Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảnh khắc cắm vào, tiếng ồn của động cơ đang tăng dần lên, có vẻ là thời gian để chuẩn bị cất cánh. Phi cơ chiến đấu đối với người thích khám phá điều mới như cô thì nó thật sự là quá thú vị, đặc biệt lại còn là của " tên đó" thì càng thú vị hơn.

Đang đến cao trào thì đột nhiên Lý Minh Triệt rút chiếc chìa khóa ngay lập tức. Động cơ liền ngưng lại. Với hành động bất ngờ như vậy đã khiến cô tụt hứng và cảm giác tụt hứng thì không hề vui chút nào: " Sao anh rút ổ khóa ra làm gì ?

Lý Minh Triệt mặt cứng như đá, kiên trì : " Thiếu tướng, chuyện này tôi vẫn không chấp nhận. Chiếc phi cơ là của thượng tướng Ryvan, lái trộm nó tương đương với việc kỉ luật đấy ạ ."

Lý Minh Triệt lúc nào cũng nói không cái này không cái kia khiến cô vô cùng bực dọc. Lắm lúc cô còn nghĩ tại sao không khâu cái miệng của anh ta vào, chỉ cần gật đầu có phải tất cả sẽ đơn giản hơn cho cả hai không.

Cái gì cũng phải nghiêm trọng cả lên trong khi có thể xử lí nhanh gọn nhẹ. Cô đứng dậy đập vai nhẹ vào anh, rồi nở một nụ cười thật tươi : "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ lái 15 phút không hơn không kém, rồi sẽ trả lại nguyên vẹn cho thượng tướng các anh, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra

Lý Minh Triệt : " Nhưng...."

Cô ngắt lời : " Quyết định thế nhé, anh mau xuống đi."

Cái cảnh Lý Minh Triệt nghĩ tới khi thượng tướng định giết anh nghĩ tới đã thấy đáng sợ rồi. Anh nhất định không được để chuyện đó xảy ra:"Tôi không thể để ngài lái máy bay này được"

Lằng nhằng từ nãy đến giờ , có khi dùng thời gian đấy đã lái được máy bay mấy phút rồi. Cô thở dài, mặt biểu lộ vẻ thất vọng : " Thôi được rồi, tôi sẽ không làm khó anh ."

Lý Minh Triệt tin rằng thiếu tướng đã hiểu ý mình, thở phào nhẹ nhõm. Anh đi tới chỗ cửa ra vào, nghe thấy tiếng giày lộp cộp đằng sau, cuối cùng ngài ấy cũng chịu hiểu ý của anh. Khi anh đứng sát gần mép cửa, anh thấy lòng bàn tay mình trống không, chiếc chìa khóa đã biến mất.

Rồi sau đó, lưng truyền đến một cảm giác đau đơn, cả người anh bị văng hẳn ra ngoài, rời khỏi phi cơ và nằm ngay xuống dưới mặt đất. Đằng sau nghe thấy tiếng cửa vội đóng lại, anh liền hốt hoảng chạy tới, đập tay vào cửa liên tục nói với ngữ khí hốt hoảng: " Thiếu tướng, thiếu tướng, hãy mau mở cửa ra, thiếu tướng."

Bên trong , nghe giọng của Lý Minh Triệt, Rena chẳng thèm để ý. Cô để lộ một nụ cười thỏa mãn: " Lẽ ra anh không nên chủ quan như vậy nhưng chuyện đã đành rồi, thôi thì anh cứ hướng dẫn tôi cho xong đi. Ít nhất còn hơn là để tôi tự lái."

Những tiếng âm thanh đập cửa càng làm lời nói của cô trở nên đúng hơn. Lý Minh Triệt biết , anh có đấm bao nhiều lần, cánh cửa sẽ không mở ra. Anh chỉ còn bất lực tuân theo cô: " Tôi sẽ hướng dẫn cho ngài."

Nói rồi, anh nhanh chóng bước ra xa khỏi phi cơ. Cô cũng tiến đến chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn đàng hoàng, rồi lặng lẽ đeo tai nghe, đôi mắt đáng ánh lên sự mong chờ. Chờ khoảng một lúc, bên tai nghe truyền đến giọng nói của Lý Minh Triệt : " Ngài sẵn sàng chưa?"

" Bất cứ lúc nào "

Lý Minh Triệt bắt đầu hướng dẫn : " Điều quan trọng khi ngài lái là ngài phải kiểm soát độ bay của nó. Nếu mất đi sự cân bằng này đồng nghĩa với việc sẽ không thể cất cánh."

Tay cô nắm chặt vào tay lái, đôi mắt vẫn nhìn ngắm chăm chú bàn phím, nghe theo từng chỉ dẫn của Lý Minh Triệt. Các bước cơ bản dường như chỉ nghe qua có một lần, cô đã có thể nắm rất chắc.

Tay cô nhanh thoăn thoắt chạm vào từng công tắc, từng linh kiện. Đúng là thứ gì càng hay học lại càng phức tạp. Sau khoảng 10' , cô mới có thể cảm nhận được máy bay di chuyển, rồi từ từ cất cánh.

Lần đầu tiên cũng không tránh khỏi sai sót. Chiếc máy bay lảo đảo một hồi, khiến người cô sắp ngã đến nơi, nếu không nhờ có đai thắt lưng, có lẽ cô đã lăn lông lốc trong buồng điều khiển rồi nhưng cô vẫn rất bình tĩnh tập trung vào việc mình cần làm, lơ là một phút cũng đã đủ gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Rất nhanh sau đó, chiếc máy bay đã vượt khỏi tầng mây, bay vút lên cao, không có gì có thể ngăn cản. Cô không phải chưa từng được đi máy bay một lần nào, cũng đều ngắm nhìn khung cảnh trên trời mọi lúc mọi nơi.

Khi chính tay mình lái và quan sát thì nó mới tuyệt đẹp làm sao. Cái màu xanh trong vắt của mùa thu, tâm hồn cô bay bổng hòa vào cái sự thanh bình đó tạo nên cảm giác an lòng làm sao. Nó rộng lớn, xa xăm ẩn chứa biết bao điều tuyệt diệu. Một mình cô cùng chiếc máy bay một mảng trời như được tự do, thỏa sức bay lượn.

Rena tiếp tục điều khiển tiến thẳng về phía trước. Cô đâu có muốn đứng nguyên một chỗ để chiêm ngưỡng. Tốc độ nhanh hơn lướt trên tầng mây trắng , mềm mại như bông đó , tại cho người ta cảm giác êm ái, thoải mái. Cô khẽ nghiêng tay lái, đôi cánh màu đen của phi cơ cũng nghiêng theo chạm vào tầng mây, tại một vệt dài, thẳng tắp, thanh khiết đến lạ lùng.

Cảnh đẹp đến vậy, bỗng chốc đã bị phá hỏng bởi một âm thanh khác khiến mặt cô nhăn lại: " Thiếu tướng, hết 15phút rồi, ngài hãy mau hạ cánh đi."

Ngữ khí cô mang chút bục dọc: " Tôi biết rồi." Toàn chọn đúng thời điểm để phá hỏng. Cô nhìn lại cảnh một lần nữa, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối, không biết bao giờ mới có thể được ngắm nhìn một lần nữa. Lúc cô có máy bay riêng liệu cái bầu trời này còn xuất hiện nữa không ?

Cô bắt đầu giảm tốc độ xuống từ từ theo chỉ dẫn của Lý Minh Triệt. Khẽ thả lỏng chân ở bàn đạp , cô thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ buổi luyện tập hôm nay đã thành công mĩ mãn ngoài sức tưởng tưởng. Cảnh đẹp trong phút chốc đã khiến cô quên đi Ryvan, quên trả thù anh ta lúc đầu mà chỉ chăm chăm vào việc lái máy bay.

Ngẩn ngơ một hồi, phi cơ vẫn chưa chạm đất, khiến cô cảm thấy có gì không ổn. Lẽ ra theo lí thì ít nhất nó đã phải xuống khỏi tầng mây rồi, tại sao cô vẫn còn giữ nguyên độ cao ban đầu. Cô liền nói qua tai nghe : " Tôi đã thả bản đạp ra rồi nhưng tại sao nó vẫn không hề giảm xuống "

Giọng nói của Lý Minh Triệt khó hiểu: " Ngài thử lại một lần nữa xem"

Cô làm lại các bước, vẫn không được. Chẳng nhẽ xảy ra sự cố, điều này dấy lên cho cô một cảm giác không an toàn:" Có gì nhầm lẫn không đấy?"

Một hồi, bên kia cô nghe thấy tiếng " rè" phát ra. Âm thanh như tiếng gió rít, không thể nghe nổi Lý Minh Triệt đang nói gì. Cuối cùng sau một hồi nó tắt hẳn. Mặt cô bắt đầu đổi sắc, nhưng vẫn cố gắng hết sức để liên lạc với Lý Minh Triệt : " Trả lời tôi đi, anh có nghe thấy không?"

Không có gì phản hồi lại. Ngay lúc đó, cô còn chưa định hình chuyện gì đang diễn ra, bỗng tốc độ của phi cơ tăng đột ngột lao nhanh về phía trước, dường như không có dấu hiệu dừng lại như một cơn lốc đang hút nhanh chiếc phi cơ về phía trước. Sự bình tĩnh của cô lúc này hoàn toàn bị tác dộng của phi cơ làm cho hoảng sợ. Sự cố sao lại đến ngay lúc cô học máy bay. Trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao.

Tay cô bắt đầu bấm hàng loạt các công tắc một lượt. Cô biết làm thế này là hành động liều lĩnh nhất, vì trên máy bay có cả nút phát nổ nếu không cẩn thận cô sẽ tự diệt luôn chính mình. Tuy nhiêu giờ phút này đó là cách duy nhất. Bàn đạp không hoạt động, tay lái cũng không còn để cho cô tự chủ nữa.

Máy bay mỗi lúc một nhanh như một viên đạn mất hướng lao nhanh về nơi không có mục tiêu.Trên bản đồ, chỉ hiển thị hướng bay, với tốc độ chóng mặt còn điểm đến một chút cũng không có. Cứ thế này chắc cô sẽ bay một vòng Trái Đất mất. Hoặc có lẽ cô sẽ đâm vào một ngọn núi nào đó.

Bản thân còn chưa học máy bay chưa đầy một 15 phút, đã phải đối mặt với cái tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát thế này. Vừa mới thoát khỏi nòng súng của " mặt quan tài" đã phải đối diện với việc mình bị nổ tung. Lòng cô càng thêm hỗn loạn, cố gắng tìm kiếm xung quanh có thứ gì có thể giúp mình, liên lạc với trụ sở.

Ngồi trên ghế, đôi mắt càng tuyệt vọng dần. Cô vẫn nắm chặt vào tay lái, không dời.Trong thâm tâm cô vẫn mong kì tích sẽ xuất hiện. Một ai đó sẽ đến và cứu giúp cô khỏi tình cảnh này, ai cũng được

Giây phút tuyệt vọng nhất, cô nghe thấy có tiếng động từ đằng xong truyền đến. Tiếng bước chân nó đã khiến cô choàng tỉnh khỏi sự sợ hãi. Một bàn tay chạm tới tay kéo cô ngồi dậy . Rena sửng sốt có phần không tin vào được mắt mình. Thân hình cao lớn, màu đen lập tức che lấp tầm nhìn của cô.

Đôi mắt sâu phảng phất luồng khí lạnh quen thuộc đó đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt anh khẽ rung lên đọng lại trong đó là hình ảnh của cô với vẻ mặt ngạc nhiên cũng đang hướng mình về phía anh. Tay bị anh nắm chặt, vẫn không có dấu hiệu cho thấy anh sẽ buông cô ra.

Trong phút chốc cô quên luôn cả việc phi cơ đang gặp sự cố, ngước đôi mắt to tròn nhìn : " Sao....anh lại ở đây ?

Ryvan khẽ nói, giọng khàn đặc: " Dám lái trộm máy bay của tôi. Gan cô cũng to lắm"

Cô khẽ rời khỏi tầm mắt anh , rụt rè chỉ dám liếc chứ không có hành động gì khác: " Tôi chỉ muốn lái thử thôi đâu có ngờ sẽ có sự cố không may chứ."

Cô có thể cảm thấy được anh không mấy vui vẻ gì với câu trả lời của cô. Trái lại tầm trạng lại còn khó chịu hơn cả lúc đầu. Với tính cách của anh ta, chưa giết cô ngay tại chỗ là vẫn có phước lắm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK