• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhà hàng Crystal, Phương Thần gọi rất nhiều món ăn ngon cho Clara, vừa ăn anh vừa hỏi cô:

"Tiểu Vân! Tại sao đột nhiên em lại đi làm ở nhiều tập đoàn như vậy?"

Clara vừa ăn vừa trả lời anh:"Tôi muốn biết là làm việc ở tập đoàn là như thế nào thôi? Lúc trước toàn làm việc an lành không ai biết nhưng hôm nay lại xui xẻo gặp anh."

Phương Thần bật cười lần đầu tiên có người nói gặp là một điều xui xẻo:

"Nhưng anh gặp em anh lại cảm thấy đó là một điều may mắn nó đã thỏa mãn nỗi nhớ nhung của anh đối với em."

Cô đang ăn mà muốn mắc nghẹn, cô làm việc ở tập đoàn Phương thị tuy không lâu nhưng cô đã nghe nói rất nhiều về anh, anh nổi tiếng là lạnh lùng không gần phụ nữ nhưng cô thấy bọn họ đã nói sai hoàn toàn về anh rồi quả nhiên là cô không nên tin vào lời đồn.

Phương Thần ăn thì ít mà ngắm cô thì nhiều, dường như ngắm cô thôi anh đã no lắm rồi:"Tiểu Vân! Hiện tại em ở đâu?"

Clara vẫn không ngừng ăn mà cứ vừa ăn mà vừa trả lời:

"Hiện tại tôi đang ở khách sạn."

Phương Thần ngay lập tức đề nghị với cô:"Em ở khách sạn không tốt đâu lại tốn tiền nữa hay là em cứ dọn đến nhà anh ở đi."

Cô ngay lập tức dừng ăn lại ngước mặt lên nhìn anh vẻ mặt nghi hoặc tưởng mình nghe lầm:

"Anh bảo tôi chuyển đến ở với anh sao?"

Phương Thần gật đầu:"Có phải em chưa từng ở đâu, em nhớ những gì mà anh kể với em mà phải không?"

Cô gật gật đầu tuy vẫn có chút không tin chuyện cô đã từng trở thành hồn ma, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, đề phòng. Cảm nhận được ánh mắt ấy của cô anh nhanh chóng nói:

"Em đừng lo anh thì có thể làm gì được em chứ? Anh dám làm gì em thì Galvin, chị của em và mọi người ở L.E sẽ cho anh sống yên ổn sao? Em cũng đừng lo về chuyện bọn họ sẽ đến nhà anh, anh sẽ cho người thông báo trước khi họ đến nhà."

Cô cảm thấy anh nói cũng rất đúng, cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh:

"Được! Tôi sẽ chuyển đến nhà anh."

Phương Thần vui như mở hội, trong lòng vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, ngay lập tức anh cho người đến khách sạn cô ở thu dọn hết tất cả đồ đạc của cô chuyển đến Phương viên.

Phương viên

Tất cả người hầu trong biệt thự đều đứng hình, trợn mắt há mồm khi thấy anh dẫn cô về lại còn dịu dàng, ân cần như thế, họ thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, anh dẫn cô đến căn phòng lúc trước cô đã từng ở.

Dì Hà kéo tay Việt Trạch tò mò, thắc mắc hỏi anh:

"Tiểu Trạch! Cô gái đó là ai thế? Tại sao nhìn thiếu gia có vẻ rất thích cô gái đó."

Việt Trạch không nhanh không chậm đáp:

"Không phải chỉ là thích thôi đâu mà thiếu gia đã yêu luôn rồi, cô gái ấy sau này chính là thiếu phu nhân đấy mọi người lo mà đối xử tốt với cô ấy."

"Thiếu phu nhân?" Tất cả mọi người đồng loạt hét to trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc.

Việt Trạch liền nói tiếp với mọi người:"Nếu bây giờ mọi người ai cũng đều gọi cô ấy là thiếu phu nhân thì thiếu gia chắc chắn sẽ rất vui không chừng còn tăng lương cho mọi người nữa đó."

Mọi người nghe xong ai nấy đều sáng mắt hẳn lên, có thể không biết muốn làm anh vui là khó đến cỡ nào, từ trước đến giờ nói chuyện với anh ai cũng phải sợ hãi bây giờ bọn họ đều rất háo hức muốn gọi cô là thiếu phu nhân để cho anh vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK