• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 40:

LỆ NGÂN BẤT HỌC QUÂN ÂN ĐOẠN

(Chàng đã hết yêu từ khi ta chưa biết khóc)

*Câu thơ đề trích Trường Môn oán của Lưu Tạo.

-------------------------

Trác thượng nghi sai các cung nữ trong nội nhân phủ lục soát các cung Vị Ương, Vạn An [1], Hàm Dương [2] và Thọ An cung [3] của những tần phi có dính dáng đến chuyện loan kiệu cháy.

[1] Vạn An cung: là một cung trong Tử Cấm Thành, nằm trong tây lục cung, sau đổi thành Dực Khôn cung. Là nơi Đức tần Phương Tử Huyên trong truyện sống hiện tại.

[2] Hàm Dương cung: là một cung trong Tử Cấm Thành, nằm trong đông lục cung, sau đổi thành Chung Túy cung. Là nơi Tương tần trong truyện sống hiện tại. Xin lỗi vì ở chương 29, mình ghi nhầm thành Trường Dương cung.

[3] Thọ An cung: là một cung trong Tử Cấm Thành, nằm trong tây lục cung, sau đổi thành Hàm Phúc cung. Là nơi Trang tần và Hòa tần sống.

Ba đại cung Vạn An, Thành Dương và Thọ An đều đã được các cung nữ nội nhân phủ lục soát kỹ lưỡng, song không tìm thấy chi tiết gì khả nghi cả. Trác thượng nghi đưa các tỳ nữ đến Vị Ương cung lục soát.

Khi các cung nữ đi tới Vị Ương cung, Văn Ngọc Hiểu gương mặt vẫn thản nhiên. Thúy Nhi – nữ tỳ của nàng ta khẽ thủ thỉ: "Nương nương, chuyện này có vẻ không nhỏ đâu."

Ngọc Hiểu nhếch môi cười: "Chuyện này trách được ai cả. Đó chính là quả báo của ả Thẩm thị kia. Chỉ là không ngờ nàng ta cao số thế. Loan kiệu cháy mà không thiêu chín nàng ta luôn." Thù hận trong lòng Văn Cung tần từ lâu đã hóa thành sự bất mãn. Đối với nàng, Nhạc Hy chính là kẻ thù tước đoạt đi niềm ân sủng mà nàng vốn cho rằng nó sẽ là vĩnh viễn.

Không biết đã đứng được bao lâu, Văn Cung tần nghe thấy tiếng cung nữ: "Thượng nghi nương nương, tìm thấy gói nhỏ đặt dưới tẩm sàng của Cung tần nương nương."

Văn Cung tần dường như đứng không vững, phải nhanh chóng vịn tay Thúy Nhi đi tới xem thứ mà nội nhân phủ tìm được. Khi cung nữ kia mở gói giấy kia ra, Văn Cung tần cực kỳ bất ngờ: là gói bột lân tinh. Nếu như không có Thúy Nhi đỡ, có lẽ Văn Ngọc Hiểu đã ngã ngửa ra phía sau rồi.

Thúy Nhi vội vàng hỏi nàng ta: "Nương nương. Sao... sao lại như vậy?"

Trác thượng nghi cũng bất ngờ về gói bột lân tinh. Liếc nhìn Văn Ngọc Hiểu đang thất kinh, nàng liền bảo cung nữ kia: "Mau báo chuyện này đến Hy tần và Hoàng thượng."

Văn Cung tần nghe đến hai chữ "Hoàng thượng", liền vội kéo tay Trác Linh Nhân: "Thượng nghi, không phải bản cung. Không phải bản cung. Bản cung bị hàm oan, là oan. Oan uổng quá! Có kẻ... có kẻ hãm hại bản cung!"

Trác thượng nghi lạnh lùng nhìn nàng ta. Xưa nay Trác thượng nghi vẫn luôn là người giữ đúng kỷ cương của phủ nội nhân này. Nàng rất trầm tĩnh, nói: "Nương nương xin yên lặng để phủ nội nhân xử lý các chuyện còn lại. Những lời này, nương nương nên để dành mà giải thích cho Hy tần nương nương và Hoàng thượng." Trác thượng nghi gỡ tay Văn Cung tần ra một cách dứt khoát khiến nàng ta ngã nhào trên đất.

Thúy Nhi khóc sướt mướt, vội tới đỡ nàng ta dậy.

Nhưng Trác Linh Nhân lớn giọng nói đám cung nữ nội nhân phủ: "Người đâu! Giải tất cả cung nhân trên dưới Vị Ương cung về nội nhân phủ tra khảo."

Bọn họ kêu khóc ỉ ôi, gào lớn: "Nương nương! Nương nương! Cứu nô tỳ!"

Nhìn thấy từng cung nhân của cung đưa đi, Văn Ngọc Hiểu tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nàng ta ngước nhìn lên tấm biển thếp vàng, đề chữ Vị Ương cung trên đại điện, tự cười giễu: còn bao lâu ở chốn này cho nàng nữa?

Hơn một khắc giờ sau, Hoàng thượng và Nhạc Hy đến Vị Ương cung. Sống trong cung này hơn một tháng, giờ trở lại, Nhạc Hy chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Kẻ trong Vị Ương cung này chính là kẻ rắp tâm hại nàng hôm qua sao?

Trông thấy Chu Hậu Thông, Văn Ngọc Hiểu vội vàng bò tới, ôm lấy chân hắn, kêu khóc thiết tha: "Hoàng thượng, Hoàng thượng. Xin người... hãy giải cho thần thiếp nỗi oan tình này. Thần thiếp thực sự bị oan. Thần thiếp... không hề hại Hy tần. Đúng là thần thiếp có hận nàng ta, thần thiếp cũng đã từng có tà tâm với nàng ta, nhưng chuyện này, thần thiếp không làm, thần thiếp không làm. Hoàng thượng!" Văn Ngọc Hiểu khóc rũ trên nền đá hoa xanh ngọc của Vị Ương cung. Nhìn nàng ta tựa như một cánh hoa rơi trên nền đất lạnh, đáng thương vô cùng.

Dáng vẻ nàng ta phần nào khiến Chu Hậu Thông nhớ đến Trần Thái Uyển năm xưa – dù đáng trách nhưng cũng khiến cho người ta đau lòng tột độ.

"Nàng bảo, trẫm nên tin thế nào?" Chu Hậu Thông chỉ nói một câu ngắn gọn mà rõ nghĩa như thế. Hắn từ từ nói tiếp: "Xưa nay trẫm luôn cho rằng, nàng là người đơn thuần, ôn nhu."

Chỉ hai câu như vậy đã bày tỏ rõ sự thất vọng của hắn đối với Văn Ngọc Hiểu. Nàng ta lắc đầu, tiếp tục khóc nức nở: "Thần thiếp không làm... Hoàng thượng, người bị yêu hồ mị hoặc, người đã không còn tỉnh táo nữa rồi."

Nhạc Hy không biểu lộ tức giận trước mấy lời của Văn Cung tần. Trước nay nàng luôn không đánh giá cao trí tuệ của nàng ta, thế nhưng có vẻ nàng ta chuẩn bị tâm lý rất tốt. Có thể kêu gào mà không để lộ gì, thật không giống Văn Ngọc Hiểu chút nào.

Chu Hậu Thông cáu giận, quả quyết nói: "Nàng nên cho trẫm một lời giải thích thật rõ ràng. Nếu không phải do nàng làm, tại sao bột lân tinh lại được tìm thấy trong đại điện, lại là ở trên giường của nàng chứ?"

Văn Cung tần liên tục lắc đầu, nàng ta nói: "Thần thiếp không hề biết. Nếu là thần thiếp làm, thần thiếp đã không để lại bột lân tinh trong đại điện, bởi sớm muộn gì nó cũng sẽ được tìm thấy."

Nhạc Hy nghi hoặc nhìn Văn thị. Nàng ta nói không phải không đúng nhưng không loại trừ khả năng nàng ta chưa kịp hủy bỏ vật chứng.

"Ý ngươi là có người đổ tội cho ngươi sao?" Nhạc Hy lạnh lùng nói với Văn thị.

Văn Cung tần nói: "Đúng thế. Chắc chắn là như vậy."

"Thế nhưng tẩm điện của ngươi đâu phải ai cũng vào được ngoài những tâm phúc của ngươi? Ngươi nghĩ là do tâm phúc của ngươi hãm hại ngươi sao?" Nhạc Hy lại hỏi.

Hầu hạ trong các cung của hậu cung cũng có năm bảy loại nô tài: tâm phúc sẽ được hầu hạ trong tẩm điện, một số kẻ được tin tưởng nhiều năm sẽ được quét dọn trong tẩm điện của chủ nhân, số khác làm những việc vặt ở ngoại điện. Nếu có thể giấu bột lân tinh ở trong giường của Văn thị, chỉ có thể là tâm phúc của nàng ta thôi.

Văn Ngọc Hiểu không đáp lại lời nàng.

"Ngươi vào cung ngót đã mười năm. Bản cung nghe Trác thượng nghi nói, thị nữ trong Vị Ương cung đều là ngươi mang từ gia phủ hoặc do đích thân ngươi chọn lựa. Chuyện họ phản bội ngươi, thật là ít xảy ra." Nhạc Hy thẳng thắn nói như thế với Văn thị.

Văn Ngọc Hiểu biết không thể thanh minh, chỉ biết khóc tỉ tê: "Không phải do thần thiếp làm. Hoàng thượng... người sao không tin thần thiếp."

Chu Hậu Thông cũng chỉ biết thở dài một tiếng: "Thế nhưng vật chứng đã có rồi. Nàng không thể cho trẫm một lời giải thích hợp lý cho chuyện này, làm sao trẫm có thể tin nàng chứ?" Hắn thực không muốn tin là do Văn Ngọc Hiểu làm, thế nhưng hắn lại không thể không tin vào vật chứng.

"Hoàng thượng, nương nương!" Trác thượng nghi của nội nhân phủ trở lại, khẽ nói: "Có cung tỳ của Vị Ương cung, tên là Bảo Nhi, sau khi bị thẩm tra đã khai rằng được chủ nhân sai rắc bột lân tinh lên nóc loan kiệu của Hy tần nương nương. Tỳ nữ đã tới nội vụ phủ đối chứng. Chính tỳ nữ đó là người từng đến nội vụ phủ gần đây."

Văn Ngọc Hiểu ngã quỵ trên mặt đất. Đầu óc nàng ta ong ong những lời của Trác Linh Nhân. Nàng ta giờ bất lực vô hạn, không biết nên làm gì ngoài khóc lóc thê lương: "Hoàng thượng... Thần thiếp không làm. Thực không phải thần thiếp. Bảo Nhi, Bảo Nhi, con tiện tỳ đó khai man ra thần thiếp. Chính nó phản bội thần thiếp. Thần thiếp sai nó đi chuẩn bị loan kiệu chứ không hề sai nó đi rắc bột lân tinh lên loan kiệu."

Nhạc Hy thở dài nhìn Văn Ngọc Hiểu đang nằm trên nền đá lạnh. Giờ vật chứng và nhân chứng đều đã rõ ràng, đều hướng đến nàng ta. Nàng ta đã không thể làm gì thêm để biện minh nữa cả.

Chu Hậu Thông cũng thở dài ngao ngắn. Hắn thực muốn tin Văn Ngọc Hiểu – một nữ tử hắn vốn tin là dịu dàng như nước, ôn nhu như mây – thế nhưng khi vật chứng và nhân chứng đều có, hắn thực cũng không có cách nào ép mình tin nàng cả. Hắn nói: "Tội danh mưu hại tần phi của nàng vốn nên phế truất. Thế nhưng trẫm không muốn làm to mọi chuyện lên. Hơn nữa niệm tình nàng hơn mười năm hầu hạ trẫm, trẫm phế nàng xuống Quý nhân, suốt đời ở Vị Ương cung, không được ra ngoài nữa." Ngừng một lát, hắn thở dài mà nói: "Đó là chút tình nghĩa cuối cùng trẫm dành cho nàng." Giọng hắn trầm ổn.

Văn Ngọc Hiểu vẫn khóc sướt mướt, khóc ỉ ôi cho tới tận lúc cả Hoàng thượng và Hy tần cùng đám người nội nhân phủ rời khỏi Vị Ương cung của nàng.

Đã là chiều tà, mặt trời dần chếch về phía tây. Ánh tà dương nhàn nhạt tới cung Vị Ương thật thê lương, buồn bã. Vị Ương cung giờ chỉ còn mình nàng, cô độc và quạnh hiu. Nàng ngước nhìn mái ngói lưu ly lấp lánh trong nắng tàn. Chữ "Hiểu" trong tên của nàng vốn là buổi sớm; nó còn có nghĩa là ánh nắng ban mai. Thế nhưng, cuộc đời của nàng, có khác chi nắng chiều tà cơ chứ?

Người ban cho nàng cung Vị Ương rộng lớn. Vị Ương [4], Vị Ương, vốn là chưa hết. Nàng cứ nghĩ ân sủng của người vốn là không hết. Thế nhưng giống như lời Nhạc Hy nói khi lần đầu gặp nàng: hậu cung thì làm gì có chuyện chuyên sủng đâu? Hóa ra, ơn vua không thể nào vô tận.

[4] Vị Ương: chưa hết. Trường Nhạc Vị Ương là niềm vui chưa hết.

Nàng nhớ năm xưa bước vào Tử Cấm Thành tráng lệ, lúc ấy trong hậu cung chỉ có mấy người là nàng, Thuận Quý phi, Hoàng hậu, Tương tần và Túc tần. Trong số đó chỉ có nàng và Thuận Quý phi được sủng ái hơn cả. Hoàng thượng thường đến cung của nàng, nghe nàng hát bài "Nhạn khâu". Tháng ngày trôi qua, nàng cứ ngỡ đó là tình yêu đẹp đẽ, hóa ra tất cả chỉ là sủng ái nhất thời. Hắn không yêu nàng, vốn cũng không tin nàng; hắn chỉ sủng ái nàng thôi.

Hoàng thượng, người vốn không yêu Ngọc Nhi, sao còn cứ khiến Ngọc Nhi nhớ thương mà sinh ra ảo mộng!

Trời dần tối hẳn, nàng lại nghe người cung nhân ngoài trường nhai gần Vị Ương cung cất lên tiếng hát thiết tha:

"Phong lộ thê thê thu cảnh phồn,

Khả liên vinh lạc tại triêu hôn.

Vị Ương cung lý tam thiên nữ,

Đãn bảo hồng nhan mạc bảo ân.

Dịch là:

Mùa thu râm bụt trước gió sương

Sớm nở tối tàn, thật đáng thương

Vị Ương ba ngàn nàng cung nữ

Cứ giữ hồng nhan, chẳng giữ vương (vua)." [4]

[4] Bài thơ Cận hoa của Lý Thương Ẩn. Lấy chuyện hoa râm bụt sớm nở tối tàn để nói người cung nữ mệnh bạc. Bản dịch thơ do Phương Nghiên – tác giả - dịch.

Trường Nhạc cung. Nhữ Phần ngồi xoa bóp chân và vai cho Nhạc Hy. Nhạc Hy vẫn trăn trở suy nghĩ về chuyện cháy loan kiệu hôm trước. Chuyện này do Văn Ngọc Hiểu làm thật sao? Hay có kẻ nào rắp tâm bày kế đổ tội cho Văn Ngọc Hiểu? Nhưng tại sao gói bột lân tinh lại xuất hiện trong đại điện của nàng ta? Đại điện của nàng ta là nơi chỉ có tâm phúc của nàng ta lui tới.

Nhạc Hy lớn giọng gọi: "Phương Hà!"

Phương Hà từ bên ngoài đi vào, lắng tai nghe phân phó của chủ nhân.

"Ngươi giúp bản cung điều tra xem, thị nữ Bảo Nhi khai ra việc Văn Quý nhân làm hôm trước quê ở đâu, gia đình thế nào." Nhạc Hy nói. Khả năng cao Bảo Nhi đã bị kẻ nào đó mua chuộc để nhằm đổ lỗi cho Văn Quý nhân.

Nhưng nếu là kẻ khác làm nhằm đổ tội thì người đó là ai đây? Người muốn loại bỏ Văn Quý nhân chắc chỉ có Hoàng hậu nhỉ? Hay muốn đổ tội cho Văn Quý nhân vì nàng ta có động cơ rõ ràng hơn ai hết? Nếu như vậy thì ai trong số các phi tần đều có khả năng gây ra chuyện này. Thế thì thật quá khó khăn rồi.

Hôm sau, Phương Hà trở lại nói với Nhạc Hy: "Nương nương, theo giấy tờ ở nội nhân phủ, Bảo Nhi là người Giang Ninh, cha mẹ đều đã mất từ lâu. Thị vào cung hầu hạ Văn Quý nhân từ lúc Văn Quý nhân mới trở thành cung tần, tính đến nay cũng ngót mười năm."

"Giang Ninh?" Nhạc Hy nghi hoặc hỏi lại. "Đó chẳng phải quê gốc của Phương Tử Huyên và Vương Yên Diêu sao?" Bảo Nhi hầu hạ đã mười năm, thế mà lại phản bội Văn Quý nhân nhanh như vậy, như thế thật vô lý. Chỉ có thể, nàng ta thực sự là tôi tớ của kẻ khác.

Nhạc Hy chợt nghĩ tới một khả năng. Nhà họ Vương của Vương Yên Diêu hoặc nhà họ Phương của Phương Tử Huyên từ mười năm trước đã mua một số tỳ nữ, gài họ bên cạnh các tần phi mới nhập cung năm đó. Và Bảo Nhi chính là người của Phương gia hoặc Vương gia. Khả năng này cũng có thể xảy ra. Chắc gia đình một trong hai kẻ này đã tính đến chuyện sau này gả nữ nhi vào cung, cho nên gài sẵn tâm phúc bên cạnh phi tần nhập cung khi xưa để sau này bày mưu tính kế được dễ hơn. Mà nếu có dính líu đến... Hai người bọn họ bên ngoài một người yêu kiều, dáng vẻ trẻ con; một người thì hiền thục ôn nhu, khéo ăn khéo nói. Nếu một trong hai là người gây ra chuyện này thì người ấy quả là đáng sợ vô cùng. Trước mắt, nàng sẽ cố gắng theo dõi biểu hiện của Phương Tử Huyên và Vương Yên Diêu.

Nhưng thực chất thì quê gốc của ả tỳ nữ kia cũng không thể khẳng định chắc chắn được rằng thị có dính líu tới hai nhà Phương – Vương. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyên rối rắm hơn, việc điều tra dường như càng ngày càng khó khăn với nàng, nhất là khi nội nhân phủ đã chỉ rõ đích xác kẻ đã hại nàng, cho nên muốn lật lại bản án để kiếm tìm chứng cứ là một chuyện vô cùng khó khăn.

Bây giờ, có lẽ cứ tạm tin rằng Văn Ngọc Hiểu là thủ phạm chuyện loan kiệu bị đốt cháy hôm qua vậy. Mong tất cả là do nàng đã quá đa nghi.

Tháng mười một năm Gia Tĩnh thứ mười. Đại tuyết.

Vũ lạc lạc mãn địa

Tuyết phi phi mãn thiên.

Thê thê tự ngã tâm

Tư niệm quân bất kiến.

(Mưa rơi rơi đầy đất

Tuyết bay bay đầy trời

Buồn đau tựa lòng ta

Nhớ chàng mà chẳng thấy...

Bài thơ Tuyết vũ do tác giả Phương Nghiên tự sáng tác.)

Cũng đã vài năm rồi đại Minh mới có đợt tuyết lớn đến vậy. Các cung phi vì thế nên hầu như đều ở trong cung, không đi ra ngoài. Nhạc Hy cũng vậy. Nàng ở trong Trường Nhạc cung không tiếp xúc với ai khác trừ Chu Hậu Thông vẫn thường xuyên đến thăm.

Tuyết trắng xóa đất trời. Nhạc Hy nhớ lại năm xưa, khi Trương Trích Hoa mới vào cung, trời cũng có gió tuyết vô cùng lớn. Tuyết lớn, không biết là điềm dữ hay điềm lành với nàng. Nàng chỉ nhớ năm xưa, chỉ sau trận đại tuyết vài tháng, Trần Thái Uyển thất sủng, chết trong Khôn Ninh cung cô độc, lẻ loi.

Trận đại tuyết lần này, có lẽ người ra đi là Văn Ngọc Hiểu.

Nhạc Hy đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Nhữ Phần đi vào đại điện, nói khẽ với nàng: "Nương nương, Văn Quý nhân muốn gặp nương nương. Nếu nương nương không muốn gặp, để nô tỳ nói với Ngân Nhi, cận tỳ của Quý nhân."

Nhạc Hy cười thầm trong lòng. Cũng trùng hợp thật, vừa nghĩ tới thì đã... Nhạc Hy lắc đầu cười: "Không, bản cung phải đến chứ!" Nàng rất muốn biết vì sao Văn Ngọc Hiểu lại muốn gặp nàng.

Vị Ương cung cũng bị bao trùm bởi một tầng tuyết trắng. Lúc Nhạc Hy bước xuống loan kiệu, nàng phải bám chắc vào tay Nhữ Phần và Phương Hà để không bị trượt chân. Chiếc áo choàng màu đỏ có viền lông cáo của nàng lướt trên mặt đất, bị bám vô số bông tuyết trắng ngần. Vị Ương cung vốn không có nhiều người lui tới, vốn đã hiu hắt nay tuyết xuống trắng xóa một màu thì lại càng quạnh quẽ, thê lương. Trong khoảnh sân trước cửa đại điện, mấy chậu cây thạch lựu, hoa quỳnh khi trước đều đã tàn úa, bị tuyết phủ đầy.

Nhạc Hy nhớ lần đầu bước chân vào Vị Ương cung, nó thật bề thế và lộng lẫy biết nhường nào. Vậy mà bây giờ khi nhớ lại, nàng không nghĩ nơi xơ xác này từng là một cung điện nguy nga mình bước vào khi ấy.

Văn Ngọc Hiểu ngồi trong đại điện, nghe Ngân Nhi báo Hy tần đến thì có chút sững người. Hóa ra, Hy tần lại đến.

Nhạc Hy bước vào gian thứ của đại điện, Văn Ngọc Hiểu chỉ mặc một chiếc áo không dày lắm, tóc dài xõa sau lưng, gương mặt không chút son phấn nào, thậm chí lông mày còn không vẽ.. Nhạc Hy thở dài, phải, có điểm trang thêm thì có ai trông đâu? Tần phi trong hậu cung này là vậy, điểm tô cũng chỉ mong có người nhìn ngắm.

Trông nàng ta thực sự tiều tụy quá, khiến Nhạc Hy suýt chút nữa không nhận ra Văn Ngọc Hiểu kiêu ngạo, vẻ vang ngày nàoNàng ta phần nào khiến nàng nhớ đến Trần Thái Uyển của năm nào khi gặp nàng. Cũng là một giai nhân tiều tụy, khô héo, xác xơ, tựa như bông hoa lỡ thì, vì buồn rầu mà tàn úa.

"Ngươi đến rồi sao?" Người trước gương kia giọng thều thào mệt mỏi. "Ta đã nghĩ là ngươi không đến." Văn Ngọc Hiểu đã thất thế, đương nhiên không ai muốn đến Vị Ương cung xui xẻo của nàng ta.

Nhạc Hy không biểu lộ gì, chỉ nói: "Bản cung hiếu kỳ muốn biết ngươi muốn gặp bản cung để làm gì."

Văn Ngọc Hiểu không soi gương nữa, quay người lại nhìn Nhạc Hy. Nàng ta nhìn từ đầu đến chân Nhạc Hy, đâu cũng là đồ thượng phẩm. Dù nàng ta không được rời khỏi Vị Ương cung, nàng ta cũng đồ đoán được là Nhạc Hy trong hậu cung vô cùng đắc sủng. Nàng ta cười khổ: "Ngươi có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

Nhạc Hy không nói điều gì, đó là điều ai cũng biết trong hậu cung này. Nàng lại nghe Văn Ngọc Hiểu nghiến răng mà nói: "Ngươi chắc chắn biết ta bị oan, nhưng vẫn không minh oan cho ta..." Lời nàng ta nói mang theo cả nước mắt.

Dáng vẻ của nàng ta lúc này phần nào khiến Nhạc Hy có chút thương tâm mà động lòng trắc ẩn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK