• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"!!!"

"Sao các cậu lại ở đây?"

Bất ngờ thế nào phía đèn sáng đi tới lại là Mã Nhất Hi và Minh Triết. Minh Triết cầm trên tay một ngọn đuốc, Mã Nhất Hi đi kế bên, nhìn vẻ mặt hai người khi gặp lại bạn mình có vẻ ngạc nhiên, hình như vẫn chưa biết ba người này đi mất.

-"Mã Nhất Hi! Sao người cậu trầy trụa vậy?" - Ngô Song Uyển hét lớn.

Cả Minh Triết lẫn Mã Nhất Hi đều ướt sũng, trên người Mã Nhất Hi còn có vết thương, hệt như bọn Mặc Tử Du vừa đánh quái về ban nãy.

-" Xui quá! Ban nãy mưa, đã thế còn gặp một con Độc Xà yêu, nó đã lớn còn dữ nữa, nó suýt cắn tôi mấy lần."

Mã Nhất Hi vừa kể vừa hành động tay thật li kì.

-"Gặp trời mưa, mắt mũi tèm nhem, tụi tôi đánh cũng không lại, nó nhanh lắm, một lát không biết chạy thế nào mà té xuống một cái vực. Đất chỗ đó tự nhiên lõm một đường, thế là bọn tôi chui vô cái hang này luôn! Đột nhiên nghe tiếng vang xa xa, nên đi vào thử, thì gặp các cậu."

Hình như ban nãy mình cũng có nghe chút tiếng động nhỏ giống như đá lở, cứ tưởng nghe nhầm chứ! Mặc Tử Du nghĩ thầm.

-"Cây đuốc này đâu ra vậy?" - Mặc Tử Du hỏi, nếu không về lại cái hang ban nãy, cũng không biết lí lịch cây đuốc này.

-"Ban nãy té xuống đây, có hai cây đuốc ở hai bên, bèn lấy đại một cái!" - Minh Triết cười rạng rỡ.

-"Khoan đã, cái hang lúc cậu rơi xuống "an toàn" đúng không?" - Tô Thất Nguyệt nói - "Nếu không chúng ta đi ra đường đó hay hơn là vòng qua đám Nhện kia."

-"Mà sao các cậu cũng ở đây?" -Minh Triết hỏi.

Năm người đều đi tới chỗ Minh Triết và Mã Nhất Hi rơi xuống, vừa đi cả hai nhóm đều kể chuyện của mình. Có vẻ câu chuyện của nhóm đi săn chật vật hơn, trời mưa, con rắn độc đó di chuyển lại nhanh, một mực muốn nuốt chửng cả hai. Ai ngờ đi săn mà chính mình bị săn lại mới ghê chứ!

-"Không bị thương là ổn rồi!" - Ngô Song Uyển thở phào, chợt nhớ ra tới lọ huyết thanh kia, Ngô Song Uyển lấy ra đưa cho Mã Nhất Hi. -"Vật phẩm rớt ra từ con Nhện yêu, dùng đi, có thể hồi mạng đó!"

Mã Nhất Hi giật mình , một phần là không nghĩ nhanh vậy mà lọ thuốc hiếm này đã xuất hiện rồi, một phần là....

Mã Nhất Hi nhìn về phía Minh Triết, Minh Triết khẽ nhíu mày, hất cằm nhẹ ra hiệu cậu dùng đi.

Mã Nhất Hi hơi hơi nắm chặt lọ huyết thanh, thở dài sau đó định đưa lên miệng uống thì Ngô Song Uyển can:

-"Khoan đợi tôi trị thương cho cậu lành trước hẵng uống sau, lỡ đang bị thương cái thuốc lại nghĩ là cậu cần trị chứ không cần hồi thì uổng!"

Quả nhiên rất biết nhìn xa trông rộng!

Mặc Tử Du ban nãy tới giờ đều nhìn Minh Triết, cảm giác kì kì, hơi nhíu mày trầm ngâm.

-"Sao vậy?"

Cả hai đều cầm lửa nên đều đang đi song song dẫn đầu.

-"Đau không?" - Không biết từ bao giờ lá gan Minh Triết đã lớn tới mức đang dùng tay đụng nhẹ vết thương trên mặt Mặc Tử Du, sau đó lướt mắt nhìn xung quanh, miệng cười nhưng ánh mắt rõ ràng hiện vẻ lo lắng. -"Vừa gặp cậu, thấy cậu như vậy, tôi đã giật mình, không nghĩ là nhiều thế!"

Mặc Tử Du hình như cũng không quan tâm tay của Minh Triết đặt ở đâu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện, hình như có chút giận.

Minh Triết :"?"

Mặc Tử Du :"......."

-" Mặt tôi dính gì hả?" - Minh Triết gãi gãi mặt.

-"Cậu không định nói gì sao?" - Mặc Tử Du rốt cuộc cũng lên tiếng.

-"Hả? Nói ? Nói cái gì?"

Mặc Tử Du quay mặt về phía trước, thở hắt ra.

-"Bỏ đi!"

Minh Triết không hiểu lắm, bất quá nếu muốn trò chuyện thì cũng ráng nghĩ điều gì đang xảy ra ở đây.

-"À! Xin lỗi! Tụi tôi không tìm được con gì hết! Mà nãy các cậu cũng ăn rồi đúng không?"

Mặc Tử Du thờ mắt nhìn Minh Triết, vẻ bất lực, Minh Triết cũng nhận ra mình suy nghĩ sai, bèn im lặng luôn.

Một hồi lâu cũng đã tới được chỗ hai người đi té xuống, phần đá lõm cũng khá rộng, có điều hơi cao, không biết nên làm sao mới leo ra khỏi đây được. Nhìn từ dưới lên, có vẻ như trời sụp tối rồi. Bây giờ lên liệu con Độc Xà ban nãy còn lảng vảng ở đó không nhỉ? Mà nó không xuống đây, hẳn là cũng từ bỏ rồi. Nhưng dù sao an toàn vẫn là trên hết, tốt nhất nên ở tạm dưới đây qua đêm, rạng sáng trèo lên sau.

Minh Triết đặt ngón đuốc xuống, lựa vài cục đá lỏm chỏm đặt vào cố định. Tô Thất Nguyệt lấy túi lương thực ra chia cho Mã Nhất Hi và Minh Triết. Sau đó, mọi người đều tản ra nằm ngủ, ai cũng mệt đứ đừ rồi!

Sau khi chúc ngủ ngon như thông lệ, không gian bắt đầu im ắng. Hình như ai cũng mệt tới nỗi vừa nằm đã đi vào giấc ngủ. Một lát sau, Mặc Tử Du ngồi dậy, quay qua nhìn người đang ngủ say kế bên mình, ban nãy mình vừa nằm người này đã sấn qua nằm kế, miệng cũng lười phản bác. Ánh lửa chập chờn, khắc trên gương mặt người đang ngủ kia, nhìn huyền huyền ảo ảo, cực kì đẹp! Mặc Tử Du nhìn, ánh mắt chứa đầy tâm sự pha chút bực dọc.

Nhìn một lát, Mặc Tử Du đứng dậy đi lại chỗ Mã Nhất Hi. Ngô Song Uyển đang nằm gần đó với Tô Thất Nguyệt, Mã Nhất Hi đang nằm vuông góc với họ, Mặc Tử Du lại lay người, nói cực kì nhỏ:

-"Mã Nhất Hi! Mã Nhất Hi!"

Mã Nhất Hi cũng chưa ngủ hẳn, thấy có người lay mình, không nghĩ là Mặc Tử Du, có chuyện gì quan trọng cần nói sao?

Quả nhiên

-" Có phiền không? Đi ra xa chỗ này một chút, tôi muốn hỏi chút chuyện!"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK