Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nòng súng hướng thẳng đến trước mặt, chỉ cần một giây, cô sẽ ngay lập tức mất mạng. Rena vẫn lặng thinh, lòng đan xen chút sợ hãi nhưng vẫn không có cách nào dời mắt ra được anh. Có một điều gì đó không nỡ.

Vẻ lạnh lùng kể cả khi anh định bắn cô vẫn làm cô xao xuyến không thôi. Đáp trả lại hành động của anh, Rena cúi gập người xuống, hành xử theo phép tắc khi gặp ai đó lần đầu tiên: " Tôi là Hạ Nhan người mới đến làm quân đội, rất vui khi được làm quen."

Một lời giới thiệu bình thường, như một buổi gặp mặt bình thường. Nhiêu đó có đủ để người con trai trước mắt bỏ khẩu súng đang chĩa thẳng vào cô không ? Có vẻ như không đủ rồi. Khi cô ngẩng mặt lên lần nữa, thậm chí lúc này cảm giác có một luồng sát khí dày đặc hơn phát ra từ ngọn súng.

Lần này, Rena bắt đầu hoảng hơn. Cô nghĩ tại sao mình giới thiệu rồi, anh ấy vẫn không dừng cái hành động muốn giết người kia lại:" Xin hỏi, anh có thể hạ súng xuống được không ? Nhìn thế này, có vẻ hơi kì kì. "

Câu nói lần này dường như đã khiến anh có phản ứng. Bước chân nặng nề phát ra, không khí mỗi lúc nghiêm trọng hơn. Anh từ từ bước tới gần chỗ cô, ngọn súng ngày một gần. Giọng nói anh cất lên, sắc bén, không mấy chút thiện cảm: " Bọn chúng ngu xuẩn đến nỗi phải dùng phương án này để lấy mạng tôi?"

Lời nói anh phát ra, cô chỉ có một biểu cảm duy nhất. Khó hiểu. Chẳng nhẽ mình giống một kẻ giết người lắm sao? Cô thầm nghĩ. Trong khi cô mới đang là người bị đẩy vào chỗ chết: " Ý anh là sao ạ ?"

Anh lên tiếng: " Tôi không biết bọn chúng làm thế nào để cho cô vào được đây. Kết cục cuối cùng là chết."

Nói rồi ngón tay anh di chuyển lên chỗ nòng , chuẩn bị bắn. Trước đó, anh không quên nói một câu: "Vĩnh biệt."

Rena đứng hình, anh ta còn chưa để cho cô giải thích hết đã vội lấy mạng rồi.

Vậy là cô sắp chết sao? Giấc mơ trở thành người lính cũng đã tan thành mây khói rồi ư ? Chỉ trong vài giây, à không một giây, cô sẽ chỉ còn là cái xác, không hơn không kém. Cha mình sẽ có phản ứng thế nào nhỉ ? Hy vọng sẽ được an táng tử tế.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô trống rỗng. Rena mong một tia hi vọng sẽ đến cứu lấy mình. Mặc dù chuyện đó là nhỏ nhoi. Cô nhắm mặt lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng nạp đạn. Anh ta muốn giết mình thật.

Vào thời khắc cận kề cái chết, bỗng có một tiếng bước chân " uỳnh uỳnh " chạy tới. Rất vội. Mình chết rồi sao ? Đến nỗi còn nghe thấy bước chân tử thần đến để mang cô đi.

Mở đôi mắt đang nhắm nghiền, cô nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt, mặc bộ quân phục màu trắng đang chạy gần đến chỗ cô. Vẻ mặt hốt hoảng, vội vã . Anh ta có vẻ phải chạy một quãng đường dài để đến đây.

Anh ta tiến tới người đang cầm khẩu súng đằng đằng sát khí kia, nói: " Đây là con gái của ngài trung tướng Hàn, cô ấy là người mới gia nhập quân đội hôm nay, tôi quên chưa nói với ngài, thành thật xin lỗi ạ."

Vậy là cô được cứu rồi. Trời ơi, vị cứu tinh, cuối cùng đã tới. Cô thầm cảm ơn vạn lần người này. Bây giờ bảo cô làm gì cho anh ta cũng được.

Còn về phía người muốn giết cô kia, cũng đã từ từ bỏ súng xuống, thu hồi cái ánh mắt lãnh khốc kia lại. Không nói gì, đến gần chỗ để súng.Trên đó có treo chiếc áo màu đen. Anh lấy áo, khoác lên vai, nói vẻn vẹn một câu. " Lần sau nhớ thông báo cho tôi."

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đã ôn hòa hơn một chú. Anh bước nhanh đến chỗ cánh cửa ra vào , rời khỏi đó ngay tức khắc.

Đến bây giờ, tim Rena vẫn còn đập thình thịnh. Ngày đầu tiên đến trụ sở, chưa gì đã gặp phải một tên mặt quan tài, chưa gì đã chĩa súng ngay vào mặt nữa. Trên đời này sao lại có loại người như thế chứ. Chẳng nhẽ người lạ cứ đến gặp anh ta sẽ cho rằng là giết mình sao.

Trong lúc thất thần cô mới để ý bên cạnh mình còn một người nữa. Cô quay mặt lại, cúi người, bày tỏ lòng cảm kích không thô : " Hôm nay, thật sự cảm ơn anh, không có anh tôi đã mất mạng"

Anh xua tay, vẻ mặt hơi bối rối: " Không, không, cô nói hơi quá rồi, lần này hoàn toàn là do lỗi của chúng tôi, lẽ ra tôi nên nói với ngài thượng tướng sớm hơn."

" Thượng tướng, hóa ra anh ta là thượng tướng à" Cô ngờ ngợ.

Anh đáp : " Ngài ấy là thượng tướng cấp cao của quân đội, là Ryvan Hill. "

Ryvan Hill, hình như cô từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Ngẫm một chút, cô mới nhận ra. Hình như từng đọc ở anh ta trên báo. Bức ảnh chụp vì chỉ ở tầm xa nên mặt hơi bị mờ. Chiến công vang dội và hiển hạch được người ta ca ngợi không thôi. Anh ta mới có hai mươi mốt tuổi nhưng lại có thể làm được chuyện người khác không làm được.

Sự tài giỏi đó đã chinh phục được người dân cả nước. Vấn đề ở đây, anh quá tàn nhẫn đến nỗi không ai dám lại gần. Nghĩ lại, cô vẫn còn cảm thấy cái ánh mắt giết người đó vẫn còn đang ở xung quanh mình.

" Chuyện ngày hôm nay, có gì cô hãy bỏ qua cho ngài ấy nhé. Ngài ấy hay đa nghi vậy thôi nhưng thật sự rất tốt."

Không phải đa nghi mà là quá đa nghi. Sao anh ta có thể nỡ lòng nào giết một cô gái vô tội như cô chứ. Đẹp trai sai bản tính lại đáng sợ đến vậy. Cầu mong những ngày sống trong quân đội về sau cô sẽ được yên ổn.

Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ Lúc đó cô cũng đâu ngờ rằng trong tim mình một cái gì đó đã được chớm nở. Cảm xúc của buổi gặp mặt đầu tiên luôn khắc sâu trong kí ức, một cái gì đó sâu đậm, khó quên. Tiếc rằng đó lại chính là bi kịch của sự khởi đầu đầy đau khổ nhất của tình yêu trong cuộc đời cô.

Rena trong căn phòng của Trịnh Vực Khước. Sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng, với một mớ hỗn độn trong đầu. Trong tình cảnh này, cô vẫn có thể hồi tưởng quá khứ, lại là liên quan đến người đó. Có lẽ dạo này bản thân lao lực quá độ nên mới nghĩ về .Cô nghĩ sau đó gạt bỏ đoạn hồi tưởng quá khứ trong đầu.

Cô còn nhiều chuyện khác phải giải quyết. Mối thù với anh ta hiện tại cô có thể kiềm chế được. Còn một cái nữa, bản thân đã đợi chờ quá lâu. Vacrina vẫn phải ưu tiên số một, cả việc của cha mẹ, chắc chắn cô phải báo thù. Cô sẽ giết chết kẻ đã gây nên tấn bi kịch này.

Điện thoại bên phía đầu dây bên kia được tắt, cánh tay cầm chiếc điện thoại lặng lẽ đặt lên mặt bàn. Lý Minh Triệt mới bắt đầu việc báo cáo của mình ngay khoảnh khắc Ryvan đặt xuống. Trước lúc kịp mở miệng, Ryvan đã bảo với anh: " Hôm kia, cậu đi đón cô ta, dùng phi cơ của tôi đi?"

"Phi cơ của ngài sao ạ, tôi tưởng chỉ có mình ngài mới có thể sử dụng chứ ?" Lý Minh Triệt hỏi lại để chắc chắn hơn.

Ngữ điệu lãnh đạm từ anh liên tục được nói ra: " Ngày mai tôi sẽ thiết lập lại chế độ để cho cậu lại, xong rồi nhớ mang trao trả lại chỗ cũ,"

" Vâng, tôi hiểu rồi" Lời đại tướng nói thì cứ vâng lời cho lành. Nói xong một vấn đề khơi gợi lại đến thượng tướng Hạ Nhan, Lý Minh Triệt cũng muốn hỏi lại để giải đáp nghi vấn: " Đại tướng, chúng ta làm thế này ổn chứ ạ, ép buộc ngài ấy như thế."

Ryvan lạnh giọng đi cộng thêm một sự bá đạo tuyệt đối trong lời nói: " Còn chưa đưa đơn từ chức thì vẫn còn nằm trong quân đội. Cô ta vẫn là người của tôi."

Cứng họng rồi, lần này thì cứng họng rồi, anh thầm xót thương cho thượng tướng. Khi trong hoàn cảnh của cô, bấy giờ anh mới hiểu tại sao ngày hôm đấy cô lại nói những lời như thế với anh. Mang cái tâm trạng còn hơi kích động cáo báo vài vấn đề, anh còn thấy để ý rằng từ sau cái cuộc điện thoại đấy, ngài đại tướng hình như còn đáng sợ hơn cả mọi ngày mặc dù vẫn còn cùng phong phái.

Ngày hôm nay trôi qua đầy lặng lẽ của cả cô và anh.

Ngày hôm sau Rena làm việc bình thường. Soạn nhạc, đánh đàn. Điều này rất tốt có thể giúp cô vượt qua để có thể đến ngày cô tham gia quân đội. Mẹ cô trong quá khứ là một người rất yêu thích âm nhạc.

Mẹ từng nói rằng nó là thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian, là thứ tinh túy nhất, tăng thêm niềm tin và hạnh phúc cho con người. Chính vì điều đấy nên cô rất yêu nó. Mọi cảm giác đau buồn, đều nhờ âm nhạc cả mới có thẻ giúp cô đủ sức chống chọi với tình cảnh khó khăn như hiện tại.Không thể tưởng tượng nổi, nếu thế giới thiếu âm nhạc sẽ ra sao nữa .

Khi nhìn thấy chiếc máy bay từ đằng xa dần hạ cánh xuống sân của dinh thự. Bực tức, vẫn bực tức, khó chịu vẫn khó chịu, nhưng cô vẫn bước lên nó. Chấp nhận số phận cũng là bổn phận của cô.

Trước máy bay chiến đấu của quân đội, cô vẫn đứng thẳng người đối diện. Chiếc cửa màu đen từ từ hạ xuống, phảng phất trong khu vườn, âm thanh của máy móc. Cô nhìn thấy một người mặc quân phục màu trắng chỉnh tế đang đứng nghênh đón.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK