Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Viên lúc này đang ngồi tập nói với A Miện, chợt nhìn sang Y Dạ một cái.

Trong đồng tử màu vàng kim xuất hiện hình ảnh một cô bé đang ngồi chống cằm, vẻ mặt như có tâm sự.

"Tiểu Viên?" A Miện gọi một tiếng.

"...a!" Tiểu Viên thần người một chút mới đáp lại lời A Miện.

"Em đang nhìn công chúa sao?"

Tiểu Viên gật đầu.

"Công chúa thường như thế đó! Cứ thích ngồi một mình suy nghĩ gì đó." A Miện cười. Nhìn vào đồng tử màu vàng của tiểu Viên dường như ánh lên chút lo lắng.

"Những lúc như thế này nhìn công chúa thường có chút buồn phiền, nhưng đừng lo, công chúa không sao đâu!" A Miện khuyên nhủ.

Tiểu Viên vẫn nhìn vào Y Dạ, cậu bé không nói gì.

"... Tiểu Viên, nếu em lo cho công chúa, vậy hãy trở nên thật cường đại để bảo vệ cô ấy nhé?" A Miện như cổ vũ tinh thần cho tiểu Viên.

Đứa trẻ này vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt lại biểu hiện tất cả. Tiếp tục quay lại chú tâm tập nói.

.....

"Hmm... hôm qua phát hiện nương có thai, hôm nay xuất hiện một con rồng đực. Có khi nào là nương ta mang thai bé trai không nhỉ?" Y Dạ ngẫm bậy.

"Có khi nào lại thế đấy! Con trai thì tốt chứ sao!" hệ thống cười.

"Sao con trai lại tốt?"

"Kiếp trước cô chết là vì chị em của mình một tay đưa xuống mồ còn gì? Cô vậy mà kiếp này không ghét bỏ gì chị em gái cả nhỉ?"

"... Đàm Nhu là em họ của ta, giết ta,... lúc đầu có chút ghét nhưng sau khi suy nghĩ lại... Ta cũng có thể coi là gặp phúc trong họa, được sinh ra một lần nữa với kí ức tiền kiếp. Lại còn có hệ thống như ngươi bảo hộ... cũng là một điềm may!" Y Dạ bình thản nói ra.

"Cô không ghét cái cô Đàm Nhu đó? Không hề muốn trả thù hay gì cả?" hệ thống khó hiểu.

"... Ta không cần trả thù! Chỉ việc giết ta thôi, cô ta đã tự mình nhận lấy hậu quả rồi!" Y Dạ cười nhẹ.

"Ý cô là sao?"

"... Ta nhớ đã từng gì đó về trái tim con người không biết nói dối mà nhỉ? Em họ của ta a~ Nó yêu quý ta nhiều hơn nó tưởng đấy!" Liễu Y Dạ xoay xoay lọn tóc, cười gian.

"..." Hệ thống không biết nói gì hơn.

"Kí chủ à... thì ra trước kia cô đã mị lực hơn người như vậy... Em họ mình mà cũng ra tay à..." nó tái mặt.

"Haha! Nói gì thế? Con người phải dựa vào tình cảm đôi bên mới đạt được sự đồng thuận và nhiều thứ khác chứ!"

Y Dạ mỉm cười có ý bễu cợt.

"Thế ngươi nhìn xem, ta thì năng khiếu kinh doanh không quá cao, tài năng trước kia cũng không quá xuất sắc. Vậy... làm sao cha ta trước kia toàn tâm giao toàn bộ sản nghiệp gia tộc cho ta? Làm sao ta làm cho công ty ta đi lên được?" Y Dạ để lộ nụ cười nham hiểm.

"..." "Kí chủ, thật có chút đáng sợ đấy!" hệ thống tái mặt, suy nghĩ bậy bạ trong đầu nó dường như lộ ra.

"Cảm ơn nhưng ta chưa từng làm gì liên quan tới việc tình cảm nam nữ quá mức hay tình dục rối loạn đâu! Đừng có nghĩ bậy!" Y Dạ quay qua cười bất lực vì trí tưởng tượng phong phú của cái hệ thống này.

.....

Cuộc sống bình yên của Y Dạ trong hậu cung cứ thế trôi qua.

Tiểu Viên thì đã biết nói chuyện, hành động cũng thoải mái hơn. Đã có thể tiếp xúc bình thường với người khác thay vì cứ trốn sau lưng Y Dạ. Tuy vậy, đứa trẻ này vẫn không thích nói nhiều, nói mỗi ngày trong cỡ 15 câu trở lại.

Y Dạ cũng chăm chỉ học cổ tự, kí tự mà hệ thống đề cử và nhanh chóng học được cách sử dụng thành thạo một số loại cổ hệ văn tự với văn tự thông thường.

Khí trong người Y Dạ cũng ngày một phát triển, có thể cùng lúc sử dụng nhiều văn tự nhưng không bị thiếu hụt khí. Tuy vậy, linh căn vẫn không hề tăng cấp, mãi giữ nguyên cấp 1.

Cái bụng bầu của Chiêu Mẫu Đơn thì ngày càng to ra, khiến vận động khó khăn hơn và thường bị chứng nôn mửa, khó tiêu.

Bạch Tư Nhan kể từ khi cái thai được 6 tháng thì thường hay lui tới chỗ Chiêu Mẫu Đơn, chăm sóc cho cô rất chu đáo. Hàm Nguyệt cũng rất hay tới thăm.

La Nguyên Nguyên, La Bác Triệt, Liễu Minh Châu và Liễu Y Tịnh cứ đồng loạt thăng cấp.

Hiện tại: -Liễu Y Tịnh cấp 5

-La Nguyên Nguyên cấp 3

-La Bác Triệt cấp 3

-Liễu Minh Châu cấp 2

.....

"Oa..oa Triệt ca cũng lên cấp 3 rồi! Tại sao muội vẫn chưa thể lên cấp?" Y Dạ than thở.

"Y Dạ, bình tĩnh nào! Muội đừng gấp! Lúc bằng tuổi muội ta còn chưa thức tỉnh đâu!" Liễu Minh Châu dỗ dành.

"Đúng thế! Muội lo làm gì? Muội 2 tuổi cấp 1 rồi, đó giờ còn chưa tới một năm, muội lo làm gì?" La Bác Triệt hơi cục súc nhưng vẫn là an ủi Y Dạ.

"Nhưng... ca! Huynh thức tỉnh khí năm ngoái nhưng bây giờ đã lên tới cấp 3 rồi! Không phải huynh lên rất nhanh sao?" Y Dạ nhíu này giận dỗi.

"... Vậy thì ta có thể là có thiên phú tăng cấp nhanh hơn người thường một chút chăng?" La Bác Triệt thờ ơ.

*Hừm! Cái tên này sao càng lớn càng trở nên cục súc như vậy chứ?* Y Dạ phồng má.

"Y Dạ, đừng lo, ngươi cũng sẽ lên cấp thôi! Ta dù thức tỉnh năm hai tuổi nhưng cũng tới bây giờ mới lên được cấp 5 đấy thôi!" Liễu Y Tịnh mặt lạnh.

"Tỷ thì nói làm gì cơ chứ? Một tiểu cô nương cấp 5 cầm kiếm đánh thắng được một kiếm khách cấp 7 thì... Tỷ đây là mạnh vượt cấp luôn rồi!" Y Dạ cáu kỉnh.

"... Vậy có khi muội cũng như tỷ ấy thì sao?" La Nguyên Nguyên mỉm cười. "Muội chưa bao giờ thử đánh thực tế cả, làm sao biết muội có thể mạnh cỡ nào?"

"Đúng rồi đấy Y Dạ! Cấp độ không nói lên hết sức mạnh đâu! Có kinh nghiệm thực tế mới tính là mạnh chứ!" Liễu Minh Châu cũng hưởng ứng.

"... Hừm, được rồi! Muội sẽ cố học thêm vậy!" Y Dạ bĩu môi.

"Ngoan lắm! Y Dạ nhà ta rất thông minh nên nhất định cũng sẽ rất mạnh" Liễu mặt lạnh kia xoa xoa cái đầu của Y Dạ.

....

Tuy nói là vậy, Liễu Y Dạ tới năm 5 tuổi, vẫn không hề có dấu hiệu gì của việc tăng tới cấp 2.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK