• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: An Tịnh Nguyệt​Tấn Vương không có mẫu phi, phía mẫu tộc quan hệ không sâu, dường như mọi người đều quên mất việc này, mặc dù trong lòng A Bảo có nghi hoặc, nhưng trước mắt mới gả đến, nàng không tiện cho người đi hỏi thăm cái gì. Do đó, bên trên không có mẹ chồng trấn, lại xuất cung xây phủ thái tử, chỉ cần mùng một, mười lăm tiến cung thỉnh an hoàng hậu, cuộc sống này tốt đẹp biết bao.

hiện nay, A Bảo là đương gia chủ mẫu của phủ Tấn vương, nhưng nàng còn tự tại hơn lúc còn là cônương.

trên đây là sáng sớm A Bảo tỉnh dậy nhất thời cảm khái, sờ vị trí trống không bên cạnh, yên lặng nghĩ, nếu không có vị này trấn trên đầu nàng thì tốt rồi. Nhưng làm người phải biết đủ, đừng nên tham quá.

Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Tiêu Lệnh Thù luyện công vào buổi sáng đã trở lại, cùng nàng dùng bữa sáng.

Ngoại trừ ngày đầu tiên tân hôn, hai ngày sau, Tiêu Lệnh Thù đều sáng sớm rời giường đi luyện công khi nàng chưa dậy, chẳng trách cơ thể rắn chắc như vậy, mỗi lần gẩy bắp tay hắn, đều thiếu chút nữa gẩy đứt móng tay mình. A Bảo cẩn thận nhìn lén thân hình hắn, thân hình bọc dưới cẩm bào cao gầy rắn chắc, đai lưng màu đen buộc quanh vòng eo mảnh khảnh, nhớ tới thân hình cao gầy mạnh mẽ kia vào ban đêm, tuy rằng hơi thô lỗ….. thiếu chút nữa phun máu mũi.

hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt bình thản, hình như bộ dáng có chút kì quái.

A Bảo vội vàng cúi đầu nghiêm túc ăn bánh bao, không dám suy nghĩ lung tung nữa.

Sau khi hai người dùng thiện xong, Lưu quản gia mang theo mấy tiểu thái giám bưng lễ vật đến, đây là lễ vật lát nữa A Bảo về nhà thăm cha mẹ, mang vể nhà mẹ đẻ tặng cho trưởng bối.

“Vương gia, vương phi, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.” Lưu quản gia cười híp mắt nói.

A Bảo dùng khăn lau khóe môi, mím môi cười đáp: “Quản gia vất vả rồi.”

Thừa dịp nắng sớm không gắt, hai người liền xuất phát, đương nhiên A Bảo ngồi trong xe ngựa, Tiêu Lệnh Thù thì cưỡi ngựa dẫn đầu, mười tên phủ vệ đi theo, thoạt nhìn rất có khí thế.

Ngày thứ ba Tấn vương phi trở về lại mặt, phủ Uy Viễn Hầu vô cùng coi trọng, sáng sớm phu thê Uy Viễn Hầu đã dẫn một đám người đứng ngoài cửa.

Chờ xe ngựa tới cổng chính, Uy Viễn Hầu dẫn dắt cả nhà cung kính thỉnh an.

Tiêu Lệnh Thù dẫn đầu xuống ngựa, sau đó xoay người mở cửa xe, tự mình đỡ A Bảo xuống xe. Thấy hành động chăm sóc tự nhiên này, người phủ Uy Viễn Hầu đều trợn mắt,vô cùng kinh ngạc.

Có lẽ trong tưởng tượng của họ, chuyện không hợp tình hợp lý kiểu này, nam nhân không gần nữ sắc tất nhiên không biết thương hương tiếc ngọc là gì, thậm chí ngay cả đạo lí đối nhân xử thế nam nhân này còn thiếu, không để cho thê tử mới cưới khó xử là tốt rồi, trông cậy vào nam nhân này ân cần săn sóc, không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây.

Mấy ngày nay, trong bụng mấy vị lão gia phủ Uy Viễn Hầu đều không yên, bọn họ biết đức hạnh của Tấn vương, sợ hắn không tốt với A Bảo, càng sợ hơn nếu Lý Kế Nghiêu biết được bọn họ lừa ông, thìcòn không biết sẽ ầm ĩ thế nào đây. Bèn tính ngày thứ ba lại mặt, xem thử tình huống, nếu như khôngtốt, khụ… thì tiếp tục lừa gạt Lý Kế Nghiêu, ổn định ông trước rồi nói sau.

Nhưng, hiện tại xem ra, hình như tốt một cách bất ngờ.

Uy Viễn Hầu nhanh chóng thu liễm cảm xúc, mang theo cả nhà tới thỉnh an phu thê Tấn vương, chờ đến khi quân thần thi lễ xong, A Bảo lại hành gia lễ với bọn họ.

Sau khi hai bên hoàn lễ, trong sự cung kính của đám người phủ Uy Viễn Hầu, A Bảo và Tiêu Lệnh Thù đivào phủ.

Vào cổng trong, lại gặp lão phu nhân dẫn mấy vị cháu gái ra nghênh đón, A Bảo vội bước nhanh qua, đỡ lão phu nhân, nói: “Sao có thể làm phiền tổ mẫu đích thân đón tiếp được, trái lại là cháu gái bất hiếu.”

A Bảo nói cực kì chân thành, cũng không phài bởi vì trở thành vương phi mà có chút vô lễ với trưởng bối. Trong lòng lão phu nhân thoáng thoải mái, giương mắt nhìn nam tử bên cạnh, thấy hắn lạnh đạm hờ hững, lòng biết không thể trông cậy vào lời những tiếng người hắn nói. Sau khi lão phu nhân biết hắn là cháu rể, từ lâu đã không dám ở trước mặt hắn cậy già lên mặt, coi như một người cháu gái của bà bị chó tha đi, đừng hi vọng cháu rễ hiếu thuận.

Chốc lát sau, mọi người đi tới sảnh chính, A Bảo và Tiêu Lệnh Thù ngồi ở chủ vị, vị trí tiếp theo là lão phu nhân, những người khác thì ngồi dựa theo vai vế thân phận. Phu quang thê quý,A Bảo nhìn những gương mặt phía dưới, tâm tình hơi phức tạp. Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, con gái con rể về nhà mẹ đẻ, đó là con rể, hơn nữa thân phận con rể tôn quý, cả nhà trên dưới đều phải cung kính.

Nha hoàn dâng trà bánh lên, vốn dĩ cả nhà nói chuyện phiếm, nhưng Tiêu Lệnh Thù là người khôngthích nói chuyện, hắn không mở miệng, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Cuối cùng không thể mắt to trừng mắt nhỏ, A Bảo hết cách, đành phải lên tiếng trước, thân thiết hỏi thăm sức khỏe của lão phu nhân.

Lão phu nhân cau mày, rõ ràng cảm thấy Tấn vương chưa nói chuyện, cháu gái đã mở miệng, có vẻ rất không quy củ, còn mấy vị bá mẫu đều hơi kinh ngạc, càng không cần nói bọn tỷ muội trong nhà. Ngoài trừ những người trẻ người non dạ ra, lúc này đều thấy vô cùng không ổn.

“Tất cả đều tốt, đa tạ vương phi quan tâm.” Lão phu nhân gật đầu đáp xong, nhìn Tấn vương, thấy vẻ mặt hắn không có gì là không vui, mới yên lòng

Sau khi hàn huyên việc nhà, lão phu nhân trở về Vinh An đường, Uy Viễn Hầu kiên trì mời cháu rể đến thư phòng nói chuyện, thấy mặt cháu rể lãnh khốc vô tình, trong lòng lệ rơi đầy mặt, hận không thể túm cha A Bảo hành hung một trận. rõ ràng là con rể đệ đệ, nhưng để mình đến đối mặt, ông nên thấy may mắn là, con rể mình là người bình thường sao?

Mà A Bảo thì theo mấy vị bá mẫu đến nội viện nói chuyện, thời điểm này, nếu mẫu thân A Bảo có ở đây, thì ắt nên hỏi thăm cuộc sống của con gái sau khi gả vào nhà chồng, và vấn đề hài hòa khi hai phu thê sinh hoạt về đêm. Nhưng mẫu thân A Bảo lại không ở đây, đương nhiên do mấy vị trưởng bối làm thay, rốt cuộc cách một tầng,không tiện hỏi cái gì, nhóm nữ quyến ngồi chung một chỗ tán gẫu chút việc nhà.

hiện giờ thân phận A Bảo không bình thường, mọi người nói chuyện đều hơi câu nệ khách sáo, rất sợ nói sai. Đặc biệt là Lý Minh Nghi và Lý Minh Phượng, ngày trước luôn thân thiết nói cười vui vẻ, A Bảo vừa xoay mình một cái trở thành vương phi cao cao tại thượng, hai người chỉ có chút mất mác, còn mấy tỷ muội khác thì hâm mô chua xót, Lý Minh Nguyệt thì kinh ngạc nhìn, cúi thấp đầu, khó chịu không nóinên lời.

Vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên A Bảo phát hiện trong đám tỷ muội có một gương mặt mới, không nhịn được hỏi: “Vị muội muội này là ai, hơi lạ đấy?”

Uy Viễn Hầu phu nhân nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy nữ tử ngồi chung với Lý Minh Nghi và Lý Minh Phượng, bèn cười nói: “Chẳng trách con không nhận ra, các con đều rất nhiều năm chưa gặp mặt. Đây là biểu muội nhà đại cô cô các con, họ Triệu, tên là Tử Khanh.” Sau khi giới thiệu cho hai người, lại nói: “Năm đó sau khi đại cô cô các con xuất giá, liền theo đại cô phụ đi nhậm chức, hơn hai mươi năm rồi rốt cuộc cũng trở về. Lúc trước bận rộn chuyện hôn sự của con, trên dưới trong phủ đều vội vàng, đại cô cô trở về sợ làm phiền, cả nhà họ Triệu thu xếp xong cũng bận bịu, nên chỉ sai người đưa lễ vật sang đây. Hôm qua Tử nha đầu đến chơi, lão phu nhân bèn giữ nàng ở lại chơi mấy ngày mới về.”

Triệu Tử Khanh là cô nương xinh đẹp mười lăm tuổi, ở nhà được cưng chiều, dưỡng ra bộ dáng tự tin long lanh, y phục trang sức trên người rất tinh xảo, thấy A Bảo cũng không rụt rè, thoải mái hào phóng tiến lên hành lễ, giòn giã kêu: “Ngũ biểu tỷ.”

A Bảo mỉm cười nhận lễ vật của nàng, rút một cây bộ diêu dùng ngọc bích đính thành hoa trên đầu làm lễ gặp mặt. Đại cô cô Lý Tú Viện là con gái do lão phu nhân sinh, xưa nay được lão phu nhân yêuthương, năm đó Lý Tú Viện theo phu quân đi nhậm chức, vừa đi là hai mươi năm, lão phu nhân thường xuyên nhớ thương, cực kỳ yêu thương bà. hiện nay con gái trở lại, còn dẫn cháu trai và cháu gái về, lão phu nhân vô cùng yêu thích, đều đón cháu ngoại vào phủ ở vài ngày.

A Bảo sáng tỏ, vốn dĩ hôm này nhìn thấy một nam tử xa lạ đứng chung với mấy vị đường huynh, thì ra đó là con trai đại cô cô – Triệu Tịch Dương, dáng vẻ tuấn tú nghiêm chỉnh, nhưng…. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt hắn ta rất càn rỡ, trên người có một hơi khí lỗ mãng, không đủ chững chạc.

Huynh muội Triệu gia còn chưa nghị thân, vừa vặn Triệu cô phụ quay về kinh nhậm chức, theo ý của Lý Tú Viện, đương nhiên là muốn ở kinh thành tìm đối tượng cho đôi trai gái, dù sao cũng tốt hơn mấy thế gia nhỏ bản xứ.

Sau khi nữ nhân thành thân, rất nhiều đề tài có thể lấy ra hàn huyên, đuổi các cô nương chưa xuất giá đi, Uy Viễn Hầu phu nhân tán gẫu với A Bảo, rồi kể ít chuyện của nhà đại cô cô cho A Bảo biết, lại nhắc tới hôn sự của huynh muội Triệu gia, và để lộ ra ý của đại cô cô.

A Bảo vừa cắn hạt dưa vừa yên lặng nghe, trong lòng cân nhắc, cũng không biết đón huynh muội Triệu gia vào phủ ở là ý của đại cô cô, hay là ý của tổ mẫu nữa. Nếu dựa vào phủ Uy Viễn Hầu, thì tin chắc sẽcó rất nhiều người muốn nghị thân với Triệu gia, hai người cũng có thể có mối hôn sự tốt.

“Mùa khô, tại sao con lại còn ăn nhiều đậu rang như vậy, cẩn thận bị nhiệt!” Nhị bá mẫu nhịn khôngđược oán trách.

A Bảo có một thói xấu, khi xem kịch nói chuyện phiếm nàng sẽ ăn hạt dưa, đậu phộng linh tinh, cuộc sống quá mức thảnh thơi. Chỉ tiếc Nhị phu nhân từng chiếu cố nàng một khoảng thời gian, biết nàng vừa đến mùa hè là bắt đầu ăn ít, lại ăn nhiều đồ nóng, cuối cùng chịu khổ vẫn là bản thân nàng, nhịn không được càm ràm một tiếng.

A Bảo cười mỉa, hơi uất ức nói: “Biết rồi ạ, Nhị bá mẫu cũng đừng giận, con chỉ ăn chút thôi, mấy ngày nay Hoa ma ma đều nấu trà hạ hỏa cho con uống đó.”

“Được, đây là chê bà lão này lải nhải rồi.” Nhị phu nhân vừa thấy nàng giả vờ uất ức, lập tức nghĩ tới lúc nàng còn nhỏ ngoan ngoãn như bé ngoan, lòng không khỏi mềm nhũn, đâu còn câu nệ như trước.

Vài vị phu nhân còn lại thấy hai người đùa giỡn như ngày thường, Uy Viễn Hầu phu nhân và Ngũ phu nhân cũng cười cười, chỉ có Tam phu nhân là hơi khó chịu trong lòng, âm thầm hối hận tại sao trước kia không quan tâm A Bảo nhiều hơn tí, nếu lúc trước bà ta biết cha nha đầu này có tiền đồ vậy, bản thân nàng cũng có phúc, thì sao để Nhị phu nhân lôi kéo lòng người chứ?

Cho đến buổi trưa, mọi người tụ tập đầy đủ đến chính sảnh dùng bữa, bố trí hai bàn, dùng bình phong ngăn cách chỗ ngỗi của nam nữ.

Lần này, A Bảo ngồi vị trí thứ, chỗ đầu dành cho lão phu nhân, một bên khác của lão phu nhân là Triệu Tử Khanh. Thấy lão phu nhân yêu thương Triệu Tử Khanh thế, ngay cả Lý Minh Nghi xưa nay được thương yêu nhất đều lùi ra sau, A Bảo nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ lão nhân gia ưu ái cháu ngoại hơn? Nhớ tới Điền lão phu nhân, A Bảo dự định mấy ngày nữa sẽ tới phủ thái phó thăm ngoại tổ mẫu.

Bên này nữ quyến vì có A Bảo là người ôn hòa, hơn nữa còn có Triệu Tử Khanh ở một bên nói đùa ra vẻ đáng yêu, bầu không khí ngược lại hòa hợp. So với bên nam, quả thực có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

Đương nhiên Tiêu Lệnh Thù ngồi ở vị trí đầu, Uy Viễn Hầu và Nhị lão gia chia đều vị trí thứ hai, cộng thêm một số con cháu trung niên, lớn hơn tí trong phủ Uy Viễn Hầu cũng ngồi một bàn. Trong đó biểu thiếu gia Triệu Tịch Dương ngồi cạnh Nhị biểu ca Lý Cảnh Mân, vài ba lần cố hết sức muốn ở trước mặt Tiêu Lệnh Thù biểu hiện tài hoa của mình một chút.

Quả thật vài vị lão gia phủ Uy Viễn Hầu muốn cho đứa cháu ngoại này quỳ, các biểu huynh đệ cũng cúi đầu không muốn thừa nhận hắn, đều hoài nghi hắn có biết xem sắc mặt người khác không, chẳng lẽ hắn không thấy Tấn vương là vị chủ nhân khó sống chung sao? Lúc này chuyện nên làm nhất là câm miệng yên lặng ăn cơm, còn biểu hiện cái gì, ở trước mặt vị này có cái gì để biểu hiện? Biểu hiện tốt hơn nữa hắn ta cũng không để ý ngươi!

trên thực tế, Triệu Tịch Dương quả thật không biết đức hạnh của chủ nhân trước mặt, hắn mới vừa theo cha mẹ hồi kinh, đối với việc trong kinh không hiểu lắm. Hôm kia chỉ nghe nói nhà mình có một vị biểu tỷ trở thành trắc phi thái tử, một vị biểu muội lại được tứ hôn cho Tấn vương, trở thành vương phi cao quý. Cả nhà cũng coi như hoàng thân quốc thích rồi, làm hắn rất thỏa mãn với thân thích danh giá như vậy, nhưng không tỉ mỉ hỏi thăm vương gia mà biểu muội nhà mình gả là người thế nào.

Năm nay Triệu Tịch Dương vừa mới hai mươi, dung mạo coi như tuấn tú nghiêm chỉnh, từ nhỏ liền dài quá phó thông minh cùng, ở địa phương cũng rất có tài danh,lúc đi học ở thư viện cũng được tiên sinh khen ngợi. Nhưng mà ai ngờ càng lớn càng khiếm khuyết, ngoại trừ cái danh tú tài, hiện nay không có sở trường gì, khuyết điểm lớn nhất là tự xưng người có học phong lưu, trong nhà vô số nô tì xinh đẹp, đối với tài hoa của chính mình có chút tự tin đến ngạo mạn. Nghe nói hôm này vị biểu muội gả cho Tấn vương về nhà thăm phụ mẫu, liền tính toán ở trước mặt Tấn vương biểu hiện thật tốt một phen, nếu được Tấn vương thưởng thức, con đường làm quan của hắn về sau mới có lợi, cũng tránh khỏi việc cha thường nói hắn không đàng hoàng, không có hình dáng.

Các nam nhân của phủ Uy Viễn Hầu xấu hổ nhìn Tấn vương, trong lòng hận không thể lấy giẻ lau chặn miệng Triệu Tịch Dương, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, trước đây gặp cháu ngoại trai lúc còn bé, rõràng là một đứa thông minh lanh lợi, cực kỳ làm người ta yêu thích, sao sau khi trưởng thành lại khôngbiết xem ánh mắt người ta thế?

Triệu Tịch Dương ba hoa khoác lác thể hiện kiến thức và tài hoa của mình, một lúc lâu thấy đương sựkhông hé răng, rốt cuộc nét mặt hơi xấu hổ, luống cuống nhìn mấy cữu cữu. Ai ngờ mấy cữu cữu trước đó hòa ái dễ gần giờ làm như không thấy sắc mặt hắn, vô cùng nghiêm túc cúi đầu dùng bữa.

trên thực tế, Tấn vương không muốn mở miệng, mấy người Uy Viễn Hầu cũng không biết làm sao, trước đó ở thư phòng vượt qua nửa ngày khó khăn, vị gia này không thốt ra mấy tiếng, càng làm bọn họ nhận thức hắn rõ ràng, nếu không cần thiết, thì khỏi cần để hắn mở miệng đáp một tiếng. Cũng không biết có phải thật sự không thích nói không, hay tự mình biết mình, trong lòng biết mình nói chuyện có đôi khi quá cứng rắn không dễ nghe, cho nên rất ít khi mở miệng nói chuyện.

Bất đắc dĩ, Triệu Tịch Dương chỉ có thể căng da đầu bắt đầu đánh bài tình cảm: “……Vương gia, tuy ta và Ngũ biểu muội chỉ mới gặp nhau lúc còn nhỏ, nhưng muội muội lại vô cùng thích Ngũ biểu muội, ta cũng coi Ngũ biểu muội như muội muội nhà mình, Ngũ biểu muội gả cho ngươi, thật sự là phúc phận trời ban, vương gia coi như là biểu muội phu rồi….”

Đám người Uy Viễn Hầu thật muốn trực tiếp giả chết, quả nhiên Triệu Tịch Dương gan chó cùng mình, còn dám gọi biểu muội phu, là không có mắt nhìn không có mắt nhìn không có mắt nhìn đấy…

Đột nhiên Triệu Tịch Dương thấy Tấn vương nhìn mình, trong lòng hơi nhảy nhót, sau đó vui vẻ, cho rằng mình đã đả động được, đang chuẩn bị nói tiếp, chợt nghe hắn lạnh lùng nói: “Ồn ào, câm miệng!”

“……..”

Mặt Triệu Tịch Dương nóng bừng, rốt cuộc vẫn còn sĩ diện, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Đám người Uy Viễn Hầu càng thêm cuối đầu đau khổ ăn, ngay cả thời điểm này nên mời rượu cũng không làm, bọn họ thật không có can đảm đi mời vị chủ này uống rượu.

Ai ngờ, hình như Tiêu Lệnh Thù nghĩ tới cái gì, gọi người cầm rượu qua đây, chờ hạ nhân rót rượu cho mọi người xong, hắn giơ chén lên kính vài vị trưởng bối, không để ý bộ dạng được sủng ái của đám người Uy Viễn Hầu, nhìn Triệu Tịch Dương, nói: “Tiếp tục nói!”

Triệu Tịch Dương: “Hả?!”Đến lúc ánh mặt lạnh lùng tàn độc chọc thẳng tới, cả người hắn ta run cầm cập, vội hỏi: “Tiếp tục nói cái gì? không biết vương gia muốn nghe gì…. À à, ta biết rồi, vừa rồi nói đến các vị biểu muội về quê Hựu Dương thăm người thân, ta và muội muội may mắn gặp lại các biểu muội, Ngũ biễu muội lúc ấy mới năm tuổi, bộ dạng ngọc tuyết đáng yêu, thoạt nhìn rất giống bánh bao thọ, khiến người ta cực kì yêu thích.Ta vừa nhìn thấy, liền nghĩ muội ấy càng giống muội muội ruột thịt hơn, nương ta còn nói Ngũ biểu muội là bảo bối ngoan ngoãn, chẳng trách Tứ cữu cữu đặt nhũ danh A Bảo cho muội áy, còn không phải là bảo bối sao, mới có thể có phúc phận này gả cho vương gia ngài…”

Trời ạ, để bọn họ chết luôn đi!

- -------------Đây là tiếng lòng của tất cả nam nhân phủ Uy Viễn Hầu!

Vì thế, ở trong lòng đám người Uy Viễn Hầu, Triệu Tịch Dương là cái tên không đáng tin, quen vuốt mông ngựa, âm thầm hối hận vì sao lại để hắn đến nơi này ở. Mặc dù là cháu ngoại ruột, nhưng về sau tuyệt đối phải từ chối lui tới, đỡ phải dạy hư đám con cháu nhà mình.

May mắn là, Tiêu Lệnh Thù không lộ ra dấu hiệu tức giận, bọn họ cũng hơi yên tâm.

một bữa cơm gian nan kết thúc, hai người lại ở phủ Uy Viễn Hầu ngồi một lát, rốt cuộc cáo từ rời đi.

Uy Viễn Hầu dẫn đầu cả nhà lớn nhỏ đưa tiễn, trong đó đương nhiên sai người trông chừng cháu ngoại trai, mất công hắn đến bên cạnh Tấn vưong chọc người ta tức giận, mãi đến khi bọn họ lên xe ngựa, mới yên lòng.

Sau khi tiễn người cất đi, Uy Viễn Hầu vào nhà trước tiên, chứng kiến Lý Cảnh Mân nói chuyện với cháu ngoại trai, không khỏi đau đầu, quyết định ngày mai tìm một cái cớ, đuổi Triệu Tịch Dương về Triệu gia, thuận tiện để muội phu dạy dỗ lại hắn một chút, tránh cho hắn không chính trực, tương laichống đỡ Triệu gia thế nào? 

Dĩ nhiên, Uy Viễn Hầu không ngờ là, ông còn chưa đuổi người ta về, sáng sớm hôm sau, muội muội ông đã hồi phủ khóc lóc kể lể, thậm chí ba mẫu tử còn trực tiếp ở lại trong phủ.

*******

Bên kia, A Bảo nhìn nam nhân đi theo nàng cùng nhau ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ một chút, hỏi: “Lúc nãy vương gia uống rượu à?”

Tiêu Lệnh Thù lắc đầu.

Nếu không uống rượu, hắn làm gì theo nàng ngồi xe ngựa hồi phủ? Quả là kỳ lạ!

Tiêu Lệnh Thù yên lặng nhìn nàng, khi A Bảo bị nhìn đến sởn tóc gáy, đột nhiên hắn tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: “A Bảo!”

“……”

A Bảo miễn cưỡng cười cười, nói: “Đây là nhũ danh phụ thân đặt cho thần thiếp, sao vương gia biết được?”

Nhũ danh này, ngoại trừ mấy vị trưởng bối và tỷ muội thân thiết ra, những người khác sẽ không gọi như vậy, phần lớn sẽ gọi thẳng Minh Cẩm hoặc Cẩm nha đầu, lúc này nghe hắn gọi thế, nàng thấy là lạ.

“Biểu ca xem nàng như muội muội ruột thịt nói.” Hiếm khi hắn mở miệng.

“Là hai vị biểu ca con cữu cữu sao?” A Bảo hiểu sáng tỏ hỏi, Nhị biểu ca không cần phải nói, Đại biểu ca đối với nàng vô cùng tốt.

“không phải!”

A Bảo có chút xấu hổ, đang định hỏi lại, đột nhiên xe ngựa chao đảo kịch liệt, cả người A Bảo bổ nhào về phía trước, rất nhanh bị hai cánh tay ôm lại, may mà không đập đầu vào vách xe, thật đáng mừng, chẳng qua cả khuôn mặt đụng vào ngực người nọ, còn rất đau.

“Người nào đánh lén?”

Bên ngoài vang lên tiếng quát của Tịch Viễn, lại nghe được tiếng bước chân, có lẽ đuổi theo người đánh lén.

Bộ diêu

IMGIMG

Bánh bao thọ

IMG

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK