• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Chu Diệu buông lỏng bàn tay vừa cầm nhầm ra, quay đầu trừng mắt nhìn Đa Ninh. Đa Ninh chỉ vừa lui về phía sau một bước, không nghĩ tới Chu Diệu lại nắm lấy tay Nhan Nghệ, cô còn tưởng rằng Chu Diệu đang đùa đấy…

Ha Ha… Nhan Nghệ rút bàn tay của mình lại, lúng túng cười một tiếng, quả nhiên không có khả năng nhờ vả người đàn ông như Chu tổng để xài tạm. Lúc trước khi cô vô sỉ đưa ra thỉnh cầu, đại não cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý để tâm tư khống chế lý trí.

Nếu phân tích để tìm nguyên nhân trong đó, lòng cô cũng rất rõ ràng: Đối mặt với Vương Diệp và Ngô Tâm, cô có một sự tự ti khó có thể buông xuống được.

Tự ti... Nhan Nghệ không muốn thừa nhận nhưng đó lại là sự thật. Ly hôn do cô chủ động nói ra, nhưng không phải vì để hoàn toàn giải thoát bản thân, mà là bị thất bại đến quân lính đều tan rã, chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ hết khí giới áo giáp, chật vật trốn khỏi chiến trường hôn nhân.

Đối với một người chiến bại mà nói, ngoài không đủ thực lực và sức mạnh, còn thường xuyên đối mặt với những suy nghĩ không cam lòng, chỉ có thể dựa vào một ít hành vi không ngay thẳng để cởi bỏ gút mắt trong lòng. Ví như lần trước cô tìm Cố Gia Thụy và đưa ra thỉnh cầu như thế. *D*Đ*L*Q*Đ*

Xét đến cùng, cô không tin rằng chỉ dựa vào khả năng của chính mình có thể đả kích Ngô Tâm và Vương Diệp... Và sự thật cũng là như vậy.

Lần đầu tiên là Đa Ninh giúp cô.

Lần thứ hai cô tìm Cố Gia Thụy.

Lúc này đây, cô còn lựa chọn phương thức mù quáng như vậy nữa...

Thế nhưng Vương Diệp và Ngô Tâm cũng đã nhìn thấy cô, đứng song song với cô, cùng nhìn về phía bên này. Nhất là Ngô Tâm, khóe miệng hơi cười mỉm, tựa như một người quen lên tiếng chào hỏi cô.

Nhan Nghệ:...

"Đi tới đi." Chu Diệu nói với hai cô gái bên cạnh, bởi vì người nào đó bất động, lại nói tiếp, "Chẳng lẽ, chờ bọn họ đi tới diễu võ dương oai với cô sao?"

"Chu tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Ngô Tâm ngoài ý muốn nhận ra Chu Diệu, sau đó giải thích một tiếng với Vương Diệp, giới thiệu thân phận và công ty mà Chu Diệu sáng lập. Nhẹ nhàng giới thiệu một chút, trận gặp mặt cẩu huyết này lại biến thành một cuộc gặp thương vụ. *D*Đ*L*Q*Đ*

Cô còn chưa giới thiệu, đối phương đã chủ động chào hỏi rồi.

... Vị Ngô tiểu thư này đúng là một người khéo léo. Chu Diệu đã có chút hiểu ra, tại sao Trịnh Nhan Nghệ phải ly hôn, đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, giống như người hầu và vương giả luôn có sự khác biệt vậy.

Vương Diệp thay đổi vẻ mặt, lễ phép đưa tay ra với Chu Diệu.

Chu Diệu cũng bắt tay, thong thả mở miệng: "Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là Vương thiếu so với tưởng tượng của tôi giống y như đúc, thật may mắn mới gặp được."

Vương Diệp:... Nhất thời không có cách nào đáp lời.

Bởi vì đây không phải là câu nói tốt lành gì, anh ta và vị Chu tổng này không quen không biết. Ngô Tâm nhận ra Chu tổng của giới tài chính ở thành phố A thông qua bạn bè, biết người đàn ông này gần như đứng đầu ngành tài chính gần đây, năm ngoái công ty còn được đưa ra thị trường nữa. Nhưng giữa Chu tổng và anh ta làm gì có liên quan, chắc chắn là đều nghe được từ vợ trước Nhan Nghệ của anh ta.

Nhất định sẽ không nói mấy câu tốt lành.  *D*Đ*L*Q*Đ*

Được rồi, sao vị Chu tổng này lại cùng vợ trước của anh ta và Đa Ninh cùng xuất hiện ở Thiên Sơn Hải thành chứ. Trong lòng Vương Diệp có chút nghi hoặc, sắc mặt cũng có chút quái dị, làm bộ khách khí đặt câu hỏi với Đa Ninh và Nhan Nghệ vẫn luôn im lặng: "Nhan Nhan, Đa Ninh, sao các cô lại tới đây?"

Đây chính là khu công nghiệp kỹ nghệ, lẽ nào các cô cũng đi tìm đơn đặt hàng? Vương Diệp không mấy tin tưởng.

Vương Diệp và Ngô tiểu thư dối trá, cuối cùng Đa Ninh cũng hiểu được, hiện tại có Chu Diệu ở đây cô hoàn toàn không cần mở miệng, chỉ giương mắt, trực tiếp lướt qua câu hỏi của Vương Diệp.

Nhan Nghệ cũng lười đáp lại, may là Chu tổng không nghe cô an bài, nếu không cô sẽ bị Ngô Tâm chê cười. Tựa như trước khi ly hôn cô đã tìm và đánh nhau với vị Ngô tiểu thư này, sự tức giận không thuyên giảm, ngược lại còn bị Ngô tiểu thư sắp đặt chen ngang.

"Không biết Chu tổng đến Thiên Sơn Hải thành làm gì đấy ạ?" Ngô Tâm thay Vương Diệp hỏi. Cười mỉm, giúp giảm bớt xấu hổ cho Vương Diệp. Chỉ có phụ nữ ngốc nghếch mới muốn đối phó phụ nữ, còn phụ nữ thông minh chỉ cần đối phó với đàn ông thôi.

"Không làm gì, tôi chỉ là tài xế, theo hai bà chủ đây đi bàn chuyện làm ăn." Chu Diệu đáp lời Ngô Tâm. Ngô Tâm có ý định bỏ qua vợ trước của Vương Diệp, hết lần này tới lần khác anh lại nhắc tới, một lần nữa đặt trọng tâm trở lại Nhan Nghệ và Đa Ninh.

Lúc này Chu Diệu đơn giản tự nhiên giới thiệu, nhất thời giúp cho Đa Ninh đứng thẳng lưng*, đừng nói tới Nhan Nghệ, hẳn là mười phần ngấm ngầm khoái trá.

(* giống như ‘đem lại mặt mũi/hãnh diện’ như tiếng Việt ý)

Ngô Tâm giả tạo nghênh đón Chu Diệu như vậy, kết quả Chu Diệu đáp lời chỉ là tài xế của các cô... Quả thật là làm người ta rất có sĩ diện nha. *D*Đ*L*Q*Đ*

Sau đó, không đợi Ngô Tâm đặt câu hỏi, Chu Diệu tiên hạ thủ vi cường, hoàn toàn bỏ qua Ngô Tâm, trực tiếp hỏi Vương Diệp: "Nói vậy vị tiểu thư này, là người mới của Vương thiếu... Cô dâu mới à."

Vị tiểu thư này, cô dâu mới... Chu Diệu dùng từ rất trực tiếp, nhưng lại không có gì sai.

Vương Diệp lập tức muốn giải thích.

"Không có ý gì." Chu Diệu cười, còn nói, "Mới vừa nghe danh Vương thiếu, nhất là chuyện trong nhà của cậu mọi người đều biết, tôi ở thành phố A nghe nói Vương thiếu lại muốn tái hôn... Thật sự chúc mừng chúc mừng! Xã hội bây giờ cảm tình nam nữ dối trá không đáng tin cậy, mỗi người đều e dè cẩn thận với chuyện hôn nhân, khó có được ai như Vương tổng nhanh như vậy đã tìm được người mới, quả là lợi hại, thật sự mang lại thể diện cho cánh đàn ông chúng ta."

Vương Diệp: "Chu tổng..."

Chu Diệu cúi đầu cười, một chút cũng không phát hiện lời vui đùa của anh đã làm người đàn ông trước mắt này lúng túng không thôi, lại nói tiếp một câu: "Nhưng mà tốc độ của Vương thiếu nhanh như vậy, chẳng lẽ là song hỷ lâm môn?"  *D*Đ*L*Q*Đ*

Nói xong, nhẹ nhàng nhìn xẹt qua Ngô Tâm đứng một bên, quét mắt nói: "Phụng tử thành hôn*?"

(* Nghĩa là “bác sĩ bảo cưới”).

Vương Diệp: "..."

Ngô Tâm: "..."

Lời nên nói đều nói rồi, nói móc cũng đã móc luôn rồi, liền cáo từ rời đi. Miễn cho vẽ quá nhiều chuyện, như mấy bác gái khua môi múa mép cãi nhau đầu đường. Chu Diệu thu nụ cười châm biếm lại, kết thúc tất cả: "Chúng tôi còn có việc, không tiếp chuyện với hai người được nữa, tạm biệt."

Tạm biệt...

Chuyện cưới xin bị Chu Diệu trong ngoài nói một chập... Nói xong lại khách khí uyển chuyển như vậy, còn hai mặt ‘khen’ đối phương bạc tình bạc nghĩa. Lần này Đa Ninh  rất hài lòng với biểu hiện Chu Diệu, thật là muốn khen cho ba mươi sáu kế của anh. Lúc cả nhóm đi vào nhà xưởng, cô chủ động nắm lấy tay Chu Diệu.  *D*Đ*L*Q*Đ*

Kết quả, bị hất ra rồi.

"Nếu như không biết anh là người đàn ông của ai, vậy trước hết đừng nắm tay loạn... Không nên như vậy." Chu Diệu nói với cô, sau đó đưa tay ra, giọng nói rụt rè làm bộ làm tịch.

Đa Ninh: "..."

Nhan Nghệ không nhịn cười được, hạ mi mắt nhìn Đa Ninh.

Hiếm lạ lắm à. Đa Ninh làm bộ không nhìn thấy, đi về phía trước, sau đó Chu Diệu tiến lên, choàng cánh tay đặt trên đầu vai của cô, kéo cô đi vào bên trong. Trên đường, nhẹ nhàng nói một câu: "Giúp được một lần hai lần nhưng không giúp được cả đời đâu."

Đa Ninh hiểu rõ sự nhắc nhở của Chu Diệu, nhưng không phải bạn bè là chỗ dựa tinh thần cho đối phương sao? Nếu cô có cần gì thì Nhan Nghệ cũng sẽ vì cô suy nghĩ biện pháp, luôn vô điều kiện đứng bên cạnh cô mà.

Không phải như vậy... Chu Diệu giải thích ý tứ của mình cụ thể một lần: "Nếu muốn trút giận, phải tự mình cố gắng mới đúng." Không thì lúc này thắng chồng trước và tiểu tam một lần, lần chạm mặt thứ hai thì sao? Chắc chắn sẽ bị đả kích, sau đó tiếp tục thấy khó mà nản chí. *D*Đ*L*Q*Đ*

Bạn bè có thể là chỗ dựa, thế nhưng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình tạo ra năng lực thật sự.

Chu Diệu nói hai câu, câu nói thứ hai Nhan Nghệ đã nghe được. Thật ra từ lúc kết thúc cuộc gặp gỡ Vương Diệp đến bây giờ, cô ngoại trừ hết giận, mạch suy nghĩ cũng có chút rối loạn.

Chu Diệu nói không sai, thật muốn hả giận, chỉ có thể tự mình cố gắng.

Vì sao lần trước rõ ràng đã tìm về mặt mũi, lần thứ hai nhìn thấy Vương Diệp và Ngô Tâm, cô vẫn còn tức giận bất bình, thậm chí vẫn không đủ năng lực đối phó họ. Bởi vì so với bọn họ, ngoại trừ cô phải gánh chịu sự thất bại kia, cô còn là một phụ nữ không đủ tiêu chuẩn cũng không có sự nghiệp riêng. Mặc kệ trước hay sau khi ly hôn, vẫn như trước cầm tiền trong tay nên không cần lo đến cơm áo gạo tiền. Cứ như vậy, đừng nói ở trước mặt Vương Diệp cô không ngốc đầu lên được,  ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. *D*Đ*L*Q*Đ*

Cho dù, cô cực kỳ xác định Vương Diệp và Ngô Tâm mới là người có đạo đức suy đồi. Thế nhưng cô cũng rõ ràng, xã hội này có đôi khi không nói lý lẽ, chỉ nói thực lực.

"... Chu tổng, anh luôn nhìn người tương đối chính xác, anh nghĩ em có khả năng tự mình cố gắng sao?" Đơn đặt hàng ở nhà xưởng đã xử lý tốt, lúc ngồi trong xe đi về Nhan Nghệ bèn hỏi Chu Diệu.

Đa Ninh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại liếc nhìn Nhan Nghệ ngồi phía sau. Từ nhà xưởng trở về, tâm tình của Nhan Nghệ vẫn không tốt lắm.

"Tại sao không được?" Chu Diệu nhàn nhạt đáp lời, "Không phải cô và Đa Ninh đang gây dựng sự nghiệp sao?" Mặc dù nói nói như vậy, trong lòng Chu Diệu rõ ràng, cô bạn cùng phòng này và Đa Ninh đúng là cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhưng hoàn toàn là để giết thời gian.

Chu Diệu nói vậy, khiến Nhan Nghệ càng thêm xấu hổ, bởi vì nghe ra được Chu Diệu đang chế giễu cô.

Đa Ninh lườm Chu Diệu.

Giọng nói Chu Diệu chậm lại, bỏ thêm một câu: "Có đôi khi thắng không phải là nhất thời, mà phải dựa vào kết quả sau này."

Những lời này, Chu Diệu nói tương đối nghiêm túc, thậm chí có thể xem đây là câu nói tâm đắc nhất của anh... Bởi vì năm năm trước anh cũng đã từng thua cuộc. *D*Đ*L*Q*Đ*

"Hiện tại cô chỉ cần dằn lòng lại, cố gắng thắng chính bản thân mình." Khi xe tiến vào trạm thu phí, Chu Diệu lại tán gẫu một câu, đều là vì nể mặt Đa Ninh; đương nhiên cũng coi như lấy lòng cô bạn tốt cùng phòng này của Đa Ninh.

Nếu không phải bạn tốt, sao Trịnh Nhan Nghệ lại bỏ ra năm nghìn hay một vạn giúp Đa Ninh mướn cái gì nam tam nam tứ*, khiến anh thật phiền đây.

(*Thật ra là “Nam nhị”, nghĩa là nam phụ) 

Chu Diệu đã biết Lưu Tiểu Hi là nam phụ được mời tới, nhưng Đa Ninh hoàn toàn không biết chuyện này, khi từ trong túi xách cầm bóp da, đưa tiền cho Chu Diệu. Trong điện thoại di động vừa vặn phát ra giọng nói của Lưu Tiểu Hi.

Sau đó không chỉ Đa Ninh không biết, Nhan Nghệ và Lưu Tiểu Hi cũng không biết —— lẽ tất nhiên nam phụ bị bại lộ thân phận.

Sao Chu Diệu lại biết chuyện? Anh đã thêm bạn với Lưu Hi. Lúc đọc thông tin, thấy Lưu Hi là người tốt nghiệp học viện điện ảnh, đã cảm thấy rất kỳ quặc. Sau đó bảo Hà Hạo giúp anh tra xét.

Kỹ thuật vi tính của Hà Hạo rất tốt, thời điểm học đại học còn còn bái một vị hacker làm sư phụ, thông qua điện thoại di động và WIFI tìm kiếm thông tin về Lưu Hi, rồi tiến nhập máy vi tính của Lưu Hi, các cuộc thảo luận được ghi lại trong máy vi tính khiến tất cả mọi chuyện đều được rõ ràng —— Vốn là Lưu Hi chào giá một vạn, cò kè mặc cả mới được giảm còn năm nghìn. *D*Đ*L*Q*Đ*

Thật ra anh kiểm tra Lưu Hi vì nghĩ hành vi Lưu Hi thật khả nghi... Không nghĩ tới việc tra ra khoản giao dịch kia. Hiện tại thanh niên kiếm thêm tăng thu nhập, thật có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng được.

Cũng may vị Lưu Tiểu Hi này coi như là một người tay làm hàm nhai.

So với đám thanh niên trẻ tuổi là khách hàng ở bộ phận hoạt động tín dụng thì tốt hơn. Công ty của anh có một bộ phận cho vay nghiệp vụ, người mượn tiền căn bản là sinh viên mới ra đời, có cả trai lẫn gái, sau đó người thanh toán tám mươi phần trăm là cha mẹ của bọn họ.

Cái gì mà hút máu của bọn họ, lại khinh bỉ bọn họ. Chu Diệu cảm giác chính mình như vậy, nhưng ý định ban đầu của hoạt động tín dụng là đòn bẩy tài chính, cũng không phải nhằm vào những thanh niên tiêu phí năng lực chi nhiều hơn thu kia, càng không phải như mạng internet nói bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ họ.

Nhưng tại sao lại có một số người như vậy chứ?

Quỷ biết. Anh chỉ biết có rất nhiều cha mẹ chưa từng giáo dục tốt cho con trẻ, lại đi đổ lỗi cho trường học và xã hội, nào là thầy cô giáo dạy dỗ không có đạo đức... Xã hội quá tàn khốc, ông chủ không có nhân tính.

Đây cũng là nguyên nhân Chu Diệu rất phản cảm với ‘hùng hài tử’ *... Sau đó, nghĩ tới Thiểm Thiểm của anh và Đa Ninh.

(*Hùng hài tử = ý nói đứa nhỏ hư đốn làm cho người ta chán ghét)

...

Thiểm Thiểm đang ra ngoài uống trà chiều với dì dượng, kết hợp ăn bánh kem. Tại quán trà, gặp phải hai cô gái trẻ muốn chụp ảnh chung với bé, Thiểm Thiểm đáng yêu nhìn về phía dì.

Dì khách khí cự tuyệt thỉnh cầu này, bởi vì trong ý thức của bà internet quốc nội rất không an toàn. Hai cô gái tiếc nuối rời khỏi, dì sờ đầu Thiểm Thiểm, nói với bé: "Không nên nói nhiều với người lạ, có được hay không?"

Thiểm Thiểm gật đầu một cái, đã quên chính mình là một đứa bé vẫn chưa nói sõi nữa. *D*Đ*L*Q*Đ*

Đa Ninh và dì dùng hai loại phương thức khác nhau để giáo dục Thiểm Thiểm, mà cô bé chỉ là một ngọn cỏ đầu tường*.

(*Cỏ đầu tường hay ngả theo chiều gió, ý nói ai nói gì cũng theo, không có chủ kiến).

Đối diện, dượng cũng sờ đầu bé một cái, nói với vợ mình: "Chỉ là chụp hình chung thôi... Em không cần đề phòng như vậy, các cô ấy cũng cảm thấy Alice của chúng ta thật đáng yêu."

"Vậy là anh không biết rồi." Dì bày sắc mặt không vui nói, "Anh không biết tin tức online ở quốc nội truyền bá rất nhanh à, nếu đăng nhiều thông tin, vậy có người điều tra Alice thì phải làm sao bây giờ?"

"Alice chỉ là một đứa bé thôi mà! Bọn họ điều tra một đứa bé làm cái gì, điều tra nó mỗi ngày uống bao nhiêu sữa bột à?" Dượng dùng tiếng Anh vặn lại vợ mình, nhún nhún vai tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi.

Dì bị chồng phản bác, bà biết khi cãi nhau thì cái người chồng ngụy Trung Quốc này chỉ dùng tiếng Anh, nên dùng tiếng Trung chặn ông lại: "Do anh không dùng mạng lưới quốc nội, không biết hiện tại trên mạng đáng sợ thế nào. Không lẽ anh muốn ảnh chụp của Alice bị mấy người trên mạng mang ra làm trò, chế tác thành cái gì mà...  Biểu tượng cảm xúc*!"

(*Ví dụ như hình ảnh Đường Tăng bị đem ra ghi bậy bạ để chọc cười ý)

Dì thắng, dượng là Hoa kiều, cũng rất ít lên mạng, căn bản không hiểu cái gì là biểu tượng cảm xúc. *D*Đ*L*Q*Đ*

Thiểm Thiểm cũng không hiểu, thế nhưng bộ dáng của bé bây giờ giống y như một biểu tượng cảm xúc, há cái miệng nhỏ nhắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vui vẻ nhìn Đa Ninh qua kính thủy tinh, thiếu chút nữa còn quơ tay múa chân luôn nữa.

... Đa Ninh!

Từ dì, Đa Ninh biết họ mang Thiểm Thiểm đi uống trà chiều ở nơi này, nên trực tiếp tới đây với Chu Diệu. Chưa bước chân vào nhà hàng trà chiều kiểu Anh, Đa Ninh đã đi tới cửa sổ sát đất bên ngoài, ngồi xổm người xuống.

Thiểm Thiểm kề sát cửa sổ, dán khuôn mặt dán kính thủy tinh, muốn cùng cô hôn nhẹ.

Bên trong dì lắc lắc tay, Đa Ninh làm một động tác không được, nói cho Thiểm Thiểm biết cửa sổ này rất bẩn. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Diệu bên cạnh một chút, Chu Diệu cũng ngồi xổm xuống, đối mặt với Thiểm Thiểm đang vô cùng vui vẻ bên trong. *D*Đ*L*Q*Đ*

Sau đó cùng cô đứng dậy.

Bởi vì dì dượng đã đặc biệt nhắn nhủ Đa Ninh, nên anh còn muốn làm bộ không biết chuyện một khoảng thời gian nữa, vờ như không biết Thiểm Thiểm là con gái của anh. Về chuyện Thiểm Thiểm, hiện tại Chu Diệu còn chưa rõ ràng rốt cuộc dì dượng Đa Ninh đang nghĩ cái gì.

Thế nhưng anh biết rõ, nếu như anh muốn lấy lại quyền giám hộ, không chỉ là chịu nhận lỗi, có khả năng còn phải "Cắt đất đền tiền*".

(* nói nôm na là bồi thường). 

Với tính tình Chu Diệu và Đa Ninh, khi gặp chuyện cũng phân ra hai loại ý tưởng. Thời gian còn lại tại buổi trà chiều, Chu Diệu và dì dượng ngồi cùng nhau. Thiểm Thiểm vẫn còn nửa miếng bánh kem còn sót lại, lấy ra từ trong cái khay đưa cho Đa Ninh. *D*Đ*L*Q*Đ*

Chu Diệu cười hỏi Thiểm Thiểm: "Có thể cho anh một ít hay không?"

Thế nhưng chỉ còn một nửa, Thiểm Thiểm nhìn về phía Đa Ninh: Làm sao bây giờ!

Đa Ninh đưa mẩu bánh lại trên tay Thiểm Thiểm, hỏi Thiểm Thiểm: "Em có muốn chia một nửa cho Chu Diệu... cho anh ấy không?"

Con ngươi của Chu Diệu thoáng sa sầm.

Thiểm Thiểm gật đầu, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé chia một nửa bánh ngọt làm hai phần, phân nửa đưa cho Đa Ninh, phân nửa đưa cho Chu Diệu.

"Cảm ơn Alice." Chu Diệu nhấp môi dưới, nói lời cảm tạ.

Thiểm Thiểm lắc đầu, tỏ vẻ không khách khí; đã chia được rồi, sau đó hài lòng ngồi sát lại ghế sô pha, kết quả Putte ở đối diện trưng ra vẻ mặt buồn bã nhìn về phía bé, dùng tiếng Anh nói: "Alice... you don"t love me, do you?"

Thiểm Thiểm tiếp tục dựa vào ghế sô pha, đầu tiên là không biết xấu hổ ranh mãnh mà nở một nụ cười, giọng nói rất lớn mang đầy khí thế phán một câu với Putte: "There is no more!"

Sau đó mở hai cái tay nhỏ bé ra, nháy mắt một cái: Bày tỏ thật là không còn, cũng không có biện pháp khác!

Thiểm Thiểm như vậy, có chút giống như... Chu đại gia!

Dì dượng đã hẹn với bên cô giáo Đỗ, buổi tối đến nhà họ Chu ăn cơm. Vào lúc lên đường, dì nói với Chu Diệu: "Cám ơn nhiều." *D*Đ*L*Q*Đ*

Chu Diệu cười cười: "Dạ, ba mẹ cháu vốn định đặt bàn ở một nhà hàng, nhưng cháu nghĩ mọi người chắc lâu lắm không ăn món ăn gia đình, nên không đặt bàn bên ngoài."

"Dì cũng không thích dẫn Alice đi ăn bên ngoài." Dì nói, quay đầu nói nguyên nhân với Chu Diệu, "Bên ngoài không được sạch sẽ." Nói rồi ngừng lại, rồi nhắc tới một chuyện khác, "Lần trước Đa Ninh cho Thiểm Thiểm ăn tôm càng gì đó, cũng không sợ ăn hỏng dạ dày của Alice."

Đa Ninh cong môi, thay Thiểm Thiểm lấy mở kẹp rồi cột tóc lại một lần nữa.

Alice bị dì ôm, bởi vì nghe được tôm càng, phía dưới nói: " Ăn... Ngon."

"Đứa bé tham ăn." Dì vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm biết dì đang phê bình mình, nhếch miệng cười.

Chu Diệu đi tới phía trước mở cửa xe ra, không nói gì. Hình ảnh cha mẹ giáo dục trẻ nhỏ rất bình thường, trong lòng anh lại cảm thụ được mình là người có lỗi. Đó là lí do mà người nhà của anh tạm thời còn chưa biết chuyện.

Thế nhưng, bọn họ...  mắt cũng thật mờ.  *D*Đ*L*Q*Đ*

Bởi vì dì dượng Đa Ninh tới nhà ăn tối, chạng vạng ba Chu và anh cả Chu đều trở về từ bệnh viện nha khoa. Ngoài cửa nhà họ Chu, dì dượng nắm tay Thiểm Thiểm xuống xe, tựa như mang theo con nhỏ đến nhà họ Chu làm khách.

"... Mọi người khỏe ạ." Thiểm Thiểm ngước đầu chào hỏi người nhà họ Chu, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, vì có chút ngượng ngùng.

"Lão Chu, tôi đã nói với ông... Đây chính là Alice thông minh thú vị mà tôi đã nói đó!" Sớm gặp qua Thiểm Thiểm một lần cô giáo Đỗ hưng phấn nói với ba Chu, "Có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Trung, giống như con lai vậy đó."

Đa Ninh: "..."

Chu Diệu: "..."

"Lợi hại như vậy à." Ba Chu hơi khom người, hòa ái dễ gần nhìn mặt Thiểm Thiểm, trước tiên dùng câu hỏi tiếng Trung, "Alice, vậy tiếng Trung của con khá hơn? Hay là tiếng Anh?"

"Tiếng Anh." Thiểm Thiểm trả lời.

Ba Chu:...

"Khụ!" Anh cả Chu ho khan ở phía sau, sau đó ba Chu ngồi xổm người xuống, biểu thị không cần hỗ trợ, sau đó thuần thục dùng tiếng Anh đặt câu hỏi đầu tiên: "Where are you from?"  *D*Đ*L*Q*Đ*

"Toronto." May là Thiểm Thiểm vừa nghe đã hiểu "Tiếng Anh" của ba Chu, đáp lời.

"What "s your name?"

"Alice."

"How are you?"

Thiểm Thiểm gật đầu một cái: "Fine."

Không còn gì hỏi nữa, ba Chu suy nghĩ một chút, lại hỏi lại một câu: "How old are you?"

Thiểm Thiểm nháy mắt, cười hì hì nói: "Four."

Chu Diệu yên lặng di chuyển, sao lúc ấy lại không có cách nào hỏi ra tuổi tác của bé vậy..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK