• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edited by Hari.

Nhưng vô luận Ly Quỷ phẫn nộ như thế nào, hiện tại cũng đã muộn.

Trong nháy mắt khi mặt trời vừa lên, Ảnh Ma cướp quần của hắn rồi phá vực chạy ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, đạo kiếm quang kia cũng đã phá không mà đến.

Yến Phất Quang đối với người Ma Vực tất nhiên tuyệt không thủ hạ lưu tình.

Lại thêm đám Ma tộc này không thể so sánh với yêu thú, yêu thú là do không được giáo hóa, không hiểu gì nên mới làm việc ác. Còn tên Ly Quỷ này trước khi nhập ma đã là ác nhận một phương, làm vô số chuyện tà ám, vô số vong hồn đã chết dưới tay hắn.

Người như vậy, một kiếm đã là quá nhẹ.

Hắn tất nhiên không dừng lại một giây nào.

Kiếm ý dày đặc uy áp khiến quỷ thụ bò rạt xuống mặt đất, xuyên phong phá sương mà đến, trong mắt Ly Quỷ lộ ra vô tận tuyệt vọng, lập tức một kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.

"Ngươi......"

Hắn còn chưa nói xong đã ngã xuống, thân thể chậm rãi hóa thành quỷ khí.

Bởi vì trước khi Ly Quỷ chết có sự việc bị đoạt mất quần kia, Yến Phất Quang sau khi thu hồi kiếm bị cay mắt mà phải dời đi mục quang.

Không rõ mấy tên ma đầu Ma Vực này sao đều có mấy thứ yêu thích khó hiểu như thế.

Hắn hơi hơi nhíu mày, khi Bạch Lang muốn bò ra ngoài quan khán, mím môi lại búng tay một nhát đem Tiểu Bạch bắn trở lại.

"Cay mắt, đừng nhìn."

Bên tai truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp.

Bạch Lang có chút mơ hồ, nhưng vòa lúc kiếm khí mãnh liệt nhất, bàn tay sư tôn nắm lại, nàng cũng chỉ có thể bị nắm ở trong lòng bàn tay mà tò mò đoán bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Ly Quỷ bị đâm trúng chỗ yếu hại, khi sắp tan biến, lòng tràn đầy phẫn hận, vừa chuẩn bị lạnh giọng nói lời tàn nhẫn, bản thân ta sẽ lại trở lại, liền nghe được câu cay mắt trong miệng Yến Phất Quang.

Hắn cúi đầu liền phát hiện thân dưới mình thế nhưng vẫn còn đang trần chuồng.

Mẹ nó, tên Ảnh Ma rác rưởi!

Hắn thiếu chút nữa đã quên!

Trong mắt bộc phát ra bi phẫn cực đại. Một cái quỷ thủ đang cố bám lại bên mép hố, trong nháy mắt cuối cùng, trong đầu hắn tràn ngập hận ý đối với Cừu Vân, nhưng cuối cùng vẫn là đang sống sờ sờ lại bị huyết thổ phản phệ kéo xuống.

Trong nháy mắt, quỷ vực biến mất, mặt trời rực rỡ nhô lên.

Trời đất quay cuồng, hết thảy đều đã về tới thế giới thực.

Bạch Lang đợi đến khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người mới được thả ra.

Nàng cẩn thận gãi gãi móng vuốt.

Chờ đến khi nàng bò ra, Ly Quỷ đã bị kéo vào trong huyết thổ.

Quỷ trảo của hắn lúc này chỉ còn lại bạch cốt, quỷ khí âm u cũng đã không duy trì được nữa, theo một khắc cuối cùng khi ánh mặt trời chiếu sáng lên, cùng với huyết thổ hoàn toàn biến mất.

Đây có chút giống như khi Bạch Lang ở Nam Chiếu châu nhìn thấy những tử thi bị Huyết Thanh Châu khống chế.

Nàng cẩn thận từ trong lòng bàn tay sư tôn ló đầu ra, trộm liếc mắt nhìn.

Yến Phất Quang biết nàng đang nghĩ gì, liền nói: "Ly Quỷ-một trong mười hai phong chủ của Ma Vực là do quỷ sát khí trong thiên hạ biến thành, không dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần trên người hắn còn lưu một tia âm sát quỷ khí liền có thể tu luyện trọng sinh. Một kiếm này của vi sư bất quá là chém mất mấy trăm năm tu vi không ra gìcủa hắn mà thôi."

Mấy trăm năm tu vi không ra gì.

Bạch Lang mở to hai mắt, điểm chú ý lại có chút bất đồng.

"Ly Quỷ kia đã tu luyện bao lâu a?"

Ấn tượng của Bạch Lang đối với Ma Vực chỉ dừng lại ở tên ma chủ thần bí, trong cốt truyện nói hắn ở trong Ma Vực vẫn luôn ngủ say mấy vạn năm, chưa bao giờ tỉnh lại. Còn những phong chủ hộ pháp gì đó kia, nàng thật ra cũng chả ấn tượng gì.

Bất quá cảm thấy mấy trăm năm tu vi này nghe có vẻ cũng nhiều đấy.

Trả lời nàng là Già Ly thánh tăng.

Hắn ánh mắt nhìn đám bùn đất cháy đen, nói: "Ly quỷ tu luyện đến nay, mới chỉ 500 năm thôi. Vừa rồi một kiếm của Phất Quang chân quân nhất kiếm hẳn là làm cho cảnh giới của hẳn trở về lúc vừa nhập ma."

Nói cách khác một kiếm này chính là đưa hắn trở về tới lúc trước khi tu luyện?

Bạch Lang lập tức kích động.

"Sư tôn thật là lợi hại a."

Nàng một con Tiểu Bạch Long lắc lư long giác, hai cái móng vuốt túm lấy ống tay áo Yến Phất Quang, toàn thân long đều hưng phấn lên.

Yến Phất Quang nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, nghĩ đến sự tình không lâu trước đây đối phương còn nói hắn già, hơi hơi nhấp môi quay đầu đi.

"Khụ, như vậy...... ngươi còn cảm thấy vi sư lớn tuổi không?"

Hắn phong tư như thế, tiểu long này có vẻ cũng có vài phần biết nhìn đi.

Trên mặt Yến Phất Quang không chút để ý, áp xuống đau đớn do khi nãy xuất kiếm làm động đến miệng vết thương.

Ngón tay nhẹ nhẹ nghịch long giác của tiểu long trong lòng bàn tay, muốn nghe một lời hay.

Xúc cảm mềm mại kia cũng làm cho thần sắc hắn nhu hòa xuống.

Kết quả liền nghe Bạch Lang buột miệng thốt ra: "Sư tôn càng già càng dẻo dai!"

......

Không khí tức khắc trở nên quá mức an tĩnh.

Yến Phất Quang động tác cứng đờ, hít một hơi thật sâu sau, trước mặt Già Ly thánh tăng lập tức nháy mắt đen mặt.

"Ngươi câm miệng!"

Hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút may mắn, nàng vẫn chưa nói ra ba chữ "lão cóc già", bằng không chắc hắn sẽ phải đồ long rồi.

Già Ly vốn thần sắc nhàn nhạt, nghe thấy câu này liền quay đầu nhìn tiểu long đang lăn lộn trong lòng bàn tay Yến Phất Quang, dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

......

Khi Quỷ vực bị phá, toàn bộ Thái Thanh Tông cũng cảm nhận được.

Quý Tu vốn đang tu luyện, lúc này nhìn thấy phía chân trời chợt hiện lên huyết nguyệt đang tan rã, không khỏi nhíu nhíu mày.

"Đây là...... Huyết nguyệt quỷ vực?"

Ly Quỷ?

Hắn trong lòng chợt khựng lại, nghĩ đến Ảnh Ma đã từng đến tìm hắn, thần sắc trên mặt lạnh xuống.

"Nhị sư huynh."

Khi Quý Tu đang suy đoán, ngay sau đó liền có người tới gõ cửa.

"Nhị sư huynh, nửa đêm vừa rồi có người Ma Vực đột kích, đã bị Phất Quang chân quân cùng Già Ly thánh tăng trảm dưới kiếm. Chưởng môn đang triệu tập đệ tử thương nghị việc này."

Nghe bên trong cánh cửa không có động tĩnh, đệ tử kia không khỏi do dự một chút:

"Sư huynh có ở trong không?"

Trong phòng một mảnh an tĩnh.

Quý Tu ánh mắt hơi lóe, cầm lấy kiếm.

"Ngươi đợi chút, ta thay y phục."

Một nén nhang thời gian sau.

Quý Tu cùng với đệ tử tới truyền tin cho hắn một đường hướng đại điện đi tới, đối diện còn gặp được không ít người của tông môn khác.

Mọi người vì việc yêu thú đại khảo mà đều vẫn đang lưu tại nơi này, không nghĩ tới đêm nay thế nhưng gặp được chuyện Ma tộc ban đêm tập kích Thái Thanh Tông, hơn nữa còn là quang minh chính đại ở trên đường động thủ.

Hành Tương ban ngày dọn gạch, buổi tối còn bị đám Ma tộc này quấy rầy giấc ngủ, trên mặt thần sắc cũng biến đen, dọc theo đường đi tâm tình đều không thế nào tốt lên được, lúc này ở trên đường gặp được đệ tử của tên vô sỉ Yến Phất Quang kia ử, cũng lười để ý, chỉ là có lệ nhàn nhạt gật gật đầu.

Quý Tu tự nhiên là không thèm để ý, chỉ khi sắp đi vào đại điện mới nhíu mày thấp giọng hỏi: "Ly Quỷ động thủ với ai?"

Đệ tử tới truyền tin cho hắn kia cũng đoán trước được hắn sẽ hỏi, nhỏ giọng nói: "Nghe nói là Bạch sư muội sau khi ăn khuya trở về, trên đường bị Ly Quỷ tập kích. Bất quá, Quý sư huynh yên tâm, Bạch sư muội không có việc gì. Phất Quang chân quân kịp thời tới cứu Bạch sư muội, lúc này Bạch sư muội hẳn là đang ở Hồi Xuân Đường."

Hồi Xuân Đường.

Quý Tu nắm chặt kiếm, rũ mắt không nói gì, khi ngẩng đầu, người đã đứng ở trong đại điện.

Ma Vực đánh bất ngờ không phải việc nhỏ, người tới lúc này cũng không ít.

Hắn cùng Cố Xuân Lăng liếc mắt một cái, đều đứng ở phía sau.

......

Trong đại điện sau đó không lâu người đã tới đầy đủ.

"Minh Di chân quân này vội vội vàng vàng đem chúng ta triệu tập lại đây đến tột cùng là có chuyện gì?"

Tích Nghiệp Các trưởng lão vừa mới tới còn chưa biết xảy ra chuyện gì, sau khi ngồi xuống thì kìm nén không được hỏa khí hỏi.

Nửa đêm nửa hôm, dù cho là ai đột nhiên bị gọi dậy cũng đều có vài phần không vui.

Minh Di chân quân liếc mắt nhìn hắn.

"Ma tộc đột kích, huyết nguyệt trên cao, Vô Chiếu trưởng lão nếu không lo lắng, vậy mời trở về đi."

Một câu, không nhẹ không nặng ngăn chặn lời nói của Vô Chiếu, làm hắn nhất thời nghẹn lại nói không ra lời.

Bạch y tăng nhân ngồi trên ghế nhìn một màn này, ánh mắt giật giật.

Lúc này khó được Già Ly thánh tăng mở miệng: "Vẫn là bần tăng tới nói đi. Vô Đỉnh Tự mấy ngày trước nhận thấy ngoài sơn môn ngoại có dấu vết Ma tộc hoạt động, bần tăng tối nay khi ra ngoài vừa khéo gặp được một trong mười hai phong chủ của Ma Vực Ly Quỷ."

Hắn một thân tăng y nguyệt bạch lại bị nhiễm máu.

Mọi người lúc này mới chú ý tới biến hóa trên y phục của Già Ly thánh tăng, sắc mặt biến đổi: "Thánh tăng cũng bị kéo vào huyết nguyệt sao?"

Minh Di chân quân gật gật đầu.

"Không chỉ có Già Ly thánh tăng, còn có Phất Quang chân quân cùng Bạch Lang dưới tòa của hắn, cũng cùng nhau bị kéo vào huyết nguyệt."

Hắn dừng một chút, thấy ánh mắt mọi người tập trung lại đây, lại nói:

"Khi cùng Ma tộc chiến đấu, Phất Quang chân quân bị trọng thương, hiện nay đang nghỉ ngơi, đây mới là nguyên nhân ta mời chư vị cùng nhau tới đây."

Yến Phất Quang bị thương?

Tin tức này không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Không ai có thể nghĩ đến Yến Phất Quang sẽ bị thương, hơn nữa còn là lúc này.

Người này từ khi ngang trời xuất thế, ấn tượng mang đến cho mọi người vẫn luôn rất tùy ý, cho dù là đại chiến nhân ma năm đó cũng không thấy hắn có nửa điểm bị thương.

Lúc này thế nhưng bị phong chủ Ma Vực gây thương tích?!

Mọi người đều có chút không thể tin tưởng.

Vẫn là Già Ly thánh tăng nói: "Phất Quang chân quân ở trong huyết nguyệt bị áp chế tu vi, bị quỷ thủ chứa độc của Ly Quỷ gây thương tích, hiện nay xác thật là đang nghỉ ngơi tu dưỡng."

Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch.

Mọi người vốn đều có chút hoài nghi, nhưng khi nghe Già Ly thánh tăng nói xong lại đều giảm đi một chút.

"Lời này của thánh tăng là thật sao?"

Vô Chiếu trưởng lão lên tiếng hỏi.

Già Ly chắp tay trước ngực, giương mắt nhàn nhạt nhìn hắn.

"Người xuất gia không nói dối."

Có Già Ly thánh tăng làm chứng, chuyện Yến Phất Quang bị thương này cơ hồ đã như ván đã đóng thuyền.

Mọi người giương mắt nhìn nhau, sắc mặt mỗi người lại khác nhau.

Chưởng môn Minh Di chân quân nhìn Cố Xuân Lăng, Quý Tu liếc mắt một cái, hơi gật đầu.

Động tác bí mật này ngoài ba người cũng không có ai nhận ra.

Quý Tu mày thả lỏng xuống, che đi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay.

Cố Xuân Lăng lúc này đứng ra nói: "Yêu thú đại khảo đã sắp tới, sư tôn ta lại bị thương, nếu là Ma Vực lại đến......"

Hắn nói đến đây lại có vẻ khó xử muốn nói lại thôi.

Đang ngồi ở đây ngoài Già Ly thánh tăng trở lại yên tĩnh không nói lời nào, những người khác sau khi thương lượng, liền nói: "Cố sư điệt yên tâm, mặc dù Phất Quang chân quân bị thương, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ Ma Vực?"

Minh Di chân quân bưng chén trà cười cười.

......

Mà Yến Phất Quang ở sau điện nghe rành mạch cuộc đối thoại trong đại điện lại nhấp môi buông chén trà trong tay xuống.

"Sư tôn, ngài vì sao phải giả bệnh a?"

Bạch Lang có chút tò mò.

Từ sau khi ra khỏi huyết nguyệt quỷ vực, nàng vốn cho rằng hai người phải trở về, ai ngờ sư tôn lại cùng Già Ly thánh tăng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói mấy lời nàng nghe không hiểu, sau đó lại sai người đi gọi trưởng lão các đại tiên môn tới.

Ân, hiện tại ngoài Ảnh Ma ra lại nhiều một tên ma khác, thông báo một chút cũng là nên làm.

Bạch Lang lúc ấy nghĩ như vậy. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng lúc sau sư tôn thế nhưng lại giả bệnh.

Nàng chớp chớp mắt có chút khó hiểu.

Hơn nữa...... Già Ly thánh tăng vì sao cũng thay sư tôn giấu giếm đây?

Lúc này ở sau điện, Bạch Lang đã biến lại hình người, nắm chặt tay thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lén sư tôn đang ngồi trước cửa sổ một cái, tò mò sắp không chịu được.

Yến Phất Quang bị nàng nhìn đến không có biện pháp, buông ly xuống không khỏi nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Bạch Lang lập tức sáng mắt lên, tiến lại gần: "Sư tôn, vì sao ngài lại phải giả bệnh a?"

Lại còn triệu tập hết mọi người lại đây giả bệnh.

Khi nàng nói chuyện, tiểu long giác mềm mại, bởi vì tò mò, còn giống như con cún nhỏ chọc chọc lại gần.

Yến Phất Quang tuy rằng cứ nhớ tới bộ dáng nàng lúc ấy hủy đi phong tư của mình liền muốn nổi điên, nhưng vẫn là nhịn không được nhéo nhéo đôi long giác.

"Ngươi thật cho rằng Ly Quỷ kia tùy tiện lẻn vào là chúng ta có thể trùng hợp gặp được như vậy, ngươi tối nay lại cũng vừa lúc muốn đi phòng bếp ăn khuya? Lại còn chuẩn bị sẵn mai phục trên đường ngươi trở lại Cô Sơn?"

A......

Điểm này, xác thật có chút kỳ quái a.

Bạch Lang dọn đến Cô Sơn chỉ mới là chuyện ngày hôm qua, hơn nữa ăn khuya cũng là lâm thời quyết định, hắn như thế nào sẽ biết?

Chẳng lẽ hắn cũng có thể biết trước được sự việc?

Thấy này tiểu long này nghĩ không ra, đầu ngón tay Yến Phất Quang dừng lại, cười nhạo: "Tất nhiên là Thái Thanh Tông có nội gian, hơn nữa thập phần quen thuộc thói quen sinh hoạt của ngươi."

Khi Ly Quỷ động thủ có thiên thời địa lợi nhân hoà.

Nếu không phải bởi vì sự tình trước đó, hắn để lại một đạo sợi bạc trên cổ tay Tiểu Bạch, chỉ sợ cũng không phát hiện được.

Yến Phất Quang nghĩ đến đây, ánh mắt u ám.

Bạch Lang bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên, sư tôn là muốn đem tin tức bản thân bị thương truyền ra đập bọn họ?"

Những tên Ma tộc kia hiện tại sở dĩ dám ngo ngoe rục rịch, đơn giản chính là bởi vì yêu thú đại khảo ngày mai.

Bọn chúng không muốn yêu thú cùng Nhân tộc liên hợp lại, để Thái Thanh Tông đạt được công đức giáo hóa, cho nên nhất định sẽ động thủ.

Lúc trước đủ loại thăm dò cũng là vì thăm dò sư tôn nàng.

Nếu lúc này truyền ra tin sư tôn nàng bị thương, những người này nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó nội gian kia cũng có thể lộ ra dấu vết.

Bạch Lang đối với phỏng đoán này của mình quả thực là thập phần vừa lòng.

"Bất quá......" Nàng lại có chút do dự: "Ngài cùng chưởng môn là bất ngờ quyết định, đại sư huynh cùng nhị sư huynh có biết không? Có thể bị lộ ra hay không a?"

Yến Phất Quang liếc nàng một cái: "Ngươi cho rằng bọn họ ngốc giống ngươi chắc?"

Bạch Lang:......

Lúc này, người ở trong đại điện đã tan đi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

"Sư tôn."

Lên tiếng là Cố Xuân Lăng.

Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, Bạch Lang lập tức cũng không so đo với sư tôn, bò dậy mở cửa cho hai người.

"Đại sư huynh, các ngươi tới rồi?"

Cố Xuân Lăng sắc mặt vốn đang lo lắng, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới yên lòng, duỗi tay xoa xoa tóc đối phương.

"Sư muội không có việc gì thì tốt."

Quý Tu đi phía sau hắn cũng ngẩng đầu lên.

"Nhị sư huynh."

Bạch Lang ngoan ngoãn gọi một tiếng.

"Tiểu Bạch."

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Quý Tu rút đi, vừa mới chuẩn bị nhéo nhéo mặt Bạch Lang liền nghe thấy sư tôn nói: "Long Nhi, lại đây."

"Long Nhi?"

Những lời này vừa ra, không chỉ làm cho Bạch Lang chết đứng, mở to hai mắt, cũng làm cho chưởng môn Minh Di chân quân theo sau mà đến có chút kinh ngạc.

Sư, sư đệ từ khi nào trở nên buồn nôn như thế?

Yến Phất Quang không nhìn thấy người phía sau, thấy mọi người kinh ngạc, liền thuận miệng giải thích.

"Bản tôn nghe nói các trưởng bối ở nhân gian đối với những đệ tử cực kỳ yêu quý, thì có thể ở sau tên thêm nhi, cảm thấy cũng không tồi. Làm sao vậy?"

Những lời này của hắn là nhìn Quý Tu mà nói, có vài phần ý vị cười như không cười.

Quý Tu đem câu Tiểu Bạch vừa định gọi nuốt xuống, biểu tình hờ hững.

Lúc này, không biết mọi người vì sao lại tụ tập ở đây, nhưng Minh Di chân quân vừa ứng phó đám người lúc trước, lo lắng Yến Phất Quang thật sự bị thương, cũng thực sốt ruột, dừng một chút, liền học theo Yến Phất Quang nói: "Lăng Nhi, Tu Nhi, các ngươi sao còn chưa đi vào?"

Theo giọng nói của hắn rơi xuống, Yến Phất Quang lúc này mới chú ý tới không biết sư huynh hắn cư nhiên đã tới từ khi nào.

Biểu tình cười như không cười cứng đờ ở trên mặt.

Ngay sau đó liền thấy sư huynh vẻ mặt lo lắng, tuy có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu nói:

"—— Quang Nhi, ngươi không sao chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK