• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô vừa thức dậy muốn đi ra ngoài dạo chơi . Bầu trời trong xanh mát mẻ khiến tâm tình của cô rất tốt , bỗng cô thấy rất nhiều người chạy tới chạy lui trông vô cùng bận rộn . Liền tò mò đi vào cung điện chánh , người hầu xung quanh thấy cô cũng chỉ cúi đầu qua loa rồi chạy đi .

Cô cảm thấy kì lạ liền nhìn theo quan sát

" Công chúa ! Sao người đến đây ? "

Tiếng nói của First vang lên , hắn mỉm cười ngồi xổm xuống

" Họ làm gì vậy ? "

" A ! Người không biết sao ? 2 ngày nữa là tới sinh nhật của bệ hạ "

" Sinh nhật ... ? "

Cô ngây thơ nghiêng đầu hỏi

" Phải ! Bây giờ ai cũng đều bận rộn với việc này "

Cô mỉm cười thật tươi khiến First ngẩn người

" Vậy pa pa thích gì ? "

" Hử ? Bệ hạ sao ? Hầu như ... thứ gì ngài ấy cũng không thích ... "

[ Cũng phải ! Hắn có thiếu thứ gì đâu chứ ]

Tiểu Bát Đản cảm thán

" Vậy pa pa muốn quà gì ? "

" Quà ? Ưm ... thần cũng không biết "

' Tên này vô dụng hơn mình nghĩ ... -_-! '

" Vậy thôi ! Đi nha ... "

Cô nở nụ cười rồi bái bai First Cô bước ra khuôn viên với gương mặt vô cảm

[ Ký chủ có tính toán gì sao ? ]

' Hừ ! Phiền rồi đây . Ngươi nghĩ xem tên đó cần gì ? '

[ Ký chủ không biết sao ta biết được ]

' ... Phải rồi ! '

Cô vừa dứt lời thì liền biến mất , giống như chưa từng xuất hiện ...

________________

Không gian :

Cô trở lại thân thể cũ vào trong nhẫn vạn năng , nhìn xung quanh cô cảm thấy vô cùng bất ngờ

Những kệ sách vốn trống rỗng nay đã chứa chật cứng , thậm chí là có khoảng 3 tủ sách . Còn một kệ để những món vật mà cô chưa từng thấy ...

Xung quanh là hương thơm của muôn vàn loài hoa khiến tâm tình cô dễ chịu . Cô bước lại gần những món vật được đặt trên kệ

" Chủ nhân ! "

Tiếng nói của tiểu Huyết vang lên , từ không trung nhào đến thân ảnh của nó quấn lấy người cô vui vẻ

" Tiểu Huyết ! Mấy thứ này ... "

" Là ta chuẩn bị cho người ! Nào để ta nói sơ qua một chút "

Tiểu Huyết nói xong liền dùng đuôi chỉ vào một cái lò màu vàng đồng nhỏ

" Đây là lò luyện đan . Cũng là lò luyện dược liệu được chế tạo từ một thợ rèn điêu luyện sống hơn 100 năm . Nó được đun từ bích liên hỏa 5 ngày , một loại lửa xếp thứ 3 trong tam giới ma pháp "

" Nhưng nó nhỏ như vậy ... "

Cô chưa nói xong tiểu Huyết đã dùng đuôi của mình cuộn lấy cái lò nhỏ quăng lên không trung . Lò luyện đan xoay vòng trên không trung rồi từ từ lớn dần . Khi nó chạm xuống mặt đất đã hóa thành một cái lò to lớn đẹp mắt

" Người thấy sao ? "

" Rất tốt ... "

" He he ! Tất nhiên ! Đồ mà Xích Huyết Xà vương ta kiếm làm sao có thể là đồ dỏm "

" Hừ ! Đừng nổ nữa . Dùng cũng có được đâu mà kiêu "

Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên khinh bỉ , từ không trung nhảy ra

" Nói gì thằng mập kia "

" Không phải sao ? "

" Ngươi biết gì mà nói ? Đồ con lợn "

" Kệ bà ta ! Còn đỡ hơn con giun đất ﹋o﹋ "

" Ê ê , xúc phạm nha . Ta là rắn , là rắn đó . Ngươi nói ai là giun hả ? "

" Nói cái con thân đỏ lè dẹp lép ấy "

" Ngươi cái đồ heo thúi "

" Cái con giun ngươi mới thúi đó "

……

Và thế là tụi nó lại cãi nhau . Cô nheo mài lại lạnh nhạt

" Cãi đủ chưa ? "

Tiếng nói của cô khiến cả hai run sợ

" Tiểu Bát Đản ! Sau ngươi lại nói không xài được ? "

" Haizz ! Ký chủ đại nhân của ta . Người biết từng thế giới mà người đến không phải tầm thường mà . Vì vậy những đồ vật này cho dù là pháp bảo cũng không thể nào mà sử dụng dễ dàng "

" Ngươi có ý gì ? "

" Chủ nhân ! Thật ra nếu người muốn sử dụng chúng thì người phải có ma pháp . Ma pháp càng cao pháp bảo sẽ càng mạnh , thậm chí những thượng cổ bảo vật sẽ khiến người thống nhất tam giới "

" ... "

Cô im lặng nheo mài , tiểu Huyết thấy vậy liền phóng lên lò luyện đan

" Ví dụ như cái lò luyện dược này . Người muốn sử dụng nó phải có ma pháp hệ lửa . Hỏa hệ càng mạnh người mới có thể luyện được những dược tiên này . "

" Vậy ma pháp ... nó như thế nào ? "

Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết nhìn nhau lắc nhẹ đầu . Sau tiểu Huyết mới lên tiếng

" Từ xưa truyền rằng tam giới phức tạp và nguy hiểm trùng trùng . Muôn vàn bí mật mà nhân loại không thể nào khai phá ... "

Tiểu Huyết phóng qua một kệ đựng sách lấy ra một quyển sách màu xanh dương mở ra

" Tam giới ngũ hành vốn có thế giới song song . Loài người được chia vào loại động vật có suy nghĩ và thông minh . Bao nhiêu tiên nhân hay ma giới đều có sự tham gia của loài người , loài người từ xưa đã tạo ra rất nhiều thành tích và thông minh đáng nể , nhưng từ khi thế giới nhân loại ngày càng phát triển thì những điều đó cũng dần biến mất . Họ không còn biết gì nữa cả , dù họ cố gắng khám phá những bí mật . Nhưng họ nào biết trước kia tổ tiên của họ đã khám phá ra , chỉ là đã mãi mãi thất truyền . Trong đó có ma thuật ... Ma thuật được chia thành nhiều loại phức tạp mà không ai có thể hiểu rõ , nếu có thì người đó trong sách không có ghi lại "

" Tiếp tục đi "

Cô ngồi xuống ghế nghe tiểu Huyết nói

" Ta sẽ nói những gì ta biết và hiểu được cho người ... Đầu tiên là ma thuật điều khiển các nguyên tố ... Thủy ! Có thể điều khiển nước và hóa nó thành băng . Hỏa ! Vô cùng đặc biệt , được chia thành 4 màu , màu đỏ là bình thường nhất tiếp đến là xanh dương , trắng và mạnh nhất là đen . Mộc ! Điều khiển cây cỏ . Thổ ! Điều khiển đất . Sấm ! Và hai nguyên tố của thiên giới và ma giới ... Quang và Hắc ám "

" ... "

" Quang và Hắc ám thuật là hai nguyên tố mạnh , và cũng không thuộc vào các nguyên tố tự nhiên nào . Nó là hai nguyên tố của trời và đất ... Nhưng nếu so với các nguyên tố khác , chỉ cần dựa vào khả năng tu luyện của mỗi người thì cho dù là Quang thuật hay Hắc ám thuật thì vẫn thua như thường ... "

" Vậy là chủ yếu dựa vào người sử dụng "

" Đúng vậy ! Đó cũng chẳng là gì to tát . Còn có một số ma thuật khác , đó là Luyện dược sư . Giả kim sư ( Đúc vũ khí ) . Triệu hồi sư ... Triệu hồi sư này có hai loại , một là triệu hồi các thú vật , có thể kêu gọi các thánh thú và kí khế ước . Còn hai là ... triệu hồi ma quỷ , điều khiển chúng và khiến chúng làm theo mệnh lệnh "

" Ghê vậy sao ? "

Cô khá kinh ngạc với những gì tiểu Huyết nói . Tiểu Huyết bỗng nhiên vẫy đuôi gọi tiểu Bát Đản

" Gì ? "

Tiểu Huyết không nói gì đẩy quyển sách qua cho nó

" Khô cổ ! Đọc giùm đi "

" →_→ ... Khụ ... Ký chủ ! Hai loại triệu hồi này nhìn vậy thôi chứ khác nhau hoàn toàn . Triệu hồi thú vật là một giao kết của tình bạn . Chỉ trừ những người muốn lợi dụng chúng mà thôi . Còn triệu hồi ma quỷ là sự điều khiển hoàn toàn . Tuy nhiên đến nay những triệu hồi sư của hai loại này vẫn chưa có thể phân thắng bại , nên việc hơn thấp vẫn còn là một điều bí ẩn ... "

" Vậy ta và tiểu Huyết là gì ? "

" Ký chủ và con rắn này sao ? Tự nói đi "

" Chủ nhân và ta không tính là kí khế ước . Vì đây là do ta tình nguyện theo người ... Nhưng người có được một con thần thú thượng cổ như ta cũng nên hãnh diện một chút ~^O^~ "

" Hừ ! Thần thú thượng cổ ? Giờ ngươi nhìn giống sao ? Giờ ngươi so với một con rắn bình thường cũng chỉ hơn có chút . Nói ngươi là thần thú có quỷ mới tin →_→ "

Tiểu Bát Đản hất mũi khinh thường

" Ê ê ! Nói sau ta cũng là thần thú , dù ta có trở nên yếu đuối cũng đủ đánh chết con hồ ly heo như ngươi nha . Đừng có ở đó mà khinh thường "

" Đủ rồi ! Hai ngươi cãi đủ chưa . Vậy tiểu Huyết , ngươi phải làm sao thì ma pháp của ngươi mới có thể trở lại ? "

" Chỉ cần chủ nhân ... "

Tiểu Huyết chưa kịp nói xong cô đã chen vào

" Ta không luyện ma pháp "

" Ểh ? "

" Ha ! Xem ra ngươi phải là con rắn vô vụng mãi mãi rồi "

Tiểu Bát Đản cười chế giễu

" Chủ nhân ! Người nên nghĩ lại đi , người cũng phải đến từng thế giới khác để thực thi nhiệm vụ ... "

" Ký chủ ! Ta thấy người vậy đủ rồi , học ma pháp chi tốn công sức lắm "

Tiểu Bát Đản nhảy lên người cô , dùng hai chân trước bóp vai cho cô nịnh nọt . Sau lại quăng cho tiểu Huyết nụ cười khiêu khích

" Ngươi ... À ha ! Cũng được thôi . Dù sao ta cũng đâu cần có lại phép . Chỉ vì ta vốn lo cho chủ nhân thôi , những thế giới chủ nhân đến sẽ có dị giới , huyền huyễn ... Nếu không có ma pháp thì e là ... "

Tiểu Huyết liếc qua chỗ khác chập chừng , nhưng đôi mắt lại nhìn tiểu Bát Đản chế nhạo

" ... "

Quả nhiên sắc mặt tiểu Bát Đản trở nên tệ . Cười gượng nói với cô

" Ký chủ nà ! Ta thấy không có ma pháp thì không ổn lắm đâu . Chết chùm như chơi ấy , hay là người siêng siêng cố gắng luyện đi . Dù sao cũng tội nghiệp cho con rắn thúi đó , nó không có ma pháp làm sao nhìn mặt thần thú khắp phương chứ . Ha "

" Xì ! "

Tiểu Huyết nở nụ cười khinh thường

" Nếu hai ngươi đã nói vậy thì được "

" Thật sao ? Vậy chủ nhân người ... "

" Khoan đã ! Đợi ta xử lý xong một vài chuyện trước . Ta cần ngươi giúp đó ..."

" Hể ?? ... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK