Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con mắt bỗng nhiên bị mù khiến Phùng lão phu nhân táo bạo qua từng ngày, đặc biệt là sau khi trải qua thái y chẩn trị lại không hề có hiệu quả, lý trí của Phùng lão phu nhân bắt đầu không áp chế được tính khí nữa rồi.

Để một người có dục niệm khống chế cực mạnh đột nhiên mù mất một con mắt, cái loại khủng hoảng tương lai sẽ lâm vào một vùng tăm tối thât khó mà diễn tả bằng lời, cho nên bà nhất định phải làm chút gì đó, chứng minh quyền y vẫn như cũ không thể lay động.

Đối mặt với cơn giận bất chợt của Phùng lão phu nhân, Khương Tự khí định thần nhàn.

Có sự nhắc nhở của phụ thân hôm nay, lại có lần lượt nghiệm chứng của kiếp trước, nàng tự tin nắm chắc tâm tư tổ mẫu mạnh hơn người ngoài, chí ít so với Lục muội Khương Bội bên người mạnh hơn ít nhiều.

Ánh mắt khó dò của Khương Tự khiến Khương Bội rất không vui, liền thấp giọng bày ra vẻ mặt đồng tình: “ Tứ tỷ, tổ mẫu không thoải mái, tỷ nghe lời lão nhân gia người nhanh đi ra ngoài đi.”

Khương Tự cười như không cười cong cong môi, ưu nhã nhún gối với Phùng lão phu nhân: “ Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, cháu gái cáo lui.”

Nàng vừa dứt lời, mắt không chớp thối lui về phía cửa, khóe miệng Khương Bội đã không nhịn được vểnh lên.

“ Lục nha đầu, ngươi điếc rồi à?” Giọng nói không kiên nhẫn của Phùng lão phu nhân vang lên.

“ Phì.” Tam cô nương Khương Tiếu đi theo Tam thái thái Quách thị đến đây thỉnh an đến sớm hơn đám người Khương Tự một bước, lúc này đứng ở sau lưng Quách thị, nghe vậy nhịn không được bật cười ra tiếng.

Ánh mắt Phùng lão phu nhân lạnh lùng đảo qua, Khương Tiếu lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám.

Khương Bội hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Tổ mẫu đang nói gì cơ? Nàng có nghe lầm không vậy?

Thấy Khương Bội không có phản ứng, Khương Lệ hảo tâm kéo nàng ta một cái: “ Lục muội, tổ mẫu nói chính là muội đó.”

Khương Bội chớp chớp mắt, huyết sắc trên mặt biến mất đến không còn một mảnh, sau đó lại tựa như dầu vẩy vào trong đống tro sắp tắt, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng.

Đối với một Khương Bội quen biết nịnh hót trưởng bối mà nói, hôm nay bị Phùng lão phu nhân quát nạt trước mặt mọi người làm nàng xấu hổ vô cùng.

Càng nghẹn khuất chính là, nàng ngay cả nguyên nhân là gì cũng không biết!

“ Cháu gái cáo lui.” Khương Bội vội vàng thi lễ với Phùng lão phu nhân, che mặt chạy vội ra ngoài.

Khương Tự chỉ cảm thấy một cơn gió lốc từ bên người quét qua, rất nhanh liền không thấy thân ảnh Khương Bội đâu nữa.

Nàng chỉ cười cười, sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài.

Phía trước có mấy người nghênh diện đi tới, dẫn đầu chính là Nhị thái thái Tiêu thị cùng Khương Thiến, Tiêu thị đang vừa đi vừa nói gì đó với người bên cạnh.

Trong mắt Khương Tự có chút chút ý cười.

Người mà mẹ con Tiêu thị tự mình dẫn tới chính là Lưu tiên cô đó mà.

Khương Tự đương nhiên muốn cười.

Còn có vở kịch nào thú vị hơn cái này nữa, tin tưởng khi vở kịch hạ màn Nhị thẩm cùng Nhị đường tỷ sẽ suốt đời khó quên.

“ Tứ muội đến thỉnh an tổ mẫu à.” Song phương tới gần, Khương Thiến mở miệng trước.

Tiêu thị kinh ngạc quét Khương Thiến một cái.

Khương Tự bất kính với bà Thiến nhi ắt phải biết, thậm chí bản thân Thiến nhi cũng bị cái nha đầu chết tiệt này khó dễ không ít lần, sao bây giờ Thiến Nhi vẫn còn khách khí với nha đầu chết tiệt này như thế?

Khương Thiến làm như không chú ý tới ánh mắt Tiêu thị, khóe miệng vẫn treo ý cười dịu dàng.

Khương Tự thoáng nhún gối chào hỏi, ý vị thâm trường nhìn Khương Thiến một chút: “ Nhị tỷ gần đây trở về thật thường xuyên, tổ mẫu không phải nói muốn tỷ ở Hầu phủ an tâm hầu hạ cha mẹ chồng sao?”

Khương Thiến vô ý thức cắn cắn môi, bàn tay khép ở trong tay áo nắm chặt.

Nàng sao lại nghe không ra châm chọc trong lời nói của Khương Tự, đến bây giờ nàng cũng không biết Khương Tự bị cái gì kích thích, vừa gặp nàng đã kẹp thương giấu kiếm, nếu không phải hiện tại còn chưa thể trở mặt, thì bằng vào thân phận phu nhân thế tử Trường Hưng Hầu nàng cần gì phải mang khuôn mặt tươi cười đón chào với một đường muội đã từng lui hôn chứ.

“ Tổ mẫu nói như vậy là suy nghĩ thay ta, nhưng chúng ta làm cháu gái cũng không thể chỉ tính toán cho mình. Mắt Tổ mẫu bị bệnh vẫn chậm chạp không thấy tốt hơn, lòng ta luôn treo, nghe mẫu thân làm mối tự mời đến tiên cô liền không nhịn được đến đây.” Khương Thiến ngữ khí nhu hòa giải thích.

Nàng sao có thể bỏ lỡ trò hay này được? Nàng muốn tận mắt nhìn thấy người đại phòng gặp xui xẻo mới có thể xả ra cục tức mắc nghẹn từ chỗ Khương Tự.

Một bên là Khương Thiến dịu dàng khiêm tốn, một bên là Khương Tự khó nén nhuệ khí, nha hoàn bà tử đi theo sau Tiêu thị nhịn không được bất bình thay cho Khương Thiến.

Có điều ý nghĩ thế này giờ phút này không ai dám biểu hiện ra ngoài, kết cục chọc giận Tứ cô nương, ký ức của bọn họ vẫn còn như mới.

“ Nhị thẩm, vị này chính là tiên cô à?” Khương Tự nhìn về phía Lưu tiên cô, ánh mắt mang theo hiếu kì.

Khóe miệng Lưu tiên cô hơi giật giật.

Tiểu nha đầu này tuyệt đối là một yêu nghiệt!

“ Ừ.” Tiêu thị nhàn nhạt ứng phó một tiếng, nghiêng đầu khách khí nói với Lưu tiên cô, “ Tiên cô mời vào trong, lão phu nhân chúng ta chờ đã lâu rồi.”

Lưu tiên cô khẽ gật đầu, thong dong bước vào trong, bóng lưng hơi có hương vị tiên phong đạo cốt.

Khương Tự quay người lại, ngừng chân một lát, liền gặp Tam thái thái Quách thị mang theo Khương Tiếu đi ra, đằng sau đi theo Khương Thiến cùng Khương Lệ.

Thực hiển nhiên, Phùng lão phu nhân đuổi đám người ra, chỉ để lại Tiêu thị cùng Lưu tiên cô bàn chuyện.

Đình viện Từ Tâm Đường rất rộng rãi, mọi người trong lòng ngầm hiểu mà đứng ở trong sân, ngay cả Lục cô nương Khương Bội vừa mới bị mất mặt chạy đi cũng lặng lẽ quay trở lại.

Đối với việc vị tiên cô mà Nhị thái thái mời đến có thể chữa khỏi mắt cho lão phu nhân hay không, mọi người đều khó nén sự tò mò.

Khương Tự tự nhiên mà lưu lại.

Qua ước chừng hai khắc đồng hồ, A Phúc từ trong Từ Tâm Đường đi ra, phân phó một tiểu nha hoàn đi tiền viện truyền lời, Khương Thiến nhân cơ dò hỏi tình huống.

A Phúc nhân tiện nói: “ Lão phu nhân sai người gọi ba vị lão gia cùng các vị công tử trở về, tiên cô làm phép cần tất cả chủ tử trong phủ đều phải ở đây.”

Khương Thiến nghe xong không khỏi nhìn Khương Tự một chút, đáy mắt hiện lên ý cười.

Vậy thì thật quá tốt, ở trước mặt tất cả mọi người châm lửa tới trên người Khương Trạm, về sau đại phòng trong một khoảng thời gian rất dài đừng nghĩ ngẩng đầu lên, mà cục u trong lòng tổ mẫu với nàng cũng sẽ được cởi bỏ.

Về phần Khương Trạm, tuy là đích tôn đại phòng, nhưng bản thân không biết cố gắng, lại hoàn toàn mất sự yêu thích của tổ mẫu, làm sao so được với huynh trưởng tiền đồ rộng mở.

Lúc này Khương Nhị lão gia đang ở trong nha môn, Khương An Thành cùng Khương Tam lão gia thì cùng nhau ra cửa quản lý sản nghiệp bên ngoài của Bá phủ, Khương Trạm đang cùng các  tôn bối khác ở học đường đọc sách, mọi người nhận được tin lần lượt trở lại trong phủ.

Chờ đến khi Khương An Thành cùng Khương Tam lão gia một đường tới Từ Tâm Đường, trong đình viện đã bày sẵn hương án, trên án đặt lò thắp hương cùng trà xanh.

“ Làm gì thế?” Khương An Thành vừa nhìn thấy trường hợp này đầu liền to ra.

“ Làm phép.” Phùng lão phu nhân lườm trưởng tử một cái, “ Tiên cô nói, mắt trái của ta bỗng nhiên mù không phải là vì bệnh tật, mà là bị tà ma va chạm, chỉ có loại trừ tà ma, mắt của ta mới có thể tốt lên.”

“ Mẫu thân, sao ngài tin mấy cái này ——”

Phùng lão phu nhân sắc mặt trầm xuống: “ Bằng không ngươi có thể mời được đại phu chữa khỏi con mắt của ta?”

Đối với Tiên cô mà Nhị con dâu mời đến bà vốn bán tín bán nghi, thế nhưng vị tiên cô này nói mấy câu lại nói đến tình hình trong mộng của bà không sai chút nào, cái này không phải do bà không tin.

Từ trong tâm, Phùng lão phu nhân cũng nguyện ý tin tưởng, bởi vì như vậy con mắt của bà mới có hi vọng tốt lên.

Khương An Thành bị hỏi đến cứng lại, nghẹn một hồi lâu mới nới ra một câu: “ Mẫu thân cao hứng là được.”

Mau cho bà cốt này làm phép thôi, trò cười sớm chút kết thúc cũng tốt.

Lúc này Lưu tiên cô mở miệng: “ Lão phu nhân, chủ tử trong phủ đều đến đông đủ rồi chứ?”

Phùng lão phu nhân nhìn về phía A Phúc.

A Phúc lập tức nói: “ Nhị công tử còn chưa tới.”

“ Nó ở đâu?”

“ Nhị ca lại trốn học, người đến đưa tin không tìm được người.” Tam công tử Khương Nguyên chen lời nói.

Lưu tiên cô vẻ mặt nghiêm nghị: “ Nếu như bỏ qua giờ lành hôm nay, lần sau làm phép phải chờ đến bảy ngày sau.”

“Tên nghiệp chướng này!”

Phùng lão phu nhân tức giận đến mắng một tiếng, liền thấy ‘ nghiệp chướng’ chạy vào.

“ Ủa, hôm nay đâu phải ngày cúng tổ tông đâu? Với lại địa điểm cũng không đúng mà.” Khương Trạm nhìn hương án bày ở trong viện buồn bực nói.

Mọi người: “......”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK