• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

Kỳ thi tháng là hoàn toàn mô phỏng theo kỳ thi vào đại học, hai ngày thi xong, buổi sáng Ngữ Văn, buổi chiều Số Học, sáng ngày hôm sau thi khoa học tổng hợp, buổi chiều Tiếng Anh.

Trong hai ngày này, Phó Tranh giống như tiêm máu gà. Ngày đầu tiên thi xong, tiết tự học buổi tối, ngồi tại chỗ điên cuồng giải đề khoa học tổng hợp.

Lục Quýnh ngồi bên cạnh anh, áp lực vô cùng lớn, "Này, ca, anh cố gắng như thế, khiến cho em giống như không chịu vươn lên."

Phó Tranh nhìn cậu một cái, "Ngại quá, cậu nói thừa hai chữ, thỉnh tự giác xóa "giống như"."

Lục Quýnh hơi giật mình, phản xạ có điều kiện lặp lại một lần, "Em không chịu vươn lên..."

Lục Quýnh ngẩn ra, "Chao ôi, F*ck, mấy chục năm lão tử chưa từng đọc sách, muốn học cũng không biết."

"Có chí ắt làm nên, chỉ cần nguyện ý học, lúc nào cũng không muộn."

Lục Quýnh: "... Ta đi, ca, hiện tại anh biến thành lưu truyền tâm hồn máu gà à?"

Phó Tranh không để ý cậu, tiếp tục giải đề, đến chỗ không hiểu, cầm bút chọc học bá Trương Tiểu Ngọc ngồi đằng trước, "Bạn học Trương, bạn có thể giải thích đề này cho tôi một chút được không?"

...

Lục Quýnh ở bên cạnh nhìn Phó Tranh và Trương Tiểu Ngọc đang rất nghiêm túc thảo luận đề hóa học, nhếch miệng, sau đó yên lặng từ trong ngăn bàn lấy ra quyển sách Số Học mới tinh...

Ngày thứ hai, buổi sáng thi xong khoa học tổng hợp, Lục Quýnh tìm Phó Tranh đi ra ngoài ăn cơm, kết quả Phó Tranh nói: "Ăn ở nhà ăn đi, thuận tiện, ăn xong còn trở về phòng học học Tiếng Anh."

Nói, liền trực tiếp bước về phía căn tin.

Lục Quýnh hoảng sợ tròng mắt như muốn rớt xuống đất, vội vàng đuổi theo, "Chao ôi, ca, gần đây anh có phải mê muội rồi hay không? Bộ dạng này của anh, rất giống học bá, nơi nào còn có nửa điểm hình dáng đại ca Tam Trung? Chao ôi chao ôi, ca, nói thật, anh còn tiếp tục như vậy, danh tiếng của anh trong giang hồ rất nhanh sẽ biến mất!"

Phó Tranh ghé mắt nhìn cậu, "Đợi chút, cậu mới vừa nói, tôi như vậy trông rất giống học bá?"

"Không phải là giống, căn bản chính là! Mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ chỉ còn lại học tập, không phải học bá thì là cái gì?"

Lục Quýnh mới vừa nói xong, Phó Tranh liền vui mừng không chịu được, "Chao ôi, không nghĩ tới, Phó Tranh tôi vậy mà cũng có một ngày có thể làm học bá, cuối cùng cũng có thể kéo gần khoảng cách với Tương Tương nhà chúng ta rồi."

"Chao ôi, ta đi, anh cố gắng học tập như thế, chính là vì Chu Tương Tương?"

Phó Tranh nghĩ một lát, nói: "Cũng không hoàn toàn là vậy, một mặt là bởi vì Tương Tương, về phương diện khác cũng là hy vọng chính mình có thể học thêm chút bản lĩnh, tương lai có thể dựa vào năng lực chính mình nuôi vợ tôi."

"Không đúng, Chu Tương Tương cũng không phải phải loại hình dựa vào đàn ông nuôi dưỡng, ca, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không?"

Phó Tranh hừ một tiếng, "Cái đầu chó này của cậu thì biết cái gì! Lão tử chính là muốn nuôi vợ tôi, được không?"

"Ôi chao, được được được, đương nhiên là được! Chỉ là nhà anh có tiền, anh không cần phải kiếm tiền, nuôi vợ cũng đâu có khó?" Lục Quýnh cũng là phú nhị đại, bình thường chơi bời lêu lổng đã thành thói quen, lại không có người dạy cậu cái gì, cảm thấy trong nhà đã có tiền, còn phí sức cố gắng như vậy làm gì? Mỗi ngày nhìn Phó Tranh chỉ đọc sách đã cảm thấy mệt mỏi sợ hãi.

"Cậu không hiểu, trong nhà có nhiều tiền đi nữa, đó cũng không phải là tiền của tôi kiếm được, tôi muốn dựa vào bản lĩnh chính mình kiếm tiền nuôi vợ, hiểu không?"

Lục Quýnh mờ mịt: "..."

"Ôi, quên đi, đàn gảy tai trâu."

Kết thúc kỳ thi tháng, mỗi ngày Phó Tranh đều rất khẩn trương chờ thông báo dán lên.

Nhưng đợi đến ngày thông báo dán lên, tất cả bạn học đều chạy xuống dưới tòa nhà giảng dạy xem, còn anh ngồi yên trong phòng học, không dám đi.

Lục Quýnh nhìn anh, "Ca, anh không đi xem thành thích à? Vất vả học tập như thế, là tốt hay xấu, dù sao cũng nên đi xem một chút."

Phó Tranh nhíu mày, nhìn Lục Quýnh nói: "Tôi đã nói với cậu, lúc này tôi mẹ nó vô cùng căng thẳng. Cậu nói tôi cố gắng lâu như vậy, nhưng vẫn là thi đếm ngược, tôi nên làm cái gì bây giờ?"

Phó Tranh thật sự rất sợ, sợ thành tích đi ra sẽ bị đả kích, sợ mình học tập không được, sợ cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp bước chân của Chu Tương Tương.

Lục Quýnh vỗ vai anh, cổ vũ cho anh, "Ca đừng sợ, em bảo đảm với anh, lần này anh tuyệt đối không phải là đếm ngược! Nếu anh là đếm ngược, thì thật xin lỗi mỗi ngày anh đều phải thức khuya, em cũng không tin ông trời không có mắt. Đi một chút đi, xem điểm đi!"

Lúc đến phía dưới tòa nhà giảng dạy, trước bảng thông báo đã đầy ắp người.

"Nhường một chút, nhường một chút, phiền toái mọi người nhường một chút!" Lục Quýnh ở phía trước mở đường cho Phó Tranh, rất nhanh đã chen được lên phía trước.

Phó Tranh theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí đầu bảng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Tương Tương nhà anh xếp hạng nhất.

Phó Tranh nhìn tên Chu Tương Tương, nội tâm lập tức dâng lên một cảm giác tự hào.

Hạng nhất toàn trường, là vợ anh.

Phó Tranh đang nhìn, Lục Quýnh đột nhiên lớn tiếng gọi anh, "Ta thiên! Ca! Ca! Mau đến xem! Anh mẹ nó cũng quá trâu bò! Vậy mà thi được 397!"

Giọng Lục Quýnh vô cùng lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn sang Phó Tranh.

Phó Tranh đi tới bên cạnh Lục Quýnh, trông thấy tên mình ở hạng 513, tổng điểm 397.

Toàn bộ lớp mười một tổng cộng là 700 người, Phó Tranh có thể từ toàn trường đếm ngược thi một cái lên 513, quả thực là tiến bộ bay vọt.

Tất cả mọi người đều nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

Có người xì xào bàn tán, "Trời ạ, Phó Tranh lần này tiến bộ cũng quá lớn đi? Có khi nào là gian lận không?"

"Không đến mức đó đi? Phó Tranh lăn lộn nhiều năm như vậy, căn bản là không quan tâm đến thành tích, có cái gì tốt sao."

"Nhưng nếu nói là chính bản thân cậu ta thi, vậy cậu ta cố gắng bao nhiêu?"

Bên cạnh có bạn học cùng lớp với Phó Tranh, đi tới gần nói chuyện giúp Phó Tranh, "Hai vị bạn học, các cậu đừng có nói lung tung, trong khoảng thời gian này Phó Tranh người ta rất cố gắng, mỗi ngày phòng học căn tin hai điểm một đường, học tập so với ai khác đều nghiêm túc, điểm số này là cậu ấy nên được, cái gì mà gian lận hay không gian lận, không có chứng cớ, vẫn là không nên nói lung tung."

Người nói chuyện này, là lớp phó học tập trong lớp Phó Tranh, người vô cùng tốt, trước trông thấy Phó Tranh rất nghiêm túc đọc sách, còn đặc biệt chạy tới cổ vũ anh.

Hai nữ sinh kia bị nói một trận, tự giác xấu hổ, đỏ mặt bỏ chạy.

Phó Tranh từ bảng dán thông báo đi ra, tâm tình không tốt.

Lục Quýnh buồn bực, "Ca làm sao vậy? Anh thi tốt như thế, Tại sao lại mất hứng?"

Phó Tranh cúi thấp đầu, hồi lâu mới mở miệng, "Tốt cái gì mà tốt, kém quá xa Tương Tương, có từng đó điểm, khoa chính quy còn lên không được."

Huống chi là Tương Tương muốn thi ngôi trường kia, Phó Tranh đột nhiên cảm giác được, chính mình trước có phải đã đánh giá cao bản thân rồi hay không. Anh làm sao có thể thi đậu được?

Lục Quýnh ngây người, rất khiếp sợ, "Không phải đâu, ca? Chẳng lẽ anh còn muốn thi điểm cao giống như chị dâu?"

Phó Tranh không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Lục Quýnh hoảng sợ ồn ào, "Ta thiên! Ca, anh đang nói đùa hả?! Nói thật, Tranh ca, không phải là em giội nước lạnh vào anh, nhưng chúng ta không phải là loại người từ nhỏ đến lớn đều đọc sách, nền tảng kém như vậy, có thể thi được điểm số như anh bây giờ rất không dễ dàng, anh lại cố gắng một chút, thi đến khoa chính quy hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, anh muốn đuổi kịp điểm của chị dâu, thật sự quá khó, quá khó! Hầu như là không thể nào. Hẳn là anh vừa nhìn thấy đi, max điểm 750, chị dâu vậy mà thi được 715, thành tích này, đủ cho Thanh Hoa Bắc Đại a. Ca, anh vẫn là đừng nghĩ, thời gian còn một năm, anh lại nỗ lực, khoa chính quy khẳng định không thành vấn đề, nói không chừng còn có thể đứng thứ hai."

Phó Tranh không phản ứng, từng lời Lục Quýnh nói đều đâm chọt vào chỗ đau của anh, ngực như có cái gì đó chặn lại, hô hấp đều khó chịu.

Đến giờ phút này, anh càng thêm khắc sâu ý thức được chênh lệch giữa anh và Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương đứng ở đầu bảng, mặc dù anh không ở cuối cùng, nhưng như cũ cách cô cự ly mười vạn tám ngàn mét.

Tâm tình Phó Tranh rất nặng nề, hoàn toàn không có bất kỳ vui vẻ vì thành tích tiến bộ.

Anh chỉ hận không thể để thời gian lùi lại vài năm, trở lại lúc sơ trung, anh nhất định liều mạng cố gắng học tập, sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian nào.

Đáng tiếc, nằm mơ giữa ban ngày.

Tình huống thực tế là, còn có một năm, anh chỉ còn lại thời gian một năm để cố gắng.

Nghĩ vậy, nhất thời có cảm giác gấp gáp, bước chân trong nháy mắt tăng nhanh, sải bước đi lên lầu.

Lúc đi đến chỗ ngoặt cầu thang lầu ba, đột nhiên từ phía sau có người vỗ xuống vai anh.

Phó Tranh quay đầu lại, thì thấy Chu Tương Tương đứng ở phía sau anh.

Sau lần yêu đương bị giáo viên phát hiện, lần đầu tiên Chu Tương Tương ở trường học chủ động chào hỏi với Phó Tranh.

Phó Tranh có chút ngẩn người, hồi lâu mới nhẹ nhàng hô, "Vợ".

Chu Tương Tương cong cong mắt cười, nói với Phó Tranh: "Phó Tranh, chúc mừng anh."

"Em... Em xem rồi?"

Chu Tương Tương gật đầu, "Xem rồi, thi rất tốt."

"Ôi, tốt cái gì, còn không lên nổi khoa chính quy." Phó Tranh thở dài, vẻ mặt mất mát.

"Lúc này mới bao lâu, còn có thời gian một năm mà, không gian tiến bộ còn rất lớn. Bạn học Phó Tranh, cố gắng lên, em coi trọng anh!" Chu Tương Tương cười tủm tỉm nắm quả đấm nhỏ, động viên Phó Tranh.

Phó Tranh đột nhiên có chút ngượng ngùng, nhìn Chu Tương Tương cười, "Chao ôi, cảm ơn đã khích lệ, vợ."

"Cái này cho anh." Chu Tương Tương cầm trong tay một hộp cơm giữ ấm, hai tay đưa cho Phó Tranh.

Phó Tranh ngẩn ra, "Đây là cái gì?"

"Em làm cơm trưa cho anh."

Phó Tranh lập tức nở nụ cười, "Ôi chao ta đi, cơm hộp tình yêu a."

Anh nói, liếc mắt nhìn bốn phía, thấy gần đây không có ai, nửa người trên đột nhiên nghiêng tới trước một chút, áp mặt lại gần Chu Tương Tương, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe miệng cong, thấp giọng hỏi: "Đặc biệt làm cho anh?"

Chu Tương Tương gật đầu, "Buổi sáng lặng lẽ làm."

Hôm nay dán thông báo, Chu Tương Tương rất có lòng tin với Phó Tranh, hơn năm giờ đã lặng lẽ dậy làm cơm trưa cho Phó Tranh, dự định làm quà tặng ăn mừng cho anh.

Phó Tranh vui vẻ cực kỳ, đưa mặt lại gần mặt Chu Tương Tương thêm chút, khàn giọng nói: "Vợ, anh muốn hôn em."

Chu Tương Tương vừa nghe, sợ hãi vội vàng lùi về sau một bước, "Không được, đang ở trường học, anh... Anh mau lên đi! Em cũng phải trở về phòng học đây."

Phó Tranh thấy Chu Tương Tương bị dọa thành như vậy, không khỏi bật cười, đứng thẳng người, "Được rồi được rồi, không đùa em nữa, dù sao buổi tối tan học anh muốn hôn đủ."

Chu Tương Tương: "..."

Trở lại phòng học hai tay Phó Tranh nâng hộp cơm tình yêu Chu Tương Tương làm cho anh, bộ dáng kia, tư thế kia, người biết cho rằng nâng là hộp bento, không biết rõ còn tưởng rằng ôm em bé, bộ dáng cẩn thận, quả thực điên cuồng.

Vừa về tới chỗ ngồi, Phó Tranh lập tức mở hộp cơm ra.

Bên trong hộp là cơm chiên thập cẩm, cố ý xếp thành hình trái tim, mặt trên là thịt bò lấp thành hình trái tim, rắc một ít hạt tiêu đen, bên cạnh còn có một trứng chiên hình trái tim. Bởi vì là hộp cơm giữ ấm, còn nóng nên có khói bốc lên.

Tràn ngập hình trái tim, Phó Tranh nhìn thấy mà tâm hoa nộ phóng*.

(Tâm hoa nộ phóng: Mở cờ trong bụng)

Cầm lấy cái nĩa, không nỡ xuống tay.

Đột nhiên, từ phía sau một cái đầu ló ra, "Chao ôi mẹ ơi, thơm quá, ca, mua ở đâu vậy? Cho em ăn miếng."

Lục Quýnh vừa nói vừa muốn đoạt lấy hộp cơm của Phó Tranh.

Phó Tranh đá một cước qua, "Đi đi đi, đi qua chỗ khác! Vợ lão tử sáng sớm dậy làm cơm hộp tình yêu cho lão tử, liên quan gì tới cậu!"

Lục Quýnh: "... Ca, anh không được ngược cẩu như vậy!"

Phó Tranh cười nhạo, "Tên quê mùa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK