• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tiếng « chị dâu » này từ trong miệng Đường Dục thốt ra, vang dội lại mạch lạc, nghe vào tai khiến Tần Noãn Dương cảm thấy da đầu tê dại nhưng cuối cùng không giải thích gì, chỉ cong môi cười với anh ta một cái, lịch sự lại chu toàn.

Đường Dục rõ ràng là rất có hứng thú với cô, hỏi, "Chị dâu đến thành phố S công tác hay sao? Vừa khéo Nhã Thục đang quay phim ở đây, em nghe Nhã Thục nói hai người đã hợp tác với nhau rất nhiều lần, đúng dịp có thể đi cùng với nhau.

Tần Noãn Dương nhàn nhạt nhìn Hứa Nhã Thục đang ngồi bên cạnh Đường Dục, cười một cách xa cách, "Tuy ràng tôi và Hứa tiểu thư có hợp tác với nhau mấy lần nhưng lần nào nói chuyện cũng không hợp nhau, e là Hứa tiểu tư căn bản không thèm để tôi vào mắt đâu."

Đường Dục ngớ người, nhìn Hứa Nhã Thục một cái, trên mặt thoáng có chút lúng túng, cười khan mấy tiếng, "Chắc không đâu."

Ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, Đường Trạch Thần nói một tiếng «Vào đi », rất tự nhiên mà chặn đứng đoạn đối thoại giữa hai người, "Nhà hàng này anh đã đến mấy lần rồi, hương vị không tệ, lát nữa em nếm thử xem."

Tần Noãn Dương gật đầu, cầm lấy ấm trà rót vào ly của mình chút trà nóng, đơn giản tráng qua một lần, "Em đến đây liệu có gây phiền toái gì cho công việc của anh không?"

Đường Trạch Thần nhìn cô một cái, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn, giữ nó trong tay mình, "Có thì có sao đâu?"

Lời vừa nói dứt, ngay cả nhân viên phục vụ đang lên thức ăn cũng không nhịn được mà ngước mắt lén lút quan sát hai người một chút.

Mấy thứ dùng để ngụy trang như kính râm và mũ lưỡi trai lúc nãy khi vừa vào phòng cô đã tháo xuống hết rồi, lúc này lộ ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp không chút trang điểm, an tĩnh ngồi ở trên ghế. Giấy dán tường màu vàng kim cũng không lấp được dung nhan diễm lệ của cô, ngược lại càng khiến cho làn da thoạt nhìn càng thêm trắng nõn, ngũ quan càng thêm thanh lệ.

Còn Đường Trạch Thần ngồi bên cạnh cô, áo vest đã cởi xuống chỉ còn lại áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám, thoạt nhìn diện mạo tuấn lãng, khí độ không tầm thường. Hai người ngồi bên cạnh nhau trái lại xứng đôi cực kỳ.

Người nhân viên phục vụ đó không có nhiều ấn tượng về Đường Trạch Thần nhưng điều đó không trở ngại cô nhận ra Tần Noãn Dương và Hứa Nhã Thục, trong suốt quá trình lên thức ăn, cô không chỉ một lần len lén quan sát người ngồi ở chiếc bàn đó.

Tần Noãn Dương trái lại không mấy để tâm đến những chuyện vụn vặt này, sự chú ý của cô toàn bộ đặt ở bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay anh, hơi có chút ngây người. Chẳng qua là rất nhanh cô đã dời đi tầm mắt, vẻ mặt bình thản, khóe môi nhẹ câu lên một ý cười nhẹ nhàng, bình tĩnh cầm ly lên uống một ngụm trà, giống như chẳng có gì xảy ra cả vậy.

Nhưng nếu ai tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện, vành tai trắng nõn của cô đã từ lúc nào đỏ rực lên, hơn nữa quầng đỏ đang rất có xu thế lan rộng ra.

Đường Trạch Thần cách cô gần nhất, dĩ nhiên là nhìn ra được, làm như không có chuyện gì nhìn cô một lúc, còn cố tình làm như không biết hỏi, "Xấu hổ à?"

Tần Noãn Dương trừng anh một cái, bàn tay đang bị anh nắm khẽ nhúc nhích một cái, bất đắc dĩ là anh nắm quá chặt, quả thực không có không gian để giãy dụa.

Đường Trạch Thần nắm thêm một lúc mới chịu thả ra.

****

Thức ăn đã được dọn lên bảy tám phần, có thể bắt đầu được rồi. Anh hơi nhớm người múc cho cô một chén canh, đặt ở trước mặt cô, "Uống trước một chút cho ấm dạ dày."

Tần Noãn Dương « ờ » một tiếng, rất ngoan ngoãn cúi đầu uống hết cả chén canh.

Sắc mặt Hứa Nhã Thục trái lại có chút khác thường, vội vàng đưa tay lên che miệng nôn khan mấy tiếng sau đó thì ho cách kịch liệt.

Anh mắt Tần Noãn Dương rơi trên người cô ta sau đó không chút để ý quay sang hướng khác, làm như không thấy gì, tiếp tục ăn đồ của mình.

Đường Dục có lẽ đã quen bộ dạng thế này của cô ta mấy ngày gần đây, nhanh tay rót cho cô ta một ly trà, thấy cô uống rồi mới nói như giải thích, "Phản ứng mang thai của Nhã Thục gần đây hơi mạnh, thật ngại quá."

Tần Noãn Dương cắn đũa nhìn Hứa Nhã Thục một cái, ánh mắt ý cười như có như không, "Kể ra cũng vất vả quá nhỉ."

Từ lúc bước vào phòng cho đến bây giờ, ánh mắt của Đường Trạch Thần chưa nhìn qua Hứa Nhã Thục một lần nào, chỉ chuyên chú gắp thức ăn cho cô, trong chén Tần Noãn Dương lúc này thức ăn đã gắp vào không ít.

Sợ cô không thích ăn hải sản, còn cố ý bảo nhà bếp làm thêm vài món thanh đạm.

Đợi khi nhân viên phục vụ lại mang thêm một đĩa tôm nõn viên nữa lên, Đường Trạch Thần đột nhiên bật cười, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy nói, "Anh nhớ bạn gái của Tần Chiêu Dương rất thích ăn món này, một lần kêu hai phần, một phần để ăn, một phần để nhìn cho thích mắt, phải không?"

Tần Noãn Dương nhìn anh một cái, cũng đè thấp giọng nói, "Cũng không thấy anh thường để ý như vậy, thế mà chị dâu nhỏ của em thích ăn cái gì anh lại nhớ rất rõ ràng."

"Ừ." Anh đáp một tiếng, giống như lại nhớ lại tình cảnh hôm đó cùng ngồi ăn với hai người kia, đáy mắt ý cười càng đậm, "Nhớ chứ, ấn tượng khắc sâu."

Anh trước giờ nhìn người rất chuẩn, chưa từng có sai lầm.

Lần đầu tiên lúc nhìn thấy Tô Hiểu Thần liền cảm thấy cô gái này đôi mắt rất trong sáng, tâm tư lại mẫn tiệp, thoạt nhìn giống như không hề để ý đến gì cả nhưng trong lòng thì lúc nào cũng có chủ kiến vì vậy lúc đối đãi với cô ấy, nếu so với Tần Chiêu Dương thì càng thêm thân thiết hơn mấy phần.

Còn về Tần Chiêu Dương... ông anh rể tương lai này là nhân vật tương đối khó đối phó, anh càng hạ thấp tư thái lấy lòng anh ta, anh ta trái lại càng không để vào mắt.

Tần Noãn Dương bật cười, không trả lời anh.

Cơn ho của Hứa Nhã Thục rốt cuộc cũng giảm đi đôi chút, cũng không nói chuyện, chỉ lo cắm cúi ăn cơm, từng miếng từng miếng, ăn cực kỳ chuyên chú, mắt không nhìn ngang nhìn ngửa, thái độ nghênh ngang kênh kiệu lúc xưa giờ đã thu liễm không ít.

Tần Noãn Dương thi thoảng nói chuyện với Đường Dục vài câu, thuận thế nhìn qua, thấy cô ta vẫn cứ như vậy, đầu mày cuối mắt nhàn nhạt, giống như phủ lên một tầng sầu muộn, nhu hòa đi không ít.

Lâu Thanh Thành từ lúc bắt đầu liền không nói không rằng, một bữa cơm ăn giống như người câm vậy. Quan hệ giữa anh ta và Đường Trạch Thần trước giờ có thể xem như khá tốt nhưng quen biết lâu như vậy rồi, đây xem như lần đầu tiên thấy anh gần gũi với một cô gái như vậy, thậm chí có thể nói là cẩn thận chu đáo, dùng hết tâm tư.

"Thật sự phải để Đường phu nhân tận mắt chứng kiến mới được."

Đường Trạch Thần nghe vậy hơi khựng lại, nhướn mày ra hiệu anh ta nói tiếp.

Lâu Thanh Thành nhấp một ngụm trà, đôi mắt hơi híp lại, cười có chút giảo hoạt, "Cậu cô đơn bao nhiêu năm nay rồi, trước giờ chưa từng quen cô gái nào, Đường phu nhân lúc đó còn sốt ruột đến nỗi mỗi ngày đều muốn sắp xếp cho cậu đi xem mắt một cô gái, chính là sợ khuynh hướng tính dục của cậu không bình thường. Về sau biết cậu vẫn là trai thẳng, lại sợ cậu tính tình quá hướng nội, không cô gái nào chịu nổi..."

Trong câu nói của anh ta, ý trêu chọc quá rõ ràng nhưng khi Tần Noãn Dương nghe câu « tính tình quá hướng nội, không cô gái nào chịu nổi » thì suýt nữa nhịn không được bật cười lớn rồi.

Yêu đương mà giống như phải lấy Tôn tử binh pháp hay 36 kế gì đó như Đường Trạch Thần mà anh lại nói tính tình hướng nội, không biết yêu đương???

Với lại, anh một người thân giữ chức vụ cao, suốt ngày ngồi ở trên cao bày mưu tính kế như vậy mà... tính tình hướng nội?

Cô cắn đũa, quay đầu nhìn Đường Trạch Thần, cười đến đôi mắt giống như đang tỏa sáng.

Mà một ngày đi xem mắt một người... xem ra cái này phải tính sổ cho rõ ràng mới được.

Đường Trạch Thần cũng không tránh không né, cứ vậy nhìn thẳng cô một lúc mới ung dung hỏi, "Đang hùa với người ngoài cười nhạo anh?"

Tần Noãn Dương cười híp mắt, rất sảng khoái gật đầu, "Phải đó, cùng với ông chủ Lâu cười nhạo anh."

Lâu Thanh Thành trầm ngâm giây lát, dời mục tiêu sang Tần Noãn Dương hỏi, "Bây giờ có phải cảm thấy anh ta căn bản không giống người không biết yêu đương mà giống như cực kỳ có kinh nghiệm giống như đã trải qua trăm trận rồi, đúng không?"

Đường Trạch Thần nhướn mày nhìn qua, đáy mắt dần toát lên vẻ không vui, vừa định lên tiếng thì Tần Noãn Dương đã nhanh hơn một bước, nói, "Đối với tôi mà nói, đúng là như vậy."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức có chút vi diệu.

Tần Noãn Dương lại giống như không hề phát hiện ra vậy, lại nhàn nhạt bồi thêm một câu, "Anh ấy đối đãi với tôi trước giờ đều như vậy, mỗi một chuyện đều rất tỉ mỉ, rất chu toàn."

Nói rồi, cô quay đầu nhìn anh, lập tức chìm trong đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Ánh mắt ấy như đang tỏa sáng, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, có chút thâm sâu khó lường, càng nhiều hơn là một sự vui vẻ mà cô vừa nhìn đã hiểu ngay.

Lâu Thanh Thành đã lãnh giáo qua bản lĩnh vừa lên tiếng liền hù chết người của Tần Noãn Dương, giống như cam lòng chịu thua vậy, dứt khoát ngậm miệng không nói thêm gì nữa miễn cho lại đụng vào họng súng.

Đường Dục đối với tình cảm giữa hai người hình như rất có hứng thú, "Tôi trước giờ cũng chưa từng thấy anh ấy chìu chuộng ai như vậy, ha ha ha."

Lần này, Tần Noãn Dương không trả lời anh ta.

"Anh cũng chưa từng thấy em đối với ai lại một lòng một dạ như vậy." Đường Trạch Thần đột nhiên bật ra một câu.

Hứa Nhã Thục trong lòng cả kinh, lúc ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Đường Trạch Thần đang cúi đầu chuyên chú gắp thức ăn cho Tần Noãn Dương, vẻ mặt ôn hòa lại dịu dàng giống như câu nói đó hoàn toàn không phải từ miệng anh thốt ra vậy, cũng giống như không phải ám thị cái gì.

****

Một bữa cơm ăn xong, cả đoàn người lục tục rời đi.

Tần Noãn Dương đi trước, đến nhà vệ sinh rửa tay. Hứa Nhã Thục tâm thần không yên lẳng lặng đi phía sau Đường Dục, thấy Đường Trạch Thần có vẻ như không để ý đến mình, lại lặng lẽ lùi về sau hai bước, tìm cơ hội thuận tiện rời đi.

Cô ta vừa mới đi, Đường Trạch Thần liền quay lại nhìn một cái, dừng lại một chút rồi mới dời đi tầm mắt, im lặng đứng chờ.

Tần Noãn Dương rửa tay xong, đội mũ lưỡi trai vào, vừa mới định đi ra thì thấy Hứa Nhã Thục đi vào.

Từ lần trước nhìn thấy cô ta xuất hiện trong phần tin giải trí đến giờ, cũng đã có một thời gian khá dài không nhìn thấy Hứa Nhã Thục rồi, trái lại tin tức về cô thì lại có không ít, không phải Mễ Nhã nhắc tới thì là những nhân viên công tác trong đoàn làm phim nhắc tới, thuận tiện nhắc tới cô ta còn phải kể đến Đường Trạch Thần...

Nếu như không phải cô là người biết rõ nội tình, chỉ sợ bản thân đã nghiêng về phía dư luận, cho rằng chuyện tốt của Đường Trạch Thần và Hứa Nhã Thục sắp đến gần rồi.

Thực ra Tần Noãn Dương hiểu Đường Trạch Thần tại sao lại không đứng ra làm rõ mối quan hệ giữa mình và Hứa Nhã Thục. Là bởi vì anh suy nghĩ cho người em họ Đường Dục sau lưng mình. Nếu như đổi lại là cô đứng vào vị trí của anh, vì Tần Chiêu Dương phía sau mình, vì bảo vệ anh ấy, chỉ sợ cô cũng sẽ chẳng thanh minh gì cả.

Đường Dục không phải là người trong giới giải trí, cộng thêm nhà họ Đường một gia tộc như vậy, thật sự không thích hợp xuất hiện trong các tin tức giải trí.

Còn về Hứa Nhã Thục, thực ra cách cư xử kể ra cũng khá thông minh. Cô ta cũng không phải vì muốn lôi kéo Đường Trạch Thần để tạo sự nổi tiếng cho mình, mà thực ra trong cả giới giải trí này, căn bản là không có ai dám làm chuyện đó.

Cô ta chẳng qua bởi vì khoảng thời gian trước cùng Lý Ngạo cắt đứt quan hệ, không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ trong bụng, dùng nó để uy hiếp người nhà họ Đường mà thôi.

Chỉ tiếc là cô ta không đủ hiểu nhà họ Đường, một gia tộc lớn như vậy, nếu muốn xử lý cô ta, thực ra chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng qua là nghĩ cho Đường Dục nên mới chừa lại một đường lui cho cô ta mà thôi.

Bên ngoài khá là ồn ào, Hứa Nhã Thục dứt khoát đóng cửa lại, không vòng vo mà đi thẳng vào đề, "Tôi cần cô giúp tôi."

Tần Noãn Dương nhướng mày, không trực tiếp phủ định.

"Cô hại tôi đến mức chỉ có thể được ăn cả ngã về không, chẳng lẽ không cần phải chịu trách nhiệm sao? Nhà họ Đường không phải là đại gia tộc bình thường, Tần Noãn Dương, cô và tôi cũng một giuộc cả thôi, đều ăn chén cơm của giới giải trí, nếu như có thể bám vào gốc cổ thụ lớn, chỉ sợ chết cũng sẽ không buông tay." Cô ta đè thấp thanh âm, đôi mắt sít sao nhìn Tần Noãn Dương chằm chằm.

"Đường Trạch Thần vốn dĩ là mục tiêu của tôi, chỉ tiếc là người này quá nguy hiểm, đừng nói là không có cơ hội đến gần, sợ là dựa gần một chút cũng khó mà toàn thân trở ra. Nếu như cô muốn bước chân vào cửa nhà họ Đường, nằm mơ cũng không sớm như vậy." Hứa Nhã Thục gằn từng tiếng.

Tần Noãn Dương vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn cô, không nói không rằng.

Cô dằn lòng được nhưng Hứa Nhã Thục thì không dằn được, thấy cô vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng cao cao tại thượng thì cuối cùng sốt ruột gắt lên, "Cô cũng đâu có cao quý hơn tôi bao nhiêu đâu, nhà họ Đường chẳng thà cưới một cô gái xuất thân bình thường nhưng gia thế trong sạch cũng sẽ không chấp nhận một cô gái lưu lạc phong trần trong giới giải trí đâu. Tôi đây mang cốt nhục của nhà họ Đường mà tới giờ vẫn còn chưa thể bước vào cửa chính của nhà họ Đường. Tần Noãn Dương cô ngoại trừ lớn lên xinh đẹp hơn tôi thì còn bản lãnh gì nữa?"

Tần Noãn Dương lúc này mới bật cười lên, cô xoay người vặn nước ở vòi ra, dưới dòng nước mát lạnh rửa tay một lần, tỉ mỉ chà xát từng ngón tay, giọng lơ đễnh, "Cô ở đâu nhìn thấy tôi gia thế không trong sạch, không có bản lĩnh?"

Hứa Nhã Thục bị cô hỏi đến nghẹn lời.

Tần Noãn Dương ở trong giới giải trí luôn nhận được đánh giá không tệ, không có bất kỳ tin đồn ngoài luồng nào với các nam minh tinh, cũng chưa từng kết giao với người khác phái nào. Lúc đầu Hứa Nhã Thục còn tưởng cô gái này cố tình giả vờ thanh cao để nâng cao giá trị của bản thân nhưng giờ nghe cô nói như vậy, cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi nhận thức của mình.

Giới giải trí sao lại có thể thực sự có người được mọi người thưởng thức bởi tài năng mà thôi, không cần bất cứ quy tắc ngầm mà một đường trèo lên tới đỉnh một cách trong sạch được chứ?

Tần Noãn Dương khóa vòi nước, qua chiếc gương lớn nhìn Hứa Nhã Thục, thong thả rút khăn giấy ra lau tay, "Nếu như cô đã biết nhà họ Đường là nơi ăn thịt người đến xương cốt không còn, vậy tôi cũng không cần phí sức nhắc nhở cô nữa, tự mình bảo trọng đi."

Nói rồi, vòng qua người cô ta kéo cửa ra, bước thẳng ra ngoài.

Đường Trạch Thần đang đứng cách cửa không xa đợi cô. Thấy cô ra, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía sau lưng cô một cái.

Đường Dục trái lại nhìn Đông nhìn Tây một vòng, cuối cùng ánh mắt mới rơi trên người Tần Noãn Dương, "Chị dâu, chị có nhìn thấy Hứa Nhã Thục đâu không?"

Tần Noãn Dương cười cười, chỉ tay về phía sau, "Cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh."

Lâu Thanh Thành đến thành phố S trước Đường Trạch Thần, công việc đã giải quyết xong, dĩ nhiên chẳng có lý do gì để ở lại thêm, ăn cơm xong thì cũng gần đến giờ đăng ký lên máy bay rồi, buổi chiều hôm đó bay trở về thành phố A.

Thư ký của anh ta đến đón, hai người cùng nhau rời đi.

Đường Dục đợi lát nữa phải đưa Hứa Nhã Thục đến phim trường, cũng không đi cùng đường với cô. Vì vậy Đường Trạch Thần cũng không đợi Hứa Nhã Thục, thấy cô ra thì cùng nhau rời đi.

*****

Đợi đến khi đến cửa nhà hàng mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa lất phất, không phải là mưa lớn ào ạt mà là từng hạt nhỏ tí tách, giống như đan thành một mành lưới.

Lý Mục có lẽ đã ở cửa nhà hàng chờ được một lúc, thấy hai người đẩy cửa bước ra thì liền tiến tới đưa một cây dù đã bung sẵn qua.

Đường Trạch Thần cầm cán dù, một tay choàng lên vai cô kéo cô vào trong ngực mình, cứ dùng tư thế như vậy bước vào trong màn mưa.

Thành phố S có mưa nhiệt độ quả nhiên xuống thấp đến thảm hại, mưa cùng gió rét ào ào thổi tới, mang theo từng luồng khí rét lạnh đến run rẩy cả người.

Nơi đây người qua lại cực ít, chỉ có bên kia đường thi thoảng có một hai chiếc xe phóng như bay qua.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Chiều anh có cần quay về công ty không?"

Đường Trạch Thần cúi xuống nhìn cô một cái, "Không về."

Tần Noãn Dương lần này đến thành phố S hoàn toàn là sự xúc động nhất thời, cộng thêm trong lòng lúc đó có một cảm giác gì đó không ngừng giục giã, thôi thúc, không cam lòng để cho quan hệ giữa hai người vĩnh viễn không mặn không nhạt, giậm chân tại chỗ, không đành lòng để một mình anh một mình phấn đấu nên mới quyết định chủ động một lần.

Nhưng lúc lên máy bay rồi mới cảm thấy hành động của bản thân có chút không thỏa đáng, anh đến thành phố S là vì công ty con xảy ra chuyện cần anh xử lý, cô lại chạy đến đây. Cô đến chưa chắc đã giúp gì được cho công việc của anh, nói không chừng còn quấy rầy anh nữa.

Lúc này nghe anh nói như vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều, "Có phải em quấy rầy công việc của anh không?"

"Câu hỏi này lúc nãy em đã hỏi rồi, anh cũng trả lời rồi." Cánh tay anh hơi siết chặt lại, kéo cô sát vào ngực mình hơn, "Sắp tới anh ngoài một cuộc họp lớn cộng thêm tuần tra một vòng các quầy chuyên doanh trong những trung tâm thương mại lớn ra thì chẳng còn lịch trình nào khác hết."

Nói rồi, anh chợt dừng bước, có chút ý vị sâu xa nói, "Giờ thì có rồi."

Tần Noãn Dương thấy anh dừng thì cũng dừng theo, có chút nghi hoặc tiếp lời anh, "...là chuyện gì?"

Tầm mắt Đường Trạch Thần rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, giọng ấm áp mà trầm thấp, "Dạy cho em nhận thức một cách sâu sắc rằng hiện giờ quan hệ giữa chúng ta là bạn trai bạn gái."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK