• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Bông

Quá yếu quá yếu quá yếu quá yếu...

Oành một tiếng, suy nghĩ trong đầu A Bảo đứt đoạn, suýt muốn so ngón giữa với nam nhân đang đè trên người nàng làm chuyện vô cùng thân mật này!

Yếu em gái ngươi á! So với đám quý nữ dưỡng tại khuê phòng mà nói, nàng đã rất khỏe mạnh rồi đấy? Những quý nữ kia biết trèo cây sao? Biết đánh lợn rừng sao? Biết đập thích khách sao?

Mà điều khiến A Bảo tức điên chính là, người nọ cho rằng nàng nghe không rõ, chậm rì nâng nửa người lên, dùng một đạo ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, lặp lại lần nữa: "Qủa thật quá yếu!"

Loại ý khinh bỉ lãnh diễm cao quý không tên kia... thật đáng đánh đòn!

A Bảo: (╬ ̄皿 ̄) nếu không phải đánh không lại hắn...

Nam nhân đè ép nàng trong chốc lát, rốt cuộc đã ra khỏi thân thể nàng, đồng thời vật nào đó cũng ra theo, A Bảo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chỗ đó ướt sũng, vừa chua xót vừa đau, tuy chỉ một lần, nhưng thật là đau muốn chết, một chút cũng không giống tranh mà nàng từng xem, rõ ràng trong đó nữ chính không hề thống khổ như nàng -- đương nhiên, nam chính cũng không có vật nào đó lớn như vậy... ==!

Suy nghĩ kia của A Bảo rất nhanh đã bị chặn lại, bởi vì nàng không kịp thu chân lại, hai chân bị người đè xuống, làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết chính là, nam nhân nhìn chằm chằm vào nơi nào đó khó mở miệng của nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, dùng giọng lạnh băng nói: "Ngươi chảy máu... Quả nhiên quá yếu!"

"..."

A Bảo xấu hổ và giận dữ muốn chết, vùi đầu trong gối, cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người nữa, cuối cùng cũng hiểu sao hắn nói nàng yếu, chỉ một lần liền suy yếu tới mức nhìn không được, trong mắt vị vương gia sức chiến đấu mãnh liệt, nàng đúng là quá yếu! A Bảo thật muốn mắng hắn, lần đầu tiên nữ nhân đều sẽ chảy máu, cũng sẽ vô cùng đau đớn, có thể chống đỡ không ngất xỉu như nàng đã là tốt lắm rồi, đại ca, ngươi còn muốn sao nữa?

một lát sau, một loạt tiếng xột xoạt vang lên, A Bảo không để ý, chờ một lát, không nghe thấy gì nữa, lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh không có ai nữa...

không có ai sao?

Bất chấp đau đớn, A Bảo ôm lấy chăn màn động đậy thân thể, nhìn xung quanh đầy mắt đều là tân phòng màu đỏ thắm, thắp hai cây nến Long Phượng song hỷ, cả phòng sáng rực, có thể thu tất cả vào mắt, phát hiện thật không thấy bóng dáng nam nhân lúc nãy đè nàng.

A Bảo thầm cảm thấy cổ quái, ngơ ngác nhìn nến hỷ chúc cách đó không xa, nhất thời không rõ trong lòng là cảm giác gì. Đêm tân hôn, lão công chưa gặp được mấy lần đưa ngươi ngủ xong, liền chạy mất dạng-- cái này cmn quả thực chính là loại nam nhân cặn bã!

Nghĩ vậy, A Bảo oán hận đập giường, cảm thấy giữa hai chân và thắt lưng đau xót, lại đập giường, cuối cùng vì quá mệt, cũng không nhịn được nữa, nằm lại trên giường lại buồn ngủ.

Hôm nay thật quá mệt, nguyên đêm trước ngủ quá ít, sáng sớm lại bị lay tỉnh, sau đó một ngày bận rộn, đến buổi tối, còn phải vất vả lăn lộn trên giường. Tuy chỉ làm một lần, nhưng còn mệt hơn nàng leo núi nửa ngày. Lúc sắp tiến vào mộng đẹp, A Bảo nghĩ, chẳng lẽ nam nhân kia thấy nàng kháng cự loại chuyện kia, nên tức giận bỏ đi?

không biết ngủ bao lâu, lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy nơi đau đớn nóng rát phía dưới bỗng mát lạnh, A Bảo giật mình, đột nhiên mở to mắt, không cần nghĩ ngợi đá một cước, nhưng không ngờ động tác quá mạnh, nên thắt lưng và nơi nào đó lại nóng rát đau đớn một phen.

A Bảo cố gắng mở to mắt, thấy nam nhân ngồi bên giường nắm chặt mắt cá chân của nàng, đờ ra, ánh mắt dời xuống, phát hiện áo ngủ lúc nãy mặc vào đã bị lột ra, để lộ thân thể trần truồng, mà một bàn tay đang nắm mắt cá chân của nàng -- cái này tư thế thật quá phóng đãng, quả thật đánh gãy liêm sỉ của nàng.

A Bảo bỗng chốc biến sắc, sau đó sắc mặt từ trắng bệch chuyển thành phấn hồng, lát sau lại từphấn hồng biến thành đen.

Bất chấp tư thế không ngay ngắn của mình lúc này, A Bảo nhanh chóng rút chân bị hắn nắm lại, may mà hắn nắm không chặt, để nàng rút về, lại nhanh chóng bò dậy, hơi kinh ngạc nhìn hắn và bình thuốc trong tay hắn, trong phút chốc không biết nói gì, đành ấp úng nói: "Vương gia..."

hắn lạnh nhạt nói: "Lại đây, bôi thuốc!"

A Bảo rũ mi, chần chờ nói: "Vương gia, việc này để nô tì tự làm được rồi ạ."

Tấn vương yên lặng nhìn nàng, ngay lúc A Bảo nghĩ hắn không đồng ý, đã thấy hắn đưa bình thuốc kia tới.

Sau khi A Bảo nhận lấy, nhìn hắn, lại nói: "Vương gia, phiền người xoay người lại..." Dù lúc nãy cái gì cũng nhìn hết rồi, nhưng lúc này dưới ánh nến sáng trưng, nàng vẫn thấy ngượng ngùng.

một hồi sau thấy hắn không có động tĩnh, A Bảo đành buồn bực xoay người bôi thuốc nơi đau đớn kia, lúc nãy nam nhân này thật giống dã thú mạnh mẽ đâm tới, không có chút kỹ thuật, đấu đá lung tung, bóp cho nàng nhiều nơi đau khủng khiếp, nhìn dưới ngọn đèn, có nhiều chỗ để lại dấu vết rất rõ, cũng không biết ngày mai lúc sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Có điều an ủi chính là, người này... xem ra cũng tốt, chí ít lúc nãy hắn biến mất, chắc là đi tìm thuốc cho nàng. Nghĩ vậy, buồn bực trong lòng cũng biến mất.

Nghĩ vậy, rất nhanh A Bảo lại rối rắm rồi, không biết hắn ra ngoài thế, có bị ai thấy không, tới lúc đó mọi người sẽ nghĩ gì chứ? Dù rất muốn hỏi vậy, nhưng lúc này không có can đảm để hỏi, chỉ đành kìm nén trong lòng.

Chờ A Bảo bôi thuốc chỉnh lại y phục xong, đỏ mặt xoay người lại, phát hiện hắn vẫn nhìn thẳng vào nàng, nhìn đến nàng kinh hãi, can đảm lúc nãy đều bay hết.

May mà hắn không làm gì hết, chỉ cởi đại hồng bào lúc nãy mặc ra ngoài, chỉ còn trung y, sau đó buông chiếc rèm đỏ thắm xuống, nằm bên cạnh nàng. Theo bản năng, A Bảo liền dịch qua chỗ bên cạnh, cách hắn xa một chút, dù sao cái giường này rất lớn, bốn năm người nằm cũng không thành vấn đề, ai ngờ tay của nàng lại bị người đè xuống, sau đó hai cánh tay thò qua, ôm nàng trong ngực, mặt của nàng bị ép kề giữa cổ hắn, dễ dàng ngửi thấy hơi thở nam tính nồng nặc trên người hắn, không hề giống hơi thở của phụ thân, có thêm một loại cảm giác nguy hiểm.

Đầu hắn hơi nhấc lên, liền kề bên tai nàng, hơi thở ấm áp phun bên tai, khiến nàng không được tự nhiên., nói về tư thế ngủ mà nói, loại này như hai con thú cổ kề cổ, tư thế ngủ này thật không thoải mái, thậm chí còn ảnh hướng lến đến giấc ngủ, thật là khó chịu. Khó chịu hơn chính là, từ nhỏ nàng chỉ ngủ một mình, cùng lắm cũng chỉ từng vô tình ngủ chung với các tỷ muội, chưa bao giờ chung giường với nam nhân xa lạ nguy hiểm thế, lại còn cổ kề cổ như vậy, thật là khó chịu...

A Bảo giãy dụa, đau khổ phát hiện, nàng càng giãy dụa, vòng ôm càng siết chặt, mãi đến lúc nàng quá mức, nam nhân kia mới ngẩng đầu hỏi nàng: "không thoải mái?"

Chần chờ một chút, A Bảo thành thật nói: "Đúng..." Vì vậy có thể buông nàng ra hay không?

Rốt cuộc nam nhân kia nhíu mày, trầm mặc nhìn nàng đang nỗ lực bày vẻ mặt thành khẩn, nhớ lúc nãy hắn đánh thức Giải thần y đã nghỉ ngơi, hắn phẫn nộ gào thét, lại chỉ trích thái độ không quan tâm săn sóc, không có nhân tính..., dứt khoát nói: "Chịu đựng!"

A Bảo: "..."

Đem mặt nàng xoay về chỗ cũ, tiếp tục ôm nàng, duy trì tư thế ngủ động vật, nam nhân này ngủ tiếp.

A Bảo cứng ngắc một lát, thật không thể chống nổi thân thể mệt mỏi, rốt cuộc đau khổ ngủ, trước lúc chìm vào giấc ngủ nàng đau khổ nghĩ, về sau chẳng lẽ luôn phải duy trì loại tư thế ngủ giày vò người thế này ư? thật là đau khổ mà...

******

Tờ mờ sáng, A Bảo tỉnh lại từ ác mộng.

Nàng mơ mình mặc áo tắm, chơi bên bờ biển, sau đó dưới biển nhảy lên một con cua khổng lồ, trực tiếp đem nàng đặt trên cồn cát phơi nắng đến nóng rực, khiến nàng toàn thân cao thấp đau buốt vô cùng, vừa nóng lại khó chịu, mồ hôi đầm đìa...

Khó khăn mở to mắt, con cua lớn biến thành một nam nhân xa lạ!

A Bảo ngơ ngác nhìn hắn một lát, mới nhớ ra hôm qua nàng thành hôn rồi, gả cho một nam nhân vô cùng đáng sợ lại bá đạo, bị ép ngủ bằng tư thế vô cùng khó chịu, chẳng trách toàn thân vô cùng đau nhức.

Lúc này chậu băng trong góc phòng đã sớm tan hết, không khí trở nên nóng nực, khiến nàng một thân mồ hôi.

Ngay lúc A Bảo nóng quá muốn đứng dậy, đột nhiên đối diện với một đôi con ngươi đen ngoan lệ, rõràng là mắt phượng, nhưng lại không quyến rũ như mắt phượng, mà đen kịt tàn nhẫn khiến người khiếp sợ, khiến nàng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, giống như bị một mãnh thú ẩn nấp trong bóng tối theo dõi vậy. một lát sau, tàn nhẫn ngoan lệ dần tiêu tán, để lộ chút mê mang, sau đó khôi phục bình thường lặng lẽ.

"Vương gia..."

A Bảo nhỏ giọng kêu một tiếng.

hắn mơ hồ đáp một tiếng, rốt cuộc buông nàng ra, ngồi dậy. So với A Bảo toàn thân mồ hôi, đến tóc cũng ẩm ướt, thoạt nhìn hắn vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, giống như không cảm thấy cái nóng của mùa hè vậy.

A Bảo ngồi trên giường, nhìn hắn vén tấm rèm đỏ thắm lên, kêu lên: "Người đâu, chuẩn bị nước."

"Vâng!"

Bên ngoài đáp một tiếng, rất nhanh tiếng bước chân đã đi ra.

Lúc hắn đứng dậy, A Bảo cũng kéo thân thể chua xót đứng dậy, có lẽ vì tối qua bôi thuốc, trừ hơi chua xót mệt mỏi, thân thể cũng không quá đau đớn, ít nhất nàng không đau tới nỗi đi đường không được, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì lát nữa còn phải tiến cung tạ ơn, cũng không thể để người ta nhìn ra điều gì khác thường, bằng không thì mặt mũi đều vứt hết.

Thấy không có nha hoàn tiến đến hầu hạ hắn thay y phục, A Bảo nhớ tới cái phủ Tấn vương này dương thịnh âm suy, có lẽ nha hoàn cũng không nhiều, đành làm hiền thê cầm y phục nam nhân trong tủ giúp hắn mặc vào. Vì chuyên chú quá mức mà A Bảo cô nương không nhìn thấy, thật ra người nào đó đangchuẩn bị tự mặc y phục đã thấy nàng tự động tiếp nhận liền thu tay về, như đại gia chờ nàng hầu hạ.

Buộc đai lưng cho hắn xong, bên ngoài vang âm thanh của thái giám, bẩm báo nước đã đưa đến nhĩ phòng. Đưa nước xong, đám hạ nhân lui xuống. Sau đó A Bảo lại bị người kia ôm bằng tư thế ôm hài tử đi vào nhĩ phòng.

"Nô tì tự đi được rồi ạ."

A Bảo tỏ vẻ tự mình đi được, may mà lần này hắn vô cùng dứt khoát rời đi. A Bảo cũng không dám gọi tỳ nữ tới hầu hạ mình, sợ hắn chờ lâu, chỉ rửa qua, tẩy sạch mồ hôi đầy người, cho đến lúc nhẹ nhàng khoan khoái rồi, mới đứng dậy mặc y phục.

Chờ A Bảo tắm xong đi ra, tỷ muội họ Nhạn và các cung nữ bưng đồ rửa mặt đi vào, đương nhiên, còn có một vị ma ma từ nội cung tới.

Ma ma kia trước tiên tươi cười thỉnh an bọn họ, sau đó liền đi lấy khăn.

Thấy trên chiếc khăn kia dính máu, ma ma bình tĩnh cất vào hộp gấm, ngay lúc sắp rời đi, cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt bản thân, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, lúc đối diện với cặp mắt đen kịt tàn ác kia của Tấn vương, thiếu chút sợ tới mức chân mềm nhũn mà quỳ xuống.

"Ma ma vất vả rồi, người đâu, khen thưởng cho ma ma!" A Bảo biết rõ ma ma tới để làm gì, nhưng lúc này không thể không mặt dày lên tiếng, nếu còn không lên tiếng, nàng sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tối hôm qua, một câu "Ngươi chảy máu... Quả nhiên quá yếu!" kia của người nào đó khiến nàng nghẹn gần chết, loại lời như thế nàng không muốn nghe lần nữa, cảm thấy sụp đổ hoàn toàn!

Ma ma cảm kích nhìn A Bảo, sao không nhìn ra mặt Tấn vương phi đỏ tới khác thường chứ, loại thời điểm này, đâu cần tân nương ra mặt? Nhưng tình huống nơi này dù sao cũng không giống những địa phương khác, lúc này Tấn vương phi lên tiếng, khiến ma ma cảm động muốn khóc, nhận thưởng xong, liền vội vã rời đi, thề về sau không bao giờ bước vào Tấn vương phủ nửa bước nữa, cái người gian ác kia thật đáng sợ!

Rửa mặt xong xuôi, hai người cùng tiến vào sảnh, một gã quản sự đã sớm đợi tại đó, thấy hai vị chủ tử xuất hiện, vội sai người bưng đồ ăn sáng lên.

Đồ ăn sáng là một ít đồ ăn thanh đạm, vào mùa hạ, bởi vì mùa hè thường ăn ít, nên đồ ăn sáng thường không quá dầu mỡ.

Nhạn Hồi bưng một tô cháo Bách Hợp lạnh tới trước mặt A Bảo, A Bảo liếc thấy trước mặt Tấn vương bày một tô cháo mật ong ngọt, phát hiện đồ ăn gần hắn chủ yếu là đồ ngọt, mà trước mặt nàng chủ yếu là đồ mặn, lập tức hiểu rõ, thì ra nam nhân này thích ăn ngọt.

A Bảo thầm ghi nhớ sở thích của hắn, sau đó lặng lẽ ăn điểm tâm.

Sau khi ăn sáng xong, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, hai người liền leo lên xe ngựa tiến cung.

Trong xe ngựa, A Bảo ngồi ngay ngắn, mặt nghiêm túc hơi cúi xuống, bày ra tư thái kính cẩn, thế nên đỡ phải lúng túng bốn mắt nhìn nhau với nam tử trong xe.

Đáng tiếc dù tư thái này tốt, cũng không khiến người yêu thích, vì vậy một bàn tay nâng mặt nàng lên.

"Ngẩng đầu!" một giọng nói lạnh lẽo ra lệnh.

A Bảo không thể không nhìn thẳng vào hắn, dưới ánh sáng sáng ngời, khiến ngũ quan người này tất cả đều hiện rõ. nói sao đây, gen Tiêu gia thật tốt, tất cả hoàng tử công chúa, mỗi người đều là Long là Phượng, Tấn vương cũng kế thừa gen tốt của Tiêu gia. Chỉ tiếc dù gen tốt cũng không chịu được sự chà đạp, ánh mắt tàn lệ, thần sắc lạnh lẽo, khiến người ta sinh ra sợ hãi, nào dám chú ý tới dung mạo của hắn?

Người kia giơ tay nhéo cằm nàng, sau đó thu tay về, nói: "không cho phép cúi đầu!"

A Bảo không biết bày vẻ mặt nào thì tốt, đành cúi đầu nghe lời đáp một tiếng, rất nhanh cái cằm lại bị nắm, bắt nàng ngẩng lên.

Hỏng bét!

Chính lúc nàng đang âm thầm kêu hỏng bét, đột nhiên hắn vươn người tới, cúi đầu chạm vào môi nàng một cái, sau đó dán vào môi nàng không buông.

"..."

A Bảo nhìn thẳng vào hắn, mãi tới lúc hắn mặt không đổi sắc lùi lại, trong lòng nhẹ thở ra -- may khônghôn lưỡi, nàng sợ mình không cẩn thận cắn hắn bị thương -- thật lâu về sau cô nương tự gây nghiệt A Bảo mới biết, thì ra lúc trước vương gia vốn không biết hôn môi, chẳng qua theo bản năng mà môi chạm môi mà thôi.

Đến cung, bọn họ tới trước Thái Hòa điện bái kiến Chính Đức Đế.

Chính Đức Đế sắc mặt nhàn nhạt, từ lúc hai người đến hành lễ quỳ lạy, Chính Đức Đế đều không có phản ứng gì, thậm chí A Bảo quỳ một lúc lâu, mới nghe được một tiếng không mặn không nhạt "Đứng dậy". Nếu không phải biết rõ huyết mạch hoàng thất không thể lẫn lộn, A Bảo suýt nghĩ rằng Tấn vương là được nhặt về, coi như là không phải nhặt về, thì tuyệt đối là gặp phải bố dượng.

Đương nhiên, với Tấn vương mà nói, bố dượng này là một phụ thân cặn bã, với A Bảo mà nói, hắn coi như cũng cho nàng chút mặt mũi. hắn như hoàn toàn quên mất nhi tử bên cạnh, thân thiết hòa ái dặn dò vài câu với A Bảo, lại nhắc tới phụ thân A Bảo, lúc A Bảo cung kính tạ ơn, khuyên bọn họ cố gắng sống cùng nhau thật tốt, sai người ban thưởng xong, mới để bọn họ lui ra.

Chính Đức Đế không thèm đếm xỉa gì tới con trai ông, Tấn vương cũng coi như ông không tồn tại, thần sắc vẫn lạnh lẽo như cũ, phảng phất không có cảm giác gì.

thật sự không có cảm giác gì sao?

Ra khỏi điện Thái Hòa, A Bảo cẩn thận nhìn hắn, không cách nào dò ra điều gì từ gương mặt cứng rắn như tạc kia.

Trong điện Thái Hòa, Chính Đức Đế nhìn theo bóng lưng bọn họ cùng rời đi, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên tim đập mạnh và loạn nhịp.

"Hoàng Thượng!" Trương Kiệt cẩn thận lên tiếng.

Chính Đức Đế giật mình hoàn hồn, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ âm u, sau đó dường như vô cùng phiền muộn, thở dài xa xăm.

Trương Kiệt nhìn tới lòng giật mình, há miệng, cuối cùng chỉ có thể ngậm lại.

*****

Đại khái là loại ánh mắt nhìn trộm không thể che giấu kia thật sự không che giấu nổi, Tấn vương nhìn lướt tới, ngay lúc A Bảo không chuẩn bị tâm lý, giật mình, vội thu lại tầm mắt, lại bày ra một tư thế vô cùng cung kính, tự động lui về phía sau một bước.

Tự động lui ra phía sau một bước, đây là quy củ trong cung, A Bảo tuân thủ rất nghiêm túc.

Tấn vương quét mắt nhìn nàng, liền đi lên phía trước.

Rất nhanh, hai người tới hậu cung, trực tiếp tới Phượng Tường cung của hoàng hậu.

Lúc hai người tới Phượng Tường cung, đám người thái tử phi đã chờ nơi đó. Hôm nay tân nương vào cung bái kiến, phi tần và chư vị công chúa, hoàng tử phi đều đã đến.

Từ lúc Tấn vương ra khỏi lãnh cung, nhờ thái tử cầu xin, về sau trực tiếp nuôi ở cung hoàng hậu này, coi như là một nửa con nuôi của hoàng hậu. Đương nhiên, theo như quy củ hoàng hậu cũng là mẹ cả của các hoàng tử, là mẹ chồng của tất cả hoàng tử phi. Bởi vì mẫu phi của Tấn vương không còn, vì vậy trên danh nghĩa A Bảo chỉ có một mẹ chồng, không giống đám người Hiền Vương phi, Tần vương phi, trừ hoàng hậu là mẹ chồng cả, còn có mẹ chồng là mẫu phi của hoàng tử.

Hai người hướng hoàng hậu hành đại lễ, A Bảo dâng trà cho hoàng hậu, được hoàng hậu ban thưởng.

Hoàng hậu vẫn thân thiết như cũ, nhẹ nhàng bảo hai người tương kính như tân, lại quan tâm hỏi thăm cuộc sống thường ngày của Tấn vương, có thể nói tận tâm hơn phụ thân cặn bã là hoàng thượng rất nhiều. Đối với lời hỏi thăm của hoàng hậu, Tấn vương vẫn trầm mặc ít lời, đáp lời vô cùng ngắn gọn, không nhiều lời. May mà hoàng hậu biết tính hắn, hỏi thăm cũng chỉ là cho có lệ, cũng không để bụng.

"Mẫu phi của Tấn vương mất sớm, Bổn cung nhìn hắn lớn lên, hắn giống như con trai của bản cung vậy, về sau liền giao Tấn vương cho con, sang năm các con phải sinh cho hoàng thượng thêm một tôn tử mập mạp đấy, bổn cung liền vui vẻ." Hoàng hậu cười híp mắt nói.

A Bảo cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

Lại bái kiến các quý phi thân thích cùng tứ phi, A Bảo bái kiến các vị công chúa và chị em dâu, một vòng xong, cũng hơi mệt mỏi.

Tấn vương ngây người không lâu, một lát liền rời đi, đi gặp các vị huynh đệ, để A Bảo ở chỗ này trò chuyện với mọi người.

Sau khi Tấn vương rời đi, thất công chúa định mở miệng, liền nghe ngũ công chúa cười nói: "Tốt quá, Minh Cẩm đã thành ngũ hoàng tẩu của chúng ta, tỷ muội chúng ta lại có thêm một tẩu tử rồi."

Ngũ công chúa nói lời này, người ở đây đều cười rộ lên, lại hàn huyên một hồi. Mà ngũ công chúa cũng thuận tiện kéo A Bảo tới cạnh nàng ta, dáng vẻ vô cùng thân thiết với A Bảo, khiến mỗi lần thất công chúa chen miệng đều không lọt.

Thất công chúa hơi xấu hổ với A Bảo, luôn cảm thấy hoàng thượng tứ hôn A Bảo cho Tấn vương, nguyên do ở nàng, sau khi nghe được thánh chỉ, biết A Bảo và Chu Ngự là không thể, thất công chúa vô cùng vui mừng. Nhưng nàng niềm vui của nàng chỉ duy trì được tới lúc bên ngoài nổi lên lời đồn, với tính tình của Ngũ hoàng huynh này, sao thất công chúa không rõ, cũng cho rằng nữ nhân gả cho hắn, thật sự không phải chuyện may mắn.

Hôm nay A Bảo tiến cung tạ ơn, nàng muốn nói chuyện với A Bảo thật tốt, thế nhưng ngũ tỷ lôi kéo A Bảo không tha, khiến nàng chen miệng vào không lọt, không biết làm sao, lại bắt đầu buồn bực.

Bên này, trong cung Phượng Tường A Bảo trò chuyện vui vẻ với nữ quyến Tiêu gia, bên kia Tấn vương đối mặt với trêu chọc của chư vị huynh đệ, mặt không biểu tình, sắc mặt lạnh lẽo, rất nhanh liền khiến người ta ỉu xìu.

Tần vương, Chu vương, Ninh vương biết rõ tính tình Tấn vương, bình thường rất ít nói chuyện với hắn, không thân cận với hắn lắm, lúc này cũng không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh mỉm cười uống trà, ngược lại Tề vương có chuyện nói, chỉ tiếc vừa nhìn thấy gương mặt này, liền tự động ỉu xìu.

Chỉ có Hiền Vương mang nụ cười ấm áp, như một huynh trưởng thân thiết bình thường, nói: "Ở đây muốn chúc mừng ngũ hoàng đệ, ngũ hoàng đệ thành gia coi như là chính thức trưởng thành rồi, về sau phải bảo trọng bản thân, đừng có lại tùy tiện đi chỗ nguy hiểm, tránh cho mọi người lo lắng."

Chúng vương sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên, lời này của Hiền Vương nghe như là lo lắng cho an nguy của Tấn vương, thật ra cũng ám chỉ thái tử phái đi những nơi nguy hiểm, liền xem người trong cuộc thấy sao.

Làm cho người thất vọng chính là, Tấn vương chỉ là nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp tiếng, không nói gì nữa. Thái tử cũng chỉ cười cười, cười giống như không để ý tới Hiền vương.

Mấy vị hoàng tử uống trà, hàn huyên một lát, thật sự cảm thấy chán, liền rời đi.

Thái Tử để Tấn vương lưu lại, lại sai người pha trà, lúc này mới ân cần nói: "Tối hôm qua... vẫn tốt chứ?"

Tấn vương gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều tốt, không hề không đề cập tới chuyện tối qua thấy vương phi của hắn chảy máu, liền chạy tới chỗ Giải thần y tìm thuốc, sau đó bị giải thần y cười nhạo một phen. Đương nhiên, sau đó hắn đánh giải thần y một quyền, liền cầm thuốc rời đi, có lẽ Giải thần y hôm nay nằm trên giường dậy không nổi.

Thái Tử nghĩ nghĩ, sáng nay cũng không nghe người nói Tấn vương phủ xảy ra chuyện gì, chắc là mọi chuyện đều tốt, như thế liền yên tâm.

****************

Tất cả đều tốt, chỉ có giải thần y vô cùng đau khổ thôi ()

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK