• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trịnh Tranh cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng con mèo con luôn thích mùi thịt sống, dạo gần đây thân thể khôi phục lại càng làm ầm ĩ lợi hại, cười nói: “Mèo con có ý kiến gì, muốn ăn cá hay muốn ăn ông xã?”

Chử Tiểu Du lập tức trừng hắn liếc mắt một cái: “Chử Đỉnh Đỉnh đang ở đây đấy! Hơn nữa em đang nghĩ không biết mai sau em làm công việc gì.”

Trịnh Tranh sửng sốt, chưa từng nghĩ cậu bận tâm chuyện này, chẳng lẽ là nhìn thấy cá nên nghĩ mãi sau đi làm trong bể cá?

Chử Tiểu Du nghiêm túc nói: “Trước kia em học xã hội học đã từng nghĩ qua rồi, nhưng cũng không chắc. Bây giờ cũng vậy, em nghĩ em có thể đến công tác ở cô nhi viện hoặc là tổ chức từ thiện.”

Trịnh Tranh nhướng mày nhưng cũng không bất ngờ, bất ngờ ở đây là Chử Tiểu Du vừa nhìn thấy cá lại nghĩ đến chuyện hão huyền này. Trong thâm tâm hắn vẫn hy vọng nuôi bảo bối ngoan ngoãn ở nhà, nhưng Chử Tiểu Du lại muốn ra ngoài xã hội, ý nghĩ muốn hòa nhập với xã hội ngày càng mãnh liệt.

Giống con mèo vừa nhát gan vừa nơm nớp lo sợ bước chân ra đời, ánh mắt hốt hoảng lại hiếu kì.

“Anh phản đối sao?” Chử Tiểu Du thăm dò nhìn Trịnh Tranh, sợ hắn không vui.

Trịnh Tranh cười, trong mắt cưng chiều nhìn Chử Tiểu Du, nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề: “Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nghĩ trước có ổn không?”

Chử Tiểu Du bị thuyết phục, gật đầu một cái, cũng âm thầm quyết đinh phải học xong sớm, phải nhanh đi làm chuyện có ý nghĩa.

Trịnh Tranh là nam nhân đích thực, cậu không làm trăm công nghìn việc trong một ngày như Trịnh Tranh được, nhưng cậu có khả năng làm tất cả những gì có thể.

Mèo con kiên nhẫn suy nghĩ.

Mấy ngày kế tiếp đều là Trịnh Tranh sắp xếp vì Chử Tiểu Du muốn mỗi ngày đi một chỗ. Nửa đời của cậu đều không ra khỏi trại mồ côi, quy định buổi tối 9 giờ là phải đi ngủ nên Chử Tiểu Du không xem TV nhiều, về sau bị Trịnh Tranh bao dưỡng trong “Lồng Vàng” mới bắt đầu học chơi game, cậu đối với thế giới này vừa xa lạ vừa tò mò.

Hầu như Chử Tiểu Du nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy thú vị, nhìn thấy sư tử biển là hưng phấn kéo tay áo Trịnh Tranh gọi tới gọi lui, mắt mèo tỏa sáng. Trịnh Tranh có trở lại tuổi 20 cũng không buồn liếc mắt nhìn mấy thứ này, nhưng Chử Tiểu Du ngồi bên cạnh hắn khiến hắn cảm thấy mọi thứ đều đẹp đều đáng yêu, cũng liếc mắt nhìn một cái.

Đương nhiên, ở trong đám người chật chội, Chử Tiểu Du khóc lóc, cơ thể bé nhỏ dính lấy hắn là đánh yêu nhất.

Nhìn đám động vật biểu diễn xong, Chử Tiểu Du duỗi cổ chờ người tản bớt ra mới kéo Trịnh Tranh đi ra ngoài, nhưng tới cửa lại có không ít người chụp ảnh chung, Chử Tiểu Du đi chơi 4 ngày rồi mà chưa cùng Trịnh Tranh chụp một bức ảnh, lập tức vô cùng ghen tị.

Nhưng cậu không dám nói.

Trịnh Tranh có thể cùng cậu xem tiết mục ấu trĩ đã là tốt rồi, cùng nhau chụp ảnh với Trịnh Tranh thật sự không thích hợp.

Chử Tiểu Du thăm dò nhìn Trịnh Tranh, mặc dù hắn mặc quần áo bình thương nhưng dáng người lại cao lớn, khí thế bức người ><

Chử Tiểu Du cảm thấy không cam lòng, lưu luyến đi từng bước, mắt mèo len lén nhìn mọi người chụp ảnh. Trịnh Tranh còn tưởng cậu sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Không sao, chúng ta lập tức về khách sạn, được không?”

Chử Tiểu Du không biết lấy dũng khí từ đâu, nắm chắc cổ tay áo Trịnh Tranh: “Trịnh Tranh, chúng ta chụp ảnh cùng nhau được không ạ?”

Trịnh Tranh nhướng mày.

Ngay lúc Chử Tiểu Du vừa cho rằng Trịnh Tranh nhất định sẽ từ chối cậu, không ngờ Trịnh Tranh lại ôm lấy cậu cười: “Được.”

Chử Tiểu Du vui mừng lấy điện thoại ra, bởi vì kích động suýt chút nữa làm rơi điện thoại, Trịnh Tranh nắm tay cậu: “Để anh chụp?”

Chử Tiểu Du vội vàng lắc đầu: “Không được không được, em chụp, Trịnh tiên sinh để mặt sau em nhé.”

Trịnh Tranh khó hiểu: “Vì sao?”

“Bởi vì mặt em bé, trên mạng nói như vậy, mặt nhỏ ở phía trước thì nhìn anh sẽ rất đẹp trai.”

Trịnh Tranh nhịn không được mà cười, phá hỏng hình tượng quân nhân nghiêm khắc mà cùng Chử Tiểu Du chụp ảnh bán manh. Dạo này Chử Tiểu Du cũng không lên mạng nên không biết so tâm, chỉ huy Trịnh Tranh vươn tay trái, cậu vươn tay phải, mỗi người một bên làm V-sign liền chụp ảnh.

Chụp xong, Chử Tiểu Du cảm thấy cả hai thật đẹp trai ><

Trong lòng chặt đứt suy nghĩ cùng Trịnh Tranh bán manh, Chử Tiểu Du coi bức ảnh như bảo bối mà nâng niu, theo Trịnh Tranh về khách sạn.

Tuần trăng mặt đã qua một nửa, tinh lực của Chử Tiểu Du lại vô hạn, mỗi ngày Trịnh Tranh cho cậu quá ít việc, nhưng thật ra Chử Tiểu Du đang trong độ tuổi hoàng kim, không cần phải bị xem giống bảo bối như vậy.

Hơn nữa dì cả qua hai ngày rồi!

Chử Tiểu Du ném tampon đi liền trở thành một nam nhân. Cậu tính ngày, từ khi bước vào thời kỳ nguy hiểm của thai kì, cậu không thân mật với kim chủ gần nửa năm rồi. Chử Tiểu Du cảm thấy thân thể cậu không có vấn đề gì cả, trên mạng cũng có một số người nói sau một tháng đã bắt đầu quan hệ rồi, cho nên cậu quyết định tuần trăng mật này nhất định phải trải qua sinh hoạt chồng chồng một cách hài hòa.

Ừm, giống như tìm trên mạng, người ta nói tuần trăng mật phải tiết chế sinh hoạt, cũng nói rõ lúc vợ chồng tình nồng ý mật thì khẳng định chắc chắn không kìm nén được ham muốn mà lăn giường ngập mặt, Chử Tiểu Du nghĩ lại phải là không xuống được giường mới đúng chứ _(:зゝ∠)_

Tối đến, Chử Tiểu Du xung phong đi tắm trước. Tắm xong lén nhìn khe cửa thấy Trịnh tiên sinh đang tắm, mèo con mới lặng lẽ lấy áo sơ mi trắng của Trịnh Tranh mặc lên. Hoàn tất, Chử Tiểu Du liền xấu hổ đến đỏ cả mặt, ngồi co quắp trên sofa cạnh cửa sổ chờ Trịnh Tranh ra.

Nhưng chờ mãi, cậu liền đi ngắm cá. Ban đêm, bên ngoài chỉ có một ánh đèn lay lắt chiếu sáng, Chử Tiểu Du với nhãn lực của chú mèo nhạy bén nhanh chóng phát hiện có bầy cá từ bên góc trái bơi qua chỗ cậu. Chử Tiểu Du dứt khoát đứng trên sofa dùng chân đếm cá.

Trịnh Tranh đi ra liền nhìn thấy con mèo hắn nuôi cả người dán lên tường pha lê, một chân giơ lên làm lộ cả nửa cái mông nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo càng làm người khác cảm thấy chói mắt. Hô hấp đã sớm trở nên hỗn loạn, hắn cố đè xuống hỏa khí, gọi: “Mèo con, lại đây.”

Chử Tiểu Du giật nảy mình, quay đầu lại thấy Trịnh Tranh mặt đã đen kịt, trong đầu có chút hoảng loạn, nhưng lại nhẹ nhàng nhảy xuống sofa, dò xét nhìn hắn: “Trịnh tiên sinh?”

Sắc mặt Trịnh Tranh càng thâm trầm: “Trịnh tiên sinh?”

Trịnh tiên sinh là cậu dùng để xưng hô khi ở đi ra ngoài, Chử Tiểu Du tự dưng quên khuấy đi mất, vội vàng nói: “Ông xã, em sai rồi.”

Trịnh Tranh đến gần, híp mắt đánh giá thân thể Chử Tiểu Du lúc ẩn lúc hiện qua áo sơmi trắng, thân dưới giống như viên đá phát ra một thứ ánh sáng ma mị, cái áo sơmi này khiến cậu trở nên thật nổi bật. Mà bộ ngực kia rõ ràng là có chút nhô lên, trạng thái cũng không ổn định, giống như đóa hoa tinh xảo mà cũng vô cùng mĩ lệ.

Trịnh Tranh đen mặt, cởi áo tắm ra trực tiếp quấn quanh người Chử Tiểu Du, như muốn lau khô con mèo ẩm ướt này, xoa đầu cậu: “Không phải anh nói còn nửa tháng nữa à?”

Chử Tiểu Du hít một ngụm khí lạnh, từ trong đáy lòng cảm thấy Trịnh tiên sinh đúng là có bệnh: “Em thấy hết rồi, anh cứng đến thế kia… Khụ, ừm, ừm….”

Trịnh Tranh không để ý tới cậu, Chử Tiểu Du tức giận giật khăn tắm ra, bất bình nhìn Trịnh tiên sinh.

Nhớ ngày trước, khoảng thời gian cậu bị bao dưỡng, Trịnh tiên sinh lúc nào cũng muốn. Dù cậu phản kháng thế nào cũng vô dụng. Bây giờ đã kết hôn rồi, Trịnh tiên sinh thật quá đáng, đến việc này cũng không thể thỏa mãn ông xã! Cậu muốn Trịnh tiên sinh thử dùng các loại gậy đấm bóp xem chất lượng ra sao!

Chử Tiểu Du làm nũng: “Không được, không được, hôm nay mèo con nhất định phải, muốn, ông xã, phải hôn hôn ông xã.”

Dây cung nãy giờ bị kéo căng trong đầu Trịnh Tranh trong nháy mắt đứt phựt một cái, hắn trực tiếp ôm người cắn lên, Chử Tiểu Du cười hì hì kéo Trịnh tiên sinh như đang khiêu vũ. Thật ra cậu cũng chưa từng học qua, mèo con chỉ đơn thuần muốn chơi đùa một chút thế nhưng Trịnh tiên sinh bên kia hôn xong liền hùng hồn đem cả người cậu đặt trên sofa, không khí trong phòng nóng rực.

Chử Tiểu Du mê man, mắt mèo không mở ra được.

Nước trong bể pha lê róc rách chảy, thủy tức san hô như những giác hút dính chặt với nhau tạo thành khối thạch cứng rắn. Chúng không hề biết đau, xúc tu phiêu lãng theo làn nước, trông vẻ mềm mại, lại vô hại, nhưng trong thân thể của chúng lại vô cùng khẩn trương nạp vào đồ ăn, chất dinh dưỡng để tiêu hóa.

Chử Tiểu Du cắn môi, mồ hôi trên chóp mũi trông thật tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã sớm phiếm hồng, trông thật ma mị, cậu bị Trịnh Tranh làm đến muốn khóc, hai chân không đủ sức vòng qua eo Trịnh Tranh nữa. Trong lòng cậu vừa sợ hại nhưng lại sốt ruột, muốn lấy lại sức lực, kết quả sức lực ấy càng làm kích thích bộ phận kia của Trịnh tiên sinh làm đến đòi mạng.

Hang động của tiểu mỹ nhân mới chính là đòi mạng người.

Chử Tiểu Du vốn đã yếu ớt, càng muốn hút đi sinh lực của Trịnh Tranh. Làm được một hồi lại không chịu được phải thả chậm tốc độ, Trịnh Tranh bắt đầu còn chiều ý cậu, lúc sau thì không nghe cái gì hết. Thời điểm điên cuồng nhất, Chử Tiểu Du vừa khóc vừa phát hiện mình đã phun sữa rồi.

Sáng hôm sau, Chử Tiểu Du không thể xuống giường, nhóc đáng thương nằm trên giường hai tay ôm chặt Trịnh Tranh mà khóc, khóc đến ướt cả gối, cực kì không can lòng mà lên án: “Em nghe bảo nhịn lâu không tốt đâu, anh muốn tuần trăng mặt trở về…”

Còn không biết mình sẽ bị giày vò như thế nào nữa.

Chử Tiểu Du biết, hôm qua vẫn chưa đủ ba tháng, Trịnh Tranh vẫn còn nhẹ nhàng nhưng như thế cũng đủ lấy mạng cậu a.

Trịnh Tranh trong lòng cũng cảm thấy áy náy nhưng hắn không thể thừa nhận sai lầm, lại càng không thể tính sổ việc Chử Tiểu Du câu dẫn mình, không nhịn được cảm giác muốn lấy mạng người lần nữa: “Anh đi bế Đỉnh Đỉnh tới, em chơi cùng con nhé?”

Chử Tiểu Du sụt sịt mũi: “Không được, không thể để cho Chử Đỉnh Đỉnh nhìn em trong bộ dạng như này.

Trịnh Tranh thở dài, bàn tay chạm vào bụng dưới của cậu, Chử Tiểu Du cảm giác được ngón tay thô ráp thì cả người nhanh chóng như nhũn ra, nhưng Trịnh Tranh lại nhíu mày, vô cùng đau lòng: “Hôm qua làm trên sofa cũng không dùng bao.”

Chử Tiểu Du lại không thèm để ý: “Năm nay chúng ta mới có Đỉnh Đỉnh, sao có thể một lần trúng chiêu?”

Trịnh Tranh nghĩ lại nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Đến tối, không biết Chử Tiểu Du ăn phải cái gì lại làm nũng muốn làm, Trịnh Tranh không bị mắc mưu nữa, đánh một cái lên mông Chử Tiểu Du: “Đêm mai lại nói.”

Nhưng kết quả cả đêm Trịnh Tranh không tài nào ngủ được, một đêm vào phòng tắm mấy lần, sau đó không thể nhịn được nữa, đem Chử Tiểu Du đang ngủ say làm đến tỉnh giấc, Chử Tiểu Du bị quấy rầy mất giấc ngủ ngon bắt đầu phản kháng, lẩm bà lẩm bẩm đạp ông xã nhà mình mấy cái mấy, mới ngoan ngoãn ôm người.

Như vậy 2 ngày trời, Chử Tiểu Du chưa từng bước chân ra khỏi phòng, cả phòng như vậy chỉ có thùng rác mới được ra ngoài.

Nhóm thứ ba chính là cái đuôi nhỏ vô dụng nhất, hai ngày phải lục thùng rác, đến hôm nay vẫn như cũ mò rác tìm manh mối. Sau đó đem đáp án xấu hổ (Bản gốc: 囧 囧 囧 囧) về báo cáo cho Trịnh Quốc Đống.

Ừm… Trong túi rác có tampon và bao cao su.

Mặc dù Trịnh Quốc Đống không tận mắt nhìn thấy nhưng lần đầu tức đến ôm ngực: “Đồ biến thái! Đã là người song tính lại còn có kinh nguyệt! Quả nhiên là biến thái! Biến thái!”

Hôm nay, Trịnh Quốc Đống khóc lóc trực tiếp ngã từ trên sofa xuống, suy nghĩ nửa ngày, không cam lòng chạy tới nói cho lão thái thái.

Nhưng lời này không đề cập đến thì không sao, đây đường đường là chủ tịch Trịnh thị lại cho người đi lục túi rác của con trai, còn móc cả tampon, lão thái thái nghe thì tức đến suýt chút nữa đứng bật dậy: “Trịnh Quốc Đống! Mày không có chút tiền đồ nào à? Làm người có thể vô sỉ nhưng không thể bỉ ổi như thế được. Lời này mà đến tai con trai mày, mày còn mặt mũi nào mà làm cha nó nữa?”

“Bà già này cũng không có mặt mũi nào nhận mình là mẹ mày!”

Lão thái thái mắng đến ngực cũng phập phồng, một lúc lâu sau bà vẫn còn trừng mắt nhìn đứa con trai đang run rẩy. Bất quá tâm tư bà lại biến chuyển vô cùng sinh động, sắc mặt cũng vì thế mà tốt lên nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK