Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôn Kỳ lúc này đang phải đối mặt với một con báo Hoa Mai tu vi tương đương Luyện Linh tứ trọng

Con báo nhe răng gầm gừ, móng vuốt cào đất, tư thế sẵn sàng xông về phía trước cắn xé.

Tôn Kỳ dáng đứng hiên ngang, tay cầm trường thương, mũi thương chỉ xuống đất, ánh mắt khinh miệt nhìn đối thủ.

Khí tức từ Đan Điền toả ra giống như Luyện Linh lục trọng.

Con báo gầm gừ một chút thì từ từ lùi về phía sau, được trăm bước thì quay đầu chạy như con mèo con.

Tôn Kỳ mỉm cười nham hiểm, lại lừa được thêm một cây Huyết Chu Quả nữa.

Tôn Kỳ tu vi vốn chỉ Luyện Linh tam trọng nhưng mà hắn lại mở huyệt Đan Điền trước nên có thể giả mạo khí tức như Luyện Linh lục trọng, lừa gạt một chút ma thú ngu ngốc thì không thành vấn đề.

Tôn Kỳ phất tay, hồn lực cuốn hết ba viên trái cây. Tôn Kỳ bỏ miệng nhai nuốt.

Tôn Kỳ nhảy lên phóng đi tìm mục tiêu.

Lần này là hai con dơi Luyện Linh tam trọng đang treo ngược trên cành cây Huyết Chu Quả, cánh cuộn lấy toàn thân nhìn như ngủ.

Tôn Kỳ ngồi tại trong lùm cây quan sát đối phương, tay từ từ kéo căng dây cung.

Vút! Một tiếng xé gió. Mũi tên bay thẳng đến bụng một con dơi.

Cả hai con dơi chợt mở mắt cảnh giác.

Một con thấy mũi tên tới gần liền phất cánh gạt mũi tên ra. Nhưng lực đạo mũi tên quá mạnh, mũi tên chỉ bị chệch hướng bắn vào đùi phải con dơi.

Con dơi rú lên đau đớn.

Tôn Kỳ bay ra từ trong lùm cây, tung đấm nhắm thẳng đầu con dơi bị thương.

Con dơi còn lại thấy thế thì giương cánh tung trảo tấn công Tôn Kỳ để bảo vệ con dơi bị thương.

Tôn Kỳ mỉm cười: ta biết sẽ như vậy mà.

Tôn Kỳ bẻ hướng nắm đấm đánh vào trảo con dơi. Khi nắm đấm vừa tiếp xúc với trảo đối phương, linh khí trong nắm đấm liền bộc phát đánh nát trảo đối phương.

Linh khí liền thuận thế xâm nhập vào trong cơ thể con dơi.

Con dơi này rú lên đau đớn, lập tức lấy ma khí trấn áp, khu trục linh khí.

Con dơi còn lại thấy thế thì há miệng phun ra sóng âm. Sóng âm mới là kỹ năng mạnh nhất của loài dơi.

Tôn Kỳ lập tức bị đẩy lùi, đầu ông ông đau nhức.

Hai con dơi thấy sóng âm hiệu quả thì đồng loạt phát sóng âm, dùng đánh xa giết đối thủ.

Tôn Kỳ thôi động hồn lực tạo thành lớp bảo vệ khỏi sóng âm, lúc này Tôn Kỳ trấn tĩnh trở lại. Hai tay nắm chặt nhảy đến tấn công hai con dơi.

Hai con dơi thấy Tôn Kỳ tấn công tới thì sợ hãi, đập cánh bay xa.

Tôn Kỳ vui vẻ, phất tay thu hết Chu Huyết Quả.

Tôn Kỳ lại chọn một hướng khác tiến lên. Vô cùng thong dong vừa đi vừa ăn Chu Huyết Quả.

Đi được một lúc thì Tôn Kỳ thấy một cây Chu Huyết Quả không có ma thú canh giữ, trên cây có một ấn ký.

Hẳn là có kẻ đã tìm tới đây trước, đánh đuổi ma thú rồi để lại ấn ký.

Ấn ký trên cây không đơn giản chỉ đánh dấu chủ quyền, nó còn có thể phản công khi bị công kích. Nhưng mà chỉ như thế thì cũng không đáng nói, đáng nói là ấn ký còn gửi cảnh báo cho chủ ấn.

Chủ ấn ký có thể nhanh chóng xuất hiện, lúc đó có thể dẫn tới xung đột hai bên nhưng mà Chu Huyết Quả còn chưa chín dù tranh chấp thắng cũng không hái được. Vậy nên rất ít khi ấn ký bị công kích.

Còn như Chu Huyết Quả đã chín thì cho dù có ấn ký ta cũng hái.

Tôn Kỳ đứng trước ấn ký, tay đấm ra một đấm.

Ấn ký cảm thấy công kích liền phát ra một phong nhận phản kích.

Nắm đấm chạm vào phong nhận thì phong nhận vỡ nát. Nắm đấm thuận thế đánh vào ấn ký, ấn ký cũng tan nát theo.

Tôn Kỳ hái trái cây rồi nhanh chóng đi xa.

Hai mươi tức thời gian sau, thì có tiếng chửi ầm lên. Tên hỗn đản nào phá ấn ký của ta, đã phá ấn ký thì thôi lại còn hái hết Chu Huyết Quả mà Chu Huyết Quả còn xanh ngươi hái thì được lợi ích gì?! Đây đúng là thuần tuý trêu chọc mà.

Tôn Kỳ tại chỗ xa nghe văng vẳng tiếng chửi thì cười vui vẻ, lại lấy ra một trái Chu Huyết Quả ăn tiếp.

Thời gian gần đây đều là sinh hoạt như thế, có đôi lúc sẽ đánh với ma thú sống chết, có đôi lúc sẽ trang bức doạ chạy ma thú, có lúc cũng sẽ phá ấn ký cướp trái cây.

Tu vi Luyện Linh tam trọng cũng vững chắc tại trung kỳ chỉ cần tiếp tục như thế này sẽ sớm đạt tới đỉnh phong.

Thời gian mấy ngày sau đều là như thế, làm cho cả khu vực này rối loạn gà bay chó chạy, không biết kẻ nào đùa dai hái đi rất nhiều Chu Huyết Quả xanh.

Tôn Kỳ lúc này đang thong dong bước đi, vừa đi vừa tung hứng Chu Huyết Quả trong tay.

Nhưng bỗng nhiên Tôn Kỳ dừng lại, phía trước có kẻ chặn đường.

Kẻ này nhìn Tôn Kỳ cười cười, đạo:

“Vị huynh đệ này không biết vì sao ngươi lại hái Chu Huyết Quả xanh làm cho cả khu vực này gà bay chó chạy? tất cả đều đang căm tức tìm ngươi đánh một trận.”

“Ngươi cũng không cần phủ định. Ta có thể đứng trước mặt ngươi chặn đường thì đã xác định chắc chắn là ngươi.”

Tôn Kỳ nghe lời này thì nhíu mày, không ngờ có kẻ điều tra tới mình, mình cũng thật là bất cẩn đang định nói vài lời đánh lạc hướng thì đối phương tiếp tục.

“Chu Huyết Quả xanh vốn dĩ có độc không dùng được. Ngươi hái một vài lần coi như trêu đùa cũng thôi đi nhưng ngươi lại hái rất nhiều lần khiến ta nghi ngờ.”

“Dựa theo dấu vết ngươi để lại ta có thể khẳng định ngươi có thể hấp thụ Chu Huyết Quả xanh.”

“Huynh đệ ngươi có thể chỉ cách cho ta được không?”

Đây là nhờ vả nhưng lại có ý uy hiếp.

Tôn Kỳ biết đã không thể nói thêm lời nào, hắn lập tức bộc lộ khí tức Luyện Linh lục trọng.

Tên chặn đường này cảm nhận khí tức Luyện Linh lục trọng thì có chút khó xử, hắn dù sao cũng chỉ Luyện Linh ngũ trọng. Dựa theo dấu vết đánh nhau hắn tìm được thì tên này chỉ tương đương Luyện Linh tam trọng đến tứ trọng, hắn hoàn toàn có thể xử lý được.

Vậy nên hắn mới tự tin một mình chặn đường, độc chiếm bí mật này.

Thế nhưng tu vi đối phương làm hắn nhụt chí muốn rút lui.

Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy có chỗ không đúng, hắn thường tiếp xúc với Luyện Linh lục trọng khí tức có chút khác khí tức đối phương phóng thích.

Đầu óc luân chuyển, hắn rất nhanh đưa ra kết luận:

Một là đối phương có cách nguỵ tạo khí tức. Cái này tại Ma giới hiếm nhưng không lạ.

Hai là đối phương tu vi không giả nhưng bị thương mà cảnh giới bất ổn.

Dù là kết quả nào đi chăng nữa với tu vi ngũ trọng của mình, hắn cũng tự tin giải quyết đối phương.

Tên chặn đường lúc này mỉm cười, từ từ phóng thích khí tức Luyện Linh ngũ trọng.

“Ngươi xém chút nữa đã doạ được ta.”

Tôn Kỳ lúc này cũng là cười khổ trong lòng: cách này đúng là chỉ có thể hù doạ được mấy con ma thú cấp thấp.

Tuy thế nhưng Tôn Kỳ cũng không sợ hãi, hắn biết số lượng cùng chất lượng linh khí của mình không kém với ma khí đối phương. Có thể đánh một trận còn thắng hay thua là dựa vào kỹ năng chiến đấu mỗi bên.

Tôn Kỳ vẫn đứng hiên ngang, tay cầm thương chỉ xéo mặt đất.

Tên chặn đường thì hoành đao trước ngực, nụ cười càng đậm: ngươi còn muốn trang bức sao!

Tên chặn đường cúi thân, chân đạp mạnh phóng về phía trước như mũi tên, hai tay cầm đao giơ lên cao sau lưng súc thế chờ trảm xuống.

Tôn Kỳ vẫn tĩnh lặng, chờ đối phương đến gần hai mươi bước thì hắn nhảy lên dồn lực vào cây thương mà đập xuống.

Cái này làm tên chặn đường bất ngờ, theo hắn nghĩ: hắn tấn công trước chiếm tiên cơ sẽ buộc đối phương hoành thương ngang đầu đỡ đao hắn trảm xuống, sau đó hắn sẽ tung đấm… sau đó… sau đó…. Chỉ cần trong vòng mười chiêu có thể đánh bại đối phương.

Tên chặn đường không thể làm gì chỉ có thể buộc chuyển đổi tư thế, hai tay giơ lên đao chặn trường thương giáng xuống.

Keng! Một tiếng vang lên. Hai vũ khí chạm nhau.

Tôn Kỳ súc tích lực lượng từ trên cao đánh xuống, còn tên chặn đường thì vội vã đưa đao chặn nên kết quả không khó đoán.

Tên chặn đường bị đánh quỵ gối, đại đao áp sát vai, miệng kêu đau đớn.

Tôn Kỳ một tay nắm trường thương tiếp tục áp xuống, một tay nắm lại tung đấm vào ngực đối phương.

Tên chặn đường cũng nhanh chóng phản ứng: một tay tiếp tục cầm đao đỡ trường thương, một tay tung chưởng vào Tôn Kỳ.

Hắn biết nếu chặn nắm đấm của Tôn Kỳ thì sẽ rơi vào thế bị động, hắn biết hắn đang ở thế bị động nếu để Tôn Kỳ tiếp tục dẫn dắt lối đánh thì hắn thua không thể nghi ngờ.

Vậy nên lúc này hắn chỉ có thể liều đổi chiêu với Tôn Kỳ hy vọng Tôn Kỳ sợ thương mà đỡ chiêu, tranh thủ cơ hội cho hắn phản kích.

Nhưng Tôn Kỳ không chút khoan nhượng.

Cả hai lập tức trúng chiêu bay ra trăm bước.

Cả hai nhanh chóng ổn định thân hình nhìn đối phương.

Tên chặn đường có chút bất ngờ vì Tôn Kỳ không lao lên tấn công liên hồi vì Tôn Kỳ đang có chút lợi thế nếu là hắn thì hắn sẽ làm như thế.

Nhưng nếu đối phương đã ngu ngốc như thế thì hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể tiễn đối phương lên đường.

Hắn nuốt vào đan dược tận lực chữa thương, thôi động ma khí, hồn lực bản thân khu trừ ma khí đối phương.

Đây là cách chiến đấu thường thấy tại Ma giới, khi tấn công sẽ đẩy ma khí hay hồn lực bản thân vào cơ thể đối phương, gây thương tật cho đối phương.

Còn cách xử lý thì là dùng hồn lực hoặc ma khí tương ứng đẩy hồn lực, ma khí đối phương ra khỏi cơ thể. Thành công hay không thì phụ thuộc vào số lượng cùng chất lượng ma khí, hồn lực của ngươi.

Tên chặn đường cũng như thế xử lý nhưng rất nhanh hắn nhận ra điều bất thường ma khí khi vừa chạm vào ma khí đối phương thì cả hai lập tức tan rã. Ma khí kỳ lạ của đối phương khi chạm vào bất cứ thứ gì cũng lập tức tan rã.

Đây là cùng nhau lưỡng bại câu thương mà trong cơ thể hắn thì hắn bị thương nhiều hơn.

Ma khí của đối phương xông thẳng lên đầu làm hắn không thể không dùng ma khí cùng tiêu hao với đối phương.

Sau một lúc thì ma khí kỳ lạ cũng tiêu hao hết, mặt hắn tái nhợt tổn thương thêm trầm trọng. Hắn nghiêm túc nhìn Tôn Kỳ:

“Ma khí của ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

Tôn Kỳ phóng tới tung chưởng:

“Thử thêm một lần nữa thì ngươi sẽ biết thôi!”

Theo bản năng tên chặn đường giơ chưởng đỡ lại. Sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK