, toàn bộ người dân trong thôn đều có ánh mắt trống rỗng kia.

Ánh mắt thất hồn lạc phách!

Giao có thể điều khiển thần chí bọn họ sao?

Tôi không kịp nghĩ nhiều, vừa liều mạng kêu gào nói bọn họ dừng lại vừa phi thân chạy nhanh đến.

Thật vất vả mới vào tới trong hàng, mồ hôi đầm đìa toàn thân, tôi thở không ra hơi.

“Mẹ, mẹ đừng nhảy, đi mau, nơi này nguy hiểm.” Tôi không thể nghỉ ngơi, lập tức nhào về phía mẹ tôi.

Mẹ tôi vẫn hờ hững nhìn tôi, thấy tôi ngăn cản bà nhảy liền nhướng mày, sau đó giơ chân lên hung hăng đạp tôi.

Tôi bị bà đạp mạnh, cả người ngã lăn ra đất, phía trước mắt có chút biến thành màu đen.

“Tiểu Di, con tới thật đúng lúc, cả thôn còn thiếu mình con. Nhanh, quỳ xuống đây, cùng mọi người cầu nguyện.” Mẹ chồng thấy tôi tới trong mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, không niệm chú nữa mà đi tới đỡ tôi.

Tôi theo bản năng né tránh bà ta, hỏi: “Mọi người là thế nào, sao lại thành dạng này? Bà đang làm cái gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK