Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Tiểu Ngư

Biên: KimoHanie

Nghe Sở Mộng Kỳ giải thích, Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lần hẹn với Ngô Địch, Ngô Địch biết rõ quan hệ biến đổi giữa ba loại thể chất qủy vật, trong đó "Phụ thân" hối đoái*, thì cùng loại phân thân với Hầu Tử.

*Hối Đoái: sự biến đổi

Nghĩ đến Hầu Tử dùng "Phụ thân hối đoái" lên tử thi, sau đó nuôi rồi điều khiển và bồi dưỡng năng lực, mới dần dần bồi dưỡng bộ tử thi thành hoạt thi.

"Tôi còn tưởng nuôi thi nhân là một nhánh thuộc người sở hữu pháp thuật, hóa ra người có thể chất qủy vật cũng có thể nuôi thi nhân."

"Nuôi thi nhân không cần pháp lực, chỉ cần nắm giữ cách bồi dưỡng và phương pháp triệu hoán, ai cũng có thể nuôi thi nhân. Tuy nhiên người bình thường chỉ dám nuôi thi nhân chứ không dám nuôi qủy nhưng Hầu Tử thì có thể bồi dưỡng loại qủy vật lợi hại.

Nói xong, Sở Mộng Kỳ hít vào liên tục vài cái thật sâu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm gì, dù sao chưa giải quyết nguy cơ trước mắt, cũng không cần đợi đến việc trả thù Hầu Tử, thì hắn đã bị nguyền rủa chết rồi.

Mục đích bọn hắn tới đây lần nữa, không phải nhìn thi thể Hầu Tử mà là chứng nghiệm suy đoán trong lòng Hạ Thiên Kỳ.

Nhưng suy đoán này bây giờ đã được nghiệm chứng, vì thi thể Ngưu Ngang đang nằm cứng ngắc trên mặt đất.

Về phần túi hành lý của hắn thì không thấy, không hề nghi ngờ là do Lữ Nhữ Nam lấy đi lúc trốn thoát.

"Đúng như anh nói, Ngưu Ngang vẫn ở đây."

Sở Mộng Kỳ chán ghét nhìn thi thể Ngưu Ngang, người này cũng chẳng tốt lành gì, cũng là loại súc sinh. Không biết đã tàn sát bao nhiêu người vô tội.

"Ta khinh."

Sở Mộng Kỳ nhổ bãi nước bọt về phía Ngưu Ngang rồi mới hả giận xoay đầu lại. Trầm tư hỏi Hạ Thiên Kỳ:

"Có suy nghĩ mới à?"

"Có thể xem là có một chút."

Hạ Thiên Kỳ không phủ định khẽ gật đầu.

"Là gì?"

"Tảng đá kia." Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa dùng sức siết chặt, quơ quơ về phía Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt:

"Nhất định không thể ném tảng đá kia, nếu như tôi đoán không sai, chỉ cần tôi ném khối đá này, qủy vật sẽ xuất hiện để giết tôi."

"Chẳng lẽ chỉ cần cầm tảng đá kia thì có thể thoát khỏi nguyền rủa mà sống sót."

Sở Mộng Kỳ ít nhiều cũng có chút hoài nghi với biện pháp này của Hạ Thiên Kỳ.

"Tôi không biết nếu nhất mực mang theo nó có thể thoát khỏi nguyền rủa hay không. Nhưng quyết không thể vứt nó."

Lúc sau ba người họ đi vòng vòng thôn Thông Bắc, cho dù đi thế nào cũng trở lại chỗ cũ, vốn không có cách nào rời khỏi thôn.

Thấy không có cách nào rời khỏi, ba người ngồi xuống đất nghỉ ngơi, trong lúc đó Sở Mộng Kỳ lại có chủ ý mới:

"Từ sau khi chúng ta bị nguyền rủa, bất luận là ai sở hữu thể chất quỷ vật thì qủy khí hay qủy lực gần như biến mất nhưng thuật pháp của người sở hữu pháp thuật lại không ảnh hưởng chút nào.

Mọi người có cảm thấy tình huống này như đang chứng minh một điều gì không?"

Sở Mộng Kỳ nói xong, bỗng nhiên Hạ Thiên Kỳ nghĩ ra được điều gì đó.

"Ý của cô là, thuật pháp của nhóm người sở hữu pháp thuật không bị nguyền rủa mà chỉ có những người có thể chất qủy vật như chúng ta."

"Đúng, chính là như vậy."

Sở Mộng Kỳ phấn kích vỗ tay một cái. Tiếp đó nhìn Lãnh Nguyệt đang ngồi cạnh Hạ Thiên Kỳ:

"Sư huynh, nếu tôi đoán không lầm, chỉ có anh mới có thể an toàn rời khỏi thôn này."

Lãnh Nguyệt không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc lúc này mới lộ ra một chút phẫn nộ.

"Trước kia Qủy Chú bị Đại Sư phụ phong ấn, nên chắc chắn trong lòng sẽ sợ hãi với người sở hữu pháp thuật. Sợ bị phong ấn lần nữa. Đương nhiên có thể nó không có năng lực phong ấn pháp lực nhưng tóm lại, anh cũng không nằm trong danh sách bị nguyền rủa."

"Cuối cùng cô muốn nói gì?"

Lãnh Nguyệt không nhịn được chèn vào câu của Sở Mộng Kỳ.

"Ý của tôi là sư huynh không bị nguyền rủa nên không cần mạo hiểm cùng chúng tôi."

Nghe Sở Mộng Kỳ nói vậy, trong nháy mắt Lãnh Nguyệt trở nên lạnh lùng:

"Tôi sẽ không đi một mình."

Thái độ Lãnh Nguyệt rất ngang ngạnh, thực tế dù Lãnh Nguyệt không nói, thì Hạ Thiên Kỳ cũng suy ra được, với tính cách Lãnh Nguyệt thì cậu ta tuyệt đối không để hai người bọn hắn ở đây.

"Được rồi, Tôi chỉ nói một chút thôi."

Thấy thái độ Lãnh Nguyệt cứng rắn như vậy, Sở Mộng Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, không nói gì nữa.

Ngược lại, Lãnh Nguyệt lại cúi đầu trầm mặc một hồi, khó khăn nói với Sở Mộng Kỳ:

"Lần này là tôi liên lụy mọi người, tôi nhất định sẽ tìm biện pháp để trốn thoát."

"Nếu sư huynh nói vậy, sau này tôi sẽ không được gặp lại anh rồi. Nếu không gặp các người ở đây, chỉ sợ ngày này năm sau, anh phải đến mộ phần hoang vu để gặp tôi."

Để Lãnh Nguyệt nói ra như thế còn khó hơn việc giết chết hắn, có thể thấy được lần này Lãnh Nguyệt rất tự trách mình.

Dù sao cục diện rối rắm do Sư phụ hắn để lại, chẳng những bọn hắn bị nhốt chặt mà còn cả Thôn Thông Bắc, có thể thấy tâm lý Lãnh Nguyệt thống khổ cỡ nào.

Hạ Thiên Kỳ thở dài trong lòng, từ từ cầm tảng đá trước mặt vào trong tay.

Nhìn tảng đá kia rồi nhớ lại lúc qủy vật đưa tảng đá kia cho Trâu Ngang và cùng một hành động đó mà giao cho mình. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm trong miệng:

"Quy tắc nguyền rủa, tảng đá, rời đi."

Niệm chú như vậy mấy lần, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ sáng mắt ra, lập tức kích động cười:

"Ha ha, Tôi biết rồi, tôi biết làm sao để giải cái nguyền rủa này rồi."

Nghe Hạ Thiên Kỳ cười, Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng vô thức nhìn qua, Hạ Thiên Kỳ chỉ vào tảng đá trong tay hắn nói:

"Có còn nhớ tình hình lúc qủy vật giao tảng đá cho Trâu Ngang không?"

"Nhớ! Sao nào?"

"Sau khi qủy vật giao tảng đá cho Trâu Ngang thì nhanh chóng rời đi như thế đúng không?"

"Cái đó thì có thể nói rõ cái gì?"

Sở Mộng Kỳ không hiểu ý Hạ Thiên Kỳ.

"Không nói Trâu Ngang, trở lại chính tôi, nghĩ lại xem, lúc qủy vật giáo tảng đá cho tôi, nó cũng biến mất trong nháy mắt.

Mà chúng ta lại không nghĩ đến, tảng đá có thể đại diện cho một loại thân phận.

Tìm thân phận người trốn.

Có tảng đá là tìm được người, có thể tiến hành giết người ẩn núp.

Về phần không có tảng đá thì là người ẩn núp, phải tìm biện pháp tìm tới người đi tìm.

Sở dĩ Trâu Ngang bị sát hại là vì hắn vứt bỏ tảng đá, xem như là từ bỏ, mà từ bỏ tương đương với trái quy tắc nguyền rủa, nên hắn bị qủy vật giết.

Rõ ràng qủy vật có thể giết chúng ta nhưng nó không làm thế, không thể nghi ngờ gì nữa, vì nó chế định nguyền rủa, đồng thời cũng bị quy tắc nguyền rủa ràng buộc.

Bây giờ tảng đá kia trong tay tôi, cái này chứng tỏ tôi là người tìm, chỉ cần tìm được con qủy vật kia, tôi lập tức có thể giết nó."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK