• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edited by Hari.

Bạch Lang cùng với Già Ly thánh tăng ở trong quỷ vực.

Vết thương trên chân nàng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần loại trừ đi ma khí là được.

May mắn công pháp của Vô Đỉnh Tự vừa hay là tương khắc với ma khí.

Già Ly sau khi xem xét vết thương xong, nhắm mắt lại, một đạo phật quang ấm áp tiến vào trong thân thể của Bạch Lang, chỉ trong nháy mắt chưởng ấn xanh tím kia liền biến mất.

"Wow thật thần kỳ a."

Bạch Lang cúi đầu nhìn vết thương trên chân mình, bỗng nhiên lại kinh ngạc phát hiện bản thân đã có thể nói chuyện rồi.

"Ơ không phải không thể nói sao?"

Tựa hồ là biết nghi vấn của nàng, Già Ly mím môi nói: "Bần tăng vừa rồi dùng linh lực hạ một cái pháp chướng ở chỗ này, tạm thời có thể ngăn cách với quỷ vực bên ngoài."

Hắn nói đến đây lại hạ ánh mắt.

"Tiểu Bạch thí chủ có thể thả váy xuống rồi."

Nàng không chú ý tới, bàn tay đang cầm Phật châu của Già Ly thánh tăng nắm chặt, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện lên.

Sau khi cảm nhận được thân thể không còn vấn đề gì, Bạch Lang nghe lời thả góc váy xuống.

"Cảm ơn Già Ly thánh tăng."

Không khí có chút yên tĩnh, lúc này trong quỷ vực chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức tiếng gió chung quanh cũng có thể nghe được.

Bạch Lang đành phải cố vắt óc kiếm một chủ đề để nói.

"Nhưng thánh tăng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Quỷ thủ vừa bắt ta hình như là của Ma Tộc kia, nhưng hiện tại cũng không biết hắn đang ở đâu?"

Bạch Lang nói, ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Già Ly mím môi: "Tất cả nơi đâu đều là do Ly Quỷ kia biến thành. Cảnh giới của ta tuy rằng cao hơn Ly Quỷ nhưng cũng không có cách nào mạnh mẽ phá ra Quỷ vực này."

Aiz!

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bạch Lang đã bắt đầu tìm tòi trong túi Càn Khôn của mình xem có đồ gì có thể sử dụng được không.

Già Ly thấy nàng tuy rằng trên miệng thì hỏi phải làm sao, nhưng bộ dáng lại một chút cũng không thấy sợ hãi, không khỏi lắc lắc đầu.

"Không cần lo lắng. Ly Quỷ này tuy rằng thủ đoạn khó lường, nhưng là thuộc tính tà ám, đợi đến ban ngày khi mặt trời xuất hiện, sức mạnh sẽ lập tức giảm sút. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể động thủ."

Bạch Lang đã hiểu.

Hiện tại Già Ly thánh tăng vẫn bất động, nguyên nhân chính là đang đợi trời sáng.

Phật quang tạo thành một không gian tách biệt với chung quanh. Những ma vật từ quỷ hóa thành kia cũng không dám tới gần.

Bạch Lang đứng dậy, suy đoán hiện tại đang là thời gian nào.

......

Mục đích của Già Ly Ly Quỷ đương nhiên biết.

Nhược điểm của hắn ngoại giới đều biết rõ.

Thời điểm trời sáng, chính khí đại, uy lực của huyết nguyệt sẽ suy giảm rất nhiều, đây cũng là thời điểm hắn dễ dàng bị chém giết nhất.

Nhưng hắn sao có thể để hai người này chờ được đến trời sáng đây?

Trong Quỷ vực, ánh mắt Ly Quỷ hiện lên một tia âm hiểm nhìn về phía hai người cười lạnh.

Già Ly lúc này vừa nhắm mắt lại chuẩn bị đả tọa, bỗng nhiên một luồng hương khí từ trong rừng cây bay ra.

Mùi hương kia rất nhạt, quyện với mùi máu trong Quỷ vực, cơ hồ không thể phát hiện được.

Già Ly vốn đang cảnh giác ma vật đột kích, lại không lường đến không khí sẽ có vấn đề, không kịp phòng bị hít phải một ít.

Bạch Lang nhìn đám quỷ thủ linh tinh chung quanh, thỉnh thoảng lại hù dọa bọn chúng, cũng không chú ý mà hít phảI, cho đến khi mùi hương kia càng ngày càng nồng mới phản ứng lại.

"Thánh tăng, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?"

Bạch Lang dừng lại, không dám xác định, lại tập trung xem xét một chút.

Ân, đúng, xác thật là có một cỗ hương khí.

"Ở cái địa phương quỷ dị này bỗng dưng xuất hiện mùi hương khẳng định là không có chuyện gì tốt."

"Ngươi nói đây có phải là mê dược hay không?"

Bạch Lang lầm bầm lầu bầu, một lúc sau mới ý thức được chính mình vừa rồi thế mà hút vào không ít.

Nàng vội vàng ngừng thở, nhưng đến lúc này cũng đã có chút chậm.

Già Ly vẫn luôn không nói gì, nhưng hắn còn bị hít vào mùi hương lạ kia sớm hơn Bạch Lang một chút.

Dưới ánh sáng huyết nguyệt, tăng y nguyệt bạch trên người hắn phá lệ bắt mắt.

Bạch Lang không chú ý tới bàn tay đang nắm chặt Phật châu của hắn thậm chí có máu chảy ra.

Không giống như Bạch Lang lúc này còn có thể bảo trì thanh tỉnh, Già Ly nhắm mắt, cảnh tượng trước mặt cũng đã thay đổi.

Cảnh tượng vừa rồi chữa thương cho Bạch Lang lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, lại hoàn toàn không giống.

Thiếu nữ kéo váy ngồi trên tảng đá, ánh mắt tò mò nhìn hắn.

"Thánh tăng, ngươi sao lại bất động? Chân ta đau quá a."

Dưới ánh trăng thanh lãnh, làn da tuyết trắng của Bạch Lang như nhiễm ánh sáng nhu hòa, Già Ly cúi đầu liền thấy bàn tay hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân đối phương.

Xúc cảm tinh tế từ chỗ tiếp xúc truyền đến, có lẽ hơi ngứa nên Bạch Lang hơi động đậy, theo bản năng muốn rút chân về, lại bị Già Ly đột nhiên nắm càng thêm chặt.

Mắt cá chân nhỏ xinh kia cứ thế lộ ở bên ngoài, vị vòng Phật châu trên tay Già Ly tỳ lên.

"Thánh tăng."

Thiếu nữ còn chưa biết nguy hiểm, hơi giãy giụa.

"Ngươi làm đau ta."

Nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong, lúc ngốc nghếch khờ khạo cũng rất đáng yêu.

Dưới ánh trăng, thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ như được bao bằng mật ngọt, nhẹ nhàng đâm vào lòng Già Ly.

Cần phải buông tay.

Đây là ảo cảnh.

Già Ly dưới đáy lòng đang tự nói với bản thân như vậy.

Nhưng cũng có lẽ là do lúc trước nhìn thấy dấu vết xanh tím kia đã khơi dậy một tia bí ẩn trong đáy lòng hắn.

Hắn lúc này thế nhưng lại không buông tay.

Phật ấn giữa lông mày giờ phút này càng thêm rõ ràng.

Già Ly tinh thần hoảng hốt, trong lòng nhảy lên một cái.

Hắn đột nhiên nắm chặt tay, một đạo khí lạnh theo giữa lông mày tiến vào, đem ảo cảnh kia đánh nát, Già Ly mới mở mắt ra.

"Già Ly thánh tăng, ngươi cuối cùng cũng tỉnh."

Bạch Lang gọi Già Ly thánh tăng vài tiếng hắn đều không trả lời, lúc này mới ý thức được có chút không đúng, quay đầu lại thì thấy bạch y tăng nhân kia đang chau mày, trên trán mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là cũng đã hít phải mùi hương kia, đang khắc chế nó.

Biểu hiện này rõ ràng cũng đã bị trúng chiêu rồi.

Bạch Lang nhíu nhíu mày, vội vàng đánh thức thánh tăng.

Cũng may đối phương vẫn có chút thanh tỉnh, sau khi Bạch Lang gọi vài tiếng liền mở bừng mắt.

"Thánh tăng, ngươi không sao chứ?"

Thanh âm bên tai có chút lo lắng, Già Ly phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu.

"Vừa nãy trong sương mù có độc."

"Tiểu Bạch...... thí chủ có cảm giác được không?"

Thanh âm hắn có chút khàn khàn, không còn trong trẻo như trước.

Bạch Lang gật gật đầu, lại lắc đầu.

"Ta cảm giác được, nhưng hình như ta cũng không việc gì."

Nàng nghĩ nghĩ lại nói: "Có thể là bởi vì lúc trước ta đã từng trúng cổ độc, cho nên có chút kháng tính đối với mấy thứ này."

"Đúng rồi, thánh tăng, sắc mặt ngươi vừa rồi có chút khó coi, là nhìn thấy gì sao?"

Những lời này tựa hồ như nói trúng điều gì.

Sắc mặt Già Ly bỗng ngưng, nắm chặt tay.

Khi Bạch Lang nhìn qua hắn cúi đầu che đi ánh mắt, bỗng nhiên bình tĩnh nói:

"Tiểu Bạch thí chủ, độc ở nơi này tràn ngập trong không khí, pháp chướng của bần tăng cũng không ngăn cản được, chỉ sợ là không thể chờ đến khi trời sáng. Chúng ta vẫn cần phải nhanh chóng tìm ra phương pháp để ra ngoài."

Hắn không dấu vết chuyển dời đề tài.

Bạch Lang tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng lực chú ý cũng thực mau chuyển dời đến sự tình khí độc tràn ngập, không đợi được đến trời sáng.

Lúc này huyết nguyệt càng ngày càng lớn, bầu trời đáng sợ như luyện ngục, lộ ra một cỗ dự cảm không lành.

Bạch Lang mím môi nói: "Ta có một cách."

"Nếu muốn phá hủy Quỷ vực thì phải giết chết Ly Quỷ, nếu tên Ly Quỷ kia đã không chịu ra, không bằng chúng ta nghĩ cách ép hắn phải xuất hiện đi."

Những lời này vừa lúc bị Ly Quỷ đang ẩn nấp trong sương mù nghe được.

Hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, cảm thấy Bạch Lang này suy nghĩ cũng thật kỳ quái. Nàng cho rằng hắn sẽ ngốc như vậy, tự mình đi ra ngoài sao?

Buồn cười.

Già Ly ngước mắt nhìn về phía nàng.

Bạch Lang liền nói: "Nếu nói Quỷ vực này là do Ly Quỷ biến thành, như vậy chúng ta cũng là đang ở trong bụng của hắn."

Cách nói này nhưng thật ra không sai.

Già Ly bỏ qua ảo cảnh vừa rồi, hơi hơi gật đầu.

"Xác thật đúng là như thế."

Bạch Lang thấy được công nhận, càng thêm tự tin.

"Thật không dám dấu diếm, thánh tăng, ở đây ta có một ít phích lịch đạn. Chúng ta có thể cho nổ ra một con đường sống."

Đương nhiên, nghĩ đến cái này còn phải cảm tạ Phương Sinh làm cho nàng từ sự tình nổ nhà xí mà phát ra linh cảm, nếu như là đang ở trong bụng, vậy cho nổ ra một cái động là giải quyết xong rồi.

Bạch Lang nói thập phần đơn giản.

Ly Quỷ một bên đang nghe lén lại từ từ chết đứng rồi.

Phích lịch đạn?

Nàng sẽ không thật cho nổ chứ?

Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn lại khôi phục lại bộ dáng ngạo mạn.

Quỷ vực của hắn đã trải qua thiên chuy bách luyện, há một viên phích lịch đạn tầm thường có thể làm nổ.

Cho dù tên Yến Phất Quang kia tới, không đến khi trời sáng thì cũng không có biện pháp.

Theo suy nghĩ trong lòng hắn, lại có một người vừa tiến vào địa phương bị sương mù bao phủ kia, đúng là Yến Phất Quang trong lời hắn vừa rồi.

Ly Quỷ:......

Đại chiêu của hắn có nhược điểm chính là điều này, khi huyết nguyệt nhô lên cao Quỷ vực sẽ không kiểm soát được loạn mở ra, bất quá cũng may chỉ có thể vào mà không thể ra.

Ở đây hắn chính là thiên địa, cho dù là Yến Phất Quang cũng phải bị nhốt lại.

Trên người hắn sương mù càng thêm dày đặc, tâm vừa động, đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng, liền muốn nhân cơ hội này xuống tay với Yến Phất Quang, cho hắn ở chỗ này có đi mà không có về.

Hắn mới vừa chuẩn bị động thủ, liền đối diện với đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của Bạch Lang.

Không xong, bị phát hiện?

Hắn trong lòng cả kinh, cẩn thận ẩn nấp vào trong sương đen.

Mà lúc này, Bạch Lang vừa quay đầu lại thấy sư tôn của nàng.

Ám hiệu không giống lần trước, Bạch Lang vừa định há miệng, Yến Phất Quang liền trực tiếp bỏ qua nàng hướng Già Ly thánh tăng gật gật đầu.

"Thánh tăng."

Già Ly cũng hành lễ.

Bạch Lang bị bỏ qua:...... Là sư tôn thật không thể nghi ngờ.

Thấy Bạch Lang không có chú ý tới hắn, Ly Quỷ lúc này mới biết là sợ bóng sợ gió một hồi, hắn tim đập thật nhanh, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

"Sư tôn, ngài như thế nào cũng vào được?" Bạch Lang nhìn thấy sư tôn tới đây có chút nghi hoặc.

Yến Phất Quang nhìn nàng một cái, thấy Tiểu Bạch Long không có việc gì mới nhàn nhạt nói: "Vi sư là nhận thấy được có ma khí, liền đến xem."

Những lời này không có một chữ là thật.

Rõ ràng là bởi vì hắn để lại bảo hộ trên người Bạch Lang, nhưng Yến Phất Quang lại khẩu thị tâm phi không nói ra.

Ngược lại là Già Ly thánh tăng, khi nhìn thấy dấu vết trên cổ tay Bạch Lang, nhíu nhíu mày, không nói gì.

Bạch Lang không nhận ra bầu không khí có chút không giống bình thường.

Sau khi sư tôn tới, nàng liền thập phần tự giác di chuyển tới đứng cạnh sư tôn, còn thuận tiện lôi kéo ống tay áo đối phương lấy lòng cười cười.

"Sư tôn, lần này thật sự không phải ta cố ý gây chuyện, là ta đi được nửa đường thì bị tên Ly Quỷ đáng giận này kéo vào, nếu không phải tại hắn, lúc này ta đã về tới nơi rồi."

"Ngài xem, ta còn mang về cho ngài hai cái bánh bao nữa!"

Yến Phất Quang:......

Hắn vốn là trong lòng tràn đầy tức giận, lúc này nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Bạch Long cũng không khỏi hơi dịu chút, thậm chí còn bị chọc cho cười.

Mà Già Ly ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện nhìn một màn này, lại như suy tư điều gì đó.

......

Nhận thấy ánh mắt của Già Ly không giống bình thường, Yến Phất Quang hơi hơi híp mắt: "Chúng ta trước ra ngoài rồi lại nói."

Già Ly nắm Phật châu gật gật đầu.

Mà đúng lúc này, huyết nguyệt lại kéo thêm một người vào.

Cừu Vân vốn là đang nằm ở Hồi Xuân Đường. Hắn ban ngày đã lăn lộn một vòng, thật vất vả chờ đến khi mọi người đều đã rời đi hết, liền vội vàng trộm lấy thuốc trĩ rồi chạy đi.

Trên tay hắn đều đang quấn vải bố trắng, vì để thuận tiện, Cừu Vân không thể không dùng miệng đem quần lót cởi bỏ.

Nhưng mà động tác này độ khó tương đối cao.

Một lần không được, Cừu Vân hít một hơi thật sâu, lại làm lại lần thứ hai.

Suốt một nén nhang thời gian, Cừu Vân đều đang cùng quần lót đấu tranh.

Thật vất vả mới đem đai lưng nới lỏng, trên mặt Cừu Vân vừa xuất hiện một mạt ý cười, ngay sau đó, huyết nguyệt bao phủ Hồi Xuân Đường, khi Cừu Vân còn chưa kịp phản ứng lại, thiết bài của Ma Vực sáng lên, trong khoảnh khắc khi quần bị tụt xuống, hắn bỗng nhiên bị kéo vào một địa phương khác.

......

Ly Quỷ sau khi thấy Bạch Lang cũng không có phát hiện ra mình liền yên lòng, nguyên hình lại lần nữa hóa thành quỷ trảo bao phủ ở trong sương đen, muốn thừa dịp mấy người kia chưa chuẩn bị lại lần nữa xuống tay.

Năm ngón tay hắn lập loè ánh sáng bén nhọn, ánh mắt hung ác, sau khi đem độc tố dồn đến trên quỷ trảo, liền cười lạnh vươn ra.

Ai ngờ mới vừa duỗi tay ra liền bắt được một thứ vừa to vừa tròn.

Quần rớt đến giữa không trung, còn không kịp xem xét có chuyện gì xảy ra, Cừu Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị x, hét thảm một tiếng, làm tan tác một đám quỷ vật.

"Kẻ nào con mẹ nó bóp mông lão tử!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK