• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Hoắc Đình Dịch giận dữ bỏ đi. Có điều cô gái bị bỏ lại thì không hề tức giận, thấy anh bỏ lại cô một mình, cô đặt ly rượu xuống, sau đó xoay người đi lấy đá.

Hoắc Đình Dịch thu hồi tầm mắt, tiếp tục trò chuyện cùng ông Durand.

Điều kiện của Chanson Pere & Fils rất tốt, nhưng có khuyết điểm chí mạng là hoạt động kinh doanh quá lỗi thời, đây là nguyên nhân khiến cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Nhìn hai người như đang trò chuyện vui vẻ nhưng thật ra câu nào cũng sắc bén như dao, cuối cùng cả hai đều không nói gì.

Hoắc Đình Dịch còn giỏi tỏ ra thản nhiên hơn cả ông Durand. Đối với anh, Chanson Pere & Fils có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mua được thì coi như có thêm một phần tài sản, không mua được cũng chẳng bị tổn thất gì. Nhưng Chanson Pere & Fils là sản nghiệp nhiều đời nay của gia đình ông Durand, ông quản lý trang trại rượu hơn năm mươi năm, nay lâm vào hoàn cảnh khó khăn, trang trại rượu khó mà tiếp tục hoạt động, hai đứa con gái của ông đã chuyển đến định cư ở Marseilles(1), không đứa nào muốn kế thừa sản nghiệp.

(1) Marseilles: Một thành phố cảng của Pháp.

Durand không muốn Chanson Pere & Fils bị phá hủy trong tay mình, vì vậy ông hy vọng có người mua lại trang trại rượu để nó tiếp tục được hoạt động.

Khi Hoắc Đình Dịch tới đây vào ba năm trước, anh đã tỏ ra có hứng thú với Chanson Pere & Fils nhưng lúc đó ông Durand không muốn bán nên anh không đề cập nữa.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông Durand cũng mất kiên nhẫn trước. Ông suy nghĩ một lúc lâu, cúi đầu báo ra một con số. Cái giá này khiến Hoắc Đình Dịch bất ngờ. Anh đã tính sơ qua giá trị sản lượng của Chanson Pere & Fils, trừ lương cho nhân viên và phí vận chuyển, nếu mua bằng cái giá này, chưa tới năm năm là đã có thể lấy lại vốn. Xem ra ông Durand đang cực kỳ nóng lòng bán trang trại rượu, có lẽ là vì đang cần tiền gấp.

Hoắc Đình Dịch tự nhận mình không phải nhà từ thiện nhưng cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Suy nghĩ một lát, anh nói: “Giảm 20%, tôi chỉ cần 70% cổ phần thôi, ông có thể giữ lại 30%.”

Phương án này là niềm vui bất ngờ đối với ông Durand. Ông đã lớn tuổi, không còn sức để quản lý trang trại rượu nữa, nhưng nếu có thể giữ lại một ít cổ phần sản nghiệp của gia tộc thì còn gì tốt hơn. Nhưng vì Chanson Pere & Fils không bằng các trang trại rượu khác kể cả năng lực cạnh tranh hay khả năng tài chính nên trước giờ ông chưa bao giờ dám nghĩ tới khả năng này.

Đạt được điều khoản quan trọng nhất, ông Durand vô cùng vui vẻ, ông mời Hoắc Đình Dịch vào phòng làm việc của mình vì ở đó có một chai rượu thượng hạng muốn mời anh thưởng thức.

“Lawrence, ba năm trước cậu đi cùng một cô gái xinh đẹp đến đây…”

Ông Durand không nói hết câu, trong lòng hơi tò mò.

Hoắc Đình Dịch ngẩng đầu nhìn về phía “cô gái xinh đẹp”. Không thể trách ông Durand không nhận ra cô. Ba năm trước cô mới hai mươi tuổi, hằng ngày đều tập trung phấn đấu giành học bổng, lúc đó cô vẫn còn là cộng tác viên của tòa soạn, mỗi tuần viết hai chuyên mục, cố gắng lắm mới có thời gian hẹn hò với anh. Khi đó Hạ Thanh Thời cũng rất đẹp, nhưng cô chưa biết cách ăn mặc, trang điểm nên cách xa với vẻ đẹp lộng lẫy hôm nay.

Ông Durand nhìn theo ánh mắt của anh, hào phóng tán thưởng: “Cô ấy đẹp quá. Nếu tôi quay lại thời hai mươi tuổi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy.”

Hoắc Đình Dịch: “…”

Anh nhìn tình địch hơn bảy tuổi của mình với tâm trạng vô cùng phức tạp. Im lặng hai giây, ánh mắt anh lại khóa chặt Hạ Thanh Thời. Nhìn một chàng trai người Pháp trẻ tuổi đang nói chuyện với cô, Hoắc Đình Dịch nghe thấy mình hỏi: “Ai thế?”

Ông Durand hiểu nhầm ý anh: “Cô ấy là Chantecaille, một vị khách từ xa đến.”

Hoắc Đình Dịch day huyệt thái dương, cảm thấy hết sức bất lực: “Lúc nãy ông hỏi về cô gái đến đây cùng tôi vào ba năm trước…”

Ông Durand sực nhớ ra: Chantecaille, thì ra Chantecaille này là Chantecaille ba năm trước.

Hoắc Đình Dịch hỏi lại lần nữa: “Ai kia?”

Lúc này ông Durand mới biết anh hỏi ai: “Cháu ngoại tôi, Bastien. Nó học đại học ở Paris, về đây nghỉ xuân.”

Hoắc Đình Dịch căm hận tận xương tủy bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của cô, vừa giải quyết Kevin xong thì lại lòi ra Bastien, chừng nào mới hết?

Anh đến gần, phát hiện thằng nhãi đó không rành tiếng Anh, lúc này đang lắp ba lắp bắp tìm từ. Còn Hạ Thanh Thời đã ngà ngà say, một tay cầm ly kem rum, một tay cầm cái thìa nho nhỏ, miệng lầm bầm gì đó, vừa nói vừa cười khanh khách.

Hoắc Đình Dịch vừa tức vừa buồn cười, anh còn tưởng hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, hóa ra là ông nói gà bà nói vịt.

Anh cởi áo vest ra rồi choàng lên người cô. Cái áo to bao lấy người cô, cuối cùng cũng che hết cảnh xuân lại.

“Xin lỗi.” Hoắc Đình Dịch nói với Bastien, “Vợ sắp cưới của tôi hơi say, tôi phải đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi.”

Bastien thấy anh thì lập tức nói tiếng Pháp: “Tôi đưa hai người xuống tầng hầm để hai người cầu nguyện nhé.”

Hoắc Đình Dịch biết Bastien đang nói tới cái gì.

Đây là một hoạt động vô cùng lãng mạn của Chanson Pere & Fils, hình thành từ thời ông cố của ông Durand.

Hồi đó ông cố của ông Durand đã thiết kế ra nút bần đặc biệt để đậy miệng chai rượu nhằm đảm bảo rượu không bị biến vị, đồng thời ở giữa nút có một khe nhỏ đủ để nhét mảnh giấy vào.

Ông ấy cho khách ghé thăm viết điều ước của mình vào mảnh giấy, sau đó đậy kín lại để cùng ủ chung với rượu.

Trong suốt mấy năm sau đó, thậm chí là mấy chục năm sau, những chai rượu đó không bị bán mà được cất trong hầm chứa rượu của Chanson Pere & Fils, đợi tới khi nào vị khách cũ quay lại mua đúng chai rượu chứa điều ước của mình. Sau hai mươi năm, nếu vị khách đó không quay lại thì chai rượu sẽ được bán cho người khác.

Hoắc Đình Dịch biết rõ truyền thống này của Chanson Pere & Fils. Ba năm trước, tại Chanson Pere & Fils, anh đã mua một chai rượu mà chủ nhân của nó đã không quay lại.

Lúc mở nắp chai ra, trong mảnh giấy là những con chữ do một cặp vợ chồng người Đức hơn tám mươi tuổi để lại: Chúc các bạn trẻ tìm được tình yêu đích thực, hạnh phúc trăm năm.

Hạ Thanh Thời cho đây là dấu hiệu tốt nên vô cùng hăng hái muốn ghi điều ước. Hoắc Đình Dịch chưa bao giờ tin những việc như thế này nhưng vì cô vui nên anh cũng chiều theo cô.

Cô hăng hái viết xong, không cho anh nhìn mà tỏ ra vô cùng thần bí, bảo rằng đó là bí mật của cô. Nhưng trên đường về, cô lại quấn lấy anh hỏi anh viết gì.

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, “Đâu ra chuyện hay vậy, em không nói cho anh mà còn đòi anh nói cho em biết.”

Hạ Thanh Thời từ từ đỏ mặt, trông cô hệt một quả đào mọng, gương mặt không chút son phấn khiến người ta rung động không thôi.

Cô nói rất nhanh, rất nhỏ: “Anh cũng biết đấy.”

Hoắc Đình Dịch nắm tay cô đi chầm chậm về phía trước, hỏi: “Trở thành phóng viên vĩ đại như Mike Wallace?”

Ngay tức khắc, cô hất tay anh ra, giận dỗi đi thẳng.

Anh không nhìn thấy nét mặt cô mà chỉ nghe cô lạnh lùng: “Ừm.”

Hoắc Đình Dịch đuổi theo bước chân cô, “Em không muốn biết anh viết gì à?”

Cô không thèm nhìn anh, đi rất nhanh, “Nhạt nhẽo.”

Cô nói đúng, anh là người cực kỳ nhạt nhẽo. Anh không viết gì vào mảnh giấy mà là nhét một thứ vào khe của nút bần.

Một chiếc nhẫn kim cương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK