Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bị người ta lừa?

Đám người vây xem nghe xong, tức khắc như tiêm máu gà ánh mắt tỏa ánh sáng.

Hôm nay trận náo nhiệt này thật đúng là biến đổi bất ngờ, còn đặc sắc hơn cả thuyết thư ở quán trà nữa.

Cảm giác không phải một chốc là có thể kết thúc, phụ cận đã có người nhanh chân dọn bàn ghế ra.

Úc Cẩn nhàn nhạt nói: “ Vậy nói nghe thử bị người lừa gạt thế nào đi.”

Ẩn ở trong đám người, Thôi Minh Nguyệt mặt không biểu tình nhìn này hết thảy.

“Có người…… Có người cầm Hương Lộ hoa hồng tìm ta, muốn ta thoa lên sau đó chờ trên mặt nổi mẩn đỏ thì liền tới gây chuyện …… Cầu Vương gia bỏ qua cho tiểu phụ nhân đi, tiểu phụ nhân thật sự là bị người ta lừa gạt……”

“Người nọ cho ngươi chỗ tốt gì?”

Phụ nhân trẻ tuổi ánh mắt lập loè.

“Nói!”

Phụ nhân trẻ tuổi cúi đầu, quỳ trên mặt đất thân thể hơi lung lay: “Hứa cho tiểu phụ nhân một tòa nhà, với hai trăm lượng bạc……”

Lời này vừa nói ra, người vây xem lập tức ồ lên.

Tòa nhà ở kinh thành chính là tấc đất tấc vàng, chẳng sợ xa xôi một ít cũng đáng không ít tiền đâu, huống chi còn có hai trăm lượng bạc.

Khó trách phụ nhân này bất chấp như thế, ngay cả mặt đều không cần.

“Đó là người nào?” Hỏi ra lời này, Úc Cẩn cũng không ôm hy vọng hỏi ra cái gì.

Quả nhiên phụ nhân trẻ tuổi ngập ngừng nói: “Tiểu phụ nhân cũng không biết người nọ là thân phận gì……”

“Nam nữ phải biết chứ?”

Dưới áp lực cực lớn, phụ nhân trẻ tuổi sớm đã mất tâm chống cự, cúi đầu nói: “Là một cô nương trẻ tuổi, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng nghe thanh âm sẽ không vượt quá hai mươi ……”

Trong đám người, tỳ nữ Thôi Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng kêu: “Cô nương ——”

Thôi Minh Nguyệt trừng nàng ta một cái, vẫn như cũ mặt vô biểu tình xem, hơi hơi nắm chặt tay tiết lộ ra vài phần tâm tình.

“Còn nữa không?”

“Không…… không có, vị cô nương kia che mặt, không nhìn thấy diện mạo……”

Úc Cẩn khẽ gật đầu với quan sai dẫn đầu: “Có thể mang đi.”

Phụ nhân trẻ tuổi sững sốt, vẻ mặt hoảng sợ khóc cầu: “Vương gia, tiểu phụ nhân có thể nói đều nói rồi, xin ngài tha cho tiểu phụ nhân đi……”

Úc Cẩn cười: “Bổn vương chỉ là rảnh rỗi đến điều tra chân tướng chút thôi, đâu ra tha với không tha như ngươi vừa nói? Nên làm cái gì phải xem quan phủ đại nhân.”

Phụ nhân trẻ tuổi bị giải đi, bá tánh vây xem lập tức vỗ tay rần rần.

“Vương gia thật là anh minh thần võ!”

Khóe miệng Úc Cẩn giật giật.

Thường nghe đại thần nói như vậy với hoàng đế lão tử, hiện giờ có người dùng đến hắn trên người, thật đúng là mới mẻ.

Ở trong một loạt tiếng ca ngợi, Úc Cẩn cười hỏi Khương Tự: “Vương phi thích Hương lộ hoa hồng của nhà này?”

Khương Tự gật đầu: “Thích.”

“Vậy mua lại đi”

Mọi người ngẩn ngơ.

Vương gia nói gì?

Úc Cẩn cười giải thích: “Đỡ phải có người thấy cửa hàng nhà này làm ăn tốt mà động tâm tư xấu giống như hôm nay. Vạn nhất hại cửa hàng này đóng cửa, Vương phi muốn dùng Hương Lộ thì làm sao bây giờ?”

Một câu chấm hết cho vụ gây rối của phụ nhân trẻ tuổi hôm nay.

Khương Tự sau kinh ngạc lúc ban đầu, cong môi cười: “Đa tạ phu quân.”

Bọn họ ngồi xe đến An Quốc Công phủ làm khách, trong lúc vô ý nghe được có người làm ầm ỹ ở Lộ Sinh Hương, vì thế mới chạy tới.

Úc Thất biết gian cửa hàng này là của nàng.

Phụ nhân xuất hiện có hai loại khả năng, một là Lộ Sinh Hương làm ăn phát đạt, dẫn tới cùng ngành tính kế; một khả năng khác chính là nhằm về phía nàng.

Mà vô luận là loại khả năng nào, thân phận nàng là chủ nhân phía sau của Lộ Sinh Hương đều không nên bại lộ.

Trước khi Yến Vương phi chưa lấy chồng mở cửa hàng son phấn làm hại mặt người ta bị hủy dung……

Khương Tự không để bụng cái gì thanh danh, lại không đại biểu bị người bịa đặt sẽ vui vẻ, càng không đại biểu bị người tính kế còn thờ ơ.

Hôm nay chuyện này, đương nhiên không thể cứ thôi như vậy.

Mà cách làm của Úc Cẩn không thể nghi ngờ đã giải quyết vấn đề của Lộ Sinh Hương.

Quang minh chính đại mua lại  cửa hàng, từ đây tất cả mọi người đều biết Lộ Sinh Hương là Yến Vương mua tặng cho Yến Vương phi.

“Chưởng quầy, chúng ta đi vào nói chuyện đi.” Úc Cẩn nói với Tú nương tử một câu, trực tiếp đi vào trong.

Tú nương tử cúi đầu không dám quét hướng Khương Tự, chờ vào trong cửa hàng đóng cửa cửa hàng, một đường dẫn hai người Khương Tự đến hậu viện, lúc này mới cuống quít hành lễ: “Tiểu phụ nhân gặp qua Vương gia, gặp qua Vương phi.”

Lư Sở Sở miễn cưỡng hành lễ với Úc Cẩn, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Tự: “Khương cô nương, ta về sau có phải cũng phải gọi ngươi là Vương phi không?”

Khương Tự mím môi cười: “Một cái xưng hô, tùy Sở Sở cô nương gọi thế nào thôi.”

Úc Cẩn nhàn nhạt mở miệng: “A Tự là thê tử của ta, tự nhiên nên gọi Vương phi.”

Lư Sở Sở mắt trợn trắng.

Người này vẫn lòng dạ hẹp hòi như vậy!

“Tú chưởng quầy, thương thế của chưởng quầy vẫn nên mời đại phu nhìn xem đi.” Khương Tự mềm giọng nói.

Tú nương tử vẻ mặt hổ thẹn: “ Vết thương của tiểu phụ nhân không quan trọng, chỉ là hôm nay làm Vương phi mất mặt, đều là tiểu phụ nhân không làm tốt ——”

Khương Tự khoát khoát tay: “Tú chưởng quầy không cần vội vã ôm trách nhiệm vào người. Ta nhớ khoản Hương Lộ hoa hồng mà phụ nhân cầm hồi nãy mỗi tháng bán là có hạn chế đi?”

Tú nương tử vội gật đầu: “Mỗi tháng chỉ bán 30 bình.”

Lúc trước Khương Tự mở gian cửa hàng này, kiếm chút tiền tiêu vặt là thứ nhì, chủ yếu vẫn là thương hại Tú nương tử trung niên tang nữ, tìm cho nàng chuyện để làm thôi.

Không nghĩ tới điều chế hương lộ rất được hoan nghênh, làm nàng từ đó không còn phát sầu chuyện tiền bạc nữa, cũng coi như là vô tâm cắm liễu liễu tươi xanh.

Tuy là như thế, Khương Tự cũng không có tâm tư mở rộng cửa hàng.

Với nàng mà nói, tiền đủ dùng là được rồi, nàng thiếu chưa bao giờ là tiền.

“Mua khoản Hương lộ này khách quen chiếm đa số nhỉ?” Khương Tự lại hỏi.

Tú nương tử lập tức dâng sổ sách cho Khương Tự.

“Tuyệt đại bộ phận là khách quen, đối với khách nhân thường tới, lúc tiểu phụ nhân cùng nói chuyện phiếm nếu biết được đối phương là nhà ai liền sẽ ghi lại vào đây.”

Khương Tự cúi đầu lật xem sổ sách.

Nếu là thương gia cạnh tranh, ra mặt nói chuyện với phụ nhân sẽ không phải là nữ tử, cho nên nàng càng có khuynh hướng cái sau: Hôm nay việc này là nhằm về phía nàng, người phía sau màn biết được Lộ Sinh Hương và nàng có liên quan.

Có thể dùng Hương Lộ hai mươi lượng bạc một lọ để gài bẫy, người sai sử phụ nhân tất nhiên phú quý phi phàm, tuyệt không phải cái loại người một lần cắn răng mua khoản Hương lộ này nếm thức ăn tươi, cho nên người nọ tám chín phần mười là khách quen.

Mà khiến Khương Tự ngoài ý muốn chính là sự cẩn thận của Tú nương tử.

Ngón tay nàng xẹt qua một loạt tên, rồi dừng lại ở chỗ nào đó.

Chỗ đó ghi lại ba chữ: Phủ công chúa.

Phủ công chúa?

Khương Tự liễm mi, tiếp tục xem tiếp.

Khách quen không nhiều cũng không ít, huống chi không phải thân phận của tất cả mọi người Tú nương tử đều biết, có thể ghi ở trên sổ sách này rất nhanh đã xem xong.

Tầm mắt Khương Tự một lần nữa rơi xuống ở ba chữ “Phủ công chúa”, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hỏi Tú nương tử: “Khách nhân là người nào trong phủ công chúa?”

“Thường tới mua Hương lộ chính là một nha hoàn ăn mặc kiểu cô nương, cô nương kia ngạo mạn lắm, cũng không nói chuyện phiếm cùng tiểu phụ nhân, chỉ có một lần Hương lộ thiếu hàng không mua được, nàng ta phát giận nhắc tới một câu phủ công chúa, tiếp đó lại không nhiều lời……” Tú nương tử thấy nét mặt Khương Tự trịnh trọng, bỗng nhiên vỗ trán một cái, “Đúng rồi, vị cô nương kia ngài từng gặp qua!”

Khương Tự tay vừa lật, đè ở trên sổ sách.

“Chính là lần đầu tiên ngài gỡ mũ có rèm xuống trước mặt tiểu phụ nhân, sau đó rời đi cửa hàng rồi lại quay lại ấy, lúc ấy nha hoàn kia chính là bồi cô nương nàng ta mua Hương lộ đâu!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK