Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian qua mau, dường như trong chớp mắt tiếng ve kêu đã không còn nghe thấy.

Mồng 6 tháng 8, thích hợp cưới gả, chính là ngày tốt Tương Vương đại hôn.

Đội ngũ đón dâu đã ngừng ở ngoài cửa Tướng quân phủ, chiêng trống vang trời, tiếng pháo tề minh, tiền mừng từng nắm từng nắm tung ra ngoài, dẫn tới tiểu đồng hoan hô từng hồi.

Kinh thành bá tánh thích nhất xem náo nhiệt chính là hiếu hỉ sự, mà trong đó lại lấy hỉ sự của nhà phú quý là nhất.

Gặp được hỉ sự như vậy, không chỉ có náo nhiệt để xem, nếu như vận khí tốt còn có thể cướp được tiền mừng, kém nhất cũng có bánh bao hỉ dỗ tiểu hài tử.

Tương Vương cưỡi trên ngựa lớn đỏ thẫm, lẳng lặng chờ ở cạnh kiệu hoa.

Trong chính viện Tướng quân phủ, Đại tướng quân Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa cũng ngồi đó, vừa mới hoàn thành huấn thị với nữ nhi.

Thôi Minh Nguyệt hành đại lễ với phụ mẫu: “Nữ nhi ghi nhớ.”

Hỉ khăn đỏ thẫm che khuất dung nhan kiều mỹ của ả, khuôn mặt giấu dưới khăn voan đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Tương Vương không có vào đón.

Ả thế nhưng nghe nói khi tiện nhân họ Khương kia đại hôn Yến Vương trực tiếp vào nội viện, tự mình đón tân nương ra ngoài.

Ở kinh thành, ngày đón dâu tân lang quan chờ ở bên ngoài hoặc là đi vào đón người đều được, nhưng tuyệt đại đa số tân lang quan đều sẽ lựa chọn chờ ở bên ngoài, không muốn rơi xuống thanh danh e ngại nhà gái.

Còn chưa bái đường đã để nhà gái đè đầu, đây còn ra gì.

Chỉ có một số rất ít nhà trai địa vị kém xa nhà gái, hoặc là tân lang cực kỳ để ý tân nương tử mới có thể lựa chọn tự mình đón người ra.

Cứ như vậy, hành động tự mình đón tân nương tử lúc Yến Vương đón dâu liền làm người ta ghé mắt.

Đường đường Vương gia thân phận vượt xa nhà gái, hành động này của Yến Vương chỉ có một nguyên nhân: Đó là cực kỳ để ý Vương phi.

Một hành động này, không biết tiện sát bao nhiêu nữ tử.

Yến Vương phi số tốt, dựa vào dung mạo đẹp được Yến Vương để vào mắt, thật là chim sẻ biến phượng hoàng.

Hôn sự của Tương Vương gần với hôn sự Yến Vương như vậy, Thôi Minh Nguyệt nghĩ đến khác biệt giữa hai nam nhân đối với thê tử, tự nhiên không thoải mái.

Đương nhiên, chút không thoải mái này bị ả đè ở đáy lòng, chỉ vào lúc đầu che hỉ khăn không ai có thể nhìn thấy mới không kiêng nể gì lộ ra.

Thôi Minh Nguyệt rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, khóe miệng câu ra ý cười.

Nhất thời không sánh bằng không tính là gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc.

Ngẫm lại trước đó không lâu thiết kế Khương Tự thất bại, trong lòng Thôi Minh Nguyệt dấy lên hừng hực chiến hỏa.

Hãy xem sau khi cùng tồn tại trong hoàng thất Yến Vương phi làm thế nào cùng ả so chiêu đi, ả cũng không tin đối phương luôn có thể biến nguy thành an.

Đối với việc như thế nào tránh ở phía sau màn tính kế người khác, Thôi Minh Nguyệt xe nhẹ đường quen.

“Thôi Dật, còn không cõng muội muội ngươi lên kiệu.” Thôi tướng quân trầm giọng thúc giục.

Một đôi nhi nữ đảo mắt đã trưởng thành.

Giờ khắc này, trong lòng Thôi tướng quân cảm khái không thôi.

Năm đó, ông lớn chừng như nhi tử bây giờ, tâm tâm niệm niệm chính là cưới thanh mai trúc mã A Kha làm vợ.

Thế nhưng chỉ có một lần ngẫu nhiên gặp mặt Vinh Dương trưởng công chúa, liền làm cuộc sống vốn nên trôi chảy hạnh phúc của ông xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng thay đổi vận mệnh của ông cùng A Kha, thậm chí cả Vinh Dương trưởng công chúa.

Đó là một sự thay đổi bất hạnh.

Hiện giờ nữ nhi đã sắp lấy chồng, nhi tử cũng tới tuổi cưới vợ, chỉ hy vọng bọn nó may mắn hơn ông.

Cho dù Thôi Tự không có tình cảm vợ chồng gì với Vinh Dương trưởng công chúa, nhưng đối với một đôi nhi nữ rốt cuộc không xóa được thiên tính cốt nhục.

Thôi Dật ai đều không sợ, chỉ sợ phụ thân cả ngày xụ mặt, nghe vậy lập tức lên tiếng, chân hơi cong bỗng nhiên cong Thôi Minh Nguyệt lên.

Dưới bất ngờ không kịp đề phòng, Thôi Minh Nguyệt suýt nữa kinh hô ra tiếng.

Nằm ở trên lưng Thôi Dật, Thôi Minh Nguyệt hận không thể hung hăng véo huynh trưởng một phen.

Đồ ngu xuẩn này, nào có thô lỗ như thế, hại ả thiếu chút nữa thất thố.

“Đại ca, huynh cẩn thận chút đi!” Thôi Minh Nguyệt thấp giọng cảnh cáo.

Từ phòng đến trong viện đứng đầy người, Thôi Minh Nguyệt không dám để người nghe thấy, môi ghé vào bên tai Thôi Dật, thanh âm ép tới cực thấp.

Theo ả cảnh cáo, thở ra hơi thở như có như không phất ở sau tai Thôi Dật, làm lông tơ gã dựng đứng cả lên.

Lúc trước cũng có nói, đối với vị muội muội này Thôi Dật có chút sợ hãi khó hiểu.

Gã nói không rõ là vì cái gì, nhưng mỗi lần muội muội mặt không biểu tình nói chuyện với gã, trong lòng liền vô cớ run lên.

Nhất định là gã nghĩ nhiều.

Thôi Dật từng nhiều lần thuyết phục chính mình, nhưng vẫn như cũ không thuyết phục được phản ứng bản năng.

Khi Thôi Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói chuyện bên tai gã, dưới chân gã lảo đảo một cái, làm tân nương tử trên lưng ngã văng ra ngoài.

Theo hỉ khăn đỏ thẫm bay lên, là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Trường hợp nhất thời lặng ngắt.

Thôi Minh Nguyệt lấy tay chống đất, cơ hồ cắn nát môi mới khống chế được không thét chói tai.

Thôi Dật đáng chết, rốt cuộc gã đang làm gì!

Giờ khắc này, Thôi Minh Nguyệt sinh ra xúc động lấy roi tàn nhẫn quất huynh trưởng một trận.

“A Dật!” Vinh Dương trưởng công chúa quát một tiếng.

Thôi Dật cuống quít cõng Thôi Minh Nguyệt lên, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, ca ca nhất thời không cẩn thận ——”

Xảy ra loại rắc rối này, Thôi Dật khó xử lại hoảng loạn, cõng Thôi Minh Nguyệt chạy như bay.

Hỉ nương liều mạng đuổi theo: “Không đi được đâu, hỉ khăn còn chưa che xong mà ——”

Trong khoảng thời gian ngắn, một buổi hỉ sự tốt đẹp làm người ta không biết nên khóc hay cười.

Người ở đây không tiện lên tiếng nghị luận, trao đổi ánh mắt lẫn nhau.

Ngày lấy chồng gặp phải loại sự tình này cũng không phải là điềm lành, sau khi Thôi đại cô nương gả vào Tương Vương phủ ngày tháng chỉ sợ không được thuận lợi……

Người đương thời phi thường chú trọng những cái này, vừa rồi tân nương tử bị quăng ngã xuống mặt đất, hỉ khăn đều rớt ra, quá không may mắn. Còn nữa nói, chưa thấy qua ca ca nào cõng muội muội lên kiệu hoa còn có thể quăng ngã muội muội xuống đất……

Không ít người nhịn không được liếc nhìn sắc mặt của Thôi tướng quân với Vinh Dương trưởng công chúa.

Trên mặt Thôi Tự không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Ở trong cái nhìn của ông, sau này có thể sống tốt hay không chính là do hai người ở chung ra sao, mà không phải điềm báo gì đó.

Chẳng qua, nhi tử xác thật hơi quá mất mặt.

Đương nhiên, đối với việc này Thôi Tự đã sớm thành thói quen.

Vinh Dương trưởng công chúa là người coi trọng thể diện, không nghĩ thoáng như Thôi Tự, một khuôn mặt mơ hồ phát xanh.

Hỗn trướng này, thật sự là không có ngày nào không làm bà ta nhọc lòng! Đáng thương Minh Nguyệt ngày lành lại để nghiệt tử này biến thành như vậy……

Vinh Dương trưởng công chúa nghĩ như vậy, có thêm vài phần áy náy với Thôi Minh Nguyệt.

Cũng may còn có bà ta, không lo Minh Nguyệt gả vào hoàng thất sẽ bị thiệt thòi.

Tương Vương đứng ở ngoài Tướng quân phủ, có chút sốt ruột chờ.

Hai con sư tử đá trước cổng lớn Tướng quân phủ quấn lụa đỏ, vui mừng ở khắp mọi nơi, nhưng Tương Vương một đường đi tới, tâm tình vô cùng tối tăm.

Hắn vốn dĩ an ủi chính mình điều chỉnh tâm tình tiếp nhận mối hôn sự này, tiếp nhận thê tử thanh danh có vết nhơ, chính là vừa rồi cưỡi ngựa đến đây, lại từ trong đám người nghe được một câu nhàn thoại.

“Nghe nói Yến Vương vẫn là lớn lên ở ngoài cung đâu, trước đó không lâu cưới được  một mỹ nhân tuyệt sắc làm Vương phi, làm sao đến phiên Tương Vương liền ——”

Hắn tuyệt không nghĩ tới có người dám ngang nhiên nhắc tới việc này.

Chính là người xem náo nhiệt có hàng ngàn hàng vạn, còn có thể đi bắt người này trừng trị hay sao?

Tương Vương chỉ có thể nuốt xuống cục uất ức này, lạnh lùng nhìn cổng lớn Tướng quân phủ.

“Tân nương tử ra rồi!”

Thôi Dật cõng Thôi Minh Nguyệt đến trước kiệu hoa, chờ tân nương tử lên cỗ kiệu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cười cười với Tương Vương.

Tương Vương miễn cưỡng đáp lại một nụ cười.

“Khởi kiệu ——”

Tiếng kèn vui mừng thổi vang, đội ngũ đón dâu bắt đầu tiến về phía trước, chính là mới đi được không bao xa lại đột nhiên dừng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK