Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suy nghĩ một lát, Y Dạ quyết định.

"Được rồi! Ta sẽ quay loại 10 000 xu. Mở ra đi!"

Hệ thống theo lời Y Dạ, mở ra một cái bảng có hình cái máy quay bên trong. Ở dưới đề một dòng chữ vàng "10 000 xu/ lượt quay" to tướng.

Y Dạ chạm vào chữ "Quay" giữa màn hình. Ngay lập tức trong tài khoản của cô thông báo bị trừ 10 000 xu, còn lại 116 xu.

Cái máy kia bắt đầu quay, lát sau dừng lại, màn hình lại hiển thị thông báo "Chúc mừng kí chủ đã nhận được thức thần!" rồi nó biến mất ngay lập tức.

"Này! Thế nghĩa là sao? Thức thần của ta đâu?" Y Dạ khó hiểu.

"...Cô cứ chờ đi, thức thần của cô sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Khi nào nó xuất hiện thì cô sẽ có thẻ của nó!" hệ thống bình tĩnh.

"Ngươi không lữa ta đâu nhỉ?" Y dạ có chút ngờ vực.

"Cô nói gì thế? Ta hiện tại có thể coi là người bảo hộ cao cấp nhất của cô đấy!" hệ thống giận dỗi. "... Nhưng mà thực chất, ta không thể phản bội cô! Có quy định hệ thống phản bội chủ sẽ ngay lập tức bị xóa bỏ."

"Quy định như vậy nhưng ngươi có tình nguyện theo ta không?" Y Dạ hỏi vặn lại.

"Tất nhiên tình nguyện, ta từ khi có ý thức riêng thì người duy nhất ta gặp cũng chỉ có cô..." Hệ thống đảm bảo.

Y Dạ không nói gì, lại định ngồi xuống ghế thì bên ngoài chợt có tiếng ồn ào.

Liễu Y Dạ bước ra ngoài, trước mắt cô là một khung cảnh hỗn loạn khi nô tì, thị vệ, thái giám gọi nhau ầm ĩ. Bọn họ đang tập trung lại một chỗ.

Y Dạ ban đầu hơi khó hiểu nhưng khi nhìn vào người đang nằm trong đám hỗn loạn đó một lúc, cô mới hốt hoảng. Y Dạ nhanh chóng lao tới.

"Nương!!!" một tiếng kêu đau đớn.

......

"Bẩm hoàng thượng! Chiêu phi nương nương không sao! Chẳng qua chỉ là bị trúng nắng một tý mới ngất đi thôi!" Lão thái y nhẹ nhàng nói.

"Ừm...không sao thì tốt rồi!" Liễu Vân Phong có vẻ lo lắng.

Y Dạ ngồi bên cạnh giường của Chiêu Mẫu Đơn thút thít.

Bạch Tư Nhan thấy thế liền tới vỗ vỗ vai. "Nào! Y Dạ ngoan, mẫu thân con không bị sao cả mà! Con khóc nhiều sẽ làm nương con lo ngược lại đấy!"

"Nhưng mà... lúc con nhìn thấy nương bị ngất.. hức.. Con sợ lắm!" Y Dạ gạt nước mắt.

"Nào! Mẫu thân con chỉ bị trúng nắng thôi! Không có gì phải lo đâu!" Bạch Tư Nhan an ủi.

Y Dạ ừm một tiếng rồi cười trở lại.

Lão thái y lúc nãy lại nhắc nhở.

"Chiêu phi nương nương là do mang thai nên cơ thể yếu đi, cần tĩnh dưỡng thật tốt để đảm bảo sức khỏe của thai nhi."

"Cái gì?!" Liễu Vân Phong và Bạch Tư Nhan ngạc nhiên thốt lên. Y Dạ cũng tròn xoe mắt.

"Mẫu Đơn/Ái phi của ta có thai rồi?!" Hai người kia nói trùng lên nhau.

"Oa...vậy là con sắp có em rồi?" Y Dạ sáng mắt nhìn vào mẹ mình.

"Đúng vậy! Theo như lão thần xem thì có vẻ thai nhi đã được ba tháng rồi! Chiêu phi nương nương từ nay về sau nên bắt đầu cẩn thận hành động và giữ tinh thần bình ổn rồi!" Lão thái y gật gù.

"Ta thật sự có thai ba tháng rồi?" Chiêu Mẫu Đơn mở mắt ra, giọng khàn khàn.

"Nương! Người tỉnh rồi!" Y Dạ vui vẻ.

Chiêu Mẫu Đơn nắm tay Liễu Y Dạ, cười hiền từ.

"Gần đây ta bắt đầu thèm ăn, lo mình bị béo lên, ra là do ta mang thai rồi sao?" Chiêu Mẫu Đơn dùng tay kia xoa xoa cái bụng mình.

"Vâng! Trong khoảng thời gian này xin người giữ tâm bình an, chớ nên nổi giận, ảnh hưởng thai nhi!"

Chiêu Mẫu Đơn gật đầu, mỉm cười.

"Được rồi! Ngươi lui đi!" Liễu Vân Phong xua tay, lão thái y thuận ý lui ra.

Bạch Tư Nhan tới gần, cười nhẹ nhàng "Chúc mừng muội, Mẫu Đơn! Muội lại có thêm một bảo bối rồi!"

"Ái phi, lại làm phiền nàng sinh thêm cho trẫm một bảo bối rồi!" Liễu Vân Phong nhẹ nhàng hôn lên tay của Chiêu Mẫu Đơn.

"Là phúc phận của thiếp rồi..." giọng của Chiêu Mẫu Đơn khàn khàn.

"Được rồi! Muội vẫn đang mệt, nhanh chóng nghỉ ngơi đi!" Bạch Tư Nhan nhanh chóng đắp chăn lên.

"Nhưng... muội chỉ vừa ngủ dậy. Không buồn ngủ tí nào!"

"..." Bạch Tư Nhan bĩu môi, lần đầu tiên cô làm như vậy trước mặt người khác ngoài Chiêu Mẫu Đơn. "Được rồi! Vậy muội muốn ăn gì không?"

"Hehe...muội muốn ăn món gì đó ngọt mà ấm, giọng muội khó nghe quá!" Chiêu Mẫu Đơn chỉ cười nhẹ đáp.

Bạch Tư Nhan gật đầu rồi nhanh chóng đuổi khéo Liễu Vân Phong và Liễu Y Dạ ra ngoài, khép cửa lại.

"Y Dạ sẽ lây bệnh nếu cứ ở đây! Người dẫn con bé ra ngoài chơi được chứ?" Bạch Tư Nhan dõng dạc.

"Ừm... được!" Chưa chờ Liễu Vân Phong đáp xong thì cánh của đã khép lại. Bạch Tư Nhan cười một cái rồi bỏ đi, có vẻ như Chiêu Mẫu Đơn đã biết mình muốn ăn gì rồi!

Liễu Vân Phong cũng không nói gì.

"Bảo bối! Ta dẫn con đi chơi nhé? Con muốn đi đâu?"

"Pa! Không phải là người nên đi xem tấu chương sao ạ?" Y Dạ ngây thơ hỏi.

"À...Phải rồi! Tấu chương!" Liễu Vân Phong như nhớ tới cái gì đó kinh khủng, tái mặt đi.

Y Dạ nhảy khỏi người Liễu Vân Phong. "Papa, con tự đi chơi được! Người cứ về làm việc đi ạ!"

"Nhưng... "

"Con đi tìm tứ ca và nhị tỷ đây!" Y Dạ chạy vui vẻ chạy đi.

Liễu Vân Phong phía sau định đi theo thì bị một thái giám chạy tới chặn ngay trước mặt.

"Hoàng thượng! Có một số tấu chương cần người phê duyệt gấp. Cầu xin người! Nhanh trở về đi ạ!"

Liễu Vân Phong thở dài một tiếng não nề, đáp "Được rồi! ta đang đi đây"

Liễu Vân Phong cũng đoàn người bước đi, đi xa khỏi cung Chiêu Hòa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK