Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sai! Tôi không phải là bạn của Hách Liên Liệt, chỉ đơn giản là bạn nhậu thôi!” Trịnh Đông Minh khịt mũi, mỉm cười, nói.

“Khác nhau sao?” Lý Diệu kinh ngạc.

“Bạn nhậu nghĩa là... Hách Liên Liệt có thể tìm tôi cùng ăn cơm, uống rượu, đua xe, chơi gái... Tóm lại là tất cả những việc chơi bời đều được. Nhưng nếu bảo tôi giúp hắn đánh người, nhất là một người siêu cấp khủng bố có thể tăng độ khai phá linh căn lên mấy chục phần trăm chỉ trong vòng một tháng thì thật sự quá đánh giá cao giao tình của chúng tôi rồi!” Trịnh Đông Minh cười hì hì, vừa nói vừa bước một bước lại gần Lý Diệu.

Lý Diệu thản nhiên né ra xa một chút, nói: “Cho nên cậu đến tìm tôi không phải là để gây hấn?”

Trịnh Đông Minh lại sáp lại gần hắn như thể không hề cảm nhận được sự xa cách của Lý Diệu, biểu cảm tự nhiên, nói: “Cậu có biết trong Liên Bang có bao nhiêu loại rượu ngon có tiếng lâu đời, bao nhiêu nhà hàng lừng danh, và năm ngoái có bao nhiêu cô gái bước chân vào giới giải trí sao?”

Lý Diệu chớp mắt, cảm thấy đầu óc hơi không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của Trịnh Đông Minh, trả lời: “Không biết, thì sao?”

Trịnh Đông Minh giơ từng ngón tay lên, liệt kê dần dần: “Theo như tôi thống kê thì trong Liên Bang có tổng cộng hơn 1,300 loại rượu ngon lâu đời, hơn 300,000 nhà hàng nổi tiếng, và chỉ trong năm ngoái đã có đến không dưới 500,000 ca sĩ, diễn viên mới đăng ký đầu quân cho các công ty giải trí!”

Trịnh Đông Minh ngừng một chút rồi thở dài, nói tiếp: “Cậu biết không, tôi là một cậu ấm nhiều tiền đến mức không biết tiêu sao cho hết. Có nhiều loại rượu và thức ăn ngon như vậy đang chờ tôi đi thưởng thức, còn có nhiều mỹ nữ như vậy chỉ cần tôi ho nhẹ một tiếng liền sẽ biến thành yêu nữ, lột sạch quần áo nằm sẵn trên giường chờ tôi... Cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại không đi thưởng thức cơm ngon rượu ngọt, không đi chơi đùa với mỹ nữ mà lại phải lãng phí thời gian vàng bạc của mình để gây hấn với cậu?”

Lý Diệu nheo mắt lại nhìn Trịnh Đông Minh nửa phút rồi bật cười.

Giống như Trịnh Đông Minh có hứng thú với hắn, vào giờ phút này, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hơi có hứng thú với kẻ kia.

Lý Diệu nhún vai, nói: “Được rồi, cậu không đến gây hấn với tôi thì đến đây làm gì? Muốn cùng tôi tạo thành một đội rồi cùng nhau chém giết trên Ma Giao đảo?”

Trịnh Đông Minh trả lời: “Đó chỉ mà một trong những mục đích của tôi thôi. Chủ yếu vẫn là muốn tâm sự với cậu, chỉ là tâm sự bình thường thôi nha. Nếu dùng câu nói của giới cổ tu thì chỉ là “kết cái thiện duyên” mà thôi!”

“Cậu là con nhà giàu, tôi là quỷ nghèo. Chúng ta không phải là người trong cùng một thế giới, có cái gì có thể nói cơ chứ?”

“Rất nhiều nha! Ví dụ như thân thủ (1) của bạn Diệu tốt như vậy, nghe bảo cũng giỏi trong việc sửa chữa pháp bảo. Thế nào? Đã suy xét sẽ học trường nào, sau này sẽ trở thành loại tu chân giả nào chưa?”

“Loại tu chân giả là cái gì? Tu chân giả còn có rất nhiều loại sao?” Trước giờ Lý Diệu chưa từng nghe qua chuyện như thế. Hắn còn tưởng tu chân giả chỉ có một loại… chính là loại cưỡi phi kiếm rồi chém giết trên bầu trời.

Trịnh Đông Minh dùng ánh mắt “Biết ngay không hiểu mà! Đến đây, ngồi xuống nghe thiếu gia giải thích cho nè!” liếc nhìn Lý Diệu. Trong ánh mắt còn toát ra vẻ kiêu ngạo vô cùng, hắn đằng hắng vài cái rồi nói: “Giới cổ tu của 40,000 năm trước thì đương nhiên không phân chia. Khi ấy, chỉ có mỗi một loại tu chân giả, căng lắm thì có thể tính thêm cái gì mà tu ma giả, tu yêu giả... Nhưng những thứ đó cũng không được tính là một loại tu chân, chỉ đơn giản là nguồn gốc linh năng khác biệt thôi! Nhưng trong giới tu chân hiện đại 40,000 năm sau, khi sự phân chia lực lượng xã hội càng ngày càng nhỏ lại thì tu chân giả cũng bị chia ra thành sáu loại.”

Trịnh Đông Minh giơ năm ngón tay mập mạp ra, rồi lắc lắc ngón cái, nói: “Loại thứ nhất cũng chính là loại thường thấy nhất, bình thường nhất - chính là loại tu chân giả chiến đấu. Tu chân giả chiến đấu chính là hình tượng phù hợp nhất trong cảm nhận của mọi người về tu chân giả truyền thống. Cái loại hình tượng cưỡi phi kiếm tung hoành ngang dọc, chém giết yêu thú ấy. Loại này khẳng định cậu có thể hiểu được, không cần tôi phải nói nhiều đúng không?”

Lý Diệu gật đầu. Đương nhiên hắn có thể hiểu được loại tu chân giả chiến đấu. Chỉ là cậu không ngờ ngoại trừ loại này còn có hẳn năm loại nữa.

Năm loại tu chân giả còn lại có chút huyền diệu sao?

Trinh Đông Minh gập ngón trỏ xuống, nói: “Loại thứ hai chính là tu chân giả “quản lý”. Loại tu chân giả này chưa chắc có linh năng cường đại, nhưng chắc chắn có sức tính toán siêu cường. Họ có thể trong nháy mắt tính xong mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm triệu thần niệm, rồi từ trong lượng thông tin khổng lổ như vậy tìm ra mạch và quỹ đạo phát triển bị ẩn giấu. Hơn nữa còn có thể đánh giá phương hướng phát triển rồi đưa ra quyết sách tốt nhất cho sự phát triển... Chắc hẳn cậu không hiểu được những gì tôi vừa nói nhỉ. Ví dụ như thị trưởng của một thành phố lớn có quy mô ngàn vạn người dân, hay tướng quân điều khiển thiên quân vạn mã, chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, hay chưởng môn của một tông phái,.. Những vị trí quản lý yêu cầu nhìn xa trông rộng như vậy chính là công việc sở trường của tu chân giả “quản lý”.”

Lý Diệu suy nghĩ thật nhanh rồi liền vỡ lẽ ra, không khỏi gật gù.

Mỗi người có sở trường riêng, sức chiến đấu mạnh và chỉ huy cả một đội quân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người có thể tung một quyền đập bể một ngọn núi không có nghĩa là người đó có thể trở thành một chưởng môn giỏi.

Loại tu chân giả quản lý đúng thật là tồn tại vì nguyên nhân này.

Trịnh Đông Minh bổ sung thêm: “Trước mắt, chủ tịch quốc hội Từ Hạo Thiên của Tinh Diệu Liên Bang chúng ta chính là một tu chân giả quản lý đạt đến cấp nguyên anh. Nghe nói, não bộ của ông ấy đã phát triển đến mức vượt qua giới hạn của nhân loại, khi vận hành hết công suất thì có thể xử lý hơn 80 triệu thần niệm mỗi giây. Có thể nói ông ấy chính là một “tinh não siêu cấp hình người”. Mà cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể lãnh đạo cả một quốc gia khổng lồ!”

Chủ tịch quốc hội Từ Hạo Nhiên chính là một tu chân giả quản lý à?

Lý Diệu không khỏi phải nhìn loại tu chân giả này với một con mắt khác.

Nhưng hắn cũng vô cùng tỉnh táo. Hắn biết chính mình không phải là người có tiềm năng ở lĩnh vực này, rất nhanh liền ném loại này ra sau đầu, hỏi: “Vậy còn loại thứ ba?”

Trinh Đông Minh lắc lắc ngón giữa, nói: “Loại thứ ba chính là tu chân giả “nghiên cứu”, ý nghĩa y như tên gọi. Loại tu chân giả này tương tự như tu chân giả quản lý, có sức tính toán rất mạnh, có thể xử lý mấy chục ngàn thần niệm trong tích tắc. Nhưng bọn họ lại không uyên bác mọi ngành nghề mà chỉ thích nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực nhất định... Tu chân giả nghiên cứu thường sẽ trở thành người đi đầu trong các lĩnh vực học thuật bác sĩ, luật sư, giáo viên đại học, được người khác vô cùng tôn kính.”

Lý Diệu “à” một tiếng. So với tu chân giả quản lý, hình như tu chân giả nghiên cứu hơi kém hơn một xíu.

Trịnh Đông Minh nhìn ra Lý Diệu không tin, nghiêm túc nói thêm:

“Cậu đừng cho rằng tu chân giả nghiên cứu vô dụng... Những tu chân giả nghiên cứu cường đại có thể tính ra thời gian phát nổ của một ngôi sao, từ đó tranh thủ hấp thu lực nổ của ngôi sao ấy để tu luyện; Họ cũng có thể chỉ dựa vào một mẩu hóa thạch nhỏ liền suy đoán ra phương thức tác chiến của một loài động vật cổ đại nào đó cách đây vài tỷ năm. Thậm chí họ còn có thể dựa vào cơ sở của loại cách thức tác chiến đó sáng tạo ra một bộ “võ học cổ thú mô phỏng” hoàn toàn mới. Những cái đó là chưa kể đến một vài tu chân giả nghiên cứu khủng bố, đam mê điên cuồng với y học. Họ có thể kết hợp người với yêu, điều chế ra “đoàn binh thú hóa” có sức chiến đấu mạnh mẽ! Đương nhiên, đây chính là hành vi phạm pháp ở Liên Bang. Nhưng trong vài khu vực hỗn loạn nằm ngoài Liên Bang thì sự tồn tại của những tu chân giả nghiên cứu điên cuồng ấy không khác gì thần thánh!”

Ngừng một chút, Trịnh Đông Minh mới nở một nụ cười âm hiểm, đè thấp giọng xuống, nói:

“Nếu những thứ tôi vừa kể ra còn chưa đủ để cậu hình dung ra mức độ ghê gớm của tu chân giả nghiên cứu thì cậu có biết, tại thời điểm cách đây 40 ngàn năm, người đã nghiên cứu phát minh ra “virus yêu thần” khiến linh thú tiến hóa thành yêu thú cũng có thể được xem như một tu chân giả nghiên cứu đấy. Thế nào? Sợ chưa?”

***

(1) Thân thủ: Sức mạnh, độ linh hoạt, phản xạ của cơ thể khi có học võ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quan Huynh17 Tháng chín, 2019 10:45
truyen hay ma tu ngu tum lum het...doc met muon chet
Avatar
Chú Bá24 Tháng chín, 2019 23:16
10 điểm
Avatar
Chú Bá25 Tháng chín, 2019 19:55
261 rồi làm sao đọc tiếp vậy, cho 10 điểm ntn? Chỉ mình với
Avatar
Đức Mạnh Lưu07 Tháng mười, 2019 16:02
làm sao xem tiếp truyện vậy, từ chap 261
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 14:04
10 điểm
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 22:06
làm sao để đọc tiếp truyện vậy mn
Avatar
Nguyễn Hà Trang14 Tháng mười một, 2019 19:52
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:42
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:44
chả hiểu cách cho điểm ntn nữa
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:55
10 diem
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:58
10 điểm
Avatar
Nguyễn Trường29 Tháng mười một, 2019 13:12
10000000
Avatar
Toan Nguyen30 Tháng mười một, 2019 00:18
@Nguyễn Trường:
Avatar
Khói Tan08 Tháng mười hai, 2019 01:16
10 điểm
BÌNH LUẬN FACEBOOK