• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong mắt bà ta hiện lên vẻ vui mừng, hỏi tôi có tin tưởng bà ta không?

Vừa nói bà ta vừa kéo tay tôi, miệng lầm bầm nói: “Tiểu Di, hiện tại mẹ không kịp giải thích với con, con chỉ cần quỳ xuống cùng mọi người để hoàn thành nghi lễ liền có thể bảo vệ tính mạng toàn bộ người dân trong thôn. Mẹ thay mặt người dân trong thôn cảm ơn con!”

Vừa nói bà ta liền quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Tôi theo bản năng muốn đỡ bà ta dậy nhưng bà ta rất nặng, căn bản tôi không đỡ được, bất đắc dĩ tôi cũng đành quỳ xuống theo bà ta. Sống nhiều năm mang theo tư tưởng nông thôn, tôi cuối cùng vẫn không có cách nào để trưởng bối quỳ trước mặt mình.

Sau khi tôi quỳ xuống, trên mặt mẹ chồng tôi xuất hiện vẻ mặt cổ quái, giống như là vui mừng nhưng lại có điều gì khác nữa.

Tôi thấy nhưng không hiểu, miệng mẹ chồng tôi rất nhanh lại niệm chú, âm thanh lúc cao lúc thấp giống như đang gọi âm hồn.

Đầu của tôi đột nhiên cực kỳ đau đớn, giống như sắp nổ tung!

Trong lòng tôi đầy kinh hãi, nhưng bên tai luôn có giọng nói bảo tôi quỳ xuống, tiếp tục quỳ, khi hoàn thành lễ tế thì có thể khiến Giao tiên chết không chỗ chôn!

Đây là lễ tế, là muốn giết Giao tiên sao?

Đầu tôi đau như muốn nứt ra, không cách nào tỉnh táo để suy nghĩ.

Tôi không muốn Giao tiên chết, thế nhưng nếu Giao tiên không chết thì toàn bộ người dân trong thôn sẽ chết, đến tột cùng ai mới đáng chết?

Tôi nghĩ mãi không rõ, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng giống như bị thứ gì trói buộc lại, muốn phá khỏi sự trói buộc này chỉ có thể xông vào đống lửa trước mặt!

Đi vào đống lửa tôi liền sẽ tự do!

Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong lòng tôi, sau đó bụng lên như mãnh thú không thể chống nổi. Tôi muốn đi vào đống lửa!Tôi muốn đi vào đống lửa!

Tôi bò về phía trước, hơi nóng từ đống lửa phả tới đốt toàn thân tôi đau đớn nhưng trong lòng tôi lại thoải mái, lập tức muốn được tự do.

Ngay khi tôi đang bò nhanh về phía trước thì bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói.

“Đường Di! Em thật sự muốn anh chết sao?!” Là giọng của Giao, giọng của anh ấy tràn ngập phẫn nộ đập vào trong đầu tôi.

A…!

Đầu của tôi giống như bị nổ tung, toàn bộ cảnh trước mắt liền biến thành màu đen.

Thân thể càng thêm bỏng rát, cảm giác làn da đã phồng rộp.

Tôi liền lui về phía sau, tiếng ong ong trong đầu tôi dần dần xẹp xuống, lúc này tôi mới giật mình phát hiện xung quanh tôi đầy tiếng kêu rên khắp nơi trên mặt đất!

Mẹ chồng tôi vẫn đang niệm chú trầm bổng chậm rãi, mẹ tôi nhảy càng ngày càng điên cuồng, ngoại trừ hai người bọn họ ra còn tất cả đều như điên, quỳ bò về phía đống lửa.

Mọi người đang tìm tới cái chết!

Trong lòng tôi run lên, đột nhiên bị đau đớn đáng sợ.

Tôi cùng vừa mới như những người dân này, suýt chút nữa xông vào trong lửa!

“A…” Ngay khi tôi đang khiếp sợ thì từ trong đống lửa đột nhiên truyền tới tiếng kêu rên kịch liệt, tôi thấy trong đống lửa đang có bóng người bị thiêu đốt. Đã có người tiến vào!“Mọi người tỉnh lại đi, nhanh cứu người!” Tôi đột nhiên đứng lên, lớn tiếng gọi những người khác.

Nhưng bọn họ chỉ lo bò về đống lửa, căn bản không nghe được tôi đang nói gì.

Đột nhiên tôi kịp nhận ra, là mẹ chồng!

Câu niệm chú kia là khiến đầu óc chúng tôi không còn tỉnh táo, sinh ra suy nghĩ muốn xông vào đống lửa. Vậy thì thực sự muốn chúng tôi chết không phải là Giao tiên, mà là mẹ chồng tôi!

“Đừng niệm, đừng niệm chú nữa!” Tôi quay sang mẹ chồng gào lên, đồng thời bổ nhào vào bà ta.

Tôi nhất định phải ngăn cản bà ta.

Thế nhưng tôi vừa nhào tới thì hai chân liền bị người khác bỗng nhiên ôm lấy, theo đà tôi nhanh chóng bị ngã lăn quay xuống đất.

Là Lưu Đại Tráng!

Lúc này hai mắt anh ta đờ đẫn nhìn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lễ tế… hoàn thành lễ tế… Giang Hải sống lại… Sinh con…”

“Các người tỉnh lại đi, đừng có đi về phía trước, sẽ chết!” Tôi không nhịn được òa khóc, cảm giác bất lực ập tới mãnh liệt.

Trong những người này có cha mẹ tôi, có họ hàng thân thích của tôi, có hàng xóm tôi thấy từ nhỏ đến lớn.

Tôi bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết, không thể làm được gì.

“Không phải bà nói lễ tế để cứu mọi người sao, hiện tại mọi người lại đang tìm chết?! Bà có thể nhẫn tâm như vậy sao? Những người này đều là hàng xóm thân thích của bà!” Tôi không ngăn cản được bọn họ, chỉ có thể chất vấn mẹ chồng, mong lương tri bà ta thức tỉnh.

Thế nhưng nghe tôi hỏi, mẹ chồng tôi lập tức cười âm hiểm, nói: “Ngươi cũng biết bọn họ là thân thích? Nếu không phải vì ngươi thì Giang Bác của ta sao có thể chết? Nếu không phải là bởi vì ngươi thì sao ta phải bỏ ba mươi năm tuổi thọ để đi mượn âm nợ? Ta làm hết thảy mọi thứ cũng chỉ để Giang Bác có con nối dõi, như vậy thật khó sao? Là ngươi ép ta, là các ngươi ép ta. Ngươi đã không cho ta có cháu trai thì mọi người cùng nhau đoạn tử tuyệt tôn! Là ngươi hại chết bọn họ, là do ngươi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK