• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du quyết định đi một chuyến về trại mồ côi.

Chử Tiểu Du hơi cố chấp(*), muốn làm từ thiện thì phải thực hiện luôn, một phút cũng không chờ được. Cậu quay trở về để tìm hiểu xem cô nhi viện cần gì.

[(*)Nguyên văn là “褚小悠有点一根筋” trong đó có ” 一根筋” nghĩa là “One-track mind” dùng để chỉ những người cố chấp, đầu óc thiển cận.]

Mặc dù kìm nén để không lãng phí nhiều sức lực, Chử Tiểu Du chờ đến chiều thứ sáu không cần phải đến trường nữa mới đi.

Hiện giờ, quay trở về cô nhi viện đối với Chử Tiểu Du rất có ý nghĩa, mèo con thật cẩn trọng, tới cửa liền để bảo tiêu chờ ở bên ngoài, còn bản thân đi tìm viện trưởng trước.

Bảo vệ vẫn còn nhận ra Chử Tiểu Du, nhìn cậu với người khác nói chuyện cũng không lên tiếng. Bởi vì Chử Tiểu Du sợ người, từ nhỏ gặp mặt ông chỉ chào một câu mà cũng run run rẩy rẩy, cho nên ông đều giả vờ đang xem báo để coi như không nhìn thấy cậu.

Chử Tiểu Du bàn giao với bảo tiêu xong, lại cung kính đi đến phòng bảo vệ, nghiêm túc nói: “Chú Dư, cháu đã về.”

Chú Dư: “…”

Chử Tiểu Du chào hỏi xong liền cảm thấy vui vẻ, cậu cảm thấy bản thân đã có sự tiến bộ, vui vẻ chào tạm biệt bảo vệ, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong cô nhi viện.

Tháng mười ở phương Bắc đã chớm lạnh, Chử Tiểu Du mặc áo khoác trông không kỳ quái chút nào, trên đường đi vào có không ít người ở ngoài phơi nắng đang chăm chú nhìn người con trai xinh đẹp đang đi tới. Mặc dù Chử Tiểu Du không dám lên tiếng chào bọn họ nhưng lại nở nụ cười tươi tắn.

Ngay lập tức khiến cảnh vật xung quanh trông thật đẹp đẽ.

Cô nhi viện vẫn như cũ, cây xanh bóng mát, trời trong nắng ấm, không có nhiều người, trông có vẻ nhàn nhã thanh tịnh, nhưng cũng không hoang vắng, vẻ đẹp của Chử Tiểu Du xuất hiện ở đây lại càng xinh đẹp.

Chử Tiểu Du làm việc đầu tiên là đi gặp lão viện trưởng.

Cô nhi viện tuy ở thị trấn nhỏ nhưng lại gánh vác nhiều trách nhiệm, ngoài việc thu nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi còn có những cụ già, tàn tật hay mất trí nhớ đều tới đây để được chăm sóc, cho nên nhiệm vụ tương đối phức tạp, chia làm 5 phần.

Lão viện trưởng năm nay đã gần 70 tuổi, theo quy định là đã phải về hưu nhưng do danh tiếng tốt nên vẫn được bổ nhiệm. Tuy nhiên tuổi già vẫn còn đó, mấy năm nay dành nhiều sự quan tâm, đầu đầy tóc bạc, còn còng lưng, nhưng vẫn lạc quan, thích uống rượu, thỉnh thoảng mặt mũi đỏ bừng nhâm nhi uống rượu cùng nhóm thanh niên trong cô nhi viện, trông cực kì vui.

Lão viện trưởng vẫn luôn tự hào về Chử Tiểu Du, ông đảm nhiệm chức vụ viện trưởng đã hơn 30 năm mà đã có 2 3 sinh viên học đại học danh tiếng, ông cũng không phải là người hay khoác lác, xuất thân từ trại mồ côi mà cũng có thể thi lên đại học, cho tương lai của bọn trẻ trong trại có thêm hi vọng.

Nghe nói Chử Tiểu Du trở về, lão viện trưởng còng lưng vội vàng xuống tầng muốn đón cậu, Chử Tiểu Du từ dưới tầng nhìn thấy bóng dáng lão viện trưởng, vội vàng chạy lên tầng.

Chử Tiểu Du chạy mặt mà mặt hồng hồng, ánh mắt nhìn lão viện trưởng không giấu được sự vui mừng: “Viện trưởng!”

Lão viện trưởng không dám kéo cậu, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để thể hiện sự nhiệt tình: “Sao tự dưng lại trở về? Tết năm ngoái cũng không về, ông nhớ con muốn chết.”

Chử Tiểu Du nhất thời không biết nói gì, ngại ngùng nói: “Viện trưởng, chúng ta vào phòng của ông rồi tâm sự đi.”

Lão viện trưởng liên tục gật đầu, ánh mắt đã vẩn đục nhưng vẫn trong sáng, mang theo yêu thương nhìn Chử Tiểu Du.

Lão viện trưởng biết Chử Tiểu Du đã thay đổi.

Rất nhiều những đứa trẻ trưởng thành từ cô nhi viện đều trở về gặp ông, nhưng nói thật ít có ai hiểu được mình còn bao nhiêu thời gian, một người bình thường còn không có khả năng sống tốt cuộc đời của mình, chứ đừng nói gì đến những người có vấn đề về thể lực hay trí não?

Văn phòng của lão viện trưởng trông thật nghèo khó, đến cả bộ chén trà cũng đã dùng rất nhiều năm, mặc dù rửa nhiều lần vẫn không hết cặn trà, Chử Tiểu Du rót trà, đặt một chén trước mặt lão viện trưởng và mình.

Lão viện trưởng vui vẻ cười lớn.

Chử Tiểu Du sẽ không nói lời khách sáo, cũng không sẽ nói cảm ơn lão viện trưởng hay tổ quốc, nhưng cậu rất rất biết ơn ông, cho nên thái độ cử chỉ rất tôn kính, lại càng thành thật.

Lão viện trưởng cười cười: “Tiểu Du, năm ngoái sao con không về ăn Tết?”

Chử Tiểu Du mặt hơi hồng, cậu sẽ không nói dối, hiện giờ cũng không cần thiết phải lừa lão viện trưởng: “Con tìm được người thích con, cho nên…”

“Không cần phải nói.” Lão viện trưởng vung tay lên, hạnh phúc không tả được: “Chỉ cần các con ổn, ông đây cũng hạnh phúc thay!”

Chử Tiểu Du nhìn thấy lão viện trưởng phấn khởi, cũng ngây ngô cười theo.

Một lúc, cậu đột nhiên cúi đầu đưa đến gần lão viện trưởng: “Viện trưởng, hiện giờ con không sợ ông chạm vào con, ông sờ đầu con đi!”

Khi còn bé, Chử Tiểu Du chỉ duy nhất có cảm giác an toàn khi ở cạnh lão viện trưởng, nhưng cậu không dám để bất kì ai chạm vào cậu. Lão viện trưởng rất hiền lành, mỗi khi động viên một đứa trẻ nào đó là lại xoa đầu, mỗi lần Chử Tiểu Du nhìn thấy bàn tay của lão viện trưởng xoa đầu người ta cậu rất hâm mộ.

Nhưng cậu chỉ có thể lén nhìn trộm, bị người khác phát hiện ra đều làm cậu sợ muốn chết.

Nhưng hiện giờ cậu không sợ.

Lão viện trưởng vẫn như trước, vui vẻ, phấn khởi nhìn Chử Tiểu Du, ánh mắt đầy ôn nhu trìu mến. Gần mười năm trôi qua, hiện giờ tay ông thật gầy gò, trên mặt còn có đồi mồi, có lẽ là vì các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu, còn có mùi mà các người già hay có.

Nhưng Chử Tiểu Du càng ngày càng tốt, có thể nhìn thấy đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn sống tốt, lão viện trưởng cực kì thỏa mãn.

Ông vươn tay ra, giống như muốn ban phước lành cho Chử Tiểu Du, xoa đầu cậu. Lão viện trưởng đã muốn khóc, nhưng không thể làm cậu buồn: “Tiểu Du lớn rồi.”

Chử Tiểu Du hai mắt ậng nước, nhưng cậu kiên cường không để nước mắt chảy ra.

“Viện trưởng, hiện giờ chúng ta có bao nhiêu cô nhi ạ?”

Lão viện trưởng cảm thấy ngoài ý muốn, tính cách Chử Tiểu Du khép kín, sao đột nhiên lại quan tâm việc này? Ông nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Con sắp tốt nghiệp ạ.” Chử Tiểu Du mong chờ nhìn lão viện trưởng: “Con nghĩ mai sau sẽ công tác ở cô nhi viện giống ông.”

Lão viện trưởng nhíu mày, cũng không đồng ý dự định này của Chử Tiểu Du: “Tiểu Du, ông mong con có thể sống một cuộc sống suôn sẻ, ông sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Làm việc này rất áp lực, không có tiền thì không có cái gì hết.”

Chử Tiểu Du đã sớm nghĩ về chuyện này.

Mặc dù cậu không phải dạng nam nhân đội trời đạp đất nhưng nhất định phải nuôi sống được chính mình, cậu cũng sẽ không dựa dẫm vào tiền của Trịnh Tranh, chỉ cần có việc làm, cậu sẽ khẳng định được giá trị của mình, cứu giúp những người đồng cảnh ngộ.

“Viện trưởng, con đã nghĩ rồi, ông nói ông cần gì đi, con sẽ đi làm cái đấy.”

Lão viện trưởng nói chắc như đinh đóng cột: “Tiền.”

Chử Tiểu Du “A” một tiếng.

“Ông không biết nói như nào, hiện giờ trong trại có 3 người bị dị tật, 2 người bị mù, 5 người bị bệnh tim bẩm sinh, còn 13 người sa sút trí tuệ, trong đó có 5 người có khả năng chữa khỏi, nhưng chúng ta không có tiền.”

Lão viện trưởng thở dài: “Lúc trước mặc dù con không được giải phẫu, nhưng nếu có tiền, khi còn bé con được đi giải phẫu, chắc chắn sẽ tốt cho con rất nhiều.”

Chử Tiểu Du rầu rĩ cúi thấp đầu không nói lời nào.

Lão viện trưởng lại cười: “Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi, trước kia tất cả mọi người đều nghèo, đến bản thân cũng không nuôi được. Qua mười năm rồi càng ngày càng nhiều người quan tâm đến các tổ chức từ thiện, con có xem tin tức không? Có một người song tính giống con cũng bị vứt bỏ, được một lão vệ sinh môi trường nhặt được, năm nay đã nhận được 50 vạn tiền từ thiện, có thể trợ giúp đứa trẻ kia làm giải phẫu.”

“Nếu như con sinh ra ở thời bây giờ, nói không chừng cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy.”

Chử Tiểu Du gật gật đầu, âm thầm cắn răng: “Viện trưởng, con biết nên làm như thế nào.”

Trong tay cậu có tiền, nhưng Chử Tiểu Du sẽ không quyên góp toàn bộ. Số tiền đó cậu đã bảo người đến chỗ Lâm Cận Ngôn dò la tìm hỏi mặt bằng giúp

Chử Tiểu Du vốn định cấp tiền dưỡng lão cho Lâm Cận Ngôn, nhưng Lâm Cận Chí sẽ không đồng ý, hơn nữa Chử Tiểu Du biết nguy hiểm đang ở gần cậu, chuyện thứ nhất cậu phải làm là giúp Lâm Cận Ngôn có một tương lai ổn định.

Cậu không phải giàu sang phú quý để phụng dưỡng Lâm Cận Ngôn, nhưng cậu cho thể giúp y mở một phòng khám nhỏ, hơn nữa Trịnh Tranh có chỗ ở, ít nhất cũng để Lâm Cận Ngôn an hưởng tuổi già.

Chử Tiểu Du không còn tiền bán mình, hiện giờ cả gia tài cậu chỉ có lẻ tẻ vài vạn đồng mà thôi, cậu càng không muốn tìm Trịnh Tranh đưa tiền giúp sự nghiệp từ thiện của cậu, Trịnh Tranh chỉ có duy nhất một nghĩa vụ là phụ trách cho con mèo nhỏ của hắn ăn no.

Cho nên cậu chỉ có thể đi về trước, gây quỹ, thăm dò xung quanh, lăn lộn thành thạo.

Chử Tiểu Du cúi người chào viện trưởng, hôm sau hùng hùng hổ hổ về nhà Trịnh Tranh, chuyện đầu tiên sau khi về nhà phải nặc danh quyên góp một vạn cho cô nhi viện.

Thật ra Chử Tiểu Du rất bận học hành, nhưng thời gian đi tình nguyện vẫn có, cậu là nam nhân, phải công tư phân minh.

Ở điểm này, Trịnh Tranh cũng không quá hi vọng ở cậu, hắn tính toán để Chử Tiểu Du mười ngón tay cũng không dính nước mưa xuân, đem cậu nuôi đến béo bở.

Chử Tiểu Du có mục tiêu, đầu tiên là lên mạng tìm quỹ.

Một lúc, cậu liền có mục tiêu.

Quỹ “Trời yêu công ích” là một tổ chức từ thiện khá lớn, mà lại chủ yếu hoạt động ở trên mạng, cùng rất nhiều trang web lớn và tổ chức thanh toán đều hợp tác, mục tiêu dự án của cậu cũng rất rõ ràng, chủ yếu là người già hay trẻ nhỏ không nơi nương tựa, trẻ mồ côi mắc bệnh, còn có dự án quyên góp tiền cho một trẻ mồ côi bị bệnh tim.

Theo Chử Tiểu Du thấy, vì đối mặt với dân mạngmà nói chuyển khoản là cách làm thuận tiện. Mỗi ngày chỉ cần quyên góp một xu, chắc quỹ này thuộc kiểu góp ít thành nhiều, nhìn qua rất đáng tin, nhưng lại ở trên mạng, tính không xác thực cũng nhiều. Ai biết được khi nào danh sách những người giải phẫu sẽ bị đăng lên hay không?

Chử Tiểu Du quyết định xem người gây quỹ là ai, điều tra xem người này có đáng tin không.

Nhưng mà nhìn phần giới thiệu, Chử Tiểu Du sợ đến ngây người.

Tự nhiên lại là Trịnh Quốc Lương! Người như này không đáng tin chút nào a!

Chử Tiểu Du cảm thấy đây là một vấn đề rất lớn, Trịnh Quốc Lương a, một người trên trăm người, hoa hoa công tử, tự dưng lại tham gia vào các hoạt động từ thiện?

Chử Tiểu Du lấy điện thoại ra, gọi một tiếng: “Chú nhỏ.”

Trịnh Quốc Lương hình như say rượu, ban ngày ban mặt mà cười đến nghiêng ngả: “Cha~ Tìm tôi làm gì~ Biết Trịnh Tranh của chúng ta bây giờ là tướng quân lông xanh không?”

Chử Tiểu Du: “????”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK