• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

La Khang An bước ra từ sàn đêm, bên cạnh có thêm một người đi cùng, chính là Ngũ Vi đang say rượu được y ôm lấy vòng eo mang ra ngoài.

Tâm trạng của La Khang An đang rất vui sướng, bỏ ra thời gian dài như vậy, rốt cuộc miếng thịt này cũng tới tay.

Thực tế cũng không có bao nhiêu ngày, nhưng mà đối với y, thời gian bắt lấy Ngũ Vi là rất dài.

Hôm nay, dưới thế công “không ngừng chăm chỉ” của y, nữ nhân này rốt cuộc đồng ý bồi rượu, sau đó một trận say mê mang bị y ôm ra ngoài.

Ngũ Vi cố ý cúi thấp đầu, lợi dụng tóc dài che mặt tránh gặp mặt người quen, La Khang An vật vã đưa vào trong xe ở ven đường, sau đó lái xe rời đi.

La Khang An lái xe với gương mặt tươi cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem nữ nhân bên cạnh, còn về phía Gia Cát Man sớm đã quên mất, nào còn nhớ tới ai tên Gia Cát Man.

Hôm nay chạy đi ăn chơi, y đã sớm biện hộ lý do lừa gạt Gia Cát Man, nói rằng thương hội có việc nên không thể gặp cô nàng.

"Nữ nhân này ngày thường rất đề cao bản thân, thiếu chút nữa còn tưởng rằng nước không nhiễm bùn, nhanh như vậy đã... Ha ha!"

"Ngươi không nghe nói à, người nam nhân kia hình như là cao tầng của Tần thị, rất có tiền, thường xuyên đến vung tiền cho Ngũ Vi đấy."

"Ta chẳng qua là cảm thấy tiếc cho Tiểu Lương, hóa ra nữ nhân này ngày thường đều là diễn kịch cho Tiểu Lương xem, hắn ta vừa mới xin phép nghỉ bệnh, người không có ở đây thì nữ nhân này lập tức lộ bộ mặt thật, vẫn là tiền trên tất cả!"

"Hầy, không biết Tiểu Lương sau này biết tin sẽ như thế nào, sợ rằng hắn ta giận đến mức phun máu."

"Đối phương cũng không phải vợ hắn ta, không bị ước thúc bởi luật pháp Tiên giới, Ngũ Vi muốn tình nguyện với người ta, Tiểu Lương có thể làm được gì đây, người ta có tiền vung cho Ngũ Vi, Tiểu Lương làm không được, còn có thể làm thế nào với cao tầng của Tần thị hay sao? Cam chịu số phận thôi."

Hai tên thanh niên ở cửa ra vào sàn đêm nói nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lắc đầu than thở...

Ngũ Vi bị mang về đến chỗ ở của La Khang An, đang xấu hổ giả say.

La Khang An chính là cao thủ tán gái, say thật hay giả sao có thể gạt được y, nếu đối phương đã muốn diễn, y coi như thật là được.

La Khang An ôm ôm ấp ấp ở trên giường, thêm nữa thế công nói lời ngon ngọt không ngừng, Ngũ Vi thiếu chút nữa chấp nhận, thiếu chút nữa để cho y thành công.

Cuối cùng Ngũ Vi bị một loạt động tác của La Khang An làm cho giật mình, mắt thấy quần áo trên người sắp bị đối phương cởi ra, cô nàng không còn dám giả bộ nữa, bất quá đẩy La Khang An không được, cuối cùng đành phải cắn vào đầu vai của La Khang An.

"Á!"

La Khang An bị đau bật dậy, giương mắt nhìn cô nàng, quát:

"Ngươi điên rồi hả?"

Ngũ Vi tranh thủ thời gian bò lên, mặt đỏ tới vành tai che lại quần áo, ngược lại tra hỏi đối phương. nói:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Hắc hắc."

La Khang An vui vẻ, quần áo không chỉnh tề đứng lên, từng bước tới gần, nói:

"Ngũ Vi, chiêu này thật không có ý nghĩa."

Ngũ Vi có hơi hoảng sợ, cả người bị ép tới góc tường, tinh thần vô cùng khẩn trương, nói:

"Đừng qua đây."

La Khang An đưa hai tay chống hai bên trái phải bức tường, không cho nàng cơ hội chạy trốn, ép cả người nàng trong góc tường, nói:

"Ngươi dùng miệng cắn ta tính làm gì? Ta thế nhưng là tu sĩ..."

Ra tay đột ngột, kéo cô nàng lại, không ngừng hôn hít.

Ngũ Vi kinh hoảng xô đẩy, hét:

"Không được, thật sự không được, nếu không thả ta ra, ta tố cáo ngươi cưỡng hiếp!"

La Khang An nghe thấy đối phương muốn tố cáo, ngẩng đầu lên cười ha hả, nói:

"Có người sàn đêm nào không biết ngươi tự nguyện đi theo ta, thế mà còn muốn tố cáo? Trò cười!"

Nói xong, y lại tiếp tục vồ lấy.

"A!"

Ngũ Vi bỗng hét lên một tiếng chói tai, thiếu chút nữa làm cho La Khang An giật mình.

Ngũ Vi nhân cơ hội đẩy người y ra, giọng gần như cầu xin, nói:

"Hôm nay không được, ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ngươi cho ta thời gian, hôm khác đồng ý được không?"

La Khang An trừng mắt, biểu hiện rõ ràng không vui, hỏi:

"Hôm khác? Đã như vậy rồi, ngươi còn muốn ta đợi hôm khác? Chúng ta có hôm khác sao?"

Hai tay cưỡng ép khống chế được cô nàng.

Ngũ Vi không thể tránh thoát, dưới tình thế cấp bách lại hò hét loạn lên, nói:

"Ngươi có giỏi thì giết ta đi, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải thân bại danh liệt!"

La Khang An lập tức cứng đơ động tác, hỏi ngược:

"Ngươi đang muốn làm gì? Cho rằng ta không biết ngươi giả vờ say hay sao? Còn muốn đàm phán điều kiện, được rồi, ngươi nói đi."

Ngũ Vi lắc đầu, đáp:

"Không có điều kiện gì cả, thật sự ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, hôm khác, hôm khác nhất định sẽ chấp nhận."

La Khang An nhìn chằm chằm cô nàng đang nói chuyện.

Ngũ Vi vội vàng cam đoan, nói:

"Lần sau, ta cam đoan lần sau nhất định cho ngươi, hôm nay không được, bằng không ta chết cho ngươi xem!"

La Khang An xoay chuyển ánh mắt, chợt buông lỏng cô nàng ra, xoay người đi đến một bên, đốt lên điếu xì gà, hít một hơi nhả khói, nói:

"Đừng hoảng, ta chỉ đùa với ngươi thôi mà."

Y đi trở về đến bên cạnh cô nàng, đưa lưng dựa vào tường, bày ra dáng vẻ phiền muộn, nói:

"Ta làm người luôn có điểm giới hạn, từ trước tới nay không miễn cưỡng nữ nhân."

Ngũ Vi cũng chỉ nghe một chút lời này, tay chân luống cuống mặc vào y phục bị cởi ra.

Cô nàng mặc quần áo một lần nữa, thấy đối phương không có ý tiếp tục dùng sức mạnh, tinh thần hơi an tâm, sau một lúc cúi thấp đầu im lặng, ngẩng đầu tỏ ra mấy phần ý cười, nói:

"Quá trực tiếp, ta khó lòng tiếp nhận, trước tiên làm quen mấy ngày được không?"

"Được!"

La Khang An đồng ý dứt khoát, nhích người lại sát bên, thuận tay vòng qua bờ eo của cô nàng, cười hì hì nói:

"Ngươi muốn làm quen như thế nào?"

Ngũ Vi cảnh giác, chuẩn bị kháng cự, miễn cưỡng tươi cười, nói:

"Trước hết tâm sự đi."

"Đêm dài dằng dẵng, chúng ta chậm rãi trò chuyện..."

La Khang An quay người ôm cô nàng vào trong khuỷu tay, dẫn tới ngồi xuống một bên ghế sa lon, hai tay không có ý định thả ra.

Ngũ Vi mấy lần cựa quậy không tránh thoát, đành phải chấp nhận ngồi trong lồng ngực y, trong nội tâm nhớ lại lời nhắn của Tào gia, sau khi đợi đối phương nói dông dài xong, cô nàng hỏi thử một câu:

"Ta nhớ ngươi nói từng làm Thần Vệ ở Tiên Đô, vì sao lại đến làm việc ở thành Bất Khuyết?"

"Hầy! Một lời khó nói hết."

Nói đến chuyện này, La Khang An buông tay thả nàng ra, nằm nửa người trên chỗ tựa lưng, một lần nữa bày ra dáng vẻ phiền muộn.

Chờ đối phương hỏi lại.

Ngũ Vi cũng lo sợ bị lộ nên không dám hỏi nhiều, cho nên đợi y mở lời.

Một trận an tĩnh, La Khang An không chờ đối phương hỏi lại, nhịn không được dứt khoát tự mình nói:

"13 Thiên Ma tấn công Tiên Đô, ta cũng là người không màng sống chết bán mạng vì Tiên Đình..."

Bla bla, y nói với giọng điệu nghĩ lại mà thấy sợ, kể lại chuyện bản thân trợ giúp một chút sức lực cho Nhị gia.

Sau khi nói xong, y còn căn dặn Ngũ Vi chính mình biết là được rồi, không nên lan truyền ra ngoài.

Ngũ Vi nghe xong khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trước mắt vị này thế mà có lai lịch lớn như vậy, có thể trọng thương Bá Vương - một trong mười ba Thiên Ma!

Đối với cô nàng, Chiến Thần Nhị gia thuộc Tiên Đình, hay là sự tồn tại của mười ba Thiên Ma, chẳng khác nào là các nhân vật trong truyền thuyết.

Thật không nghĩ tới, trong lòng Ngũ Vi không thể không thừa nhận, trước mắt vị này đã làm cho nàng phải xem trọng một chút.

Trong lúc kể lại câu chuyện, La Khang An luôn quan sát phản ứng của cô nàng, sau đó cảm thấy rất hài lòng.

Nhắc lại câu chuyện xưa kia, bây giờ đã trở thành một trong các thủ đoạn giúp y cưa đổ nữ nhân.

Chuyện liên quan tới Nhị gia và mười ba Thiên Ma, Ngũ Vi chẳng biết mình có nên hỏi tiếp hay không, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thấy poster dán trên tường.

Trên poster chính là một vị "Tiên tử", thân thể xinh đẹp, dáng dấp rất cuốn hút.

Người có thể được xưng hô "Tiên tử" ở Tiên giới, tất nhiên là các nhân vật xinh đẹp gây sự chú ý của người khác, đồng dạng với minh tinh của Nhân giới, ngành nghề tương tự nhau.

Vị tiên tử trên poster tên là Tuyết Lan, mặc dù không phải là tiên tử bậc nhất của Tiên giới, chỉ có thể nói là gương mặt xinh đẹp và tư thái gợi cảm.

Chính vì không phải tiên tử bậc nhất, kết quả La Khang An lại dán poster ở trên tường, cho nên Ngũ Vi mới cảm thấy hiếu kỳ, hỏi:

"Ngươi yêu thích Tuyết Lan?"

La Khang An nghe vậy, bỗng nhìn về phía nữ nhân trên poster dán tường, cười hắc hắc, đáp:

"Từng gặp qua ở Tiên Đô."

...

Sáng sớm, bãi đỗ xe Tần thị, Tân Quảng Thành dừng xe bước xuống, ánh mắt bỗng đọng lại, nhìn thấy bóng người tết tóc đuôi ngựa đang dựa cột.

Lâm Uyên cho hai tay vào trong túi, lưng tựa cột đá, trong lúc vô hình nhìn về phía gã.

Tân Quảng Thành xoay chuyển ánh mắt, trong lòng chột dạ tránh né, bước chân vội vàng rời đi.Lâm Uyên không có phản ứng nào khác, hắn sớm đã ở chỗ này chờ đợi, mục đích chính là đợi vị này xuất hiện, muốn xem phản ứng của vị này một chút.

Đối phương có phản ứng chột dạ tránh né là được, nếu trong lòng có ý định nói thẳng với Bạch Linh Lung, hoặc chuẩn bị tinh thần đầu thú, chắc chắn sẽ không hành động như vậy.

Hắn cũng không có người có thể sử dụng ở bên cạnh, cho nên đành phải tự mình chú ý tiểu tiết.

Đang muốn xoay người rời đi, một chiếc xe cố ý dừng ở bên cạnh hắn, La Khang An đưa đầu ra xe, hiếu kỳ nói:

"Lâm huynh, ngươi đừng đây làm gì thế?"

Gia Cát Man chui ra xe từ một bên khác, nở nụ cười phất tay chào hỏi với Lâm Uyên, tinh thần không tệ, bề ngoài đẹp đẽ.

La Khang An trước kia từng nói đưa đón cô nàng, đây là chuyện đã đồng ý với Gia Cát Man, có thể coi là nói được làm được.

Lâm Uyên thuận miệng trả lời:

"Đang chờ ngươi."

La Khang An cũng không nghi ngờ, tranh thủ thời gian phất tay với Gia Cát Man bảo nàng đi trước, lúc này mới thấp giọng nói với Lâm Uyên, hỏi:

"Sẽ không cần ta hỗ trợ chuyện gì nữa chứ? Ta đã hết sức rồi, nếu có vấn đề tương tự với chuyện của Quan Tiểu Thanh, ta không thể giúp gì thêm nữa."

"Không có việc gì."

Lâm Uyên quay người rời đi.

Không có việc gì thì đứng chờ ta ở đây làm gì? La Khang An ngạc nhiên một trận, bước nhanh đuổi theo.

La Khang An đi nột đường theo Lâm Uyên vào văn phòng, nằm trên ghế sa lon, sau đó lại một trận luyên thuyên sự tình hôm qua với Ngũ Vi, tiếp đó bảo Lâm Uyên suy đoán y mất bao lâu để bắt lấy.

Loại chuyện này cực độ nhàm chán đối với Lâm Uyên, chẳng có cái gì gây hứng thú.

Lâm Uyên còn có việc phải xử lý, kết quả gặp tên khốn này nói không biết điểm dừng, thế là thuận miệng nói:

"Chu Lỵ sắp tới chỗ này."

"..."

La Khang An nói không ngừng rốt cục an tĩnh, lời nói nghẹn ở họng, cả người bật dậy từ trên ghế sa lon, tinh thần bấn loạn, hỏi:

"Lại tới nữa? Hôm qua các ngươi không có gặp nhau sao?"

Lâm Uyên còn chẳng có tâm tư suy nghĩ lời nói dối, đáp:

"Hôm qua nàng có việc chậm trễ, hôm nay sẽ tới."

"Lại chậm trễ?"

La Khang An đứng lên, tóm lại là không muốn lại chạm mặt với Chu Lỵ, nói:

"Vậy được rồi, ta không quấy rầy."

Nói xong, y tranh thủ thời gian lượn đi.

Không có người ngoài, Lâm Uyên lập tức hành động, phá hủy hết toàn bộ camera giám sát trong phòng, sau đó cho vào trong túi, trực tiếp rời đi.

Hắn đi vào phòng trợ lý lại gặp được Quan Tiểu Thanh, ngược lại Quan Tiểu Thành bày ra bộ dáng tựa như không quen biết.

Nàng vào phòng trợ lý thông báo một tiếng, nói rằng Lâm Uyên tới gặp, Bạch Linh Lung cũng không từ chối.

Đợi đến lúc hắn tiến vào, Bạch Linh Lung đứng lên sau bàn công tác, hỏi:

"Có việc gì?"

Lâm Uyên đáp:

"Ta có chút việc tìm hội trưởng."

Bạch Linh Lung do dự một chút, lúc này Tần Nghi đang trong thời điểm bận rộn, theo lý thuyết là không thể tùy tiện quấy rầy, nhưng nghĩ đến thân phận của vị này, cô nàng vẫn cầm lên điện thoại liên lạc với Tần Nghi, nói:

"Hội trưởng, Lâm Uyên đã tới, nói rằng có việc tìm ngài. Ừm, vâng."

Sau khi cô nàng đặt điện thoại xuống, gật nhẹ đầu với Lâm Uyên.

Trong phòng Tần Nghi đã từ phía sau bàn làm việc đi ra, hôm nay nàng mặc vào một thân váy dài màu đen, hiện ra ưu nhã tư thái, sửa sang lại một chút quần áo, nghe được tiếng mở cửa lại lập tức buông tay.

Lâm Uyên nhanh chân đi đến đứng ở trước mặt của nàng không nói, mang giày cao gót Tần Nghi chỉ so với hắn thấp một chút như vậy.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tần Nghi hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Lâm Uyên đưa tay vào trong túi, móc ra một cái đồ vật, đùng! Đập trên bàn công tác của nàng.

Tần Nghi nhất thời không có kịp phản ứng là cái gì, hỏi:

"Cái gì vậy?"

Lâm Uyên nói:

"La Khang An tháo xuống camera giám sát ở trong phòng nghỉ của ta."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK