Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dường như Victor đã nghe được chuyện gì đó khá bất ngờ nên sắc mặt cũng thay đổi.

- Được, vậy tôi sẽ tới đó. - Victor đáp trả một cách nhẹ nhàng rồi cúp máy, lập tức quay lưng lại với cậu ta, nhưng cũng không quên tặng cậu ta một cái lườm như muốn giết chết cậu.

Ban nãy Victor đã giáng một cú đấm thật mạnh vào bức tường, trên tay lúc này dã xuất hiện vết xước, vết thương bắt đầu rỉ máu.

Anh đi lướt qua người cô, vết thương trên tay anh đã dễ dàng gây được sự chú ý của cô, ánh mắt của cô lo lắng nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang rủ máu ấy, bất giác cô khua tay nắm lấy cổ tay anh mà giữ lại.

Victor đang vội mà bỗng dưng bị níu lại, không ngạc nhiên khi anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

- Tay anh bị thương rồi, phải sát trùng rồi băng lại ngay. - Erena lo lắng nâng nhẹ bàn tay to lớn của anh lên mà nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu ấy.

- Chỉ là vết xước nhỏ không đáng bận tâm. - Anh trả lời một cách hờ hững rồi cố gắng giật tay ra, nhưng chẳng ngờ cô đã giữ lại.

- Cồn, băng gạc đâu? Mang tới cho tôi!

Nhìn Erena cuống cuồng nhìn xung quanh tìm đồ để sát trùng và băng bó vết thương lại cho anh như thế, đáng lẽ Victor phải cảm động, nhưng nào ngờ anh lại thấy thật phiền phức, đồng thời cổ tay trái luôn giơ lên trước mặt, đôi mày nhíu lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Chris nghe vậy liền lập tức chạy vào tủ trong và lấy ra một lọ cồn, một túi bông và một cuộn băng gạc, đưa cho Erena ngay sau đó.

Cô mở lọ cồn ra và đổ nhẹ nó lên vết thương của anh, đồng thời, dùng bông thấm nhẹ, xong xuôi, cô mới băng bó lại thật cẩn thận.

Mọi chuyện được cô xử lí nhanh nhất có thể, nhưng Victor không hề nói một câu cảm ơn, chỉ giở giọng trách móc.

- Lần sau đừng bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, em đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy. - Victor nhíu mày nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, miệng dặn dò cô với thái độ không mấy vui vẻ rồi cũng thẳng chân bước qua cánh cửa đã hoen rỉ.

Thực chất cô cũng cảm thấy hụt hẫng, khi mà bản thân một mực lo lắng cho người đó, nhưng tất cả những gì mình nhận lại được thậm chí còn không nổi một cái nhìn. Nhưng cũng không chỉ là một lần, cứ như vậy mãi rồi thành quen.

Chris đứng ngơ người đằng sau người con gái ấy, cô lặng im đứng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị đóng sập lại ngay trước mặt mà bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên một chàng trai khác đã nhanh chóng choàng tay qua vai anh, miệng nở nụ cười trêu chọc, nói nhỏ vào tai cậu.

- "Chị dâu" nhìn "ngon" nhờ? - Cậu ta miệng nhai chem chép miếng kẹo cao su, mắt nhìn không rời vào bóng lưng người phụ nữ trẻ kia.

Chris ngạc nhiên, liền đánh mắt nhìn sang người đang choàng vai mình, đó là Martin, người đầu tiên gọi Erena là "chị dâu". Chris bất giác nhíu mày trước câu hỏi của cậu ta.

- Ý mày là sao?

- Thì. . Mày nhìn đó. Xinh đẹp, tốt bụng, quan tâm người khác, lại còn... dáng "nuột" thế kia. - Cậu ta cười khúc khích, không ngừng nhìn Erena với ánh mắt đầy ý đồ.

- Này, "hoa" có "chậu" rồi đấy. - Chris liếc sang phía Martin với ánh mắt chán chường.

- Thì... đập "chậu" cướp "hoa"! Mà "chậu" này có hơi... - Cậu ta bất chợt mở miệng cười tươi rói, nhưng rồi cũng tịt khi nghĩ tới Victor.

- Nói chung là bỏ ý nghĩ đấy đi. - Chris khuyên cậu ta bằng giọng hờ hững, dường như không muốn bận tâm tới chuyện đó.

- Mày dám nói với tao là mày không để ý tới "chị dâu" không? - Martin nhướn mày nhìn sang Chris, đồng thời cánh tay đang choàng trên vai anh ta cũng siết lại chặt hơn.

- Chẳng bao giờ. - Chris đáp trả câu hỏi của cậu ta với giọng điệu phớt lờ, làm như không quan tâm.

Bất chợt Erena quay ngoắt lại, trên môi nở một nụ cười tươi rói như một mũi tên nhắm thẳng vào tim của những chàng trai, nhìn khuôn mặt rạng ngời ấy của cô mà Chris như không làm chủ được mình, bất giác rùng mình một cái, thậm chí anh còn có thể nghe rõ được nhịp tim của chính mình.

- Không biết mọi người đã ăn sáng chưa? - Cô cất giọng nhẹ nhàng lên mà hỏi những người trong nhà.

Ai nấy cũng đều nhìn cô rồi lắc đầu khe khẽ, chỉ riêng có Chris là vẫn còn thẫn thần một chút.

- Tôi có làm đồ ăn sáng mang tới cho mọi người mà nãy giờ quên mất. - Erena cười gượng gạo vì lỡ quên mất việc của mình.

Nghe thấy vậy, ai trong phòng cũng vui mừng vô cùng vì bụng của mỗi người cũng bắt đầu reo lên.

- "Chị dâu" là số một! - Cả phòng đồng thanh, nghe vậy Erena chỉ biết đỏ mặt cười ngại ngùng.

________

Anh bước chân vào quán cà phê đã được đặt làm điểm hẹn cho cuộc gặp mặt, do chưa từng nhìn mặt người đó bao giờ nên Victor cũng có phần bối rối. Người đàn ông trẻ đứng trước cánh cửa mà đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm.

Bỗng dưng chiếc điện thoại trên tay anh rung lên, anh nhấc máy nghe, một người đàn ông bí ẩn phía xa xa bất chợt giơ tay lên và nói qua điện thoại :"Ở phía này." Victor lập tức cúp máy mà tiến tới chỗ ông.

Người đàn ông đó thật bí ẩn, mặt mũi được bịt kín, dường như không thể nhận dạng. Victor ngồi xuống đối diện ông ta, ánh mắt nhìn người đó có còn hơi bỡ ngỡ.

- Cậu là Victor? - Người đàn ông đó cất giọng khàn khàn hỏi nhỏ.

- Vâng. - Anh đáp trả nhẹ nhàng.

- Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Marco, bạn của Justin Tr. - Ông ta giơ tay và bắt lấy tay anh, giọng điệu bỗng chốc lại trở nên thân thiện.

Lúc này, Victor đã nhớ dần ra, người này anh đã nghe nhắc tới vài lần từ Justin Tr, một sĩ quan kì cựu nhưng lại biến chất, đã nhiều lần nhúng tay vào thế giới ngầm, thi hành nhiều chuyện phạm pháp.

- À, phải. Justin có nhắc tới ông, vài lần. - Victor nở nụ cười nửa miệng, tay bắt với ông ta mà ra vẻ thân thiện.

Lúc này một nữ nhân viên ra và mời anh gọi đồ, Victor cũng chọn cho mình một ly expresso rồi tiếp tục cuộc đối thoại.

- Xin lỗi khi phải gặp cậu với vẻ ngoài thế này, tôi là cảnh sát nhưng cũng đang vướng phải vài chuyện nên không thể lộ diện được. - Ông thì thầm to nhỏ với anh với giọng thật nghiêm túc.

- Phải, tôi hiểu. - Victor đáp trả cũng rất thẳng thắn.

- Trước khi vào vấn đề chính, tôi có một chuyện phải hỏi cậu. - Ánh mắt ông ta bỗng trở nẻn hoài nghi, ngữ điệu cũng thật rắn rỏi.

- Tôi có thể tin tưởng vào cậu không? - Giọng ông ta cất lên đầy nghiêm túc khiến Victor khá ngạc nhiên.

Nữ nhân viên kia mang ly cà phê ra cho anh rồi đặt xuống bàn, Victor chỉ lặng lẽ cầm tay vào nó mà tiếp tục suy ngẫm.

Victor nhìn ông ta mà khẽ nhíu mày, khá bất ngờ khi ông hỏi vậy nhưng cũng có thể hiểu cho ông ngay được, dù gì cũng là lần dầu hợp tác với nhau.

- Ông có thể tin vào tôi. - Anh đáp trả với giọng khẳng định.

- Những lần gặp mặt nhau cả những việc cậu sẽ làm, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, như vậy thật sự sẽ rất phiền phức. - Marco nói với giọng cảnh cáo, răn đe chàng trai trẻ.

- Tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. - Victor lập tức đáp trả với vẻ kiên định mà dường như chẳng cần suy nghĩ gì.

Nghe Victor nói vậy, Marco cũng yên lòng được phần nào.

- Được, xin lỗi vì quá hoài nghi, chẳng qua đây là lần đầu tôi thuê cậu. - Ông ta thay đổi 180 độ, ngữ điệu lại trở nên vui vẻ, thân thiện.

Victor lặng lẽ cười nhếch mép một cái, miệng nhấp một ngụm cà phê nóng.

- Giờ thì vào vấn đề chính. Chả là ở NYPD*, có tên chỉ huy trưởng khá là phiền phức. Hắn đang nắm giữ trong tay một chiếc usb chứa bằng chứng tố cáo tôi nhận hối lộ, điều mà một phó cảnh sát trưởng càng không được phép làm. - Ông ta nói với ngữ điệu căng thẳng vô cùng.

*NYPD (New York Police Department) : Sở cảnh sát thành phố New York.

- Tôi phải thuê sát thủ bên ngoài, vì nếu tôi trực tiếp ra tay sẽ rất phiền phức. Cậu hiểu tôi muốn gì rồi chứ? - Marco nhướn mày hỏi nhỏ Victor.

Victor sớm nhận ra cái nhìn ấy, liền thầm nghĩ trong đầu thật nhanh rồi gật đầu kèm theo nụ cười nở miệng đầy ẩn ý ấy.

- Phải thật im lặng. - Marco dặn dò Victor thật kĩ lưỡng, người đàn ông kia cũng biết vậy mà gật đầu nghe theo.

- Còn nữa, tối ngày kia hắn sẽ tham dự một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty Kranes, một thời điểm tốt để cậu có thể hành động.

- Cảm ơn ông vì thông tin bổ ích ấy. - Victor mỉm cười.

Marco gõ nhẹ các ngón tay xuống bàn ngẫm nghĩ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Victor.

- Cậu sẽ mang người của cậu vào trong bữa tiệc đó à? Một thanh niên tóc đỏ chăng? - Ông nhướn mày nhìn anh mà giọng điệu như muốn tra hỏi.

Ánh mắt Victor bất chợt thay đổi, đôi mày nhíu lại nhìn về người đàn ông đối diện mình.

- Ha ha, đừng hiểu nhầm tôi theo dõi cậu hay gì cả. Chẳng là sáng nay tôi đã gặp một người như vậy, hơi tọc mạch, và khá thích khoe khoang. - Ông ta cười khành khạch giải thích.

Victor đảo mắt nhìn sang một bên như đang suy nghĩ, chẳng lẽ...?

- Mới đầu tôi không tin cậu ta là một sát thủ như chính cậu ta nói, nhưng khi cậu ta đưa cho tôi hai dãy số, một là của tổ chức, một là của "đại ca" cậu ta. Và một trong hai dãy số đó trùng với dãy số mà Justin Tr đưa cho tôi.

Victor đánh mắt nhìn về phía người đàn ông bịt mặt ấy, đôi mắt vẫn như đang ẩn chứa bên trong những suy nghĩ.

- Và nó là của cậu, của người mà Justin Tr đã tin tưởng và tín nhiệm, nên chắc tôi sẽ đặt lòng tin vào cậu và người của cậu. - Marco nở một nụ cười nhếch mép ẩn sau tấm vải đen che kín miệng, một nụ cười bí ẩn đầy hiểm hóc.

________

Sau khi bàn bạc một số chuyện nữa cùng với phó cảnh sát trưởng Marco, Victor mới lái xe và trở về trụ sở.

Cánh cửa được mở ra, một bóng người đàn ông cao lớn bước vào trong với một màu đen kịt bán trên người, những người khác đã phải tránh đường cho anh đi.

Victor ngồi xuống chiếc ghế sofa, bẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, mọi người cũng ngồi túm tụm lại xung quanh anh, lúc này Erena nghe thấy tiếng anh về, mới bước từ bếp ra cùng với cốc nước đá trên tay, ngồi xuống cạnh anh.

- Có chuyện gì sao anh..? - Cậu thanh niên tóc đỏ ban sáng liền cất giọng run rẩy hỏi anh, ánh mắt cũng dường như rất sợ hãi.

Chẳng nói chẳng rằng, Victor bất giác đánh mắt lườm cậu con trai ấy khiến cậu ta sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy, mặt tái mét.

Tuy nhiên, Victor cũng thở dài ngay sau đó, miệng nói với giọng lạnh lùng.

- Tôi chưa hiểu được hết năng lực của các cậu, nhưng thử sức với nhiệm vụ lần này xem.

Toàn phòng trở nên im bặt, mắt ai nấy cũng mở to, ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại đổ dồn vào người đàn ông coi rất quyền lực kia.

Victor lập tức nói về những chuyện mà Marco đã nói với anh ban nãy, từ đầu đến cuối, mọi người cũng tấm tắc gật đầu mà thu nạp thông tin vào đầu.

- Chỉ huy trưởng? Tụi em biết hắn ta. - Một thanh niên trong tổ chức bất ngờ lên tiếng sau khi nghe Victor nói.

- Biết? - Victor ngạc nhiên.

- Vâng anh, hắn nổi tiếng là mê phụ nữ, thường xuyên qua lại các hộp đêm với cái cớ là "đi tuần", nhưng thực chất để làm gì thì chắc anh cũng hiểu. - Chris lập tức cung cấp thêm thông tin cho anh.

Victor chau mày suy ngẫm, lúc này Erena chợt nhớ ra cô còn một món ăn mà chưa kịp mang ra ngoài, lập tức đứng dậy và trở vào trong bếp mà chuản bị thật nhanh.

- Anh, điểm yếu của hắn. Nếu vậy thì chúng ta có thể dễ dàng dùng mĩ nhân kế mà. - Martin nhanh chóng thêm lời.

Victor cắn răng thật chặt, đôi mắt cũng trở nên hờ hững, hai tay khoác lên hai bên thành ghế.

- Toàn đàn ông với nhau ở đây, nói chuyện đó làm gì. - Victor nói với ngữ điệu hờ hững, lạnh lùng.

Erena đã chuẩn bị xong, ở trong bếp cũng nghe rõ mọi người nói, lập tức bước nhanh ra ngoài. Mới đầu mọi người trong tổ chức cũng ngẫm nghĩ, tưởng như không còn cách nào, nhưng rồi cũng nghĩ lại, mắt mở to như sực nhớ ra gì đó, từng đôi mắt khẽ đổ dồn về phía cửa bếp.

Erena vốn không muốn tham gia vào những chuyện thế này, nhưng trong đầu cô vẫn cứ mãi trằn trọc, băn khoăn khi không biết bản thân có trở thành gánh nặng cho anh không.

- Victor, vậy để em... - Cô đứng ở phía cửa bếp, trên tay cầm một đĩa bánh quy.

- Không. Em không phải người của Unknown. - Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nó hờ hững, lạnh lùng, ngữ điệu của anh cũng thật vô tình.

Erena tròn mắt ngạc nhiên, cả căn phòng cũng trở nên im phăng phắc. "Anh... nói gì? Vậy em... là ai?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK