• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở về.

Từ M về thành phố S, Tống Sanh bị anh trai Tống Ly Nguyên trực tiếp đóng gói gửi về nhà, hiện tại cũng gần tới tết, anh trai đội trưởng trực tiếp tặng cô một kỳ nghỉ lớn, không thèm quan tâm tới bộ dáng sốt ruột của cô.

Xác thật lần này là Tống Sanh lừa dối anh, cho nên ngoan ngoãn dọn đồ trở về thủ đô. Dù sao với cô mà nói thành phố S không có Manh Manh, đi đâu cũng giống nhau cả. Về nhà không quá hai ngày, ba của Tống Sanh, giảng viên đại học hiền lành kiêm viện trưởng tòa án vui vẻ giao cho cô một nhiệm vụ, đó là tham gia tiệc tối nhàm chán.

Loại tiệc thế này năm nào cũng có, người tham gia đều là những nhân vật máu mặt ở thủ đô, cũng có vài người từ các nơi khác tới, nói chung lớn lớn bé bé nhiều không đếm xuể. Mỗi năm trong nhà Tống Sanh nhận được rất nhiều thiệp, nhưng bọn họ đều không tham gia.

Trong tiệc, người của thế hệ trước thường sẽ nói tới triển vọng trong tương lai, hoặc là tạo dựng quan hệ cho việc hợp tác. Còn về người trẻ tuổi, đa phần là đi để gia tăng tình cảm, tục ngữ có câu môn đăng hộ đối, tuy người hiện đại khịt mũi khinh thường câu này nhưng trong giới thượng lưu đã coi đây là một ước định.

Nhà họ Tống không cần liên hôn, phương diện về con cái luôn rất thoáng. Lúc trước Tống Sanh còn cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại vừa nghe yêu cầu của ba, cô liền cảm thấy không ổn. Ba cô trăm phần trăm đã biết cô làm gì đó, dù sao danh xưng cáo già của ông không phải nói chơi.

Nếu đã biết chuyện cô làm, còn muốn cô tham gia loại tiệc tùng như vậy, ý của ông không cần phải nói, ông và anh trai đều không đồng ý chuyện của cô và Khuất Diễn Trọng, đây chẳng qua là mượn chuyện khác mà bày tỏ quan điểm cùng quyết định của mình thôi.

Nhưng, Tống Sanh hiển nhiên sẽ không vì khó mà lui. Cô là người mơ hồ, đa phần sẽ không cãi cọ với người khác, thường khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ nói chuyện, nhưng gặp chuyện lớn, cho dù có đụng đầu vào tường cũng quyết không quay lại. Dự tiệc thì có thể, nhưng làm theo mong muốn của ba, vậy thì không được.

Tống Sanh định trong thời gian ăn tết sẽ dứt khoát giải quyết việc này, miễn cho ngày dài nhiều mộng. Cô tin tất cả thế lực phản đối đều là hổ giấy, nói không được, cô có thể dùng hành động để xử lý, dù sao Tống Sanh cũng có ông nội xuất thân là tướng quân, trong người sớm đã được di truyền tâm lý lưu manh.

Mang tâm thái hoàn thành nhiệm vụ, Tống Sanh đi tham dự tiệc tối, có trời mới biết vì sao lại tiệc tùng này lại có thiệp gửi tới nhà cô. Mẹ cô là nữ chính ủy của cục công an, ba cô là viện trưởng của tòa án tối cao, anh trai là đội trưởng đội phá án, ông nội là tướng quân về hưu, chú là ngục trưởng ngục giam, không ai dính tới kinh doanh, mà theo lý thuyết cho dù có quăng tám sào cũng không quăng tới.

Thời điểm gọi điện cho Khuất Diễn Trọng, cô đem việc này kể lại chi tiết. Dù sao chỉ có tính chất làm quen, cứ nói trước để tránh xuất hiện hiểu lầm. Thẳng thắn thương lượng, đây là nguyên tắc duy trì tình yêu của hai người!

Gần đây Nam Lâu thấy cô không thể không thở dài, nói khi trước cô sai giới tính, hiện tại sau khi gặp Khuất Diễn Trọng, trên người liền lộ ra khí chất thê nô, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy đủ rồi.

"Mình và Manh Manh ở chung, cho dù nhìn thế nào cũng tuyệt đối là sủng lẫn nhau!" Mỗi lần Tống Sanh đều trả lời Nam Lâu như vậy. Người có chồng là thê nô như Nam Lâu lập tức cho cô cái nhìn xem thường trào phúng.

Bởi vì không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, Tống Sanh cố gắng ăn mặc thật đơn giản, nếu không phải để ba nhìn, cô thật sự muốn mặc đồ vận động, hiện tại trên người miễn cưỡng mặc cái váy, để mặt mộc.

Rất nhiều người tham dự bữa tiệc, tuy rằng là loại tiệc cao cấp nhưng mọi người không phải đến để ăn, có lẽ chỉ cần nói chuyện phiếm cũng có thể no bụng. Tống Sanh lanh tay lẹ mắt tiến tới chỗ có đồ ăn, sau đó rúc mình vào một góc, định chờ bữa tiệc qua một nửa sẽ trở về báo cáo kết quả.

Ý niệm vừa dạo trong phòng một vòng, cô liền nhìn thấy người quen trong đám người. Nói là quen thì cũng không đúng, chẳng qua là mới gặp mặt một lần, dựa theo quan hệ của bọn họ, cô hẳn nên kêu người phụ nữ kia là mẹ chồng, nhưng xét tới tình hình phức tạp của người đàn ông nhà mình và bà ấy, một tiếng mẹ chồng Tống Sanh có chút không muốn gọi, cân nhắc một hồi, cô quyết định làm như không thấy bà ta.

Đúng vậy, người phụ nữ đoan trang khí chất cao quý trong đám người đúng là mẹ của Khuất Diễn Trọng - Phương Tạ Nguyệt. Trụ sở của Phương Tuy Dương ở nước M, nhưng trong nước cũng có chút sản nghiệp, mà tất cả bề ngoài đều do Phương Tạ Nguyệt phụ trách. Dựa theo ước định của Khuất Diễn Trong và Phương Tuy Dương, Phương Tạ Nguyệt không thể dễ dàng rời khỏi khu biệt thự như cung điện ở trên núi kia, nhưng những bữa tiệc cần xuất hiện, bà ta đều có thể tới.

Khuất Diễn Trọng qua loa vài câu kể lại tình hình cho Tống Sanh, khi đó Tống Sanh còn cảm thấy kỳ quái, người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng như Phương Tạ Nguyệt này rốt cuộc có chỗ nào khiến Khuất Diễn Trọng phòng bị như vậy?

Không rõ, cô nhìn thế nào cũng không rõ, chỉ biết Khuất Diễn Trọng rất chán ghét mẹ của mình, nếu có thể, anh không muốn cùng bà ta xuất hiện ở một chỗ.

Đúng lúc này, Tống Sanh mở to hai mắt nhìn, cô xoa xoa mắt, phát hiện đây không phải là ảo giác, mà từ cửa đi vào xác thật là người cô đang thương nhớ.

Một thân vest đen, mang theo bóng đêm thanh lãnh từ bên ngoài đi vào đại sảnh bữa tiệc đúng là Khuất Diễn Trọng. Vì sao anh lại tới nơi này? Có lẽ là vì biết Tống Sanh phải tham dự kiểu tiệc tùng thân cận. Người đàn ông không nói lời yêu chỉ có hành động, sau khi nhận được điện thoại của Tống Sanh liền trực tiếp trở về.

Tình nhân trong mắt, mặc kệ đối phương có làm gì cũng đều cảm thấy đó là người ưu tú nhất thế giới, cho nên khi yêu một người, lúc nào cũng sẽ lo đối phương bị cướp đi, Khuất Diễn Trọng đương nhiên cũng vậy, cho nên anh mới xuất hiện.

Tống Sanh căn bản không ngờ chỉ trong sự kiện nhỏ như vậy đã kích thích anh tới, lúc này thấy anh trở về liền há hốc mồm, sau khi phản ứng lại liền trực tiếp đi qua chỗ anh.

Khuất Diễn Trọng cũng xác định vị trí của Tống Sanh trước. Chỗ của cô có chút hẻo lánh, cho nên anh rất nhanh tìm được cô, cũng không biết có phải trong đầu nhận được "tín hiệu của Tống Sanh" không. Hai người đi về hướng đối phương, Tống Sanh nhịn không được mà mỉm cười, nụ cười của cô rất có sức hút, khiến người tâm tình người ta sung sướng, Khuất Diễn Trọn bôn ba một ngày vừa thấy cô, cả người liền thả lỏng.

"Diễn Trọng, có phải hợp ý không? Sao lại đột nhiên tới đây như vậy?" Một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang, Phương Tạ Nguyệt mặc váy dài chậm rãi đi tới, thời điểm nhìn Khuất Diễn Trọng, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái của người mẹ.

Ba người quỷ dị đứng ở ba góc của tam giác, Khuất Diễn Trọng liếc nhìn bà ta một cái, sau đó cất bước tới chỗ Tống Sanh, ngẩng đầu dùng tư thái giằng co nhìn Phương Tạ Nguyệt: "Mẹ."

Phương Tạ Nguyệt cười cười, lại nhìn Tống Sanh: "Cô bé này, hình như lần trước có gặp qua?"

"Bác gái, cháu là Tống Sanh, lần trước ở hôn lễ nhà họ Du có gặp một lần." Tống Sanh tự nhiên nắm tay Khuất Diễn Trọng, nửa người tựa vào anh, cái loại khăng khít thân mật này ai cũng có thể nhìn ra.

Tống Sanh làm vậy là cố ý, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Phương Tạ Nguyệt nhìn mình trong một giây vô cùng lạnh lẽo, thứ giấu dưới sự ôn hòa bên ngoài không phải cái tốt đẹp gì. Lần nữa cô ý thức được vì sao đôi mẹ con này lại có thái độ như vậy, cơ hồ không chết không thể dừng lại. Rốt cuộc là vì cái gì mà dẫn tới cục diện thế này? Tống Sanh ngày càng cảm thấy tò mò.

"Vậy sao, xem ra Diễn Trọng cuối cùng cũng tìm được người làm bạn cả đời, mẹ thật vui mừng cho con." Phương Tạ Nguyệt xoay người tới cầm mâm đồ ăn trên bàn bên cạnh lại, như thường lệ mà nói, "Diễn Trọng từ M vội vàng trở về, nhất định là chưa ăn gì, nào tới đây, ăn chút đồ lót dạ đi."

Tống Sanh nhớ lần trước cũng như vậy, người phụ nữ này không biết vì cái gì mà luôn muốn đút đồ ăn cho Khuất Diễn Trọng, mà Khuất Diễn Trọng không biết vì sao, sau khi ăn xong liền nôn ra hết. Đồ ăn chắc chắn không có vấn đề, phản ứng của anh rõ ràng là vì nguyên nhân tâm lý

Mặc kệ ra sao, nếu đã thấy một lần, Tống Sanh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra lần thứ hai. Cô cười càng sâu, duỗi tay nhận đồ ăn trong tay của Phương Tạ Nguyệt, chớp mắt thân mật: "Bác gái, con trai của bác cho cháu mượn một chút, cháu bảo đảm sẽ đút anh ấy ăn thật no, bác yên tâm."

Sau đó, không đợi Phương Tạ Nguyệt trả lời, Tống Sanh một tay cầm đồ ăn một tay kéo Khuất Diễn Trọng xoay người ra vườn hoa bên ngoài, thời điểm quay đi váy dài xòe rộng như con bướm xinh đẹp.

Đây là cô gái thông minh, Phương Tạ Nguyệt đứng yên một chỗ nhìn theo hai người, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, chỉ có sâu trong đôi mắt mang theo ác ý và sự lạnh lùng. Bỗng nhiên bà thấy con trai quay đầu, cho mình cái uy hiếp.

Anh chưa bao giờ như vậy, từ nhỏ anh luôn coi thường bà, hiện tại lại giống như thoát khỏi bóng ma, cuối cùng cũng đưa dao về hướng này. Phương Tạ Nguyệt bỗng cười thành tiếng.

Tống Sanh đưa đồ ăn cho nhân viên, sau đó kéo Khuất Diễn Trọng ra vườn hoa. Phòng tổ chức tiệc rất lớn, vườn hoa cũng vậy, hiện tại là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, mọi người đều ở trong phòng có máy sưởi, không ai ra đây, cho nên trên đường mòn ngoài vườn hoa ngoại trừ hai người bọn họ thì không còn ai khác.

"Tống Sanh, em phải cẩn thận Phương Tạ Nguyệt."

"À, cái đó lát nữa hãy nói, tiểu biệt thắng tân hôn (1) mà, chẳng lẽ hiện tại không phải là một cái hôn môi sao?"

(1) Tiểu biệt thắng tân hôn: chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn

Tính tình của Tống Sanh rõ ràng vô cùng hợp với câu "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu".

Khuất Diễn Trọng cũng không từ chối, chỉ biết vô điều kiện phối hợp với cô, cho nên anh không nói chuyện, ôm hôn cô một trận, mãi tới lúc làm cô vừa lòng mới thôi.

Thân thiết xong, anh tiếp tục đề tài khi nãy: "Bà ta có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó, em phải chú ý xung quanh, có anh ở đây, đừng sợ."

"Được được, Manh Manh anh đúng là làm xong chuyện sẽ tiếp tục nói! Chẳng lẽ anh không cảm thấy ánh trăng hôm nay rất đẹp, hoa cũng nở rất đẹp sao? Những lúc trai đơn gái chiếc ngắm trăng như vậy chỉ hợp để nói chuyện yêu đương, có biết không?" Tống Sanh vỗ trán nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khuất Diễn Trọng, có chút dở khóc dở cười.

Khuất Diễn Trọng ngẩng đầu nhìn trăng, lại nhìn hoa bên cạnh, có lẽ vì không thể tìm được cảm giác như Tống Sanh nói, cho nên chỉ đành trầm mặc chống đỡ.

Nhìn phản ứng của anh, Tống Sanh cảm thấy thật đáng yêu, đang muốn ngo ngeo rục rịch trêu chọc anh một chút nhưng cơn gió lạnh vừa thổi qua liền hắt xì một cái.

Khuất Diễn Trọng đang muốn nói gì đó, lại bị hành động chạy đi của Tống Sanh cắt ngang, còn nghe cô nói: "Manh Manh thấy rồi đó, em đang lạnh, cho nên chúng ta vận động một chút làm ấm người đi."

Nếu Nam Lâu hoặc Phương Tĩnh ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ quăng cho Tống Sanh một câu: "Càng ngày càng không biết xấu hổ."

Nhưng hai người đó không có ở đây, nơi này chỉ có Tống Sanh sủng Khuất Diễn Trong lên trời, anh nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, khó xử chần chờ với thói sạch sẽ của mình và Tống Sanh khoảng mười giây, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Tống Sanh bỡn cợt ho khan: "A, đừng nghĩ nhiều, ý em là hiện tại chúng ta lén rời đi, chạy bộ về nhà."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lam Vân19 Tháng mười, 2019 00:27
"Nếu có một ngày em đi trước một bước,nếu anh không có cách nào chấp nhận,em cho phép anh ích kỉ một lần,tới tìm em..." thực sự bị ám ảnh bởi tình yêu của hai người này,bản thân Tống Sanh và Khuất Diễn Trọng đều là người mang bệnh và tay ai cx nhuốm máu.Nhưng trong một khía cạnh nào đó mà cụ thể ở đây là tình yêu họ đáng đc trân trọng,chúc phúc.Với mk thì kết thúc này là quá viên mãn rồi,ko thể tham lam đòi hỏi thêm quá nhiều....
Avatar
Ngọc Vũ03 Tháng ba, 2020 12:49
Hay mà buồn. Đau lòng...
BÌNH LUẬN FACEBOOK