• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong không khí phảng phất mùi hương hoa quả nhàn nhạt, A Cao không thể ngửi ra được là mùi gì, bởi bất kì loại dinh dưỡng tề nào cũng đều không có mùi hương, chỉ có khẩu vị là khác nhau, còn hương vị của chúng lại giống như nước sôi để nguội.

Thanh niên từng thử qua các loại mỹ thực nhận ra hương vị này giống quả cam bình thường mà cậu ta vẫn ăn, chỉ là cam có mùi thơm nồng đậm như vậy hay sao? Dù nhà hàng Trân Vị có thể làm được nước trái cây nhưng không thể so với hương thơm và màu sắc tươi đẹp này.

A Cao hết chịu nổi vị cay trong miệng liền rót một ngụm nước chanh uống mới phát hiện ra trong đó có vị đặc biệt, hắn cho rằng thứ nước này chỉ ngon hơn dinh dưỡng tề một chút lại không ngờ rằng hai thứ khác xa nhau như vậy.

Nắm ly nước trái cây vẫn còn một nửa, hắn nuốt nước miếng, lại uống thêm một ngụm. Nước chanh thơm nồng chua chua ngọt ngọt như dòng nước mát xua tan vị cay và cảm giác nóng cháy trong cơ thể, sau khi uống xong hắn còn đảo đầu lưỡi để cảm nhận chút tư vị còn sót lại.

Bên cạnh thanh niên, hai người cũng cùng nhau cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm, không đợi thanh niên kinh ngạc, bạn gái kế bên kinh ngạc: "Thật ngọt!"

Đúng vậy, rất ngọt. Cũng bởi vì ngọt nên mới không đúng, cậu ta đã từng nếm qua cam và cả nước chanh nhưng đều có vị chua thế mà ly nước chanh trước mặt lại là cam tinh khiết thơm ngọt, ẩn ẩn lộ ra dư vị mê người.

Đây đúng là vị cam không lệch đi đâu được nhưng mà nước chanh của nhà hàng Trân Vị so với nước chanh nơi này thua kém rất nhiều. Nước chanh của nhà hàng Trân Vị đã thêm đường hóa học vẫn không nồng đậm thơm ngọt được thế.

Đúng vậy, vị ngọt ngào này, tựa như bên trong có thứ gì đó còn tuyệt diệu hơn đường hóa học.

Vẻ mặt thanh niên sáng ngời, di chuyển ghế đến cạnh Cái Bao Tuấn, hỏi: "Ông làm việc ở cửa hàng này sao? Lúc nãy tôi thấy ông có quen biết với tên nhóc đưa nước trái cây."

Cái Bao Tuấn vốn đang vùi đầu ăn mì xoa xoa miệng, uống một ngụm nước chanh, hai mắt hơi hơi cong lên đáp: "Đúng vậy, xin hỏi khách này, ngài có yêu cầu gì sao?"

Thanh niên nghiêm túc hỏi một loạt vấn đề: "Cửa hàng này khai trương khi nào? Đầu bếp là ai thế? Vì sao nước trái cây có hương vị ngon như vậy? Có phải đã bỏ thêm thứ gì vào bên trong hay không?"

Tuy rằng thanh niên hỏi rất nhiều vấn đề, mới nghe qua khiến người ta rối não nhưng Cái Bao Tuấn hồi thần rất nhanh, dời lực chú ý của người kia từ thức ăn của mình lên người bản thân: "Quý khách không biết cũng phải, cửa hàng của chúng tôi vừa mới khai trương, ngài là khách hàng đầu tiên, ly nước phục vụ cho ngài do chính tay đại đương gia của chúng tôi bí chế, cụ thể làm thế nào thì tôi không biết."

Thanh niên không nhận được nhiều tin tức cảm thấy có chút đáng tiếc. Qua lời nói của Cái Bao Tuấn cậu ta nhận ra mình không phải là khách hàng đầu tiên trong hôm nay mà là khách hàng đầu tiên kể từ khi cửa hàng này khai trương!

Rất nhanh, sự chú ý của cậu đã bị Thang Lâm hấp dẫn.

Trong tay thiếu niên chính là một tô mì, mùi thơm mê li kia là từ tô mì ấy tỏa ra! Thanh niên nhanh chóng ngồi vào bàn của mình, đợi Thang Lâm đặt tô mì lên bàn.

Cậu ta bắt chước động tác trộn mì của Cái Bao Tuấn, hương thơm cùng hơi nóng hầm hập phả vào mặt, nước bọt cũng tự động tràn ra. Trộn một chút cậu ta nhịn không được ăn một ngụm, sợi mì rất dài, mặc kệ cậu ta đã cố gắng nhồi nhét đến khi miệng không thể chứa thêm mì nữa mới bằng lòng cắn đứt sợi mì.

Sau khi mì đứt, trong miệng liền nhận thấy được sự trơn và dai của chúng, hấp dẫn hắn không ngừng nhai nuốt giống như muốn dùng nụ vị giác tận hưởng toàn bộ hương vị tuyệt vời kia.

Trước khi ăn cậu từng nghĩ món này cùng nhà hàng Trân Vị khác nhau như thế nào, đến khi cho mì vào miệng cậu ta mới phát hiện ra đó là một trời một vực! Lúc trước ăn ở nhà hàng Trân Vị, mấy món ăn rất đơn điệu, mùi vị nhạt nhẽo lúc nhai không thú vị. Ngọt là ngọt, chua là chua, dù là nguyên liệu nấu ăn như thế nào cũng chỉ có một vị duy nhất, thậm chí vì muốn nâng cấp món ăn mà khách sạn còn sử dụng rất nhiều hương liệu, ăn lâu dần sẽ khiến người ta thấy buồn nôn.

Món ăn mà cậu ta đang thưởng thức lại không như vậy, sợi mì rất dễ ăn, không có cảm giác đầy dầu mỡ, bánh rán tròn tròn trên mặt, món ăn không thiếu vị cay nồng, thơm ngon, tươi mới, mềm mại ngon miệng!

Từ nhỏ khi ăn cay thanh niên đều cảm thấy có mùi tanh hôi ẩn bên trong, tựa như thịt bị hư thối ghê tởm khó chịu. Đây chính là lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị mình mong muốn, thậm chí còn có hương thơm nhè nhẹ kết hợp với mì sợi tạo ra một hương vị thanh tân mới mẻ.

Giống như tìm được món ăn chân ái của cuộc đời, thanh niên không thèm giữ hình tượng cắm cúi ăn mì, lâu lâu lại có âm thanh "xì xụp" phát ra từ trong miệng cậu ta, vị cay bùng nổ trong miệng, trong đầu, trong bụng, cậu ta lần đầu tiên nhận ra thì ra mình thích ăn ớt đến như vậy.

Hay chính xác hơn là rất thích món mì khô ớt cay này!

Ăn hơn nửa tô cậu ta mới ngẩng đầu phát hiện bạn gái mình miệng cay đến đỏ rực, màu son môi diễm lệ bây giờ bị che phủ bởi một lớp dầu cùng ớt bột.

Nghe được tiếng cười của thanh niên, bạn gái đang uống nước chanh xém chút bị sặc.

"Anh ăn thế nào mà miệng dính toàn ớt thế kia?" Cô bạn gái che đôi môi đỏ rực, chỉ vào thanh niên đang không ngừng cười.

Thanh niên vội vàng rút giấy lau chùi, uống một ngụm nước chanh mới phát hiện ra thứ này vô cùng thích hợp để ăn cùng mì khô ớt cay. Bởi lẽ, mì khô khá cay nên nước chanh giúp xua đi vị cay rất tốt, sau khi uống còn có thể ăn thêm một tô mì!

Đáng tiếc, bữa sáng hắn chỉ có thể ăn một tô mà bạn gái dạ dày bé của cậu ta cũng cố gắng lắm ăn hết, không chỉ vậy mà còn ợ một cái.

Thanh niên lau miệng ngạc nhiên nói: "Không ngờ rằng em có thể ợ." Nói xong, chính bản thân cậu ta cũng ợ một tiếng.

Cô bạn gái nhận ra mình vừa lộ ra hành vi không nhã nhặn, sắc mặt ửng đỏ, không biết vì cay hay ngượng ngùng.

Thanh niên không để ý chuyện này, nói với Cái Bao Tuấn vừa ăn xong đứng ở cửa nói: "Xin hỏi hai tô này bao nhiêu?" Vừa nói hắn vừa lấy thẻ chứng minh thân phận của mình.

Cái Bao Tuấn ngây ra một lúc, bọn họ chuẩn bị rất kĩ vậy mà quên quy định giá tiền, dù vậy vẫn không thấy được biểu tình gì từ hắn, hướng thanh niên nói: "Quý khách chờ một chút, để tôi vào hỏi ông chủ."

Đợi Cái Bao Tuấn đi vào phóng bếp, người yêu của thanh niên mới tựa vào thanh niên nói: "Mấy món này thật ngon, mà quá cay không biết phải dùng bao nhiêu mỹ phẩm mới phục hồi được da mặt đây."

Thanh niên lấy ra thông tấn phù viết vài dòng, "Được rồi, tháng này đưa em khoản tiền này coi như công lao giúp anh thưởng thức được mỹ vị." Nếu không phải bạn gái ở gần đây cũng chưa chắc cậu ta có thể ăn được một món ngon như vậy.

Cái Bao Tuấn lo lắng không yên đi ra, hắng hắng cổ họng tỏ vẻ trấn tĩnh đáp: "Quý khách, tô mì khô này có giá hai ngàn tám trăm điểm giao dịch, hai người ăn hai tô tổng cộng năm ngàn sáu trăm điểm giao dịch."

Thanh niên chuẩn bị quẹt thẻ ngây ngẩng cả người, hai tô mì có giá hai ngàn tám trăm điểm giao dịch còn hợp lí, giá một tô mà cao như vậy sao? Nghĩ lại một chút, món ăn chay của nhà hàng Trân Vị cao lắm cũng chỉ có hai ngàn năm trăm điểm giao dịch, món mặn thì có thể hơn ba ngàn điểm.

So sánh hương vị hai bên, thanh niên cảm thấy giá cả này rất hợp lí, chuẩn bị quét thẻ.

Cái Bao Tuấn chưa nói xong: "Bởi vì ba ngày nay cửa hàng chúng tôi đang có chương trình chiết khấu, dù là ai cũng được giảm giá hai mươi phần trăm, hai tô mì khô sau chiết khấu còn bốn ngàn bốn trăm tám mươi điểm bỏ đi số lẻ cho nên quý khách chỉ cần thanh toán bốn ngàn bốn trăm điểm giao dịch."

Tay cầm thẻ của thanh niên đã mỏi nhừ nhưng khi nghe đến giá cả lại vô cùng vui mừng, tùy cậu ta không thiếu tiền nhưng đến đây vừa được ăn ngon lại được ưu đãi nên rất là hưng phấn.

A Cao đang thu thập chén bát chờ thanh niên rời đi mới thở dài nhẹ nhõm nói với Cái Bao Tuấn: "Đại đương gia quả thật biết kiếm tiền, nếu có tiền tôi cũng sẽ đến đây mỗi ngày." Mặc cho bụng no căng, A Cao vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

Sau đó Cái Bao Tuấn có nhiệm vụ mới là đem thức ăn sáng cho Ngưu Ngưu và Tiểu Mao, bọn họ đã no nhưng hai đứa kia vẫn còn đói.

Cái Bao Tuấn đi không bao lâu, trong cửa hàng lại có thêm một vị khách, nhìn qua có vẻ phong trần mệt mỏi, quần áo che kín cả người nên không thấy rõ được bộ dáng. Giọng nói của hắn ta khàn khàn trầm thấp: "Cho tôi một phần thịt!"

Khí thế trên người hắn quá mạnh mẽ làm A Cao hoảng sợ không dám tiến đến.

Thang Lâm không đổi sắc mặt hỏi: "Món thịt gì cũng được sao?"

Vị khách kia nâng mắt nhìn Thang Lâm, hai tròng mắt như vực sâu, vẻ mặt không rõ: "Chỉ cần là thịt thì cái gì cũng được."

Thang Lâm gật đầu quay vào phòng bếp.

Tô Đạt ở phòng bếp dựa theo yêu cầu lấy ra một miếng thịt trong tủ lạnh, tuy là thịt bình thường nhưng mắt nhìn của Tô Đạt rất tốt, trong một đống thịt chỉ chọn miếng này. Đây cũng là thiên phú đầu bếp của hắn. Nhãn lực và sự cảm nhận quen thuộc đối với nguyên liệu chính là một trong những yếu tố cần thiết để trở thành một đầu bếp giỏi. Huống chi, hiểu biết sâu về nguyên liệu nấu ăn mới giúp người đầu bếp tìm ra phương thức nấu bổ khuyết cho nguyên liệu, bộc lộ tinh hoa cao nhất của món ăn.

Tựa như khối thịt này, mùi rất nồng rất nặng, so với thịt bình thường còn mùi hơn nhiều. Cũng may chất thịt non mềm, chỉ cần dùng biện pháp làm nhạt đi mùi vị vốn có chỉ để lại hương thịt nhè nhẹ sẽ không gây khó chịu mà còn kích thích cảm giác thèm ăn.

Tô Đạt quyết định làm thịt kho tàu, nước thịt kho phải đậm đà mà không gây ngấy, có chút vị ngọt bên trong, quá trình này cần phải có sự kết hợp giữa các gia vị khác nhau để giữ nguyên kết cấu non mềm của thịt.

Vị khách mới tới bên ngoài có thể nhìn xuyên qua cửa kính để thấy người đang bận rộn bên trong, phần lớn thời gian chỉ có thể thấy cánh tay vụt qua với tốc độ rất nhanh giống như thời điểm hắn giết người.

Hắn thật sự không hiểu, thầm nghĩ hiện tại đồ làm bếp đều là tự động vì sao người ở trong phòng bếp kia phải bận rộn như vậy?

Dù rất tò mò, hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ, dọa sợ A Cao đang đứng xa xa.

Thời gian chờ càng lâu, chân mày vị khách này càng nhíu chặt, hắn vốn có ý định rời đi, khó một chỗ là xung quanh khu này không có cửa hàng nào khác, hắn không muốn uống dinh dưỡng tề một chút nào.

Nấu thịt kho tàu cần lửa lớn, cho nên tốc độ của Tô Đạt phải nhanh nếu không sẽ bị cháy, thịt kho tàu bị cháy khét sẽ làm giảm mạnh hương vị của món ăn, nếu để việc đó xảy ra đối với Tô Đạt chính là thất bại vì thế hắn vẫn luôn cố gắng duy trì tốc độ từ đó có thể giữ nguyên sự non mềm tươi ngon của thịt.

Từng khối từng khối thịt kho tàu ngập trong nước sốt, hương thơm tỏa ra khắp cửa hàng, mọi người có mặt tại đây đều ngửi được.

Dù A Cao, Thang Lâm và Tô Bảo Nhi đã ăn xong bữa sáng cũng không cản nổi con sâu thèm ăn trong bụng, Tô Đạt đoán được điều này nên cố ý nấu nhiều một chút đợi bọn họ cùng nhau nếm thử.

Thịt kho tàu màu sắc hấp dẫn, nước thịt đậm đà, cắn một miếng thịt vô cùng thơm ngon, nếu không cẩn thận nước thịt có thể chảy ra ngoài không kịp lau.

Tô Đạt dọn một bàn nhỏ trong phòng bếp để mọi người vào ăn, khóe miệng cùng tay của Tô Bảo Nhi dính đầy nước thịt, Thang Lâm buộc phải ngừng ăn để lấy giấy lau cho em trai.

Vị khách ngồi bên ngoài đã ngửi được hương vị ấy, giống như đôi bàn tay chui vào cổ họng bóp bóp dạ dày, không biết hắn đã nuốt nước miếng bao nhiêu lần, ngay cả bản thân hắn cũng không đếm nổi.

Nếu nguyên nhân khiến hắn không rời đi lúc đầu chính là gần đây không còn nhà hàng nào khác còn hiện tại chính là bị mùi vị thịt này hấp dẫn. Hắn không phải chưa từng ngửi qua mùi vị thịt, nhà hàng cao cấp nào hắn đều đã đặt chân tới nhưng thức ăn của bọn họ lại không có mùi vị như thế này.

Bình thường thịt mà hắn ăn nếu không phải quá nặng mùi thì chính là bị mất đi mùi vị nguyên bản. Mà hương vị hắn ngửi được hiện tại lại nhè nhẹ, không nặng mùi mà còn có mùi thịt hắn mong muốn, đồ ăn còn chưa được bưng ra mà hắn đã có thể cảm nhận được sự thỏa mãn khi ăn rồi.

Một thanh niên thon dài mặc tạp dề trắng dài quấn ngang hông bưng thức ăn ra, tạp dề được mặc vô cùng gọn gàng làm lộ ra dáng người vô cùng tốt.

Vị khách kia rất nhanh đã bị bát thịt mà Tô Đạt bưng trên tay hấp dẫn, mùi thịt đúng là tỏa ra từ đó.

Bát thịt tràn đầy, liếc mắt xem qua có thể thấy tất cả đều là thịt. Từng khối thịt giống như những tinh thể lấp lánh hấp dẫn người khác cắn một miếng.

Vị khách kia nhìn qua thì bất động như núi nhưng không biết từ khi nào đã nắm chặt chiếc đũa trong tay. Tô Đạt đặt thức ăn lên bàn, khẽ gật đầu một cái rồi rời đi. Người đàn ông không nói chuyện này hẳn có luyện võ thuật, nhìn xem bước chân của hắn vô cùng ổn trọng vững vàng dù cho lúc đến gần hắn cũng không có gì xảy ra.

Còn cả tiểu tử lúc nãy hỏi hắn gọi món gì cũng như thế, thực lực cũng không tồi chút nào, cửa hàng này quả thật bí ẩn khó lường.

Hương thịt kho tàu ngay lập tức mê hoặc vị khách còn đang tự hỏi, hắn buộc phải động đũa thôi. Gắp một khối thịt kho tàu nhìn kĩ mới phát hiện ra khối thịt này có ba tầng, trên cùng là da heo tiếp đó là một lớp mỡ trong cuối cùng mới là một lớp thịt nạc.

Cắn một phát, nước thịt tươi ngon nổ tung trong miệng, da heo mịn màng, mỡ trong thơm béo mà không gây ngán, thịt nạc non mềm ngon ngọt, ba loại hương vị va chạm trong miệng, khiến hắn ăn mà thỏa mãn vô cùng.

Đây chính là món ăn tuyệt vời nhất hắn từng thử qua, một món ăn được kết hợp hoàn hảo, tinh tế khiến dạ dày đang gào thét của hắn được thỏa mãn vô cùng.

Bên ngoài im lặng thì trong phòng bếp Tô Bảo Nhi vừa ăn vừa cười hì hì nói: "Anh A Cao, hôm nay có đi bán hàng ở vỉa hè nữa không?"

A Cao ăn thịt kho tàu sửng sốt, gật gật đầu: "Có, gần đây việc làm ăn rất tốt, rạng sáng một hai giờ anh sẽ về."

Tô Bảo Nhi quơ quơ chân, trong miệng nhét đầy thịt làm một bên má phồng lên, sau khi nuốt xong mới nói tiếp: "Chú của em nói, dù sao anh phải phụ giúp công việc ở đây vào ban ngày hay anh đừng đi bán hàng ở vỉa hè nữa mà đến đây làm việc luôn, chú em sẽ trả tiền lương."

A Cao trợn mắt, không biết nghĩ tới điều gì mà cười khổ nói: "Thu nhập của cửa hàng hiện tại không tốt chút nào nếu phát tiền lương cho anh chẳng phải anh sẽ trở thành gánh nặng của mọi người hay sao."

Tô Đạt đứng ở cửa phòng bếp nghe được tất cả, đi đến, vì không che dấu tiếng bước chân nên mọi người đều có thể nghe được.

A Cao nghĩ rằng Tô Đạt đã nghe hết lời mình nói nên có chút ngượng ngùng cúi đầu không dám nhắc lại. bả vai bị vỗ nhẹ hắn mới nhìn thấy người vừa vỗ vai mình đang viết viết vẽ vẽ gì đó.

Không lâu sau, Tô Đạt đem tờ giấy cho A Cao xem.

A Cao nhìn qua, chữ trên giấy phi thường phiêu dật, bút lực không nặng không nhẹ giống như đã luyện tập rất nhiều, vô cùng đẹp đẽ.

Trên giấy ghi: "Cậu không cần lo lắng đến vấn đề tiền lương, sắp tới tôi sẽ ủ một mẻ rượu nên rất cần nhân lực, nhận người bên ngoài thì thấy không ổn, nghĩ đi nghĩ lại thấy cậu là thích hợp nhất. Tiền lương một ngày một ngàn điểm giao dịch, nếu thấy ít có thể bàn bạc lại với tôi."

A Cao nghe rõ từng từ nhưng khi ghép lại thành một câu thì giống như bị sấm sét bổ trúng.

A Cao phát hiện tay cầm tờ giấy run rẩy không ngừng khiến tờ giấy bị vò nát. Hắn nhanh chóng thả tờ giấy ra tựa như lo lắng không thể khống chế bản thân mà vò nát tờ giấy trấng xinh đẹp này.

"Trước khi mọi người chưa xuất hiện, mỗi ngày tôi đều bày quán, buổi sáng kiếm chút việc vặt làm trừ bỏ thời gian ăn cơm và ngủ thì không hề rỗi rãi. Cả ngày như vậy cũng chỉ thu vào năm sáu trăm điểm giao dịch. Số tiền lương này không hề thấp mà là quá cao..." Nói xong A Cao nhíu mày lo sợ mình buột miệng đồng ý.

Tô Đạt tiếp tục viết: "Cậu cũng thấy rồi đấy, một món ăn của chúng ta bán đâu chỉ có giá một ngàn điểm giao dịch, hay là cậu cảm thấy tôi không trả nổi tiền lương cho cậu hay sao?"

A Cao sợ Tô Đạt hiểu lầm vội vàng lắc đầu giải thích: "Không, không phải, không phải như thế. Anh làm thức ăn ngon như vậy, là món ngon nhất tôi được nếm qua từ trước tới nay, cuộc đời tôi chưa từng được thử món nào ngon hơn, đây quả giống như một giấc mơ vậy. Cửa hàng chỉ mới khai trương, nếu phát lương cho tôi sẽ thâm hụt doanh thu của mọi người, điều này khiến tôi không chịu được."

"Vậy cậu cứ yên tâm đi." Tô Đạt tiếp tục viết cho hắn xem: "Tiền của tôi cũng không phải chỉ thu được từ một nguồn thế này đâu."

A Cao vừa trao đổi xong, khách hàng bên ngoài cũng có động tĩnh, Thang Lâm xoa miệng đi ra ngoài.

Có lẽ quá thỏa mãn sau khi ăn, vị khách kia tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc nhàn nhã không giống khi mới bước vào tiệm chút nào. Hắn gác một tay lên ghế dựa hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Thang Lâm đã hỏi qua Tô Đạt giá tiền không thấy cao chút nào, mặt không hề đổi sắc đáp lời: "Tám ngàn sáu trăm điểm giao dịch, giảm giá 20%, ngài chỉ cần trả sáu ngàn tám trăm tám mươi điểm giao dịch mà thôi."

Vị khách này không biết là thật sự nhiều tiền hay thấy giá tiền kia phù hợp với chất lượng món ăn, quẹt thẻ mà mắt không nháy một cái.

Sau khi thanh toán xong Thang Lâm trả lại thẻ cho người kia, chuẩn bị trở về thì nghe được khách hàng phía sau hỏi hắn: "Cửa hàng này mở cửa lúc mấy giờ?"

Thang Lâm quay đầu lại đáp: "Buổi sáng tám giờ, bán đến khi hết thì đóng cửa."

Khách hàng kia không nói gì, gật gật đầu, mang theo đồ đạc của mình rời đi, thì ra còn có nơi khác cần đến. Trên người vị khách này toàn mùi máu tươi, có đến lần nữa hay không thì không chắc, nhỡ đâu có điều ngoài ý muốn xảy ra, những người như thế chưa chắc bảo đảm được sinh mạng của mình.

Thang Lâm cũng không nói lại suy nghĩ của mình cho những người khác, ngoan ngoãn đem thẻ đặt vào tay Tô Đạt.

A Cao đã đáp ứng ở lại cửa hàng làm việc quyết định không đi bán hàng ở vỉa hè nữa chỉ ở trong cửa hàng làm tốt nhiệm vụ được giao, hăng hái thu dọn chén đũa, ngay cả việc rửa chén cũng giành nốt giống như lời cảm ơn dành cho Tô Đạt.

Cái Bao Tuấn trùng hợp trở lại mang theo chén đũa đã ăn xong của Ngưu Ngưu cùng Tiểu Mao, hiếu kì hỏi: "Cửa hàng mới có khách đến à?"

Thang Lâm cong môi: "Là một người rất có tiền, ăn một bát thịt giá sáu ngàn điểm giao dịch."

Cái Bao Tuấn cúi đầu lẩm nhẩm: "Giảm 20%, giá gốc hơn tám ngàn?" Thang Lâm gật đầu, Cái Bao Tuấn vào tìm Tô Đạt nói ra ý định của mình: "Đại đương gia, chúng ta nên làm một cái thực đơn đi thôi. Những cửa hàng khác đều có thực đơn rất là tiện lợi."

Tô Đạt cảm thấy rất hợp lí, gật đầu để Cái Bao Tuấn chịu trách nhiệm, hắn chỉ cần ghi chép món ăn và giá cả là được.

Cái Bao Tuấn cười hắc hắc: "Tôi biết đại đương gia sẽ đồng ý nên đã mua cái thực đơn khí này, giá cả không cao, đại đương gia xem thử, nơi này có thể nhập tên thức ăn cùng giá cả, cũng có thể sử dụng như thông tấn khí hoặc thẻ kết nối, lúc đó khách hàng sử dụng cũng không sợ bị lầm lẫn."

Thực đơn khí vô cùng tiện lợi, Tô Đạt suy nghĩ trước mắt nên lấy nguyên liệu để nấu ăn rồi ghi vào thực đơn. Mọi người xem giá cả có thể sẽ hốt hoảng líu lưỡi nhưng mà khi nếm được mĩ vị bên trong ắt hẳn sẽ cảm thấy đáng giá.

*****************

Chào mọi người mình là editor mới của hố. Do chưa có kinh nghiệm nhiều nên chắc sẽ có thiếu sót mong mọi người bỏ qua.

_Nguyệt_

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss17 Tháng tư, 2019 00:43
hay
Avatar
Ngô Thị Minh Thư21 Tháng năm, 2019 11:35
tác giả phải đi tập quân sự hả...chúc vui vẻ nha
Avatar
Ngô Thị Minh Thư29 Tháng năm, 2019 20:56
chúc mọi người thi tốt nha...để còn edit chương mới cho tụi tui nha...😘❤❤
Avatar
Ngô Thị Minh Thư20 Tháng sáu, 2019 00:44
hay...hay...cầu chap...
Avatar
Họ Lạc Tiểu Yêu05 Tháng tám, 2019 00:06
truyện này hoàn lâu rồi á, mà công nhận truyện này hay, tuy rằng tình cảm tuyến ngắn ngủn muốn chết
BÌNH LUẬN FACEBOOK