• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tiệc từ thiện lần này không chỉ có những kẻ có tiền đến vui đùa. Vì tranh thủ không gian lớn, buổi tiệc còn mời không ít các minh tinh đến làm nóng không khí thu hút dư luận, sau đó dẫn đầu khai thông tư tưởng ở trên mạng, liên kết các đại phú hào, bất kể dân mạng có quyên góp bao nhiêu, nhóm đại phú hào sẽ ngẫu nhiên chung tay một khoản tiền để quyên góp.

Nói cách khác dân mạng quyên góp được một số tiền, may mắn có một xí nghiệp nhỏ rút được 100 vạn, tính cả số tiền của dân mạng góp vào.

Quỹ tài trợ lớn, cũng không biết cuối cùng số tiền này trên danh nghĩa phải lấy ra một trăm triệu khiến thương gia đổ bao nhiêu máu.

Trên xe, Chử Tiểu Du hỏi Trịnh Tranh: “Hôm nay chú nhỏ sẽ đến sao? Đúng lúc em muốn nói chuyện làm ăn với chú.”

Trịnh Tranh cười: “Sẽ đến, ngày mai em theo chú đi làm.”

Chử Tiểu Du bật cười. Quả nhiên mấy ngày nay làm nũng bán manh cũng có lợi, Trịnh Tranh sẽ chủ động trải đường cho cậu, chỉ là bây giờ Trịnh Quốc Lương là cấp trên của cậu, về sau không được oán thầm mà nói xấu hắn, điều cơ bản là phải tôn trọng cấp trên.

Chử Tiểu Du âm thầm hạ quyết định trong lòng.

Đến nơi, Chử Tiểu Du nghĩ đến việc lên sân khấu kinh thiên động địa, sau đó tuyên bố chính cậu là người sinh con cho Trịnh tiên sinh, kết quả cậu từ xa đã nhìn thấy cầu vồng qua cửa kính thủy tinh, liền choáng váng.

Tốt, tốt quá, có thật nhiều minh tinh! Nhất là nữ minh tinh đứng ở dưới đèn chùm.

Chử Tiểu Du nhìn bộ âu phục màu đen của mình, cảm thấy cần phải vẽ thêm vết sẹo hình trăng lưỡi liềm(*) lên trán mới có người chú ý tới cậu _(:3ゝ∠)_

[(*)Nguyên văn là “褚小悠看看自己的黑色西服, 觉得自己要画个包公妆才会有人看他_(:3ゝ∠)_”, ở câu sau có xuất hiện “包公” nghĩa là Bao Công, mà nhắc đến Bao Công không thể nghĩ tới vết sẹo hình lưỡi liềm trên trán của ông. Mình nghĩ là như vậy nên có ai biết giúp mình với nhé.]

Nhưng mà sự tình cũng không quá bất hạnh như vậy, bởi vì lời đồn gần đây, Chử Tiểu Du và Trịnh Tranh vừa đi tới cửa đã có không ít người hào hứng đánh giá bọn họ, trên mặt còn ẩn ẩn cười.

Chử Tiểu Du khẩn trương trốn sau lưng Trịnh Tranh, nhưng cậu có ngốc cũng biết những người này đang cười Trịnh Tranh đội mũ xanh! Chử Tiểu Du phẫn nộ, một tay nắm chặt vạt áo, chuẩn bị lớn tiếng diễn thuyết.

Sau đó những người này lại đột nhiên nhìn phía sau bọn họ, Chử Tiểu Du còn chưa kịp phản ứng, đám người kia đã cùng nhau bật cười, đến cả ảnh hậu cũng che miệng cười khẽ, bên cạnh cậu xuất hiện một nam nhân không đẹp trai cười haha hai tiếng: “Đờ mờ, đờ mờ. Mẹ nó Trịnh Quốc Lương, hắn làm sao vậy?”

Chử Tiểu Du quay đầu lại, đập vào mắt chính là bộ tóc màu xanh lá cây, hình như nhuộm xanh huỳnh quang, hết sức lạ thường, cực kỳ gây chú ý, đơn giản là người bình thường cũng không tưởng tượng ra màu sắc, phong thái như vậy.

Quái vật lông xanh táo bón nghiêm mặt, oán trách nhìn Chử Tiểu Du: “Cha~”

Chử Tiểu Du thầm nghĩ cậu vừa mới nói phải tôn trọng cấp trên, nhưng vẫn không nhịn được: “Tôi không có đứa con như chú vậy.”

Trịnh Quốc Lương chực khóc, vô cùng bất mãn nhìn Trịnh Tranh, nhưng hắn không dám giận, không dám oán, ai bảo hắn vô liêm sỉ chứ?

Chử Tiểu Du nhìn ông xã mình, lại nhìn Trịnh Quốc Lương, quyết định đứng ở bên Trịnh Tranh: “Như vậy đi, chú đi phía trước, chúng tôi đi phía sau chú đi vào là vừa.”

Trịnh Quốc Lương hít một ngụm khí lạnh: “Cháu dâu, cậu cũng thật khó đoán, tôi có Hỏa Nhãn Kim Tinh(*) cũng không phát hiện ra cậu lại là một yêu nghiệt.”

[(*)Hỏa Nhãn Kim Tinh (火眼金睛): Là thành ngữ có nghĩa là có thể phân biệt thật giả, thiện ác, chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người.]

Chử Tiểu Du đuổi hắn đi nhanh lên.

Trịnh Quốc Lương chưa bao giờ biết xấu hổ, nhưng lần này lại đùa đến không biết xấu hổ, ngay cả công tử ăn chơi cũng ra vẻ chê cười, nhưng lại không thể nổi giận ở trước mặt mọi người, đi đến phía trước người khác hỏi Trịnh Quốc Lương, Trịnh Quốc Lương còn đặc biệt vui mừng nói: “Tôi muốn nhuộm màu xanh hòa bình, xem tâm trạng hôm nay của tôi này, mọi người muốn cho bạn bè nhiều tiền quyên góp, mang theo chi phiếu không? Một tập hay hai tập?”

Có Trịnh Quốc Lương làm nóng không khí, Chử Tiểu Du và Trịnh Tranh chăm chú nhìn nhóm cậu ấm này, chủ yếu là Trịnh Quốc Lương có tài ăn nói, Trịnh Tranh thì…

Chử Tiểu Du ở phía sau xem thế là đủ rồi, cảm thấy đây mới là thái độ chuyên nghiệp.

Đáng sợ!

Đối tượng Trịnh Quốc Lương tiếp đón đều là những người trẻ tuổi, hắn thích ở cùng các tiểu minh tinh mỏng manh dễ vỡ, cũng có quan hệ không tồi với các đại minh tinh, trông rất thành thạo. Thật ra đối với các chú bác, cô bà cũng vậy, hắn có thể nói những gì mình biết trước mặt lão thái thái, nhưng hôm nay rõ ràng lại để các hoạt động chào hỏi trưởng bối giao cho Trịnh Tranh.

Chử Tiểu Du nơm nớp lo sợ, đi theo Trịnh Tranh chào hỏi, vì là trưởng bối nên họ sẽ không nói đùa, chỉ là không có cảm tình gì với Chử Tiểu Du, có lẽ cũng chỉ thấy đứa nhỏ này trông trắng nõn, thậm chí còn hơi nghi ngờ Trịnh Tranh cưỡng ép con trai nhà người ta.

Ánh mắt của các bậc cha chú uy nghiêm nhìn về phía Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh khẽ cười.

Chử Tiểu Du không biết làm sao đứng ở một bên, kết hợp cùng nơ bướm nhìn qua trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Nhóm chú bác trầm mặt, cảm thấy nhóm hậu bối đời sau thật không đáng tin, đều có thể ép bức nam nhân?

Bữa tiệc áp dụng hình thức quyên tặng, tới nhiều hay ít đều bị bóc lột, kể cả các minh tinh cũng không ngoại lệ, nhất là tiểu thịt tươi quyên ít thì nhóm hắc tử sẽ không hài lòng, cho nên khá nhiều người ngay thẳng, bọn họ quyên tiền ít, chủ yếu đầu tư vào giáo dục, hay trang thiết bị y tế.

Bữa tiệc đều phát đơn quyên góp cho tất cả mọi người, giấy cứng rất có chất lượng. Tình nguyện viên phát cho Chử Tiểu Du, mèo con liền đặt sang một bên, Trịnh Tranh đưa tay muốn cho cậu viết một vài thứ, mèo con vội vàng kéo áo ông xã: “Không cần, không cần, em đã góp.”

Trịnh Tranh nhướng mày, Chử Tiểu Du sợ hắn không tin, vội vàng lấy điện thoại ra, mở khóa cho Trịnh Tranh xem, bên trong đều là 11111 kéo dài xuống dưới, một vạn một đồng kéo dài đằng đẵng.

Dùng ngón tay kéo, cũng không biết phải kéo đến bao giờ.

Trịnh Tranh cười, trong con ngươi đen đè nén một chút ôn nhu: “Bảo bối, ông xã muốn hôn vuốt mèo của em.”

Trong đại sảnh nhiều người, Chử Tiểu Du sắc mặt đỏ ửng, quay đầu nhìn một vòng rồi vùi đầu điền vào đơn quyên góp, có vài người đã điền xong, nhàm chán ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Chử Tiểu Du nhìn không bỏ xót thứ gì, vẫn không nhịn được mà kiễng chân hôn nhanh lên hai má Trịnh Tranh.

Hôn xong, mặt cậu đỏ bừng, hai tai như sắp bốc hơi nước, tim đập bình bịch.

Trịnh Tranh càng nổi dục vọng, con ngươi đen trông không đàng hoàng, hắn cười cười, vẫn đưa qua cho Chử Tiểu Du điền, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Du ngoan, nhé?”

Chử Tiểu Du do dự một chút, gật đầu.

Điền xong, Trịnh Tranh cũng không cần ở lại nữa, Chử Tiểu Du còn muốn ở lại học tập một chút sáo lộ(*), hơn nữa cậu còn chưa tuyên bố chuyện cậu là người song tính, thế nhưng Trịnh Tranh muốn dẫn cậu đi về.

[(*)Sáo lộ (套路): Là một thuật ngữ trong võ thuật, được cư dân mạng sử dụng dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ, tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận đối phương.]

Chử Tiểu Du trong nháy mắt muốn giả bệnh, không muốn đi: “Em còn muốn xem náo nhiệt.”

Trịnh Tranh dựa sát vào cậu: “Ông xã cho em xem bảo bối.”

Chử Tiểu Du đứng hình, cậu hiểu ý Trịnh Tranh, nhưng thật sự cậu không thể đi, cậu không thể để cho Trịnh Tranh bị oan khuất. Chử Tiểu Du trong mắt đầy kiên định, sáng lấp lánh: “Trịnh, Trịnh Tranh, em muốn nói rõ với bọn họ, em là người song tính, Chử Đỉnh Đỉnh là con chúng ta, anh không phải tướng quân lông xanh, năng lực lợi hại, có khả năng làm cho người song tính mang thai!”

Trịnh Tranh sửng sốt một chút, bỗng nhiên mỉm cười.

Nếu ở đây không có nhiều người, còn cả những người trong giới giải trí, Trịnh Tranh thật sự muốn khiêng Chử Tiểu Du lên vai mà đi về.

Bảo bối này.

“Ngoan, không sao hết, ông xã sẽ giải quyết.” Nói xong, Trịnh Tranh không cho Chử Tiểu Du cự tuyệt đã mang cậu đi, đằng sau một dàn ánh mắt hiếu kì nhìn theo, không ai dám đi lên hỏi han.

Trịnh Tranh không cùng Chử Tiểu Du về nhà, hôm nay là tự hắn lái xe, bảo tiêu đi xe ở phía sau. Nếu như trước chắc chắc Trịnh Tranh sẽ không nhịn được như vậy, thế nhưng Chử Tiểu Du lại nguyện ý vì hắn mà thẳng thắn nói ra chuyện cậu là người song tính, tâm tình Trịnh Tranh thật sự… Thật sứ rất khó diễn tả được.

Hắn đẩy Chử Tiểu Du lên ghế sau, trực tiếp hôn.

Cửa sổ rất kín, từ bên ngoài nhìn vào không thấy được gì, thế nhưng lại không bịt kín được nhiệt độ. Chử Tiểu Du nghĩ có cách cửa sổ xe thì người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng lẳng lơ của cậu, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, Trịnh Tranh nói đã dặn bảo tiêu đứng ngoài làm vành đai cách ly để an ủi cậu.

Chử Tiểu Du nghe xong lại càng muốn khóc, không nhìn thấy nhưng cũng biết a.

Ở đây không giống với lúc ở nhà, Chử Tiểu Du xấu hổ đến mức cả người buộc chặt, việc cậu không chịu nổi chính là Trịnh Tranh không cởi quần áo, cả quần áo cậu cũng vậy, chỉ cởi hai nút áo sơ mi của cậu, đến cả nơ cũng không tháo, Trịnh Tranh bắt đầu cúi đầu liếm ngực cậu. Cách lớp áo, Chử Tiểu Du thở dốc, liên tục rên rỉ.

Rốt cuộc ở trong xe vẫn chật, vóc dáng Trịnh Tranh lại cao, hai người chen chúc giống như xúc tu, gắt gao dính ở một chỗ, Chử Tiểu Du để lại bao nhiêu mồ hôi, còn các loại chất lỏng, dù sao hương vị vừa nồng vừa thơm, còn có cả mùi sữa.

Cho dù Chử Tiểu Du có thân kinh bách chiến(*),đến cuối cùng vẫn không chịu nổi, xin thề một tháng sẽ không quan tâm Trịnh Tranh, nhưng không có cách nào để Trịnh Tranh để phải nhịn, cậu cũng không cảm nhận được sức nóng, lại vô cùng ngoan ngoãn làm nũng: “Muốn bắn bên trong, bên trong, muốn mang thai con của Trịnh tiên sinh.”

[(*)Thân kinh bách chiến (身経百戦): Nghĩa là thân trải qua trăm trận đánh.]

Trịnh Tranh buồn cười: “Còn muốn sinh con nữa à?”

Chử Tiểu Du đã thất điên bát đảo, ủy khuất khóc: “Sinh thì sinh, anh đừng đi ra ngoài, mỗi ngày em sinh con cho anh.”

Trịnh Tranh không bỏ qua cho lời nói lảm nhảm của tiểu bảo bối.

Ngày hôm sau Chử Tiểu Du không đi làm, ngày thứ ba khóc sướt mướt mới từ trên giường đứng lên được, đến đi vệ sinh cũng bắt Trịnh Tranh phải dìu cậu, mềm nhũn như không xương, nhất định là muốn gây sức ép cho Trịnh Tranh, tên khốn nạn này ><

Ngày thứ tư phải đi làm, Chử Tiểu Du mặc đơn giản nhất có thể, quần jean áo khoác, còn đội mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng không che hết được cái cằm khả ái, cho dù ai nhìn vào cũng biết đây là một mỹ thiếu niên. Nhưng cậu mới từ địa ngục trở về, vẫn còn cảm giác mùi vị lẳng lơ trên người, cười thoáng qua trông man mác đau thương mà câu người.

Chử Tiểu Du đọc hết nửa tiếng quyển “Học thuyết về tình cảm đạo đức” (*), chờ Trịnh Quốc Lương tới đón cậu.

[(*)”Học thuyết về tình cảm đạo đức” hay “Lý thuyết về các tình cảm luân lý” (The Theory of Moral Sentiments): Là một cuốn sách xuất bản năm 1759 của Adam Smith, nhà kinh tế chính trị học và triết gia đạo đức học lớn người Scotland, là nhân vật mở đường cho phát triển lý luận kinh tế.]

Chuông vừa vang lên, Chử Tiểu Du như gió lốc bổ nhào qua mở cửa, mấy ngày không gặp, Trịnh Quốc Lương đã nhuộm tóc đen, cả người như mới hồi sinh, mặt mày hớn hở.

“Cha~” Trịnh Quốc Lương lên tiếng.

Chử Tiểu Du ba ngày không gặp người ngoài, đột nhiên có cảm giác đây là thế giới của loài người: “Đi, chúng ta đi nhanh.

Trịnh Quốc Lương vừa thấy tiểu yêu tinh xinh đẹp nói đông nói bắc như vậy, lập tức đứng hình: “Chử Tiểu Du, cậu chậm một chút, tôi mới là sếp của cậu, cậu phải đi phía sau tôi có biết không?”

Chử Tiểu Du đứng nghiêm, quay đầu lại nhìn hắn: “Đúng, sao chú lại nhuộm lại tóc?”

Trịnh Quốc Lương: o(≧口≦)o

Đều là khốn nạn khốn nạn(*)!

[(*)Hồn đạm (魂淡) đọc là Hún dàn, đồng âm với hỗn đản (混蛋) đọc là Húndàn, một cách viết khác của hỗn đản ở trên mạng -Theo baidu.]

Hai người một đường đến văn phòng quỹ, nói thật trang hoàng ở đây cũng không tệ lắm, nhiều chỗ trống rộng, chỗ ngồi thì ít, toàn bộ trông vừa đơn giản mà lại qua loa.

Trịnh Quốc Lương vốn là người nói nhiều, đem mọi chuyện gốc gác nói ra hết: “Thật ra lúc chúng ta vừa mới thành lập, do quan hệ của Trịnh Tranh nên chỉ giúp người bị thương, ưu đãi và an ủi tàn binh, còn có các đãi ngộ dành cho cựu chiến binh.”

Chử Tiểu Du gật gật đầu, cậu hiểu Trịnh Tranh từng ở trong quân ngũ, hẳn là sẽ có tình cảm sâu đậm ở đấy, đối với hắn mà nói đây không phải là sự nghiệp từ thiện mà là trợ giúp bạn bè, chiến hữu, tiền bối của hắn.

“Về sau, có một tai nạn ngoài ý muốn trong một buổi diễn tập, cha mẹ hắn chỉ có một người con, bỗng trở thành cha mẹ đơn độc, vì họ nên chúng ta mới nhìn xa hơn, tập trung vào các gia đình đơn độc. Sau khi ở chung với cậu, Trịnh Tranh mới nghĩ đến chuyện liên hệ đến viện phúc lợi và cô nhi viện, tỏ ý muốn giúp đỡ bọn họ.”

Chử Tiểu Du “A” một tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh: “Cho nên coi như Trịnh tiên sinh yêu ai yêu cả đường đi sao?”

Trịnh Quốc Lương cam tâm tình nguyện bị đôi chồng chồng này ngược cẩu, tuy bình thường hắn đều lăn lộn ngoài xã hội nhưng chuyện chính thì vẫn phải nói: “Hai năm gần đây, chúng ta cứu trợ hơn 3000 cô nhi bị bệnh tật, lần đó Trịnh Tranh còn nói nếu nó sinh sớm hơn mấy năm, nói không chừng đã gặp cậu rồi.”

Chử Tiểu Du không đồng ý, cậu và Trịnh tiên sinh là một đôi, mới không cần vua sinh ta chưa sinh ta sinh vua đã là lão già rồi(*).

[(*)Nguyên văn là ” 褚小悠不同意, 他跟郑先生是一对, 才不要君生我未生我生君已老那套. 褚小悠不同意, 他跟郑先生是一对, 才不要君生我未生我生君已老那套.” – Và QT là: “Chử tiểu Du không đồng ý, hắn cân Trịnh tiên sinh là một đôi, mới không cần quân sinh ta vị sinh ta sinh quân dĩ lão bộ kia.” Mình không hiểu ý tác giả cho lắm, bạn nào biết giúp mình chỗ này nhé.]

Trịnh Quốc Lương tiếp tục: “Cuối cùng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng rất nhiều, đặc biệt là ở vùng núi khó khăn, khoản này chi tiêu rất lớn, quỹ của chúng ta cũng yêu cầu lợi nhuận nhiều hơn.”

“Ngoài cái này ra, chúng ta còn có một số cứu trợ tạm thời.”

Nói xong, Trịnh Quốc Lương liền rút ra một phần văn kiện: “Đây là một người bạn cảnh sát đưa cho tôi ngày hôm qua, đứa trẻ này không tính là mồ côi, cũng không thích hợp để gửi đến cô nhi viện… Nhưng hiện giờ nó đang mắc một chứng bệnh nghiêm trọng, còn đang nằm viện.”

Chử Tiểu Du tò mò hỏi: “Là sao? Chú muốn để cho tôi phụ trách?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK