Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe ngựa Yến Vương phủ vừa mới dừng hẳn, quản sự đã chạy tới, vội thi lễ với Úc Cẩn.

“Tiểu nhân gặp qua Vương gia.”

Úc Cẩn xoay người xuống ngựa, chờ ở bên xe ngựa.

Màn xe đẩy ra, A Xảo đỡ Khương Tự ra toa xe.

Úc Cẩn vươn tay ra, Khương Tự tự nhiên mà vậy để tay vào trong tay hắn, hai người nắm tay đi vào đại môn Bá phủ.

Quản sự thấy mà mắt choáng váng.

Đường đường Vương gia thế mà lại quan tâm săn sóc Tứ cô nãi nãi như thế?

Khương Trạm chào hỏi, một quyền đánh vào đầu vai Úc Cẩn: “Cũng coi như chờ được hai người. Mau vào đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp cha ta.”

Mới đi vào Từ Tâm Đường Khương An Thành đánh cái hắt xì to.

Quản sự mắt thấy hành động  to gan lớn mật của Khương Trạm bắp chân đều sợ đến mềm nhũn, mồ hôi lạnh toát ra ngoài, lại nhìn thấy Úc Cẩn không hề bực bội, càng kinh ngạc đến rớt cằm.

Thu lại cảm xúc khiếp sợ, quản sự đuổi theo dẫn đường.

Đường trong Bá phủ quét tước đến sạch sẽ, dọc theo đường đi hạ nhân rối rít hành lễ, chờ Khương Tự hai người đi xa, bắt đầu kích động nghị luận.

“Nhìn thấy không, Vương gia quan tâm Tứ cô nãi nãi chúng ta bao nhiêu.”

“Đó là đương nhiên, nghe nói bữa tiệc thưởng mai là Vương gia tự mình chọn trúng Tứ cô nãi nãi, còn có thể không tốt?”

“Vương gia đối đãi với nhị công tử cũng tốt tính như thế.”

“Yêu ai yêu cả đường đi thôi.”

Đám tiểu nha hoàn cười hì hì, cho dù bị ma ma quản sự trừng mắt mấy lần cũng không sợ.

Hôm nay ngày lành như vậy, từ trên xuống dưới đều tràn đầy khoan dung vui sướng.

Phật châu trong tay Phùng lão phu nhân xoay chuyển càng nhanh, ánh mắt liên tục quét về phía cửa, thấy rèm vừa động vội thẳng sống lưng, một bộ dạng vân đạm phong khinh.

Khương An Thành sải bước đi vào.

“Người còn chưa tới sao?” Thấy là trưởng tử tiến vào, Phùng lão phu nhân thấy hơi thất vọng, tức giận hỏi.

Khương An Thành ngồi xuống, tùy tay bưng lên một ly trà: “Không biết ạ, nhi tử lại không đi cổng lớn coi. Có điều con thấy cũng nên tới rồi.”

Khương nhị lão gia kéo kéo khóe miệng, uống trà đè xuống chua xót trong lòng.

“Vương gia cùng Vương phi tới rồi!”

Rất nhanh một đôi bích nhân cầm tay mà vào.

Úc Cẩn mang theo Khương Tự thi lễ chào hỏi từng chư vị trưởng bối.

Thấy hắn không hề bày ra vẻ Vương gia gì, Phùng lão phu nhân nhìn về phía Khương Tự ánh mắt càng thêm ôn hòa.

Một người nam nhân đối đãi với nhạc gia là thái độ như thế nào, đủ để nhìn ra phân lượng của thê tử ở trong lòng hắn.

Trước đàm quốc lễ, sau mới luận gia lễ, cho dù Yến Vương không thi lễ chào hỏi bọn họ cũng không ai nói gì.

Xem ra, Tứ nha đầu tạm thời nắm chặt Yến Vương rồi.

Phùng lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhiều cháu gái như vậy, cuối cùng cũng có một đứa có tiền đồ.

Kế tiếp đến lượt chào hỏi lứa ngang hàng.

Úc Cẩn thân thiện với Khương Trạm khiến Phùng lão phu nhân âm thầm kinh hãi, càng tiện sát Khương nhị lão gia.

Khương nhị lão gia cho Khương Thương một cái ánh mắt.

Khương Thương ý đồ chen vào nói, lại bởi vì đối phương lãnh đạm mà nói không được, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ uống trà.

Sau khi làm lễ gặp mặt xong, dựa theo lệ thường các nam nhân kéo tân con rể uống rượu, còn Khương Tự lấy thân phận cô nãi nãi trở về thì sẽ bồi Phùng lão phu nhân cùng các nữ quyến nói chuyện.

Khương Tự thấy không có gì  để nói với Phùng lão phu nhân cả, liền nói: “Tổ mẫu, cháu gái muốn về Hải Đường Cư nhìn một cái.”

Trên mặt Phùng lão phu nhân có chút nhịn không được, lại không cách nào phát tác, nén giận nói: “Trời nóng như vậy lại gấp gáp trở về, uống ly trà xanh rồi hẵng đi.”

Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Đa tạ tổ mẫu quan tâm, có điều cháu gái ở trong cung uống nhiều trà lắm rồi, lúc này còn chưa khát, liền muốn đến nơi đã ở hơn mười năm dạo một lát.”

Phùng lão phu nhân đành phải gật đầu.

Khương Bội vội nói: “Tứ tỷ, ta bồi tỷ đi nha.”

Nếu nói trước kia nàng ta còn có suy nghĩ cùng Khương Tự tranh phong cao thấp, thì hiện tại đã biến mất không còn một mảnh.

Nếu đã sánh không bằng, vậy đương nhiên phải giao hảo rồi.

Cái gọi là duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, Khương Bội không cảm thấy Khương Tự ngay cả chút mặt mũi này cũng sẽ không cho nàng ta.

Khương Tự cũng không phải là người vì cái gọi là mặt mũi mà làm chính mình ngột ngạt, nhàn nhạt nói: “Đại tỷ bồi ta qua đó là được rồi, Lục muội vẫn là ở lại bồi tổ mẫu uống trà đi.”

Nàng duỗi tay lôi kéo Khương Y rời đi, lưu lại Khương Bội mặt đỏ tai hồng.

“Đều giải tán đi.” Phùng lão phu nhân tức giận nói.

Khương Y rốt cuộc có được cơ hội ở cùng Khương Tự một chỗ, hỏi: “Tứ muội, Vương gia đối xử với muội thế nào?”

Đối mặt Khương Y, Khương Tự khôi phục bộ dáng mềm mại, mím môi cười nói: “Đại tỷ yên tâm, Vương gia đối xử với muội cực tốt.”

Khương Y quan sát kỹ lưỡng Khương Tự, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, ý cười rõ ràng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, nghĩ đến muội gả vào Đại viện Chu tường ngói xanh kia, lòng ta liền không an ổn.”

Tỷ muội hai người ở trong viện Hải Đường Cư chậm rãi tản bộ.

Hoa Hải Đường đã qua thời kỳ nở rộ, cánh hoa rơi xuống bàn đu dây dưới tàng cây theo gió nhẹ nhàng lắc lư.

Khương Y nhịn không được khuyên: “Tứ muội không thích tổ mẫu cùng Lục muội, cũng không cần làm quá căng, dù sao về sau cơ hội gặp mặt bọn muội cũng không nhiều ……”

Khương Tự cười lạnh: “Đại tỷ không biết, có vài người cho chút mũi liền lên mặt, còn có vài người thích nhất là lôi kéo danh hào người khác thiếp vàng lên mặt mình. Cho nên nói rõ thái độ không có gì không tốt, ít nhất để cho những người đó bớt đi ý nghĩ không có đi.”

Khương Y cẩn thận ngẫm nghĩ, thấy cũng có vài phần đạo lý, cười nói: “ Trong lòng Tứ muội hiểu rõ là được.”

Nàng đời này cũng không thể tùy tính giống như muội muội vậy, nhưng nàng hy vọng muội muội có thể mãi mãi như thế.

Khương Tự ngồi ở trên bàn đu dây, tùy ý đung đưa. 

Ánh mặt trời bị lá cây dày đặc che bớt, thưa thớt dừng ở trên người tỷ muội hai người.

Tiếng ve kêu lúc cao lúc thấp, hết đợt này đến đợt khác.

“Tứ muội, ta nghe nói Hoàng Thượng thưởng cho Vương gia hai cung nữ?” Khương Y nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây hỏi.

“Đại tỷ cả việc này cũng biết?”

Khương Y cười: “Đều là nhị đệ trở về nói, hắn không phải làm việc ở hoàng thành sao, chuyện có liên quan đến muội nào có không cẩn thận. Tứ muội, Vương gia đối với hai cung nữ đó có thái độ gì?”

“Không có thái độ gì cả, tống cổ các nàng đi quản hương liệu.” Khương Tự ngoái đầu nhìn lại, “Đại tỷ sẽ không khuyên muội an bài hai cung nữ đó thị tẩm chứ?”

Khương Y liếc ngang Khương Tự một cái: “Đang muốn nói cho muội, chỉ cần Vương gia không tỏ vẻ, muội cũng đừng giả vờ hào phóng.”

Trong mắt nàng mang theo tự giễu cùng cô đơn: “Tình yêu của nam nhân đều là có hạn, càng chia càng mỏng, nhất thời hào phóng được cái hiền danh, cuối cùng khổ chính là chính mình.”

Khương Tự đứng dậy đẩy Khương Y ngồi lên bàn đu dây, cười khanh khách nói: “Đại tỷ lời này muội thích nghe.”

Lúc trở lại Yến Vương phủ, ánh nắng chiều đã phủ kín bầu trời, trên hành lang từng chuỗi đèn lồng đỏ thẫm đã sớm thắp sáng, trang trí chính là tân hôn vui mừng.

Nhưng vui mừng này bởi vì trong Trường Sinh Điện phát sinh thảm sự, mà cuối cùng bị phủ một tầng khói mù.

Hai người Khương Tự đã sớm nằm trên giường, nói đến chuyện ban ngày.

“ Sau lưng Trần mỹ nhân chỉ sợ còn có người……”

“ Chuyện trong cung, giao cho Đế hậu nhọc lòng đi.” Úc Cẩn giơ tay gỡ trướng câu, màn lụa rơi xuống.

Hôm sau, trong cung chính thức công bố tin tức Thập Ngũ công chúa chết bệnh, truy phong Trường Ninh công chúa.

Bình thường mà nói, khi công chúa xuất giá mới có phong hào chính thức, đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, tỷ như Phúc Thanh công chúa, bởi vì là đích công chúa duy nhất, lại rất được Cảnh Minh Đế sủng ái, cho nên vừa sinh ra đã có phong hào.

Thập Ngũ công chúa thành một ngoại lệ khác.

Mà trong âm thầm, sự kiện phát sinh trong Trường Sinh Điện cũng nhanh chóng lặng lẽ truyền ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK