• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời nói của cả hai đều mập mờ, La Khang An rất thích nói theo kiểu này, có thể nói đến tinh thần sảng khoái.

Bất quá Ngũ Vi vẫn không cho y được toại nguyện, sau khi đưa nàng về nhà, La Khang An chạy thẳng đến chỗ Gia Cát Man để qua đêm.

Thật sự y đã cho Gia Cát Man một sự bất ngờ, Gia Cát Man còn đích thân xuống bếp làm một vài món ăn cho y...

Mà Ngũ Vi trở lại chỗ thuê thì lập tức sợ hãi hùng khiếp vía, nàng vừa mở đèn, phát hiện trong phòng có thêm một người, đó là một nữ nhân.

Một thân hình nữ nhân ăn mặc tương tự với nàng.

Không đợi nàng mở miệng, khách không mời mà đến đã mở miệng trước, nói:

"Tào gia, nhờ ngươi đi một chuyến. Đóng cửa lại."

Ngũ Vi cắn môi, yên lặng đóng cửa.

Nữ nhân kia đưa tay hướng về một phía ra dấu mời, Ngũ Vi thuận mắt nhìn sang mới phát hiện một mặt ngăn tủ trong phòng đã được dời đi, trên mặt tường phía sau ngăn tủ không biết lúc đã mở một cái động đi ra.

Một tên hán tử (nam nhân to con) đi ra từ trong tường động, túm lấy cánh tay của Ngũ Vi trực tiếp kéo vào trong tường động, sau đó ngăn tủ trở lại vị trí cũ, ngăn trở cửa động...

Ngoài phòng, hai tên nam tử trong một chiếc xe thay phiên chú ý đến đèn sáng trong nhà Ngũ Vi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình bóng Ngũ Vi đi qua lại trước cửa sổ.

Một người chợt nhíu mày, nhìn thời gian đồng hồ một chút, bất ngờ nói:

"Không tốt."

Một người khác hỏi:

"Sao vậy?"

Nam tử hô không tốt lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, nói:

"Phu nhân, xin lỗi đã quấy rầy, thật sự có việc muốn xin chỉ thị."

Trong điện thoại di động phát ra một tiếng không nhanh không chậm của nữ nhân, nói:

"Nói đi."

Nam tử đáp:

"Mục tiêu có dấu hiệu không bình thường, đã đến giờ này vẫn còn chưa nghỉ ngơi, ngẫu nhiên còn đi qua đi lại ở phía trước cửa sổ, bên trong khả năng đã xảy ra chuyện, có nên đi vào xác nhận một chút hay không?"

Giọng nói nữ nhân hỏi:

"Cũng là nói, trong phòng còn có người khác?"

Nam tử đáp:

"Vâng."

Sau một lúc yên tĩnh trong điện thoại di động, giọng nói nữ nhân lại vang lên lần nữa, nói:

"Chỉ nên tiếp cận, không cần phải lộ diện, chờ thông báo của ta."

Nam tử đáp:

"Vâng, đã rõ."

Đợi đối phương kết thúc cuộc gọi, gã mới đặt điện thoại di động xuống, sau đó cùng tên đồng bọn hai mặt nhìn nhau...

Sáng sớm ngày hôm sau, La Khang An và Gia Cát Trì chung giường chung chiếu lại đi làm cùng nhau.

Sau khi tách rời ở Tần thị, La Khang An lại tản bộ đi đến chỗ của Lâm Uyên, thật sự là không còn người quen khác trong Tần thị, ngày thường gặp mặt ai cũng có chuyện riêng của mình. Dựa theo hợp đồng ký kết với Tần thị, có một số việc y không tiện nói cùng người khác, chỉ có thể trò chuyện tào lao với người bạn đồng hành là Lâm Uyên.

Lang thang đến chỗ kia của Lâm Uyên, lập tức nói liên miên lải nhải chuyện tối hôm qua với Ngũ Vi, thật đúng là không có chút nào che giấu, cảm giác như bạn thân tri kỷ.

Lâm Uyên phát hiện tên khốn này mỗi lần dông dài, luôn nói mấy chuyện gây rối này thì có ý nghĩa gì chứ? Phát hiện cuộc sống tên này ngoại trừ giao phối, dường như chẳng còn có ham muốn nào khác, là một người thuần túy hiện thực.

Lâm Uyên cũng nghĩ không ra, bản thân trở lại thành Bất Khuyết cớ sao lại gặp loại người hiếm thấy này vậy?

Lâm Uyên nghe một lúc mà mặt vẫn không đổi, lập tức nói mình muốn tu luyện, không nên quấy rầy, sau đó đuổi y ra ngoài.

Vừa ra đến trước cửa, La Khang An thổn thức lắc đầu không thôi, cảm thán cuộc sống của Lâm Uyên không có ý nghĩa...

Trong lầu các, Phan Lăng Vân đi vào lần nữa, ngồi ở phía đối diện Triệu Nguyên Thần, hỏi:

"Nói đi, chuyện gì nhất định ta phải tự mình đến một chuyến?"

Triệu Nguyên Thần đáp:

"Chuyện liên quan đến Tuyết Lan đã có kết quả."

Hai mắt Phan Lăng Vân sáng lên, hỏi:

"Như thế nào?"

Triệu Nguyên Thần cười nói:

"Nói ra kế hoạch của ngươi trước, ta nói kết quả cho ngươi."

Phan Lăng Vân cũng cười, đáp:

"Được chuyện, ngươi đương nhiên sẽ biết."

Triệu Nguyên Thần tối sầm mặt lại, nói:

"Tomboy, không có ai hợp tác như ngươi cả, coi ta là lính chạy vặt hay sao?"

Phan Lăng Vân cũng không nói nhảm, lấy ra điện thoại di động, trực tiếp bấm số 1, che ở bên tai một hồi về sau, chợt ngoan hiền nói:

"Chu bá bá, là con, đúng rồi, chỗ này của con có chút không thuận lợi, chỉ là vị kia trong nhà của người hình như không quá phối hợp, ép buộc con nhất định phải nói ra kế hoạch. Vâng, được."

Nói xong, nàng ta đưa điện thoại cho hiệu Triệu Nguyên Thần nghe.

Triệu Nguyên Thần giật mình nghi ngờ, từ từ nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai rồi nói “alo”.

Trong điện thoại di động phát ra một tiếng trầm ổn của nam nhân, nói:

"Là ta."

Triệu Nguyên Thần nghe xong lập tức biết đây là hội trưởng thương hội Chu thị - Chu Mãn Siêu, vội nói:

"Thúc, Phan gia quá không ra gì..."

Chu Mãn Siêu ngắt lời, nói:

"Kế hoạch của nàng ta đã nói rõ với Chu thị chúng ta, bản thân ta đã biết, ngươi không cần phải nghe làm gì, chỉ cần làm việc trong phạm vi của mình, phối hợp hết sức đi."

Thần sắc Triệu Nguyên Thần rung động kịch liệt, lại yếu ớt nói:

"Được, đã hiểu."

Đối phương kết thúc trò chuyện, hắn ta cắn răng đưa điện thoại di động ném trở về, chợt vỗ bàn đứng dậy nhìn Phan Lăng Vân với thái độ căm tức.

Phan Lăng Vân bày ra bộ dáng hả hê, lung lay điện thoại trong tay, nói:

"Nghe không hiểu hay gì, ta lại liên lạc với thúc của ngươi một chút, bảo rằng y giải thích cho ngươi thêm lần nữa nhé?"

Triệu Nguyên Thần ôm hận ngồi xuống, trong ánh mắt giống như hận không thể giết đối phương, hắn ta chạy tới chịu cực chịu khổ gánh lấy trách nhiệm, kết quả về sau kế hoạch xảy ra chuyện gì cũng không biết, chuyện này là thế nào? Sợ hắn ta làm lộ bí mật ra bên ngoài?

"Tomboy, phong thủy luân chuyển, ngươi sẽ hối hận sớm thôi."

Triệu Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, cưỡng ép nuốt trôi cục tức này.

Phan Lăng Vân nói:

"Vậy thì chờ đến thời điểm ta hối hận rồi tính sau. Thực chất, ngươi cũng không cần phải tức giận, sau khi ta báo cáo kế hoạch xong, ngoại trừ phụ thân ta cùng với cậu của ngươi, không còn người thứ tư biết, không nên cho thêm người khác biết chuyện này cũng là ý của thúc ngươi, không thể trách ta được. Được rồi, thời gian eo hẹp, không thể kéo dài thêm, nói chính sự đi, tình huống thế nào?"

Triệu Nguyên Thần thật sự không muốn nói cho nàng ta, thế nhưng không còn cách khác, chỉ có thể nén giận nói:

"Đã xác định, La Khang An kia đích thực có hứng thú với Tuyết Lan, đi đâu cũng treo chân dung của Tuyết Lan để thưởng thức. Nguyên nhân là hai người hình như có nhận biết, tình huống cụ thể thì La Khang An không chịu nói."

"Tốt, ngươi chú ý bên này một chút, giải quyết tốt hậu quả đi."

Nói xong, Phan Lăng Vân lập tức đứng dậy đi.

Người vừa khuất bóng, ầm! Triệu Nguyên Thần lại vỗ thêm một chưởng lên mặt bàn, hận ý khó tiêu.

Sau một lúc yên tĩnh, Tào Lộ Bình đi vào thấy thần sắc của hắn ta không đúng, gã ta mở miệng hỏi:

"Thế nào?"

Triệu Nguyên Thần há có thể cho gã ta biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, nói:

"Vị vũ nữ kia không thể giữ lại, cho nàng biến mất đi, nhớ làm sạch sẽ một chút."

Tào Lộ Bình gật đầu, nói:

"Yên tâm, chuyện này đơn giản, nàng sẽ xin nghỉ rời đi, về sau không còn ai tìm thấy nàng nữa."

...

Thật vất vả nhịn đến thời điểm tan làm, Lâm Uyên đoán chừng La Khang An lại muốn tìm đến, lặp đi lặp lại kiếm cớ ngay cả chính mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên sớm rời đi trước một bước, đi thẳng đến Tần Nghi bên kia chuẩn bị làm công việc quét dọn.

Quả nhiên, y còn chưa tới chỗ, La Khang An đã gọi một cuộc điện thoại, bảo muốn sum họp kéo Lâm Uyên đi chơi.

Lâm Uyên đáp một câu "Có việc" rồi trực tiếp cúp máy.

Nhưng mà sau khi hắn gặp Bạch Linh Lung, cô nàng nói không cần làm, Tần Nghi tan làm có chút việc xã giao, vì thế hôm nay không cần quét dọn.

Tần Nghi cũng coi là người bận rộn, trong trong ngoài ngoài Tần thị, không có khả năng một mực trông coi Lâm Uyên quét dọn vệ sinh.

Lâm Uyên mừng rỡ được tự do, mau chóng tan làm rồi cưỡi con lừa nhỏ rời đi.

Trên đường, một chiếc xe bấm còi lướt qua, Lâm Uyên nhìn sang thấy La Khang An đưa đầu ra từ bên trong xe, không vui nói:

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi định đi đâu?"

Gia Cát Man ngồi ghế cạnh tài xế cũng duỗi cái đầu nhìn về hướng bên này.

Lâm Uyên không nói hai lời, phương hướng rẽ ngang, vọt vào trong rừng cây đường dưới, chạy đi.

Cạch! La Khang An cũng lái xe lao xuống đường dưới, đầu xe đâm vào trên một thân cây, Gia Cát Man bị dọa lắc lư đến mức thét lên trong xe.

La Khang An thi pháp kéo xe trở về đường chính, sau đó mở cửa xuống xe, đi đến phía trước nhìn đầu xe đụng xẹp một chút, tiếp đó hai tay chống nạnh đứng tại ven đường nhìn xem Lâm Uyên biến mất, trong miệng một trận chửi mắng, rất là oán giận.

...

Bàn bóng bàn, Tần phủ tìm được trò chơi mới, Tần Đạo Biên và Liễu Quân Quân đang luyện tập với nhau, dáng vẻ chơi rất có hào hứng.

Đối diện, Liễu Quân Quân cúi người cầm vợt chuẩn xác đánh ra một bóng.

Tần Đạo Biên lập tức có hơi tức giận, nói:

"Ta đã nói ngươi không được thi pháp để chơi, vậy sẽ không còn ý nghĩa nữa."

Liễu Quân Quân lườm gã một cái, nói:

"Cần thi pháp mới thắng được ngươi sao?"

Nàng đứng dậy tiếp tục tìm phương hướng bóng.

Lúc này, quản gia Bạch Sơn Báo tiến đến thấy hai người đang chơi vui vẻ, cười cười nói:

"Lão gia, phu nhân, đến giờ dùng cơm rồi."

Tần Đạo Biên nhìn chằm chằm bóng bàn, hỏi:

"Nghi nhi còn chưa trở về sao?"

Bạch Sơn Báo nói:

"Nơi khác có mấy vị khách thương đến, tiểu thư tự mình ra mặt mở tiệc chiêu đãi tiếp khách."

Lạch cạch, Liễu Quân Quân đánh bóng sai lầm, Tần Đạo Biên lập tức xách vợt xung trận, thân thể ép xuống nhắm chuẩn xác, sau đó lại nói một câu:

"Lão Bạch, Tào Lộ Bình kia gần đây không có đi tìm ngươi à?"

Bạch Sơn Báo hơi ngừng một chút, nói:

"Không có."

Đùng! Đánh bóng không thành, Tần Đạo Biên đứng dậy nhường chỗ, nói:

"Gần đây gã ta đi lại tương đối gần với cháu trai Chu thị đấy."

Bạch Sơn Báo đáp:

"Ta đã biết."

Tần Đạo Biên hai tay dựng lên cột xử ở đất, nói:

"Có thể muốn gây sự. Ngươi nói thế nào cũng là lão đương gia trước kia, có việc không nói một tiếng với ngươi, dạng này không được nha, đây là không đặt ngươi ở trong mắt. Nếu ngươi không thể trấn được, vậy thì ta sẽ đào hố, để nhóm người thế giới ngầm này nhìn ánh sáng một chút."

Bạch Sơn Báo liếc mắt sang Liễu Quân Quân, biết một nhóm người thủ hạ của nữ nhân này hẳn là đã nhận ra cái gì, lúc này lão lập tức hơi hạ thấp người, nói:

"Không phiền ngài nhọc công ra tay, ta sẽ xử lý."

Tần Đạo Biên:

"Ngươi cũng biết sự tình, nhìn theo động tĩnh thì người ra tay hẳn là Chu thị. Trên thương trường, nơi này là địa bàn của Tần thị, Tào Lộ Bình không thể không biết rõ mình ở đâu, càng không thể muốn ăn cây táo rào cây sung, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội hối cải để làm người, lấy công chuộc tội thôi!"

Bạch Sơn Báo nói:

"Ta đi xử lý chuyện này."

Tần Đạo Biên gật nhẹ đầu, tiếp tục cầm vợt đánh bóng.

Lúc này Bạch Sơn Báo quay người rời đi, lão vừa bước ra cửa thì cả mặt sầm lại, lấy điện thoại ra liên hệ với một người, nói:

"Tra xét vị trí hiện tại của Tào Lộ Bình, ngay lập tức!"

Treo điện thoại, trực tiếp muốn chiếc xe, chui vào trong xe lập tức rời đi Tần phủ.

...

Trên đường cưỡi con lừa nhỏ Lâm Uyên hơi nghiêng đầu mấy lần, nhiều lần chú ý kính chiếu hậu, đối mặt phía trước chỗ ngã ba, cuối cùng vẫn làm ra về Nhất Lưu quán lựa chọn.

Một đường không ngừng, về tới trong quán, chỉ gặp Trương Liệt Thần đang ngồi ở một cái nồi đất trước quấy thìa nấu cháo, hương cháo bốn phía.

Lâm Uyên dừng xe sau đi tới, ngồi ở bên cạnh.

Trương Liệt Thần trừng mắt lên, cười nói: "Hôm nay trở về ngược lại là thật sớm."

Lâm Uyên trầm mặc một hồi, chợt hỏi: "Thần thúc, nếu để cho ngươi chuyển sang nơi khác ở, ngươi có nguyện ý hay không?"

Trương Liệt Thần hững hờ nói: "Khẳng định không nguyện ý a, thật tốt, tại sao phải giày vò, tại Bất Khuyết thành nhiều năm, hàng xóm láng giềng, đã sớm quen thuộc, không muốn từ mới mở bắt đầu."

Lâm Uyên: "Nếu là có một ngày không phải đi không thể đâu?"

Trương Liệt Thần: "Làm gì không phải đi không thể, trời sập sao? Thuận theo tự nhiên đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK