• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thật như cậu đoán! Quả nhiên không thể giấu cậu lâu được!"

Mặc Tử Du và Mã Nhất Hi đều đang cách chỗ ngủ ban nãy khá xa, dù vậy vẫn nói nhỏ vì sợ tiếng vang. Dò hỏi nãy giờ, cuối cùng Mã Nhất Hi cũng thừa nhận, Mặc Tử Du lập tức nhíu mày, ai nhìn vào cũng cảm thấy được vẻ mặt cậu không vui, đổi lại đang ở thế giới thực mà đưa khuôn mặt này ra thì xác định không ai dám lại gần.

-"Tại sao lại giấu t..." - Mặc Tử Du sửa lại một chút - "...tất cả mọt người?"

-"Cậu ấy không muốn để cậu lo!" - Dù sửa lại nhưng Mã Nhất Hi vẫn chỉ đích danh ra.

- "Ngu ngốc!" -Mặc Tử Du tức giận quay mặt qua chỗ khác - "Đều là người một nhóm, cần gì phải như vậy? Lỡ tôi không hỏi thì sau này xảy ra chuyện làm sao phản ứng kịp?"

-"Cũng không cần tức như vậy! Giờ cậu đã biết rồi."

Mã Nhất Hi mặc dù cũng có hơi lo nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, Mặc Tử Du thở dài :

-"Xin lỗi! Có thế nào đi nữa thì mạng sống vẫn quan trọng mà, tôi chỉ nhất thời lo lắng thôi!"

-" Ừ! Hiện tại nên cẩn thận, cậu ấy cũng chỉ còn một mạng nữa thôi!"

Mặc Tử Du gật đầu, nói thêm dăm ba câu nữa, Mã Nhất Hi quay đầu đi về chỗ cũ, Mặc Tử Du vẫn đứng yên đó.

Biết ngay là có chuyện !

Từ lúc gặp lại đã thấy kì kì, cả hai đều bảo là gặp con rắn độc khổng lồ nào đó, nhưng chỉ thấy mỗi Mã Nhất Hi là trầy trụa, còn Minh Triết, dù cũng có hơi tàn tạ đi, nhưng chắc chắn không thấy vết thương nào trên người.

Mặc Tử Du lúc đó đã cảm thấy kì quái, sau khi để ý Mã Nhất Hi cầm lọ huyết thanh kia rồi hai mắt nhìn nhau, Mặc Tử Du đã xác định được tám mươi phần trăm.

Có thể Minh Triết đã không may mắn bị mất đi một mạng của mình!

Khi mất mạng qua một cây mới, người chơi đều được trở về dạng nguyên mẫu, tức là lành lặn. Do vậy nên trên người không có vết thương cũng là chuyện dễ hiểu.

Mặc Tử Du suy nghĩ một chút, dù gì Minh Triết cũng thuộc hàng tấn công chính, để còn một mạng mà trực diện đánh thì có hơi mạo hiểm, nhưng hiện tại cũng đâu thể tìm ra ngay một lọ huyết thanh được.

-"Hệ thống! Cho ta hỏi chút chuyện đi!"

_________________________

Mặc Tử Du quay về.

Đám lửa con con vẫn cháy tí tách, gió từ lỗ hỏng trên kia xuống cũng khá lạnh, ngọn lửa cứ dập dờn lâu lâu muốn tắt ngủm. Cả bốn người đều có vẻ ngủ hết, hẳn là không ai biết tới cuộc trò chuyện ban nãy.

Mặc Tử Du đi lại chỗ ngủ ban nãy của mình, Minh Triết vẫn còn nhắm mắt ngủ, một tay gối đầu, một tay đặt bụng. Mặc Tử Du nhẹ nhàng ngồi xuống tránh động tới người kế bên, nhưng Minh Triết vẫn là mở mắt ra.

-"Xin lỗi! Làm cậu tỉnh hả?"

Mặc Tử Du thấy Minh Triết đang mở mắt nhìn mình, nghĩ là do mình sơ ý động nên nói khẽ.

- "Không! Thấy thiếu cậu là đã thức rồi!" - Minh Triết thấy vậy cười, nói nhỏ theo.

Mặc Tử Du giật mình, không lẽ người này ban nãy biết mình đi nói chuyện với Mả Nhất Hi rồi sao?

Thấy vẻ mặt của Mặc Tử Du, Minh Triết phì cười, nằm quay mặt qua phía Mặc Tử Du.

-"Đùa cậu thôi! Tôi mới thức, cậu vừa đi đâu vậy?"

-"Không ngủ được! Đi vòng vòng ."

Minh Triết ngồi bật dậy, giọng giống như khiển trách.

-" Uầy! Vậy mà cũng không biết gọi tôi, cái gì cũng làm một mình."

Mặc Tử Du quay mặt qua nhìn, híp mắt lại,sau đó quơ tay định là kéo người này nằm xuống, vừa nói:

-"Sao phải gọi cậu? Nằm ngủ đi!"

Bất ngờ thay, hướng tay của Mặc Tử Du vừa đi tới, nửa người Minh Triết đều né sang một bên.

Mặc Tử Du :"?"

Minh Triết hơi lúng túng, lập tức nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang treo lơ lửng kia.

-"Tay cậu cũng bị thương nữa hả? Người cậu có bao nhiêu vết thương mà cậu giấu tôi rồi?"

Mặc Tử Du rụt tay lại, oán trách, nói người khác không nhìn lại mình à?

-"Nhiều không xuể!" - Mặc Tử Du nằm xuống, quay lưng về phía Minh Triết, nói như có như không.

Hình như ban nãy hướng mình đưa tay tới là bả vai trái. Mã Nhất Hi có nói là do con rắn tinh kia cắn vào vai trái Minh Triết, nọc độc lập tức lan ra, gây choáng và nhức đầu, từ đó dẫn đó nhiều chuyện nữa cho tới mất mạng. Có thể dù là đã trị khỏi, nhưng vẫn là còn phản xạ có điều kiện, mình vừa đưa tay tới đã lập tức né ra.

Minh Triết cũng nằm xuống, hai tay gối đầu, ngước lên cái lỗ đất mình từ đó bị té xuống kia.

-" Các cậu bảo vật phẩm có dây nhện, rất chắc đúng không?"

Mặc Tử Du không biết hắn định nói tới cái gì, quay mặt qua, thấy người này đang nhìn lên trên, cũng nhìn lên trên theo, đột nhiên cũng vừa nghĩ ra cái gì đó.

-"Đừng nói là...." - Mặc Tử Du nói.

-"Ừm! Chúng ta chỉ cần đưa cho Tô Thất Nguyệt! Có điều không biết cây tên đó có vững không nữa, nếu không thì đưa cho tên tóc dài kia." - Ý của Minh Triết người cuối kia là Mã Nhất Hi vì Mã Nhất Hi để tóc dài.

-" Cũng được! Sáng mai sẽ tiến hành thử nghiệm." - Mặc Tử Du gật gù.

-"Đúng! Còn bây giờ cho tôi xem mấy vết thương khác của cậu đi!"

Mặc Tử Du :"...."

Nói kiểu gì cũng vòng ngược về chủ đề này. Nhìn tàn tạ thế này còn chưa đủ sao?

Mặc Tử Du hừ một tiếng, rồi tiếp tục nằm quay lưng lại. Minh Triết cười cười, sau đó nói nhỏ:

-"Ngủ ngon, Mặc Tử Du!"

Tiếp theo không còn nói gì nữa, hẳn là ngủ rồi. Cuối cùng cũng im ăng, Mặc Tử Du nằm lặng chốc lát. Trong không gian tĩnh lặng, Mặc Tử Du nói nhỏ, gần như chỉ đủ để cho chính mình nghe được:

-" Ngủ ngon, Minh Triết!"

____________________________

Sáng dậy, mọi người đều lập tức bàn kế hoạch để thoát khỏi đây trước. Minh Triết nói suy nghĩ của mình ra, tranh luận một hồi, ý kiến được thông qua.

Ngô Song Uyển và Tô Thất Nguyệt lấy hai bó tơ bện lại thành một dây nắm chắc, lần này là chọn khiên bạc của Mã Nhất Hi thay vì cung tên của Tô Thất Nguyệt vì nó không đủ vững.

Mã Nhất Hi tách cái khiên ra tạo thành vũ khí hai đầu nhọn như ban đầu có khoe, chắc chắn là dùng cái này bám bền hơn rồi, Mã Nhất Hi chỉ cần điều khiển cho đầu nhọn cắm sâu xuống đất là an tâm leo lên.

Sau khi quấn một đầu của thanh vũ khí bạc, Mã Nhất Hi liền ném lên trên, vũ khí với chủ đều có liên kết với nhau, người thi hành có thể điều khiển vũ khí của chính mình ở phạm vi nhất định, cấp càng cao thì càng xa. Mã Nhất Hi liền cho nó cắm sâu ở một góc, sợi tơ bện lơ lửng ở đó.

Minh Triết nắm sợi dây, nói:

-" Con gái lên trước nhỉ?"

-"Để tôi lên trước đi, lỡ ở trên còn có gì nguy hiểm mà để hai người này lên trước, đỡ sao kịp?" - Mã Nhất Hi phản đối.

Người mở đầu mà thành công thì đầu xuôi đuôi lọt. Mã Nhất Hi cầm sợi dây, cũng hơi run run, dù sao không có điểm tựa, tức là phải hết sức trèo lên, cấu víu vô sợi dây này.

Mã Nhất Hi vật vã lắm mới leo lên được, may một cái là cái tơ này chắc thật, nắm cũng không đau tay lắm. Lên tới mặt đất, nhìn chung quanh không có gì bất ổn mới nói vọng xuống.

-"Được rồi! Lên đây hết đi!"

Lần lượt Ngô Song Uyển và Tô Thất Nguyệt leo lên, bên trên còn có Mã Nhất Hi hỗ trợ nên khá thuận lợi.

Mặc Tử Du vẫn đứng nhìn, chợt nghe thấy tiếng động gì đó, quay mặt qua cửa động.

"Hahaha..."

"Hahah....."

"Tới đây nào!"

Giọng nói rất nhỏ, lại còn có chút âm u pha mấy tiếng cười ghê rợn, Mặc Tử Du cũng hơi lạnh gáy.

"Tới đây nào!"

Mặc Tử Du nhíu mày, sao nghe thế nào lại liên tưởng ngay tới cái người áo đen ở không gian cũ thế kia. Mặc Tử Du cứ đờ mắt ra nhìn vào trong hang, cả người đang định tiến tới xem thử.

-"Mặc Tử Du, lên trước đi!" - Minh Triết kéo tay áo của cậu.

-"A!" - Mặc Tử Du giật mình, quay lại.

-" Sao vậy?"

Minh Triết nhìn về phía cửa hang, lại nhìn bộ dạng của Mặc Tử Du, bất quá ở trên đã hú hét.

-"Này, lên nhanh đi!"

Mặc Tử Du bám dây leo lên, trong đầu vẫn còn băn khoăn tới giọng nói bí ẩn ban nãy, hình như cả Minh Triết cũng không nghe thấy, như vậy là cố tình để một mình mình nghe được sao?

Người này thật sự là trùm cuối ? Nếu vậy thì hắn sắp xuất hiện đúng không? Dù sao cũng phải cẩn thận hơn một tí.

Có một loại dự cảm không lành sắp tới.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK