• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy lòng bàn chân Tân Nô đã kịp thời xử lí nhưng vẫn bị rộp, chân không thể chạm đất, hai ngày nay đều buồn bực trên giường, tất nhiên tinh thần giảm sút, bây giờ cùng Cơ Oánh hồi cốc, dọc đường đicũng bớt cô đơn.

Từ lúc phụ thân nàng qua đời, thì không chơi cùng các bạn cùng tuổi, tuy Cơ Oánh tuổi nhỏ hơn nàng, nhưng kinh nghiệm phong nguyệt lại không phải là người suốt ngày trong cốc như nàng có thể so được. đi theo phu tử Cơ Oánh, kiến thức quả thật là...

Tân Nô cũng coi như tiếp xúc với hai tỉ muội Cơ gia.

Tuy Cơ Oánh và Cơ Khương làm nghĩa nữ của Ngụy Vương trong Ngụy Cung là tỷ muội, nhưng tính tình không giống Cơ Khương, còn có chút thẳng thắn, ở chung nhẹ nhàng hơn là Trương Hoa ngây thơ đơn giản.

Nhưng Cơ Oánh trong lòng mang tâm sự, sau khi hỏi vết thương ở chân của Tân Nô, hơi ngần ngừ hỏi: "Tỷ biết không? Quy Khương đã sớm lập gia đình hai lần, chỉ là trượng phu của tỉ ấy tân hôn thì nhiễm bệnh chết bất đắc kì tử, tỷ ấy bây giờ là lần thứ hai..."

Cơ Oánh chẳng những có cái mũi thính mà tin tức cũng linh động. Xuất cốc mấy ngày theo phụ thân xuất nhập các nước thâm nhập dịch quán, nghe được khá nhiều tin đồn về Quy Khương.

Tân Nô nghe xong cảnh giác liếc nhìn Cơ Oánh, miệng mồm như vậy, sao có thể giữ bí mật?

Cơ Oánh cũng hiểu ánh mắt nàng, nhìn thần sắc Tân Nô lập tức hiểu rõ lòng nàng nghĩ gì, lập tức bĩu môi nói: "Được rồi, chuyện tỷ và ân sư, ta cũng là xui xẻo mới phát giác, phu tử vừa đấm vừa xoa uy hiếp ta một hồi, ta đánh chết cũng không nói."

Tân Nô không hỏi, nhưng ngày ấy Vương Hủ nói chuyện có thể khiến Cơ Oánh thay đối sắc mặt, nghĩa là chỉ ra điểm yếu của nàng ta, như vậy không cần phải quá lo lắng.

Cơ Oánh nói xong ẩn tình của Quy Khương, nhưng không thấy Tân Nô phản ứng, lập tức nhíu mày bực mình nói" "Tỉ không tò mò vì sao Quy Khương kia bỗng thành quả phụ à?"

Tân Nô suy nghĩ một chút nói: "Chắc trùng hợp sinh bệnh? Quy Khương muội muội cũng thật khổ..."

Cơ Oánh vung tay lên, không kiên nhẫn mà nói: "Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ta nghe nói là Quy Khương không thích lập gia đình... Chính Quy Khương hạ độc trượng phu đã chết!"

nói xong lời này, Cơ Oánh trừng mắt, khẽ rùng mình một cái, rốt cuộc nói ra nỗi lo trong lòng: "Tân Nô tỷ tỷ, tỷ nói giờ Quy Khương học y, chẳng phải như hổ thêm cánh sát nhân vô hình sao? Tỷ mau giúp ta ngẫm lại, trước kia ta có đắc tội tỉ ấy không? Tỷ ấy liệu có thể âm thầm cho ta một liều thuốc độc?"

Tân Nô buồn cười nhìn Cơ Oánh ngoài mặt tỏ ra già dặn nhưng vẫn còn chút ngây thơ của thiếu nữ nói: "Hình như lúc ăn cơm muội cướp đĩa sò của nàng, còn có lúc dạy học, nói Quy Khương ngồi chỗ thông gió, ép buộc Quy Khương đổi chỗ ngồi. không biết trong lòng Quy Khương thế nào, nhưng nếu là ta, riêng việc ai dám cướp đoạt mĩ thực với ta, ta sẽ cho hắn một bát thuốc độc, ép uống bằng hết..."

Lời vừa ra, sắc mặt Cơ Oánh thay dổi, cố gắng trấn định ngồi yên trên xe, chỉ là ngậm miệng hồi lâu không nói. Cuối cùng không nhịn nổi khóc òa lên một tiếng: "Sao... Làm sao bây giờ, ta không muốn chết, cho dù đi lấy cái lão già Tần Vương kia, cũng tốt hơn là chết thảm tha thương, Tân Nô tỷ tỷ, ta... Ta không muốn về Quỷ Cốc nữa!"

Tân Nô vốn định trêu chọc nàng, ai ngờ kẻ ngày thường ương ngạnh lại bị hù dọa tới vậy. Lập tức đưa khăn cho nàng lau nước mắt rồi nói: "Mất công muội học quỷ biện, sao không chịu động não? Ta hỏi muội, bình thường Quy Khương thích nhất làm gì?"

"...Nghiền dược, bắt mạch, khám chữa bệnh cho người trong cốc..."

"Đúng rồi, Quy Khương tuy lần đầu học y thuật, nhưng mọi chuyện đều đích thân làm, chúng ta khôngphải đã nhìn thấy nàng vì khám chữa chân cho một lão bộc trong cốc mà không để ý hai chân ông lão đầy mủ tanh tưởi, nâng đặt lên đùi nàng để rịt thuốc băng bó sao?"

"một người có lòng tốt, ngay cả nô lệ cũng đối xử như bệnh nhân bình thường, làm sao có thể tân hôn độc chết trượng phu?"

Cơ Oánh hơi phản ứng nói: "Đúng, lúc ấy muội nhìn còn buồn nôn cơm tối ăn không vào..."

"Đó, một người có lòng tốt như vậy, đối xử với nô lệ như người thường làm sao có thể là kẻ hạ độc trượng phu?"

Sau cuộc trò chuyện Cơ Oánh an tĩnh lại. Nàng vô tình nghe được lời đồn đại ở nước Tần bối rối khôngphân biệt rõ trong lòng ngập tràn sợ hãi, lúc này nói ra những tin đồn ảnh hưởng tới Quy Khương, lại nghe Tân Nô nói vậy, trong lòng thầm áy náy...

Hoàn toàn chính xác, bốn nữ đệ tử trong Cốc, Tân Nô lạnh lùng có chút bí ẩn, Trương Hoa tính tình lỗ mãng... Chỉ có Quy Khương hiểu chuyện chững chạc, chiếu cố nàng khắp nơi. Hai trượng phu của nàng bị chết chắc có nỗi khổ riêng...

Tự dưng lại thất thố trước mặt Tân Nô, Cơ Oánh chỉ có thể ngượng ngùng nói: "thật sự nếu hạ độc trượng phu cũng không có gì đáng sợ! Muội ngược lại hi vọng mình có bản lĩnh như Quy Khương, đến lúc đó thoát khỏi Tần vương già nua, đổi một người trẻ tuổi anh tuấn đấy..."

Tân Nô không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay bởi vì lòng bàn chân bị phỏng, đêm đau nhức không ngủ được, thời tiết nóng dần, nếu không chăm sóc cẩn thận, vết thương sẽ mưng mủ...

Trong lòng nghĩ ngợi đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh cãi vã.

Vén rèm xe xem xét, thì ra có dân tị nạn ở nước Tề ngăn đường.

Nước Tề mất mùa, chuyện này cứ vài năm lại xảy ra. Nhiều năm trước sĩ tử nước Tề thanh cao mạnh mẽ hùng hồn nói thà chết cũng không ăn "Đồ bố thí" nhất thời được đám nho sinh tán dương rộng rãi.

Đây cũng là một trong những lễ nghĩa ở nước Tề, sau đó nạn dân bị đói ở nước Tề vì nâng cao khí tiết thanh cao, ôm chặt cái bụng đó ngã trên đường chờ chết. Mới có việc nạn dân lưu động thậm chí phát sinh cảnh giết người đoạt đồ.

Tử Hổ đi trước xe ngựa chau mày, thế đạo không yên ổn, hắn đã sai thị vệ đi trước một canh giờ dò đường. Tìm hiểu qua con đường này không có lưu dân đi lại, lúc này mới cho xe ngựa xuất hành.

Nhưng mà không ngờ tới đoàn người đi chưa tới một canh giờ, nạn dân lại như từ trong lòng đất tuồn ra ngăn trở cả con đường.

Lưu dân có người già phụ nữ trẻ con mặc áo rách nát, mấy gã nam tử tráng kiện dẫn đầu, cản xe ngựa, giọng điệu ác liệt: "Để xe ngựa lại, tha tánh mạng cho các ngươi!"

Tử Hổ hừ lạnh một tiếng, đánh giá tình hình.

Những... nạn dân này không cần tiền mà đòi ngựa cũng là có nguyên do đấy. Dù sao đối với một đám bụng đói kêu vang nhiều tiền hơn nữa cũng không thực tế bằng thịt ngựa.

Nếu theo lẽ thường, nhìn đoàn người Tử Hổ thùng xe rộng rãi, ngựa tốt khỏe, chung quanh còn có thị vệ cầm kiếm bảo vệ, dân đói bình thường chắc chắn chùn bước, trong lòng cũng thầm hiểu đây khôngphải là nhân vật bình thường, sẽ tự động né tránh.

Nhưng đám dân đói này lại không sợ hãi chặn đoàn xe của họ, hơn nữa đầu lĩnh kia mặc dù quần áo tả tơi gương mặt đen bẩn, nhưng dáng người cường tráng, giọng nói to khỏe tiết lộ hắn không phải là lưu dân bí quá hóa liều.

Chú ý tới điểm này, Tử Hổ không nói một lời rút trường kiếm bên hông. Tử Hổ vừa động thủ, đám người hầu sau lưng không cần mệnh lệnh, đồng loạt rút bội kiếm của mình ra.

Những... dũng sĩ này đều là dũng sĩ lịch lãm sa trưởng từ các nước được lựa chọn tỉ mỉ mới được nhập Quỷ Cốc. Đãi ngộ hàng ngày của bọn họ còn vượt xa đám công khanh bình thường.

Đây chính là nhiệt huyết "Sĩ vi tri kỉ giả tử" (*) cho dù chết trận chảy khô tới giọt máu cuối cùng, bọn họ cũng không nhượng bộ nửa bước! Trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập trên con đường vắng vẻ.

(*): Kẻ sĩ sẵn sàng chết vì tri kỉ

"trên xe có người bệnh đi lại không tốt, tuấn mã tuyệt đối không thể nhường, nhưng sau xe ngựa có mấy túi ngô, nếu chư vị hảo tâm nhường đường, mỗ nguyện dâng túi ngô giải quyết nhu cầu khẩn cấp cho chư vị."

Lời vừa nói ra, một vài người già yếu sau lưng tráng hán lập tức lộ vẻ vui mừng, dốc sức liều mạng nuốt nước miếng.

Thế nhưng mấy gã đầu lĩnh lại cười lạnh: "Mấy túi ngô mà thôi, làm sao đủ? Ngoan ngoãn để ngựa lại, miễn cho đánh nhau, quấy nhiễu người bệnh trong xe ngựa."

Tử Hổ im lặng không nói, trong lòng thầm cân nhắc tình thế. Đám người này lai giả bất thiện, tuy chỉ cần ngựa nhưng nếu không có ngựa chân Tân Nô bị phỏng không tiện đi lại, chỉ dựa vào việc đẩy xe sẽgiảm tốc độ đi đường, đợi qua thành trì kế tiếp mua ngựa, thật sự quá khó, cũng không biết trên đường còn phát sinh vấn đề gì khong. Chi bằng nhất cổ tác khí xua đám lưu dân này, sai xa phu tăng tốc độ, để xe ngựa đi trước, thoát khỏi hiểm cảnh.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tử Hổ khẽ nheo lại, đột nhiên vung bảo kiếm đánh về phía tên đầu lĩnh.

Người nọ cũng đề phòng Tử Hổ ra chiêu, nhưng hắn tự hào võ công mình không kém, lại là lực sĩ, cũng không để ý tới người đàn ông không có danh tiếng này vào mắt. Vì vậy dùng kiếm đồng trong tay đón đỡ.

Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, bội kiếm của Tử Hổ chém xuống, chém gãy kiếm đồng của gã đại hán thành hai đoạn!

Những...nan dân kia biết đây là bảo khí uy lực, hoảng sợ xôn xao. Mà gã cầm đầm cũng sững sờ, nhìn chằm chằm kiếm gãy trong tay.

Cao thủ so chiêu, làm gì có thời gian để sơ xuất? Kiếm thứ hai của Tử Hổ vung tới, máu đỏ phun ra kèm theo cái đầu của gã đại hán mắt vẫn mở trừng trừng rơi trên đất.

Cảnh tượng khiến người sợ hãi như vậy, dọa đám dân đói hoảng loạn nhanh chóng giải tán. một vài người thân phận không rõ trà trộn trong đám lưu dân bị lộ lập tức rút kiếm lao về phía xe ngựa.

Hiệp sĩ nơi hương dã và dũng sĩ chém giết trên sa trường là hoàn toàn khác nhau đấy. Song phương giao đấu, Tử Hổ lập tức phát hiện bọn người này đều là kẻ có thân thủ, nếu không giết hơn trăm người, sẽ không ra chiêu sắc bén hung ác như vậy.

Nội tâm thầm kêu thúc ngựa, mau chóng đi tới trạm dịch phía trước!"

Lúc này Cơ Oánh đã ôm chặt Tân Nô, ngửi mùi máu bên ngoài xe, nghe tiếng kêu gào không dứt, toàn thân run rẩy, lại cố trấn tĩnh, không nói một câu...

Tân Nô cũng lo lắng, nhưng trong lòng nàng nổi lên nghi ngờ sao trùng hợp như vậy? Vương Hủ vừa mới mang theo một toán thị về đi trước, chỗ này lập tức gặp nguy hiểm?

Những... kẻ tới không phải cường đạo bình thường, bởi vì sẽ không có người nào dám ở trước mặt Tử Hổ không tiếc mệnh mà cướp tiền. Nếu vì mấy miếng thịt ngựa, càng hoang đường không thể chịu nổi!

Như vậy những người này tới là vì cái gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK