• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơi nóng cùng lạnh cuồn cuộn lẫn nhau, hỗn loạn tràn vào cơ thể tôi.

Đau quá…

Mệt mỏi quá…

Thân thể tôi bỗng nhiên mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.

Nếu như ngủ thiếp đi hẳn là liền sẽ không khó chịu như vậy nữa.

Ý thức của tôi càng ngày càng mờ nhạt, ngay khi tất cả mọi thứ dường như đã trở nên yên ắng thì tôi đột nhiên nghe được giọng nói dễ nghe: “Đường Di, đừng ngủ.”

Giọng nói này thật êm con mẹ nó tai, mang theo sự ấm áp ông lấy toàn thân tôi.

Tinh thân tôi không khỏi tỉnh táo một chút, theo bản năng muốn tìm chủ nhân của giọng nói này.

Giọng nói dễ nghe như thế chủ nhân hẳn cũng rất dịu dàng a?

Tôi nhìn xung quanh nhưng bên cạnh tôi chỉ còn lại một vùng tăm tối, chỉ có mình tôi.

Tôi không biết mình ở đâu, cũng không biết tôi là ai, tôi chỉ cảm thấy nơi này thật dễ chịu, giống như đang ở trong bụng mẹ vậy.

Thời gian bắt đầu trở nên mơ hồ, bởi vì người tôi bị bỏng lẽ ra thân thể tôi phải đau đớn mới phải, nhưng mỗi lần tôi cử động thì xung quanh chỉ ập đến sự lạnh lẽo, mỗi khi tôi cảm thấy lạnh lại sẽ có một tia ấm áp ở bên cạnh tôi.

Nơi này đơn giản chính là thiên đường.

Không biết tôi ở trong không gian đen nhánh này chờ đợi bao lâu, mỗi khi tôi muốn rời khỏi nơi này thì giọng nói dễ nghe kia lại gọi tên tôi, bảo tôi nhịn thêm một chút, mọi chuyện đều sẽ tốt, người ấy sẽ không khiến tôi xảy ra chuyện gì.

Giọng nói ấy có một ma lực không hiểu khiến người khác tin phục.

Dù là trong một không gian đen kịt, người ấy vẫn giống như mặt trời chiếu sáng cho tất cả hi vọng của tôi.

Người ấy nói không cho tôi xảy ra chuyện gì, vậy nhất định tôi sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sau đó tôi dựa theo người ấy nói, chậm rãi tu dưỡng.

Tôi biết, lúc trước tôi bị thương quá nặng, suýt chút nữa bị lửa thiêu chết, cũng may cha mẹ tôi đã cứu tôi, tôi mơ hồ biết mình hôn mê, cha mẹ tôi đang nóng lòng chờ tôi tỉnh lại.

Nhưng ngoại trừ điều này ra, hình như còn có cái gì đang chờ tôi nhưng tôi cũng không nhớ ra được.

Là đối tượng hẹn hò của tôi sao?

Tôi đã hai mươi, lại chưa kết hôn, sẽ bị người ta chê cười là bà cô già, phụ nữ trong thôn chúng tôi phần lớn mười tám mười chín đều kết hôn sinh con.

Thế nhưng tôi là bị lửa thiêu, hiện tại nhất định rất xấu xí, còn có người nguyện ý muốn tôi sao?

Nghĩ đến cái này khiến lòng tôi có chút lo lắng, càng nôn nóng nghĩ cách tỉnh lại!

“Tiểu Di, em tin tưởng anh, em sẽ tốt thôi, sẽ lại xinh đẹp như trước kia. Em sẽ có tình yêu của người thương em, đời này đều vô ưu vô lự, hãy tin anh…” Giọng nói kia có thể đoán được tôi đang suy nghĩ gì, lại nỉ non nói bên tai tôi.

Dịu dàng lưu luyến.

Được người ấy trấn an khiến tôi dần an tĩnh lại, gật gật đầu, lẳng lặng chờ tới lúc tỉnh.

Trong lúc đó tôi tự hỏi rất nhiều lần, anh ấy là ai?

Tôi như là bị giọng nói kia khống chế, nghe được giọng nói dễ nghe đó liền không cách nào tự kiềm chế, không nhịn được muốn biết anh ấy có giọng dễ nghe như vậy sẽ là người như thế nào?

Tên anh ấy là gì? Tại sao tôi hôn mê còn có thể nghe được anh ấy nói chuyện?

Mỗi lần hỏi vấn đề này giọng nói kia lại không thấy tăm hơi đâu.

Anh ấy giống như đang cố ý tránh né tôi.

Không biết qua bao lâu, tôi rốt cuộc nghe được ngoại trừ giọng đàn ông đó còn có âm thanh khác.

“Tiểu Di, Tiểu Di, con mau tỉnh lại, uống thuốc đi.” Giọng phụ nữ dịu dàng nói bên tai tôi.

Là giọng của mẹ tôi!

Tôi mừng rỡ trong lòng, bỗng nhiên mở mắt ra.

Ánh nắng cực kì chói mắt, xuyên thấu qua những tán cây chiếu sáng mặt tôi, giống như một giấc mơ.

Tôi nhìn người mẹ trước mặt có chút xa lạ, gọi một tiếng “Mẹ!”.

Hốc mắt mẹ tôi ươn ướt, tay cầm một viên thuốc trắng cùng chén nước đưa tới bên cạnh miệng tôi: “Tỉnh là tốt rồi, mau uống thuốc đi. Cha con đã phải chạy lên tận thị trấn mua cho con, may con bị thương không nặng, sẽ không để lại sẹo, không thì sau này lấy chồng thế nào a.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Emily Anh05 Tháng mười một, 2019 00:06
s đăng chậm v ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK