Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Một giờ sau.

Phong thị tầng cao nhất.

Trong văn phòng hình tròn trên tầng cao nhất hơi ấm mười phần, ấm áp như xuân.

Phong Thanh Ngạn dáng người cao dài đứng ở phía trước cửa sổ, quần tây màu đen, sơ mi trắng tay áo dài đến khuỷu tay, lộ ra đường cánh tay thẳng nuột.

Một bộ trang phục mỏng tương phản rõ rệt với tuyết rơi tán loạn dày đặc ngoài cửa sổ.

Tầm mắt nhàn nhạt hạ xuống, anh liền thấy được dưới cổng trường học dưới tầng, còn một chấm đỏ đứng ở gió tuyết.

Hôm nay Hạ Tiểu Nịnh mặc một áo khoác màu đỏ, cho nên mặc dù anh đứng ở chỗ cao như vậy, cũng có thể phân biệt được đó chính là cô.

Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như là hạt đậu nhỏ trên mặt tuyết.

“Thiếu gia,” Tề Hàng cầm văn kiện bước vào, thấy anh khoanh ngực đứng ở bên cửa sổ, “Ngài là đang lo lắng tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia làm bài thi sao?”

Phong Thanh Ngạn nghiêng mắt, cầm lấy văn kiện trong tay Tề Hàng.

Quay trở về bàn làm việc của mình, sau đó mở ra.

Tề Hàng đã quá hiểu thói quen làm việc của Boss nhà mình, người ngoan không nói nhiều lời, tự giác đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.

Phong Thanh Ngạn ngồi ở trước bàn, một tờ lại một tờ văn kiện mà lật xem qua.

Chờ tất cả công việc đều xử lý xong, anh mới đưa tay xoa xoa ấn đường.

Vừa nhìn thời gian, cư nhiên đã tới giữa trưa rồi.

Hai tiểu gia hỏa có lẽ đã thi xong hai môn, buổi chiều còn có hai môn khác.

Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Tuyết càng rơi xuống lớn hơn, bay lả tả mà nhuộm trắng toàn bộ thế giới.

Trong tuyết trắng kia cái chấm nhỏ màu đỏ cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành nền cho cô.

Diễn đạt. Phong Thanh Ngạn ở trong lòng nhẹ nói ra hai chữ.

Bỗng nhiên, một trận gió to nổi lên, thấy khăn quàng cổ dường như bị thổi bay, Hạ Tiểu Nịnh đuổi theo về phía trước hai bước, khăn quàng cổ bị gió thổi đến càng ngày càng cao……

Cô cuối cùng dứt khoát từ bỏ đuổi theo.

Lại trở về chỗ, lặng lẽ mà chờ.

Tề Hàng gõ cửa tiến vào, “Thiếu gia, bữa trưa hôm nay ăn như cũ sao? Tôi bây giờ gọi nhà hàng đưa tới.”

Phong Thanh Ngạn xoay người, trầm bước đi ra ngoài cửa, “Đi ra ngoài ăn đi.”

“A?” Tề Hàng sửng sốt một chút.

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều……

Phong Thanh Ngạn ngoái đầu nhìn lại, “Còn muốn tôi nói lại lần thứ hai?”

“Tôi liền thông báo cho tài xế chuẩn bị.” Tề Hàng cúi đầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

……

Năm phút đồng hồ sau.

Phong Thanh Ngạn ở cổng Phong Thị lên xe, “Đi đường cổng trường học đi.”

Anh nhàn nhạt lên tiếng.

Tài xế sững sờ.

Đi đường qua cổng trường học đến nhà hàng Pháp, đây chẳng phải là đường vòng sao?

Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư rõ ràng còn có mấy giờ nữa mới ra đến a.

Lòng tràn đầy nghi hoặc,cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng khởi động xe, lái xe về phía trước.

Trường học cách Phong thị không xa, xe chỉ đi về phía trước chưa đến 100 mét, Phong Thanh Ngạn liền thấy được chấm nhỏ ven đường.

Hạ Tiểu Nịnh vẫn còn đứng ở đó, vừa rồi chân mới chạy ra vài bước lại bị phủ đầy tuyết, cô không ngừng mà dậm chân, hà hơi vào trong lòng bàn tay mình, mặt đông lạnh đến đỏ bừng.

“Đến cổng trường học rồi dừng xe.”

Anh phân phó tài xế, đồng thời đã có thể tưởng tượng ra trong lát nữa xe chỉ cần dừng lại, Hạ Tiểu Nịnh khẳng định sẽ không chút do dự thả nhanh chóng bò lên xe.

Hơn nữa sẽ bắt đầu hướng anh tố khổ, vẻ mặt bi tình mà kể ra chính cô có bao nhiêu là không dễ dàng, vì Mạn Mạn mà trả giá như thế nào, nói không chừng còn sẽ hướng vào trong lồng ngực anh, nhào đầu về phía trước, đòi an ủi, đòi bồi thường tổn thất, đòi ôm một cái, đòi các kiểu……

A, phụ nữ mà!

“Thiếu gia, tới cổng trường học rồi.” Tài xế nhỏ giọng nhắc nhở.

Xe vững vàng dừng lại bên người Hạ Tiểu Nịnh.

Bóng dáng áo khoác nhỏ màu đỏ có chút chiếu ở trên cửa sổ xe, Phong Thanh Ngạn nghiêng mắt, sâu kín mà nhìn về phía ngoài cửa sổ ——

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK