• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Hoắc phu nhân không gượng nổi nữa mà bật cười. Cười xong lại thấy ảo não vì mình chịu thua trước, vì thế cô đánh anh, “Lưu manh!”

Hoắc tiên sinh chụp lấp tay cô rồi lướt tay tới eo cô, giọng trầm ấm, hơi thở quét qua mặt cô làm cô hơi nhột, “Em nhớ lại xem mấy ngày rồi không giở trò lưu manh?”

“Đừng đùa nữa, em còn phải đi đón Yến Thời đó.” Hoắc phu nhân giơ tay chống ngực anh, ngăn anh lại gần.

“Yến Thời ở bên đó không chạy đi đâu được đâu.” Hoắc tiên sinh cắn nhẹ cô, môi anh lướt xuống cổ cô, giọng càng lúc càng thấp, “Lát nữa anh đi đón anh ấy với em.”

Hoắc phu nhân thở hổn hển, giọng nói cũng trở nên mềm mại, hơi thở yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng lầm bầm như muỗi kêu, “Ban ngày ban mặt mà anh… A!”

***

Vốn dĩ định mười hai giờ sẽ đi đón Yến Thời, nhưng vì bị lăn qua lăn lại, mãi đến hai giờ chiều, Hạ Thanh Thời mới mặc áo choàng tắm vừa ngáp dài vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Hoắc tiên sinh đang vô cùng thoải mái ngồi trên sofa gần cửa sổ sát đất, trên đùi đặt cái notebook, anh đang tra bản đồ. Thấy cô đi ra, anh nói: “Chiều nay có thể dẫn Bóng Nhỏ và Yến Thời đi chơi.”

Nhắc đến thằng nhóc Bóng Nhỏ giả tạo, Hạ Thanh Thời giận muốn bốc khói, “Anh nói Bóng ca ấy hả? Em không dám động vào nó đâu, tự anh dẫn nó đi chơi đi.”

“Bóng ca?” Hoắc Đình Dịch buồn cười, kéo cô ngồi vào lòng mình, “Em giận dỗi với thằng nhóc ba tuổi làm gì?”

Hạ Thanh Thời không phục: “Thế trước mặt máy quay, Bóng ca có giữ mặt mũi cho em không? Thấy em bị hớ hênh nên nó vui lắm phải không?”

Hoắc Đình Dịch day huyệt thái dương, trả lời đầy bất lực: “Nó mới ba tuổi thôi, sao mà nghĩ nhiều thế được?”

Rất nhanh sau đó, Hoắc tiên sinh bị vả mặt đôm đốp.

Hai người cùng đi xuống lầu rồi tới phòng Bóng Nhỏ, Hạ Thanh Thời gõ cửa, dịu dàng nói: “Bóng bảo, chị vào được không?”

“Không!” Trong phòng truyền ra tiếng nói tức giận của cậu bé: “Chị đi đi! Em muốn ngủ!”

Hạ Thanh Thời rất không vui.

Thấy Hoắc phu nhân đen mặt, Hoắc tiên sinh sợ cô sẽ đánh cậu bé nên đằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa phòng Bóng Nhỏ ra.

Trong phòng, nửa người Bóng Nhỏ nằm ở trên giường, chăn phủ kín đầu, chân vẫn còn mang giày, nhìn thực sự rất muốn đánh đòn.

Nghe thấy tiếng người vào, Bóng Nhỏ lập tức gào lên, đôi chân quơ quạng trong không khí, “Chị đi ra đi! Em không cần chị! Em cần anh Yến Thời!”

Hoắc tiên sinh định nhắc nhở cậu bé nhưng Hoắc phu nhân đã đi tới vén chăn ra khỏi đầu Bóng Nhỏ, giọng nói đầy mùi nguy hiểm: “Em có dậy không? Chị đếm đến ba.”

Giọng điệu quen thuộc khiến đầu Bóng Nhỏ run lên bần bật.

Cậu bé mở mắt, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn xung quanh, phát hiện không có chú vác cái máy đen thui ở đây. Bóng Nhỏ hoảng hốt. Ngay sau đó, cậu bé vội vã bật dậy, nắm vạt áo của Hạ Thanh Thời, ngẩng gương mặt ngây thơ vô tội lên, hỏi: “Chị ơi, khi nào anh Yến Thời về ạ? Em nhớ anh ấy quá.”

Hoắc tiên sinh hết sức bất lực đỡ trán. Em làm ơn đừng nịnh bợ như vậy có được không hả? Có khí phách một chút được không hả?

Bóng Nhỏ nói nhớ anh Yến Thời đã thành công làm Hạ Thanh Thời đỡ khó chịu hơn nhiều. Cô xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: “Bây giờ chúng ta đi đón anh Yến Thời, chịu không?”

Tới nhà họ Hạ, một mình Hạ Thanh Thời đi vào nhà, Hoắc Đình Dịch và Bóng Nhỏ chờ ở trên xe.

Theo lý thuyết, Hoắc Đình Dịch là con rể nhà họ Hạ nên phải ghé vào nhà mới phải phép, nhưng vì Bóng Nhỏ có thể sẽ làm ông Hạ khó chịu, và Hạ Thanh Thời cũng không muốn lấy Bóng Nhỏ để kích thích ông Hạ nên quyết định để Hoắc tiên sinh và cậu bé chờ ở ngoài.

Cô vào nhà nhưng không thấy ông Hạ và Yến Thời đâu cả, nhà vắng tanh, cô gọi chị Lệ nhưng cũng không thấy ai đáp lại.

Hạ Thanh Thời thấy kỳ lạ, ông Hạ nói dẫn Yến Thời đi Hương Sơn vào buổi sáng, cô cũng đã hẹn mười hai giờ sẽ đến đón anh về, bây giờ đã ba giờ chiều rồi mà vẫn không thấy hai bố con đâu cả.

Cô lấy điện thoại ra định gọi cho ông Hạ thì trên lầu đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa, sau đó Hạ Hiểu Đường đi xuống.

Kể từ khi đón Yến Thời đi, Hạ Thanh Thời chưa quay lại nhà họ Hạ lần nào, đồng thời bận chuẩn bị hôn lễ cho Diệp Chân Chân nên chưa gặp lại Hạ Hiểu Đường.

Bây giờ nhìn thấy Hạ Hiểu Đường, cô giật mình. Chỉ hơn một tháng không gặp mà Hạ Hiểu Đường gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, coi bộ chuyện Dịch Tiêu kết hôn đã ảnh hưởng tới cô ta rất nhiều.

Hạ Thanh Thời nhớ tới lời Thẩm Lộ Dao nói trong ngày kết hôn của Dịch Tiêu, xem ra Hạ Hiểu Đường thực sự đau khổ. Với tính cách của Hạ Hiểu Đường, tuyệt thực là chuyện không tưởng, nhưng rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hạ Thanh Thời thở dài, trong chuyện tình cảm, nếu không phải là người trong cuộc thì sao hiểu nổi?

Tuy nhiên tinh thần hiện tại của Hạ Hiểu Đường không tệ lắm, vừa thấy Hạ Thanh Thời, cô ta lập tức mỉa mai: “Chị về nhà làm gì? Cả thế giới đều ca ngợi tình yêu của họ còn to vang dội hơn cả chuông đồng, bây giờ chị còn về nhà để chọc tức tôi chứ gì?”

Hạ Thanh Thời đanh thép đáp trả: “Chỉ là bánh xe dự phòng của cô kết hôn thôi mà, có cần phải khổ sở muốn chết đi sống lại như thế không?”

“Bánh xe dự phòng?” Mắt Hạ Hiểu Đường đỏ ửng, bất giác cao giọng, “Tôi và anh ấy yêu nhau tám năm, cả tuổi trẻ của tôi đều dành cho anh ấy, thế mà cô lại nói tôi xem anh ấy như bánh xe dự phòng?”

“Cô và Dịch Tiêu có thể yêu nhau suốt tám năm tuổi trẻ là vì cô chưa tìm được ai tốt hơn anh ta thôi, nếu tìm được, Thẩm Lộ Dao đã tắm rửa cho cô sạch sẽ rồi đưa cô lên giường người ta từ lâu rồi!” Hạ Thanh Thời cười lạnh lùng, “Cô không xem anh ta là bánh xe dự phòng, vậy những lúc mẹ cô sỉ nhục anh ta hết lần này tới lần khác, cô đã làm gì? Có phải đến tận ngày trước khi Dịch Tiêu kết hôn, cô vẫn còn chờ anh ta chạy đến van xin cô tha thứ không?”

Hạ Hiểu Đường giận dữ: “Yêu nhau thế nào là chuyện giữa tôi và anh ấy, người ngoài không có tư cách xen vào! Nhưng Diệp Chân Chân thì sao? Chúng tôi mới chia tay thì cô ta lập tức nhảy vô, như vậy cô ta có đê tiện không? Bộ không có tự trọng hả?”

“Ơ kìa, cô cũng nói là hai người đã chia tay mà.” Hạ Thanh Thời cười, nhìn thẳng vào Hạ Hiểu Đường, “Cô cho rằng đó chỉ là hờn dỗi, nhưng Dịch Tiêu lại thực sự quyết định chia tay, điều này trách được ai?”

Hạ Hiểu Đường cắn chặt răng, không nói gì nữa.

Hạ Thanh Thời day huyệt thái dương, không thể hiểu nổi tại sao lần nào cô và Hạ Hiểu Đường gặp nhau, cả hai sẽ gây lộn.

Thật ra trong chuyện này, cô cũng rất thông cảm cho Hạ Hiểu Đường. Cô biết Hạ Hiểu Đường không lươn lẹo như mẹ cô ta, cô ta cũng thật lòng yêu Dịch Tiêu, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Cô ổn định hơi thở, hỏi Hạ Hiểu Đường: “Yến Thời đâu?”

Hạ Hiểu Đường nhanh chóng đeo túi xách, mệt mỏi trả lời: “Anh ấy và bố leo núi bị thương, đang ở bệnh viện.”

Mấy chữ “bị thương” làm Hạ Thanh Thời kinh hồn bạt vía, trên đường đi, Hoắc tiên sinh luôn an ủi cô: “Chắc không nghiêm trọng đâu, có thể là bị va quẹt ở đâu đó thôi, em đừng lo quá.”

Bóng Nhỏ vẫn không biết gì, nhưng không thấy anh Yến Thời đâu, trong phút chốc cậu bé biến thành Bóng Công lý, ngồi ở ghế sau vừa khóc vừa hét: “Lừa đảo! Anh Yến Thời đâu? Mấy người giấu anh Yến Thời của em đi đâu rồi?”

Đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh theo chỉ dẫn của Hạ Hiểu Đường, Hạ Thanh Thời không thấy Yến Thời mà chỉ có mỗi Thẩm Lộ Dao. Cô xông vào nắm lấy cánh tay Thẩm Lộ Dao, lạnh lùng nói: “Yến Thời đâu? Yến Thời ở đâu?”

Thẩm Lộ Dao rút tay ra, giọng nói cũng rất lạnh lẽo: “Bố cô cũng bị thương đang ngồi ở đây kìa, vậy mà cô chỉ biết hỏi mỗi anh cô mà không biết hỏi thăm bố mình một câu?”

Hạ Thanh Thời ngẩn ra, quay đầu lại thì chạm vào mắt ông Hạ. Bấy giờ cô mới phát hiện cánh tay của ông Hạ có băng gạc, xem ra là bị thương thật.

Tất cả suy nghĩ của hai cha con đều được biểu lộ trong cái nhìn này.

Trong lúc chưa xác định sự an toàn của Yến Thời, đối mặt với ông Hạ, cô còn chẳng thèm giả bộ quan tâm, cũng chẳng thể che giấu sự căm ghét và thù hận trong ánh mắt.

Ông Hạ nheo mắt, đánh giá con gái mình. Nếu lần Yến Thời đi lạc, ông có thể giải thích rằng con gái giận quá mất khôn nên mới nói những lời đó thì bây giờ, ông không tìm được bất cứ lý do gì để bào chữa cho con gái. Sống tới tuổi này, ông chợt phát hiện hóa ra đứa con gái luôn ngoan ngoãn khiến ai cũng yêu quý trước mặt ông thật ra rất hận ông.

Nhìn ánh mắt của ông Hạ, Hạ Thanh Thời biết cô không lừa được ông nữa. Cô không hề thương yêu người cha này, không những không thương mà còn rất hận ông, có lẽ không ai hận ông hơn cô. Tất cả những việc cô làm trước mặt ông chỉ là vì muốn lấy được lợi ích cho mình mà thôi.

Giờ phút này, Hạ Thanh Thời hiểu ông Hạ đã nhận ra những điều đó. Như vậy, sau này cô không thể diễn vai đứa con gái ngoan ngoãn trước mặt ông nữa rồi.

Nhưng kỳ lạ là lúc này, cô như trút được gánh nặng.

Ông Hạ lạnh lùng nói: “Anh con ở bên trong.”

Hạ Thanh Thời không trả lời, cũng không giả vờ giả vịt hỏi thăm vết thương của ông Hạ mà lập tức xoay người đi tìm Yến Thời.

Yến Thời ngồi trong một góc, tay bó thạch cao, ống quần xắn cao để lộ vết trầy xước.

Hạ Thanh Thời giật mình, vội vàng hỏi y tá: “Anh ấy có sao không?”

“Không có gì nghiêm trọng.” Y tá đưa một lọ nước đường glucose cho Yến Thời, “Nứt xương tay, cần nghỉ ngơi nhiều, không được làm nặng, nhớ tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.”

Yến Thời ngoan ngoãn uống đường glucose, anh thích ăn đồ ngọt nên lúc này cười tít mắt, “Thanh Thanh, cái này ngon lắm!”

Thấy Yến Thời không có gì đáng ngại, Hạ Thanh Thời yên tâm hẳn, nhưng vẫn xoa đầu anh, trách móc: “Đang yên đang lành sao bị gãy tay? Anh bất cẩn quá.”

Yến Thời rục đầu lại vì sợ bị cô mắng, trông rất đáng thương, “Anh bất cẩn bị té, bố kéo anh lại nên cũng bị thương.”

Anh rất lo lắng: “Thanh Thanh, chúng ta đi thăm bố được không?”

Hạ Thanh Thời vội vàng đè anh lại, trấn an: “Em vừa thăm bố rồi, bố không sao hết.”

“À.” Yến Thời vỗ ngực, cuối cùng cũng yên tâm.

Không được bao lâu, anh ngoẹo đầu nhìn y tá, thẹn thùng: “Chị ơi, cho em một ly chè nữa được không ạ?”

Hạ Thanh Thời biết Yến Thời có thói quen là mỗi khi ăn gì ngon thì đều giữ cho cô một phần nên cô lập tức ngăn lại: “Yến Thời, em không uống đâu.”

“Hả?” Yến Thời nhìn cô một cách khó hiểu, “Đâu phải cho em, là cho Bóng Nhỏ mà.”

Hạ Thanh Thời: “…”

Bên cạnh truyền đến tiếng cười của y tá.

Nhìn gương mặt xanh mét của em gái, Yến Thời ngẩn người, nhận ra mình đã làm sai nên vội vàng bổ sung: “Thanh Thanh, em cũng muốn uống hả? Vậy anh…”

“Câm miệng!” Hạ Thanh Thời nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời anh, “Em nói là em không uống!”

Hoắc Đình Dịch đỗ xe xong thì dẫn Bóng Nhỏ đi lên phòng bệnh.

Vừa nhìn thấy tay anh Yến Thời bị băng bó, Bóng Nhỏ òa khóc. Bóng Xã hội ôm chân Yến Thời, nước mắt nước mũi chảy dài, khuôn mặt mũm mĩm cực kỳ đau thương: “Anh Yến Thời, anh sắp chết hả?”

Hạ Thanh Thời cốc đầu Bóng Nhỏ, giận dữ nói: “Phỉ phui cái mồm!”

Vì Yến Thời không có gì đáng ngại nên chỉ cần xử lý vết thương là có thể về nhà.

Hoắc tiên sinh thấy sao mà đau đầu quá, chỉ một đoạn đường ngắn từ bệnh viện đi ra bãi đỗ xe mà đầu anh như muốn nổ tung.

Bóng Nhỏ kéo ống quần Yến Thời khóc sướt mướt: “Anh Yến Thời, anh đừng chết, em sẽ không bao giờ… ăn trộm kem của anh nữa…”

Hai anh em đều thích ăn kem, Yến Thời thích vị chocolate, Bóng Nhỏ thích vị vani.

Hạ Thanh Thời ra quy định là mỗi ngày mỗi người chỉ được ăn một hộp kem, mười giờ tối hằng ngày cô sẽ kiểm tra tủ lạnh, nếu phát hiện ai ăn nhiều hơn một hộp thì sẽ vứt toàn bộ kem của người đó, ngày hôm sau người đó không được ăn kem.

Một khi Hạ Thanh Thời đã ra quy định thì sẽ làm rất nghiêm khắc, cô đã vứt kem của Yến Thời không biết bao nhiêu lần.

Yến Thời rất ngốc, hoàn toàn không biết là mình có ăn vượt quá số kem quy định hay không nên bây giờ khi nghe thế thì ngơ ngác: “À, thì ra là thế…”

Hạ Thanh Thời rất hy vọng chuyện này sẽ phần nào phá vỡ tình cảm của hai anh em, nhưng không ngờ Yến Thời lại không hề tức giận, cô lập tức nổi giận.

Cô cười lạnh lẽo: “Anh định cho nó đường glucose mà, cho nó đi! Cho đi!”

Yến Thời rất áy náy: “Thanh Thanh, em đừng giận mà, cũng cho cả em nữa…”

Hạ Thanh Thời tức giận nói: “Em không cần!”

Bóng Nhỏ đứng lại khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống má, cậu nhón chân nắm vạt áo của Yến Thời, ôm chân Yến Thời như bạch tuộc, gào khóc: “Đừng cho chị ấy! Là của em! Của em hết!”

Hoắc Đình Dịch vừa dỗ người này xong lại đến người khác gây rối, khổ không thể tả.

Vất vả lắm mới ra đến bãi đậu xe, anh nhét hai anh em vào xe rồi đóng cửa lại, sau đó nhìn Hoắc phu nhân.

Hoắc phu nhân bị anh nhìn rùng hết cả mình, giải thích: “Là do hai anh em chọc em trước mà!”

“Không phải chuyện đó.” Hoắc tiên sinh cảm thấy bất lực thực sự, “Em không thấy chuyện hôm nay rất kỳ lạ hả?”

Hạ Thanh Thời nhanh chóng hiểu ra: “Ý anh là chuyện Yến Thời bị thương?”

Thật ra cô cũng thấy lạ, nhưng không biết lạ ở đâu.

Hoắc Đình Dịch nói tiếp: “Hương Sơn là nơi nào chứ? Từ Hương Sơn đến đây mất bao lâu? Hơn nữa hôm nay là chủ nhật, lúc chúng ta đi có bị kẹt xe không? Hai người đều bị thương thì sao phải tới bệnh viện này?”

Hạ Thanh Thời ấp úng: “Bác sĩ gia đình em công tác ở bệnh viện này.”

Cô im lặng một lúc rồi mới nói: “Hơn nữa bác sĩ cũng không gọi điện cho em.”

Ông Hạ rất tin tưởng cô, cô biết ông có bác sĩ riêng, kể từ khi về nước, nếu có chuyện gì thì bác sĩ của ông ta đều liên lạc với cô.

Mới tuần trước thôi, bác sĩ riêng của ông Hạ cũng đã gọi cho cô nói huyết áp của ông Hạ quá cao, bảo cô quan tâm đến vấn đề ăn uống của ông ta.

Nhưng hôm nay ông Hạ bị thương, tới bệnh viện này, người thông báo cho cô không phải là bác sĩ mà lại là Thẩm Lộ Dao.

Cô nhìn Hoắc Đình Dịch, “Anh cho rằng ông ta cố ý dẫn Yến Thời tới bệnh viện?”

“Anh không biết.” Hoắc Đình Dịch lắc đầu, nắm lấy tay cô, siết chặt, “Nhưng trước khi làm rõ chuyện này, chúng ta không thể để ông ấy tiếp xúc với Yến Thời, nhớ chưa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK