Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Nguyệt Nguyệt

Biên: KimoHanie

"Anh chẳng lẽ không tin hắn có thể tìm được biện pháp giải quyết nguyền rủa? Không phải hai người có quan hệ bạn bè rất tốt sao? Anh nên thử tin tưởng hắn..."

Sở Mộng Kỳ bất đắc dĩ đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống để thuyết phục Lãnh Nguyệt.

"Lời như vậy đổi thành người bình thường là sẽ không để vào tai, thế nhưng Lãnh Nguyệt là một khúc gỗ, hơn nữa cách nghĩ và lối tư duy kiểu mẫu đều không giống người bình thường, cho nên cô cũng chỉ có thể hy vọng Lãnh Nguyệt có thể nghe lời mà không phải giải phóng Quỷ Vương.

Lãnh Nguyệt cố gắng cắn chặt răng, trong lòng của hắn biết rất rõ, khi giải phóng Quỷ Vương trong cơ thể sẽ mang đến hậu quả đáng sợ cỡ nào.

Chẳng những sẽ bị giết chết không cần nói, mà những thôn trang lân cận, huyện trấn, thậm chí là xa hơn là đô thị đều có thể sẽ bị ảnh hướng.

Mặc dù là vì cứu Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến giết hại nhiều người.

Sư phụ từng khuyên bảo hắn, không nên bởi vì bản thân mà hy sinh nhiều người. Nhưng hắn lại không có biện pháp kiềm chế nội tâm muốn cứu Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ, hắn không muốn nghe bất luận tin dữ nào truyền đến tai.

"Tôi nhất định sẽ không để cho hai người có chuyện gì xảy ra, lỗi lầm này hãy để tôi gánh chịu!"

Tảng đá trong tay lại bị vỡ một đường nhỏ tạo khe hở, Hạ Thiên Kỳ tính toán thời gian cứ theo tốc độ này thì 5 phút đồng hồ sau quỷ vật kia sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó giết hắn.

Thường vào lúc con người có suy nghĩ liều mạng, càng nghĩ càng cân nhắc, càng nghĩ càng tỉnh táo, trong não lại càng trống rỗng.

Vào giây phút này, Hà Thiên Kỳ chính là thuộc loại tình huống đó, một mực đang liều mạng tự hỏi nên làm sao để tìm tới quỷ vật, nhưng lại càng nghĩ lại càng không có đầu mối, càng nghĩ trong nội tâm lại càng thêm khủng hoảng.

Mặc dù hắn đã từng giãy dụa cận kề cái chết qua nhiều lần nhưng điều này cũng không khiến hắn xem nhẹ cái chết, trái lại bởi vì hắn biết rõ chính mình sống đến bây giờ là điều không dễ, ngược lại nếu như so sánh với trước, hắn càng không cam lòng chịu chết.

"Mau nghĩ nào, tôi thông minh như vậy không thể không nghĩ ra được."

Hạ Thiên Kỳ không ngừng nói với chính mình, hắn cảm thấy biện pháp đã cách mình rất gần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần hơi duỗi tay liền có thể bắt được nó.

Chỉ là mỗi lúc hắn sắp nghĩ đến điểm mấu chốt, trong tầm mắt sẽ phảng phất xuất hiện một tầng sương mù, lại để cho nội tâm hắn một lần nữa lâm vào hoang mang.

"Thôn Thông Bắc lớn như vậy. Quỷ vật có thể đến rồi đi không để lại một chút dấu vết, cho dù trong thời gian 10 ngày quỷ vật kia có động tĩnh thì hắn cũng không có biện pháp tìm tới nó.

Chẳng lẽ cái loại nguyền rủa này căn bản là không có cách giải quyết sao? Tất cả phương pháp đều là vô tích sự, cũng chỉ có thể chờ chết?"

Hạ Thiên Kỳ không dám suy nghĩ quá tuyệt vọng. Vội vàng ra sức lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ bi quan.

Nhưng trước tình huống này hắn căn bản là khống chế không nổi mà sinh ra suy nghĩ bi quan, bởi vì cái chết cách hắn cũng chỉ còn lại vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Nghĩ đến mình là một kẻ ngu, khi biết chính mình sau 5 phút sẽ chết mất, sợ cũng sẽ cười không nổi rồi.

Thân thể Hạ Thiên Kỳ bắt đầu không khống chế được mà run rẩy lên, hắn phảng phất đã thấy được cánh cửa tử thần rộng mở. Hắn đã nghe được trong truyền thuyết về Câu Hồn Sứ Giả, bây giờ nó đang lần lượt gọi tên của hắn.

Chỉ cần hắn lên tiếng trả lời. Hồn phách của hắn sẽ nhẹ nhàng bay tới một cái thế giới khác.

"Mình không nên ở chỗ này chờ chết, mình không thể chết được, không thể cứ như vậy mà chết ở chỗ này.

Chờ chết?"

Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng gào thét, nhưng rất nhanh hắn giật mình một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu:

"Mình làm sao trước đó không nghĩ tới, mình hoàn toàn có thể chờ ở chỗ này, để cho quỷ vật kia tự thân đến!"

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ nâng khối đá sắp vỡ vụn, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất.

Sau khi đặt tảng đá kia trên mặt đất. Trong lòng Hạ Thiên Kì không ngừng cầu nguyện cho quỷ vật kia mau chóng xuất hiện.

Nhưng 1 phút đồng hồ trôi qua, bốn phía như cũ không thấy bóng dáng quỷ vật.

2 phút trôi qua, quỷ vật vẫn không lộ diện.

3 phút, 4 phút...

Bờ môi Hạ Thiên Kỳ trắng bệch không ngừng rung động. Nếu như con quỷ vật kia trong 5 phút không xuất hiện, như vậy biện pháp của hắn là đúng, hắn cũng khó tránh khỏi cái chết.

Đều bảo người trước khi chết thời gian sẽ trở nên chậm chạp, trong đầu sẽ giống như đang chiếu phim, hiện ra những việc đã trải qua, xuất hiện từng điều mình quý trọng.

Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhìn thấy những thứ này. Đầu óc của hắn vẫn trống rỗng, hắn cảm thấy bản thân thật là thảm thương bởi vì sắp chết đến nơi mà ngay cả một chút kỷ niệm quý giá đều không xuất hiện.

Tuy nhiên vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy quỷ vật mặt người thân rắn đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn.

Hạ Thiên Kỳ hai mắt có chút mở to ra, tiếp đến hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức một tay cầm chắc khối đá trong tay!

"Tìm được ngươi rồi!"

Hạ Thiên Kỳ tức giận hét lớn về phía quỷ vật, quỷ hóa tứ chi trực tiếp nhào về phía nó.

Con quỷ vật bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng đè xuống đất, trên khuôn mặt già nua kia lộ ra vẻ sợ hãi, thực lực quỷ vật vốn cường đại như ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng quỷ hóa tứ chi cũng không còn biện pháp nào khác.

Nắm đấm của Hạ Thiên Kỳ liên tiếp đánh xuống, mỗi một quyền rơi xuống cũng lưu trên đầu quỷ vật lực sát thương, hắn đấm mạnh không biết mệt mỏi, cho đến khi hắn cảm giác được trong cơ thể quỷ khí biến mất lại lần nữa khôi phục, cho đến lúc hắn nhìn thấy con quỷ kia biến thành một đoàn khói đen tiêu tán, hắn mới dừng lại, năng lực cạn kiệt thân thể ngã trên mặt đất.

Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác rất muốn khóc, bởi vì hắn còn sống, hắn không có chết, hắn thật sự từ điểm cuối của sinh mệnh cứu sống bản thân.

Thật ra chỉ có một biện pháp là tìm đến quỷ vật, vì tìm kiếm nó nên vứt tảng đá đi hoặc tảng đá bị vỡ vụn.

Cái trước tương đương với việc từ bỏ tìm kiếm quỷ vật, nói trắng ra nếu không tìm được quỷ vật ẩn núp hiển nhiên sẽ bị quỷ vật giết chết. Còn cái sau thì phụ thuộc quá nhiều vào thời gian, nếu trong thời gian đó không tìm ra quỷ vật, vẫn như cũ cũng sẽ bị giết.

Hạ Thiên Kỳ giả vờ vứt bỏ tảng đá, khiến cho quỷ vật xuất hiện, đợi lúc quỷ vật xuất hiện hắn lại nhặt tảng đá lên, thành công tìm ra quỷ vật ẩn núp.

Mà quỷ vật bị phép tắc nguyền rủa giới hạn, nên nó không cách nào công kích được Hạ Thiên Kỳ. Vì vậy thực lực mới kém hơn nên bị Hạ Thiên Kỳ tiêu diệt.

Hạ Thiên Kỳ một trận đánh cược đường lui của mình, lúc ấy hắn cũng không biết phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Nếu như chính xác hắn sẽ như bây giờ vẫn còn sống, nếu như hắn đã đoán sai như vậy hắn sẽ bị giết chết.

Cũng may vận mệnh cũng không có ghét bỏ hắn, đã để cho hắn thành công.

Nguyền rủa bao trùm tại thôn Thông Bắc đã biến mất, Lãnh Nguyệt thi triển pháp thuật lẩm bẩm thành tiếng, giống như sấm sét gào thét từ bốn phương tám hướng truyền tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK