• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ chồng tôi càng nói càng kích động, lúc này ván đã đóng thuyền, lễ tế đã tới thời khắc mấu chốt không còn cách nào vãn hồi, mẹ chồng cũng không còn giả mù sa mưa giỗ dành tôi, cười như điên nói.

“Không phải ngươi hận ta sao, ha ha, hận Giang Bác nhà ta, hận Giang Hải nhà ta, bây giờ ta sẽ khiến toàn bộ người dân trong thôn chôn cùng chúng nó, chỉ để lại mình ngươi để ngươi sau này sống cùng ân hận trong lòng. Đường Di, ngươi nhất định là mẹ của cháu ta, ha ha…”

Phần sau lời nói mẹ chồng tôi đã như điên cuồng, giọng bà ta khàn khàn giống như đá mài ép hạt cát khiến nghe thấy nổi cả da gà.

Tôi giật mình, tới lúc này bà ta vẫn không quên chuyện sinh con, chẳng lẽ bà ta…

“Bà muốn toàn bộ người dân trong thôn chết không chỉ vì để chôn cùng con bà đúng không? Có phải bà có phương pháp gì khiến con bà sống lại?”

Tôi lau sạch nước mắt, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Chỉ cần bà ta có nhu cầu thì tôi còn có điều kiện để đàm phán với bà ta!

Nghe tôi hỏi, mẹ chồng tôi sửng sốt một chút rồi đột nhiên liền cười, nhìn tôi nói: “Không ngờ ngươi cũng thật thông minh.”

Tôi đoán đúng!

Người tôi run lên, đột nhiên biết nên làm thế nào.

“Bà đã làm mọi chuyện cũng chỉ vì cháu trai, tôi đồng ý sinh cháu trai cho bà, cho dù sinh cùng Giang Hải cũng được.” Lúc nói lời này lòng tôi như bị kim đâm.

Tôi biết Giao ở ngay chỗ này, ở đâu đó xung quanh đây trốn tôi.

Có thể anh ấy sẽ nghe thấy lời tôi nói, nhưng…

Anh ấy quan tâm không?Giữa tôi và anh ấy đã kết thúc.

Nước mắt lần nữa tràn khắp hốc mắt tôi, tôi cắn răng nói: “Tôi chỉ có một điều kiện, thả tất cả mọi người ra.”

“Ha ha ha, quá muộn, lễ tế đã bắt đầu, không còn cách nào dừng bất cứ ai lại, cho dù ta cũng không làm được.” Mẹ chồng tôi cười lạnh, ánh mắt bà ta nhìn tôi như đang nhìn con sâu cái kiến, bà ta đã sớm biết tôi sẽ đồng ý yêu cầu của bà ta, mà bà ta cũng không có chút ý tứ nào muốn đàm phán với tôi.

“Chỉ có bọn họ tất cả đều chết thì con trai ta mới có thể trở lại. Ngươi cho rằng lễ tế này để làm gì? Là ta cần mạng của bọn họ để đổi mạng cho con trai ta! Đã thỏa thuận như vậy với Âm Sai đại lão gia như vậy ai dám trước mặt Âm Sai đổi ý?” Mẹ chồng tôi ói.

Nói xong bà ta đưa ánh mắt đục ngầu nhìn lướt qua bốn phía xung quanh giống như đang tìm kiếm đồ vật gì đó.

Khắp hang động tràn ngập mùi khét của lửa cùng tiếng kêu rên của người trước khi chết, tử khí lan tràn.

Tôi biết bà ta đang tìm Giao, có điều bà ta đã quá lo lắng rồi, cho dù Giao ở chỗ này cũng sẽ không lại ra tay cứu tôi.

Thấy người dân trong thôn trước sau vẫn đi về đống lửa, ngay cả cha tôi cũng đã tới ngay trước đống lửa, tôi đột nhiên thấy mê mang. Tại sao trước đây tôi cứng đầu như vậy, nếu như sớm thỏa hiệp thì sẽ không có nhiều người chết như thế.

Ý nghĩa sự tồn tại của tôi là cái gì?

Hoặc là tôi căn bản không nên xuất hiện trong thế gian này?

Giao từng nói, cha đẻ tôi thật ra là quỷ, tôi nhiều nhất chính là thứ nửa người nửa quỷ, cho nên chỉ khi tôi chết đi mới có thể đổi được mệnh của mọi người, chỉ có tôi chết đi thì mẹ chồng tôi mới không còn hi vọng gì để ra tay.

Nghĩ đến điều này tôi liền phủi đất trên người mình, sửa lại tóc tai một chút.

Được chết trước mặt Giao cũng là một điều tốt đẹp.Tôi gọi mẹ chồng tôi, hỏi lần cuối bà ta có thể dừng lễ tế lại được không.

Mẹ chồng tôi dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không chú ý tới sự thay đổi thái độ của tôi, liền nói không thể.

Giọng rất kiên quyết.

Tôi thở dài thật sâu: “Được!”

Điều này đã sớm trong dự liệu của tôi, đè sập hi vọng cuối cùng của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cắn răng đi vào trong đống lửa.

‘Tách tách’, bên tai truyền tới tiếng nổ như pháo của tro, nhiệt độ đột nhiên tăng lên!

Thật nóng!

Tôi đau tới mức toàn thân căng cứng, nhưng kỳ lạ là nhiệt độ này còn xa mới tới mức tôi tưởng tượng, làn da tôi khi tiếp xúc với lửa cũng không hề thấy bỏng rát.

Tai tôi truyền tới tiếng ồn ào giống như nghe thấy giọng hổn hển của mẹ chồng tôi, còn có tiếng đàn ông đàn bà la khóc gào thét chói tai.

Tôi muốn mở mắt để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng mắt tôi lại cứ nhắm chặt như mí mắt bị treo một quả tả.

Tôi liền quờ quạng xung quanh nhưng đột nhiên một cảm giác mát lạnh bao lấy tôi.

Tôi giống như bị một thứ gì đó quấn lấy ngăn cách khỏi hơi lửa nóng bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK