• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô chạy nhảy khắp nơi , hòa quyện chính mình vào không gian kì ảo . Cô rất thích nơi này , thật đẹp , thật lạnh và ... thật cô độc ...

Donald bước lại gần cô . Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định

" Đây là nơi ta hay đến ... "

" Pa pa hay đến đây sao ? "

" Phải ! Những khi ta buồn bực hay cần suy nghĩ chuyện gì đều đến nơi đây "

Donald bước lại gần một cây , đặt tay lên nó . Cô nhìn theo mỉm cười nhẹ

" Sau ày con có thể ến không ? ( Sao này con có thể đến không ? ) "

Donald liếc nhẹ qua cô lạnh lùng

" Hử ? Đến đây làm gì ? "

" Chơi "

" Nơi đây là nơi ta thanh tịnh , ngươi vậy mà nói muốn vào chơi ? "

" Ưm ... con có thể tâm sự với pa mà "

" Ha ! Ngươi thì biết gì "

Hắn khinh bỉ nhìn cô , đi loanh quoanh

" Con không hiểu mới có thể cho pa trút bầu tâm sự "

" ... Nói chuyện với kẻ không hiểu gì ... Vô vị ... "

" Không vô vị đâu ... tuy giờ Eira không hiểu . Nhưng sau này Eira sẽ hiểu "

Cô mỉm cười nói , gương mặt xinh đẹp yếu ớt nhìn hắn .

" ... "

Donald không nói gì nữa , im lặng ngồi xuống gốc cây . Cô bước lại gần hắn

" Pa pa không có bạn sao ? "

Hắn nhìn vào mắt cô , đôi mắt hắn là cả sự lạnh lẽo và vô tình

" Đúng vậy "

" Vậy để Eira làm bạn của pa pa ... "

" ... Ha ... Ha ha ha "

Donald cười phá lên , đứng dậy bế cô đi ra khỏi khu rừng . Đôi mắt cô xẹt qua tia sáng lạnh , liếc nhìn ra khu rừng rồi cụp mi xuống

_______________

Sau khi trở về phòng cô liền nằm xuống giường . Đôi mắt nhìn lên trần nhà , sau lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ .

Ánh chiều tà đỏ rực ấm áp như bao trùm lấy cả cung điện rộng lớn . Cơn gió thổi qua làm lung lay màn cửa .

[ Ký chủ có gì ưu phiền ? ]

' Ta cảm nhận được một vài điều ... '

[ Hử ? Là điều gì ? ]

' Ta không thể biết được suy nghĩ của tên hoàng đế kia . Thậm chí là cảm xúc của hắn ... '

[ Ta đã sớm nói từ đầu . Đây là thế giới thực , người phải cẩn thận mà ]

' Xem ra sau này sẽ có vài chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ta '

[ Ký chủ đang lo sợ ? ]

' Không ! Chỉ là cảm thấy hưng phấn mà thôi '

[ ( ̄- ̄) Quả nhiên quái đản … ]

' Phải rồi ! Tiểu Huyết đâu ? '

[ À ! Con rắn dẹp lép đó hả ! Nó nói không gian của người còn thiếu nhiều thứ quá nên đã đi thu thập những thứ cần thiết cho người rồi ]

' Sao nó đi được ? '

[ Nó là một thần thú . Đi mây về gió là chuyện bình thường , người đừng lo ]

' Vậy ... nó có biết phép thuật ? '

[ Biết chứ ! Chỉ là ... ]

' Chỉ là sao ? '

[ Con rắn đó dường như đã ngủ hơn 1000 năm . Công lực đã cạn kiệt , bây giờ nó chỉ còn lại một chút phép mà thôi ]

' ... '

[ Kể ra cũng thật nực cười . Tự xưng là Xà vương , vậy mà lại trở nên vô dụng . Đáng đời ﹋o﹋ ]

' Vậy có cách nào để tiểu Huyết khôi phục phép lực ? '

[ Có thì có ! Người bây giờ là chủ nhân của nó , chỉ cần ma thuật của người cao tự ắt phép thuật của nó cũng trở lại ]

' Ta cũng phải tu luyện ? '

[ Phải ]

' Phiền phức ! Không tập '

[ Ký chủ ! Ta thấy người nên luyện đi . Vì biết đâu có ngày người cần dùng tới ... ]

' ... '

[ Ký chủ ... phải đảm bảo tính mạng mà . Người không cần mạng thì chúng tôi cũng cần mà ●︿● ]

' Tính sau đi . Phải rồi ... '

Cô ngồi dậy đôi mắt nhắm lại . Từ cơ thể cô bỗng nhiên được bao bọc bởi một luồn khí màu đen . Từ không trung tạo thành một vòng tròn , chớp mắt một giây liền tan biến . Chỉ thấy cơ thể nhỏ bé của cô nằm trên giường nhắm mắt ngủ sâu .

______________

Tại một nơi khác với khuôn viên rộng lớn , nơi đây không một đóa hoa . Chỉ có bãi cỏ rộng lớn trống trãi . Một cậu bé ước chừng 6 tuổi đang đứng đó , trên tay là thanh kiếm gỗ . Gương mặt dù non nớt nhưng vẫn hiện lên dung nhan phi phàm , mồ hôi ướt đẫm quần áo . Cơn gió lướt qua , mái tóc đen tuyền nhẹ bay .

Một người từ trên xuống đều màu đen đang đứng ở góc cây gần đó nhìn . Áo choàng che đi thân thể khiến không ai có thể nhìn ra đó là nam hay nữ . Chiếc mặt nạ sau mũ che của áo choàng đặc biệt quỷ dị . Ẩn đi gương mặt khiến người đó càng trở nên quyền bí

[ Ký chủ đến đây xem xét tên tiểu tử đó à ? ]

( Các bạn biết đó là ai rồi chứ ? )

Cô nhẹ mỉm cười sau đó bước lại gần Rai .

" Tệ "

Tiếng nói của cô gây sự chú ý của tên nhóc đó , nó dừng lại nhìn cô . Đáy mắt sâu như vực thẳm

" Ngươi đến đây có gì căn dặn ? "

" Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí lớn lắm . Ta đến xem ngươi thế nào "

" Chỉ như vậy ? "

" Ta thấy ngươi còn quá tệ về kiếm pháp . Ta sẽ dạy ngươi "

Fislin Rai kinh ngạc

" Dạy ta ? "

" Phải ! "

" Ngươi nói thật chứ ? "

" Lát nữa biết . Mà đừng ngươi này ngươi nọ nữa . Ta lớn hơn ngươi , gọi ta là sư phụ "

" ... "

Rai cụp mi mắt xuống nhìn mặt đất . Cô hơi nghiêng đầu

" Sao ? Không chịu ? "

" ... Sư phụ ... "

" Tốt lắm ... Nhìn kĩ "

Cô nâng chân đá nhẹ vào bàn tay tên nhóc đó khiến thanh kiếm gỗ văng lên không trung . Lộn một vòng bắt lấy thanh kiếm rồi xuất ra những chiêu thức khiến những cơn gió xung quanh trở nên hỗn loạn . Bầu trời rộng lớn trong xanh như đang in đậm hình ảnh này vào dòng chảy thời gian ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK