Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Hoàng Lửa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Tĩnh ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau, trên mặt và mắt cô còn vương vài vệt nước, cô nhìn cái chăn đắp trên người mình, nghĩ lại hôm qua cô khóc đến cả ngủ quên, vậy là ai đã đắp cái chăn này cho cô?? Không lẽ là Lục Mã Tự? Mạc Tĩnh nhìn quanh, Lục Mã Tự không có ở đây, gối chăn rất phẳng phiu, cô đưa tay lên sờ, không còn hơi ấm, có lẽ đã thức dậy từ sớm hoặc cũng có thể đêm qua hắn không ngủ ở đây. Nhưng cô hơi nghiêng về việc hắn dậy sớm hơn, vì trên chăn này có mùi hương tràm, là mùi đặc trưng của Lục Mã Tự, đồ dùng của hắn, phủ này không ai dám đụng vào, có thể đắp lên người cô, cũng chỉ có chính hắn mà thôi.

Mạc Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, hôm qua khẳng định về phủ rất trễ, còn ngủ trễ, sáng nay phải vấn an mẫu hậu, cô mới về làm dâu có 2 ngày, tốt xấu gì cũng không thể làm Lục Mã Tự khó xử. Nghĩ vậy, Mạc Tĩnh vội xuống giường, hơi vội vàng chuẩn bị.

Rửa mặt 1 chút, lại thay 1 bộ váy màu xanh nhạt, tóc tùy ý xõa đến eo, Mạc Tĩnh vội vàng ra khỏi phòng, lúc đi ngang phòng bếp, còn căn dặn Bạch Trúc chuẩn bị 1 ít trà hoa cúc!

Chưa đến cửa phòng khách,Mạc Tĩnh đã nghe có tiếng nói chuyện rôm rả của mẫu hậu, còn có tiếng của 1 nữ nhân, 8 9 phần là Yến Thanh Hoa. Cô không biết cô gái này thân thiết với mẫu hậu đến mức nào, nhưng qua đây thường xuyên như vậy, không phải là hơi kì lạ sao?

Mạc Tĩnh rũ bỏ nghi vấn, bước vào phòng khách 1 cách khoan thai, đến trước mặt Chân Thành, hơi cúi người, nói:

- Mẫu hậu vấn an!

Châu phu nhân nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng:

- Được rồi!

- Đa tạ mẫu hâụ!

Mạc Tĩnh ngồi vào ghế, lại nghe tiếng Yến Thanh Hoa:

- Mạc Tĩnh tỷ, hôm nay dậy trễ như vậy? Hôm qua thức khuya sao?

"..."

Biết ngay nàng ta không có ý tốt gì mà, nói trễ liền trễ, cũng chỉ là đánh chủ ý lên mẫu hậu mà thôi!

Mạc Tĩnh bình tĩnh nhìn nàng ta, nói:

- Việc này không phải nên hỏi ca của muội sao?

Mạc Tĩnh đáp lời ý ái muội, ý chính là đêm qua cô và Lục Mã Tự có gì đó nên sáng nay mới dậy trễ như vậy, nói mặt không đỏ tim không đập, làm Yến Thanh Hoa xấu hổ!

Ha! Xấu hổ như vậy, trong mắt còn hiện lên vẻ khó chịu nữa! Nàng ta quả thật là thích Lục Mã Tự mà!

Ngay từ lần đầu gặp Yến Thanh Hoa, Mạc Tĩnh đã biết cô ta thích Lục Mã Tự, cách ăn nói mềm như nước, cử chỉ tao nhã mà léo lắt, ánh mắt luôn dán chặt trên người hắn, không thích hắn thì còn gì nữa?? Mắt chó nhìn còn ra chứ nói gì đến mắt thần như cô!

"..."

Tiểu thư, mắt chó thật sự có thể nhìn ra sao?

Ngươi đi mà hỏi con chó ấy, hỏi ta làm gì?

"..."

Gâu gâu.

Tội con chó, nằm cũng trúng đạn của tiểu thư.

Châu phu nhân nhìn Mạc Tĩnh nửa ngờ nửa tin, nhưng thấy Mạc Tĩnh thản nhiên như vậy, cũng chỉ nhắc nhở thêm:

- Con mới về làm dâu, những bữa đầu vẫn là nên dậy sớm hơn, phu thê mới thành thân vẫn nên kiềm chế 1 chút.

Mạc Tĩnh "Vâng" 1 tiếng, lại đánh mắt qua Yến Thanh Hoa, nét mặt nàng ta quả nhiên có chút cứng lại, bất quá chỉ là trong 1 2s, lại khôi phục dáng vẻ tao nhã như thường lệ.

Ha! Thì ra cũng là 1 dạng như Lâm Mạc Châu, 1 tiểu bạch thỏ kiếm miếng cơm bằng nghề diễn xuất!

"..."

Toàn thể diễn viên trên cả nước: "..."

Kiếm miếng cơm bằng nghề này là sai sao? Sao cứ có cảm giác bị sỉ nhục thế nhỉ?

Yến Thanh Hoa cùng Châu phu nhân lại tiếp tục nói chuyện, Mạc Tĩnh uống đến hớp trà cuối cùng, cũng định bụng đứng dậy về phòng, lại nghe tiếng Yến Thanh Hoa:

- Mạc Tĩnh tỷ, tối hôm qua những lời Bách Hợp công chúa nói tỷ đừng để bụng, nàng ấy lớn trong hoàng cung, được hoàng thượng yêu thương quá nên có chút bướng bỉnh, những lời tỷ ấy nói cũng chỉ là nghe đồn, tỷ đừng trách tỷ ấy!

A! Quả thật là con hồ ly dễ thương mà, chiêu trò này cũng muốn dùng với cô? Ai chả biết danh tiếng cô trong kinh thành này xấu như vậy, hôm qua dạy dỗ Bách Hợp, hôm nay nàng ta cư nhiên nhắc lại trước mặt mẫu hậu, là 1 lần nữa muốn nhấn mạnh cái xấu của ta?? Nhìn nét mặt của Châu phu nhân kìa, xem ra nãy giờ Yến Thanh Hoa đều giả vờ nói chuyện, cốt là lôi hết chuyện của cô ra rồi! Bây giờ còn mèo khóc chuột như vậy? Được thôi, cô càng muốn xem, nàng ta có bao nhiêu bản lĩnh?

Mạc Tĩnh mỉm cười, nụ cười đạt nơi khóe môi, nhưng trong mắt toàn là sự hời hợt, nói:

- Ta không sao! Muội nghĩ nhiều rồi! Hơn nữa ta cũng không phải dạng người như bên ngoài đồn đãi, sống như thế nào là cách của ta, nói như thế nào là cách của họ, chỉ cần Mã Tự và mẫu hậu tin ta là đủ rồi. - Nói xong, Mạc Tĩnh còn cố tình đánh mắt qua Châu Thành, lại tiếp tục:

- Còn nếu như muội muốn tốt cho ta không phải là không nên nhắc đến sao?

Yến Thanh Hoa mặt cương cứng, âm thanh có chút mất tự nhiên, nói:

- Mạc Tĩnh tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, muội cũn g tin tỷ mà, muội chỉ... - Chưa kịp nói, Yến Thanh Hoa đã bị Mạc Tĩnh cắt ngang.

- Ta và Mã Tự không hề quan tâm những thứ này, muội cũng không nên để ý nhiều như thế!

Nói xong, Mạc Tĩnh cũng quay người về phòng, cô cố tình nhắc về Lục Mã Tự như vậy, đoán chắc nàng ta đang tức chết, tưởng quan hệ của cô thật sự tốt như vậy. Hahaa! Lục Mã Tự, xin lỗi, mượn danh nghĩa của ngươi dùng chút xíu! Chỉ trách, đối thủ này của cô quá kém, chưa thể xứng bằng Lâm Mạc Châu được, với trí thông minh của nàng ta, chỉ có thể đối phó với những hạng người đơn giản như Lâm Mạc Na mà thôi Nhưng thật không may, gặp phải 1 đối thủ như cô, Yến Thanh Hoa chẳng khác nào ruồi muỗi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Thủy31 Tháng mười, 2019 00:55
hay lắm
BÌNH LUẬN FACEBOOK