Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh Minh Đế nhìn về phía Trương viện sử.

Trương viện sử đã hơi có tuổi rồi, trên mặt nếp nhăn tung hoành, một bộ râu tuyết trắng.

Trải qua năm tháng mài giũa, lại ở cái nơi như Thái Y Viện, một người như vậy sớm đã trở nên trầm ổn như núi, nhưng giờ phút này lão lại thần sắc sợ hãi, bất an khó có thể che dấu.

Trương viện sử chắp tay vái một cái thật sâu với Cảnh Minh Đế, thanh âm già nua vang lên trong đại điện: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Yến Vương phi nói không sai, nguồn gốc của kịch độc chính là mảnh Uyên Ương đằng kia!”

Nghe Trương viện sử cũng nói như vậy, mọi người tạm thời kiềm chế xúc động phản bác, nín thở chờ lão tiếp tục nói tiếp.

Trương viện sử cúi đầu nói: “Uyên Ương đằng là thuốc hay thanh nhiệt giải độc, việc này không thể nghi ngờ, nhưng có một thứ có vẻ ngoài cực kỳ tương tự Uyên Ương đằng, người không có kiến thức dược lý rất khó phân biệt. Mà thứ ấy chính là là một loại với Đoạn Trường thảo —— Câu Hôn Hoa!”

Ở dân gian, Đoạn Trường thảo là cách nói không rõ ràng, nhiều loại cỏ kịch độc đều có thể gọi là Đoạn Trường thảo, Câu Hôn Hoa chính là một loại trong đó.

Câu Hôn Hoa có kịch độc, đặc biệt là rễ và lá non, lượng cực nhỏ đã có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn trúng độc bỏ mình, mà vẻ ngoài của nó có một đặc thù có thể mê hoặc người nhất, đó là cực kỳ tương tự với Uyên Ương đằng có thể tùy ý bắt gặp ở dân gian.

Chẳng qua Câu Hôn Hoa chủ yếu sinh trưởng ở phía Nam, tuyệt đại đa số người sinh ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.

Nghe Trương viện sử giải thích xong, mọi người không khỏi sợ hãi.

Thế mà còn có thứ kịch độc có vẻ ngoài tương tự Uyên Ương đằng, điều này thật sự rất đáng sợ, càng làm lòng người kinh hãi chính là trong viện của Trần mỹ nhân có trồng Uyên Ương đằng, mà Yến Vương phi và Trương viện sử lại phát hiện Câu Hôn Hoa ở trong mảnh Uyên Ương đằng kia…… Việc này không thể không suy nghĩ sâu xa.

“Cho trẫm xem Câu Hôn Hoa kia!”

Khương Tự mở ra khăn cầm trong tay, lộ ra hoa lá bên trong.

Mọi người đều mở to mắt, thấy hoa kia lộ ra màu vàng nhạt, nhìn qua quả nhiên cực kỳ tương tự Uyên Ương đằng.

Cảnh Minh Đế tiến lên một bước, ánh mắt thâm trầm: “Đây …… Đây là Câu Hôn Hoa?”

Trong ấn tượng của ông, chỉ có một lần xuất cung tế thiên gặp qua Uyên Ương đằng, lúc đó hoa nở rực rỡ, vàng bạc giao nhau, cùng thứ trong tay Yến Vương phi căn bản không có gì khác nhau.

Khi đó chỉ tùy ý thoáng nhìn qua, hiện tại muốn hỏi ông thứ trước mắt có phải cây Kim Ngân Hoa hay không, ông cũng không nói rõ được.

Không nói rõ được, đương nhiên phải nghe thái y.

Ai cũng có chuyên môn của mình, về điểm này Cảnh Minh Đế từ trước đến nay nhìn rất rõ ràng.

“Hoàng Thượng mời xem, đây mới là Uyên Ương đằng.” Trương thái y từ trong tay áo lấy ra một cái khăn gấp gọn mở ra, trình lên cho Cảnh Minh Đế xem.

Cảnh Minh Đế cẩn thận phân biệt, cuối cùng nhìn ra một chút khác biệt.

“ Câu Hôn Hoa này là phát hiện được ở trong mảnh Uyên Ương đằng?”

Khương Tự nói: “Đúng vậy.”

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Khương Tự một lát, đột nhiên hỏi Phan Hải đứng yên ở một bên: “ Thập Tứ công chúa bên đó thế nào rồi?”

Phan Hải lập tức nói: “Nô tỳ đã sai người canh giữ ở bên ngoài, có điều không dám quấy nhiễu công chúa điện hạ cùng Trần mỹ nhân……”

Dính dáng đến phi tần cùng nữ nhi của Cảnh Minh Đế, không có Cảnh Minh Đế phân phó, Phan Hải đương nhiên không dám vọng động.

Cảnh Minh Đế ánh mắt thâm trầm đảo qua mọi người trong điện, ngữ khí hơi lạnh: “Trẫm cùng Hoàng Hậu đi xem Thập Tứ công chúa, chư vị tạm thời lưu tại nơi này.”

Mọi người lập tức xưng vâng.

Cảnh Minh Đế vươn tay với Hoàng Hậu.

Trường hợp chính thức, Cảnh Minh Đế trước nay đều sẽ cho Hoàng Hậu đủ thể diện.

Hoàng Hậu đặt tay vào trong tay Cảnh Minh Đế.

“Lão Thất, mang tức phụ ngươi cùng đi theo trẫm.”

Úc Cẩn đáp vâng, cũng giống như Cảnh Minh Đế vươn tay ra với Khương Tự.

Trước mắt bao người, Khương Tự thoải mái hào phóng đặt tay vào trong tay Úc Cẩn, vợ chồng hai người theo đám người Đế hậu đi ra Trường Sinh Điện, để lại đám người mắt to trừng mắt nhỏ.

Yến Vương và Yến Vương phi thế mà lại tay trong tay ngay trước công chúng, thật sự là không biết xấu hổ!

Sao, Đế hậu cũng nắm tay? Đế hậu hòa thuận chính là may mắn của quốc dân, cái này sao có thể giống nhau được.

“Các ngươi nói, hại Thập Ngũ công chúa thật sự là Trần mỹ nhân?”

“Thập Ngũ công chúa chỉ là xui xẻo thôi, chân chính muốn hại chính là ——”

“Không nghĩ ra nha, một cái mỹ nhân nho nhỏ thế nào lại ——”

Trường hợp này, nghị luận lại là loại sự tình này, tuy hoàng thân quốc thích ở đây bình thường hành sự không cố kỵ gì, nhưng lúc này nói chuyện cũng chỉ dám nói một nửa.

Tò mò, cào tâm cào phổi tò mò  nha!

Đáng tiếc không phải vợ chồng Yến Vương ……

Mọi người nghĩ như vậy, tầm mắt như có như không quét về phía Thái Tử.

Ngẫm lại Hoàng Thượng chỉ cho phép vợ chồng Yến Vương đi cùng, vợ chồng Thái Tử lại cùng bọn họ ăn không ngồi chờ ở trong điện, cảm thấy có hơi cân bằng.

Thái Tử: “……” Độc cũng không phải hắn hạ, đều nhìn hắn làm gì?

Lấy Cảnh Minh Đế cầm đầu, một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới chỗ ở của Thập Tứ công chúa.

Nơi đó lặng yên không một tiếng động có hơn mười tên nội thị trông coi, cũng không có kinh động người bên trong.

Cảnh Minh Đế hơi dừng bước.

Khương Tự thấp giọng nói: “Phụ hoàng, Ngọc Tuyền cung tuy rằng phát hiện Đoạn Trường thảo, nhưng vũ cơ đã chết, cũng không thể chứng minh cái gì ——”

Cảnh Minh Đế giơ tay, ngữ khí nặng nề: “Những điều này trong lòng trẫm hiểu rõ, không cần đa tâm.”

Khương Tự liền không nói nữa.

Câu Hôn Hoa vốn nên sinh trưởng ở phía Nam lại lẫn vào trong Uyên Ương đằng, nói là trùng hợp cũng quá buồn cười, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, nàng đương nhiên phải nhắc nhở một chút mới yên lòng.

Úc Cẩn nắm chặt tay nàng, nghiêm trang nói: “Phụ hoàng anh minh thần võ, nhất định sẽ không oan uổng người vô tội, càng sẽ không bỏ qua ác nhân……”

Cảnh Minh Đế liếc xéo Úc Cẩn một cái, đi qua nhàn nhạt nói: “Truyền đi.”

Nội thị lập tức cao giọng nói: “Hoàng Thượng giá lâm,. Hoàng Hậu nương nương giá lâm ——”

Cửa viện mở rộng, Cảnh Minh Đế dẫn đầu đi vào.

Trong viện cung tì quỳ một loạt, cung tì từ phòng trong đi ra cũng lập tức quỳ lạy.

Một cung trang phụ nhân trang điểm nhẹ mặc váy trắng vội vàng đi ra: “Thần thiếp gặp qua Hoàng Thượng, gặp qua nương nương.”

Cảnh Minh Đế đứng ở trước mặt cung trang phụ nhân, giọng hơi khó hiểu: “Trần mỹ nhân?”

Trần mỹ nhân thoáng nâng tầm mắt, thoáng nhìn thấy ngoài đế vương mặt căng cứng ra, còn có rất nhiều gương mặt chưa từng gặp qua.

Huyết sắc trên mặt bà ta bỗng nhiên rút đi.

“Ngươi có biết tội?” Cảnh Minh Đế gằn từng chữ một hỏi.

Bốn chữ như búa tạ, hung hăng nện vào trong lòng Trần mỹ nhân.

Trần mỹ nhân bỗng nhiên run lên một cái.

Không cho bà ta cơ hội nghĩ nhiều, Cảnh Minh Đế mặt giận dữ nói: “Vũ cơ đã nhận tội, ngươi chẳng lẽ còn muốn giảo biện?”

Nghe được vũ cơ đã nhận tội, Trần mỹ nhân hoảng loạn rốt cuộc không che dấu được nữa, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

“Người tới, đi mang Thập Tứ công chúa ra đây, trẫm tới đây thế mà nó lại không ra bái kiến?”

Cảnh Minh Đế điểm danh muốn gặp Thập Tứ công chúa, Trần mỹ nhân phủ phục ở trên mặt đất cầu xin: “Hoàng Thượng, Thập Tứ đang bị bệnh, ngài muốn biết cái gì thần thiếp đều nhận tội, chỉ xin ngài đừng khó xử Thập Tứ, nó là vô tội!”

“Vậy được, ngươi nói đi.” Cảnh Minh Đế đứng ở trong viện, thần sắc lạnh băng.

Trần mỹ nhân dập đầu một cái thật mạnh: “Xin Hoàng Thượng cho phép thần thiếp vào nhìn Thập Tứ một chút, xem như từ biệt Thập Tứ.”

Rũ mắt nhìn nữ nhân cầu xin, Cảnh Minh Đế tuy hận, nhưng cuối cùng vẫn có chút mềm lòng, khẽ gật đầu.

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Trần mỹ nhân chỉ sợ Cảnh Minh Đế thay đổi chủ ý, chạy nhanh về phía cửa, khi sắp sửa đi vào lại hơi chậm lại, sửa sang quần áo rồi mới đi vào trong.

Úc Cẩn thấy tấm lưng kia biến mất ở cửa, âm thầm lắc đầu.

Lại không phải nữ nhân âu yếm, còn mềm lòng, tật xấu này của phụ hoàng nên sửa đi thôi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK