Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám đàn ông đứng bên cạnh, vẻ mặt không còn sự đùa cợt thay vào đó có chút gì đó hơi sợ hãi về cô. Một cô gái thoạt nhìn dịu dàng, nữ tính vậy trong một khoảng thời gian ngắn cô đã có thể hạ gục một người đàn ông to con hơn rất nhiều.

Cô ấy là thần thánh phương nào? Suốt mấy năm nay, rất ít khi có người mới đến có thể ngay lập tức nhận được một chức vụ cao trong quân đội. Thường phải trải qua nhiều hình thức luyện tập khắc nghiệt, phải lập công danh trên chiến trường thì mới có thể được thăng tiến.

Số lượng người làm được điều giống như cô là một số lượng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay trường hợp đặc biệt lắm cũng nghiêng về phía đàn ông . Còn riêng về phụ nữ cơ may xuất hiện còn kém hơn so với việc tất cả mọi người ở đây thăng chức đồng loạt.

Trước bao nhiêu con mắt đang sững sờ nhìn về phía trước, ngữ khí mạnh bạo hô to : " Anh chịu thua chưa ?"

Đám đàn ông vẫn chưa có ai dám hé răng nửa lời, mong chờ phản ứng tiếp theo của đối phương. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đó cuối cùng cũng phải nói: " Tôi chịu thua, tôi chịu thua"

Rena lúc này mới chịu bỏ tay của anh. Anh cố gắng đứng dậy dù cho tấm lưng vẫn còn âm ỉ đau. Hai cánh tay liên tục chuyển động cho các phần cơ của mình được giãn ra , giảm thiểu tối đa cái đau vừa nãy.

Sau đó, anh không ngần ngại đến trước mặt cô, đứng thẳng lưng : " Thiếu tướng, xin hãy thứ lỗi cho hành động bất lịch sự của tôi. Tôi tên Lăng Mạch, từ này về sau xin phép được đồng hành với ngài trong chiến trường lần tới."

Nghe Lăng Mạch nói thế, đám đàn ông còn lại mắt liếc nhìn nhau, rồi ai đấy cũng bắt đầu nghiêm chỉnh, hướng con mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng đến cô. Tất cả đều đồng thanh nói: " Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi."

Cô có thể nhận thấy được sự chân thành ẩn hiện qua đôi mắt của những người chiến sĩ. Họ hoàn toàn công nhận cô một cách xứng đáng,không còn vẻ cợt nhả, coi thường ban đầu. Để đáp lại tấm lòng thành, cô cũng lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình:" Các anh cho rằng có thể tôi là con gái của trung tướng, được sống trong nhung lụa ,ăn sung mặc sướng hưởng thụ một cuộc sống hào nhoáng. Sự thật thì không phải vậy. Từ nhỏ, ông dạy cho tôi cách chiến đấu, cách để bảo vệ bản thân, cách để sống sót trước những cạm bẫy rẫy sự bất công và xấu xa trong cái xã hội này. Tôi tin ngày tham gia quân đội sẽ là ngày tôi thực hiện được mục đích của. Sức mạnh, niềm tin của các anh hãy giao cho tôi. Hãy lấy đó như lời thề sống còn của mình

Những lời nói từ một cô gái , tràn đầy sự tin khiến người ta không thể chợp mắt đã dấy lên trong lòng các anh chiến sĩ một nguồn năng lượng mới. Tất cả đều vỗ tay, khuôn mặt biểu lộ vẻ vui mừng.

Cô gái ấy đã có thể chinh phục được các anh hoàn toàn không hẳn vì trận đánh vừa rồi mà còn biểu hiện qua lời nói nữa. Năng lực không phải chỉ ở vẻ bề ngoài , chỉ là cái mã cho người ta ngắm, bên trong mới là điều quan trọng , chính là ở cái tâm, ý chí sắt đá quyết tâm làm nên thành công của mình.

Lý Minh Triệt nhìn cả đội cũng phải nở nụ cười sau mấy phút căng thẳng vừa qua. Khả năng của cô gái này khiến anh khâm phục từ tận đáy lòng. Cả về thể chất lẫn cái tâm, đều vượt trội. Có vẻ còn rất nhiều điều về cô vẫn đang từ từ hé mở.

Kết thúc màn chào hỏi đầy lạ lùng vừa rồi, Rena mới chợt nhận ra việc mình đến đây không phải chỉ để nhận đội, còn việc cô cần phải làm. Cô nó xung quanh thấy mặt cũng đang rất nghiêm túc, như đang phân vân một điều gì đó. Tần Mạch thấy thế, lên tiếng trước: " Thiếu tướng, ngài đang tìm gì vậy ?"

Cô chậm rãi lên tiếng: " Một trong số các anh, có thể chỉ cho tôi cách lái máy bay được không?"

Thân thủ tốt, chỉ có điều thứ thiết yếu trong quân đội dùng trong quân đội là vũ khí và máy bay. Vũ khí có thể nói cô không phải dạng xuất sắc nhưng qua mấy bài kiểm tra đầu vào, cô vẫn đạt, thậm chí là kết quả cao. Riêng máy bay thì đây là lần đầu tiên cô có cơ hội được lái. Nó có vẻ không được liệt vào danh sách chăng, nên mới không kiểm tra.

Rena dỏng tai nghe, khẽ nghe thấy có tiếng cười nhỏ phát ra. Cười nhạo, tất nhiên rồi một thiếu tướng không biết sử dụng phi cơ, chẳng khác nào bảo một một con chim có cánh nhưng lại không thể bay.

Lý Minh Triệt thấy tội, bắt đầy đưa ra sự giúp đỡ : " Nếu ngài không biết cách, tôi với mọi người ở đây cũng sẽ giúp ngài."

Mọi người cũng đang gật đầu lia lịa. Nó có thể coi là một lời đồng ý nhưng vẫn chưa thể xóa đi cái sự thật phũ phàng kia. Cô thở dài một tiếng, mặt xấu hổ không dám nhìn ai bèn đi ra khỏi khu vực trung tâm tiến đến một cái phi cơ chiến đấu màu đen sáng loáng, nhìn có vẻ là dạng tối tân nhất ở đây. Mấy cái còn lại cũng không kém là bao nhưng có vẻ nhìn không thích thú bằng cái trước mắt.

Cô chỉ vào chiếc phi cơ, mắt sáng trưng như cái đèn led : " Tôi có thể lái chiếc này được không?"

Lý Minh Triệt nhìn theo hướng mắt cô, thấy tay đang chỉ về chiếc phi cơ dó ,anh ngay lập tức chạy vội ra kéo tay cô lại nói : " Ngài không được lái chiếc này, nó là của thượng tướng Ryvan"

Máy bay này hóa ra là của tên" mặt quan tài" đó. Không ngờ ngay cả phi cơ cũng sang trọng , xem ra ở đây quan chức cấp cao được đãi ngộ rất tốt. Nếu nó là của người khác, cô sẽ nghe lời khuyên của Lý Minh Triệt, tuy nhiên nó lại của của anh ta. Nghĩ đến cái vẻ mặt thờ ơ, coi thường cô lại còn định lấy mạng cô mấy hôm trước bực tức không thể chịu nổi. Ông trời đã cho cô cơ hội để trả đũa vậy tại sao cô không tận dụng nó.

Cô ngay lập tức nhìn thẳng vào Lý Minh Triệt, nói với giọng cầu xi : " Anh có thể cho tôi lái cái này đi. Tôi thật sự rất muốn lái. Coi như đền bù cho chuyện hôm trước có được không ? Nếu chúng ta cẩn thẩn thì anh ta sẽ không phát hiện ra đâu."

Thái độ quay ngoắt 180 độ khiến Lý Minh Triệt không kịp trở tay. Tình huống rất khó xử. Cô có thể đoán được anh đang do dự cái gì. Tên Ryvan chắc chắn sẽ không tha cho anh ta nếu bị phát hiện, nhìn cái ánh mắt lần trước là biết, con người anh ta vô tâm thế nào.

Nếu hôm nay không được lái thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc, không biết đến bao giờ mình mới có một cái đặc biệt và riêng.

Sau một hồi thấy Lý Minh Triệt đang suy nghĩ, lơ là cảnh giác, cô đã nhanh chân chạy tót lên máy bay. Không ngờ nó lại được mở sẵn ngay như thế , ông trời cớ lẽ cũng muốn giúp cô rồi

Lý Minh Triệt nhìn cô, ngạc nhiên đến cực độ: " Ngài làm gì vậy, nếu thượng tướng Ryvan biết được tất cả chúng ta sẽ chết rất thảm đấy."

Một câu nói đâu đủ sức để hăm dọa người đang không để tâm đến chuyện ngoài lề. Cô nói :" anh hướng dẫn cho tôi , tôi lái thành thạo được 15' sau đó ngay lập tức trả lại, vậy là chúng ta đều an toàn. Anh cũng đâu có mất miếng thịt nào."

Hành động của cô hiện tại thể hiện thái độ sống chết cũng phải lái cho bằng được. Lời khuyên hoàn toàn vô ích Vậy là cuối cùng ,anh cũng đành chịu thua, lặng lẽ đáp: " Chỉ được 15' thôi nhé"

Cô gật đầu, hớn hở mở ngay chìa khóa chạy vội vào trong, Lý Minh Triệt không còn cách nào khác đành phải đi theo. Anh cũng muốn xong chuyện càng nhanh càng tốt. Lúc đầu, anh mở chiếc phi cơ sẵn để tí nữa cho người vào dọn dẹp, ai dè lại bị cô nhanh chóng nhìn trúng lại còn đòi lái.

Bên ngoài, cô có thể nghe rõ tiếng cổ vũ và tiếng hò reo từ đội của mình. Họ có vẻ rất nhiệt tình trong chuyện này. Nói trắng ra, khi bước chân lên máy bay, có một cái gì đo nảy sinh trong tâm trạng cô, sự lo lắng và cũng hồi hộp nữa.

Vào trong buồng chính của phòng điều khiển, cô có thể nhìn thấy hàng loạt công tắc, điều khiển được bố trí một cách cung phu nhất. Ở giữa còn suốt hiện những chiếc dây tỏa ra ánh sáng màu vàng đang lũ lượt đi lên trên .

Nó có vẻ là nguồn năng lượng chính của phi cơ. Xung quanh những màn hình trong suốt dần rực sáng, tỏa ra màu xanh dương nhạt ẩn hiện thông tin đầy đủ và chi tiết phục vụ cho việc lái máy bay và kể cả chiến đấu. Có điều ở đây chỉ có duy nhất hai cái ghế , tương đương với hai người lái. Một ghế lái chính , một ghế lái phụ. Điều này có vẻ là hiển nhiên đối với người sỡ hữu một chiếc phi cơ riêng.

Nhìn ngắm một hồi, sau đó nhận ra thời gian cũng không còn nhiều dành cho cô khi ở trên máy bay. Cô chạy nhanh đến ghế chính, đặt thân mình xuống nhanh chóng rồi bắt đầu quay sang nói với Lý Minh Triệt : " Anh mau lại đây khởi động đi, tôi không chờ được nữa."

Lý Minh Triệt bước đến gần, cầm lấy chiếc chìa khóa cô đang giữ trên tay, nhẹ nhàng cắm vào cái lỗ trên mặt .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK