• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô được Donald đưa về phòng , giờ đây trong phòng có sự xuất hiện của Rai , Diana , First , Gunra và cả Hundin . Cô ngồi trên sô pha nhìn họ

" Bệ hạ ... "

Hundin đi lên lo lắng nhìn cô

" Kiểm tra "

" Vâng ! "

Hundin đi lên mỉm cười hỏi

" Công chúa còn nhớ thần không ? "

" Nhớ "

Cô gật đầu cầm tách trà uống

" Vậy thần tên gì ? "

" William Hundin "

" Vậy công chúa có biết con trai thần không ? "

" Ưm ... Là cái cậu bé tóc trắng ngà sao ? "

" Phải "

" William Robest "

" Vậy công chúa nhớ được những ai trong căn phòng này ? "

Cô nhìn xung quanh rồi chỉ vào Diana , Gunra , Hundin rồi nhìn qua 3 người con lại ...

" Hết rồi "

Hundin nheo mài hỏi lần nữa

" Công chúa có thấy không khỏe ở đâu không ? "

" Ta rất khỏe "

Hundin không nói gì nữa đứng lên , Rai lạnh lùng bước tới trước mặt cô

" Anh là anh trai của em . Nhớ không ? "

Cô nhẹ lắc đầu , đôi mắt xinh đẹp như hiện lên ý cười

" Anh là anh trai sao ? "

" Phải ! "

" Vậy là em có anh trai rồi , cứ nghĩ chỉ có chị thôi . "

Mọi người đều bất ngờ với câu trả lời . Donald âm trầm lạnh lùng nói

" Dẫn hai công chúa và hoàng tử về cung điện "

Gunra đứng dậy hành lễ rồi dắt cô và Diana , Rai ra ngoài . Khi cánh cửa đóng lại Hundin mới lên tiếng

" Tiểu công chúa bị hạ cấm chú . Đó là một loại ma pháp rất mạnh , điều khiển người quên đi ký ức của họ . "

" Ai đã làm chuyện này "

" Thần không biết , e rằng người này không đơn giản "

" Cách trị khỏi "

" Chuyện này ... "

Hundin do dự không nói , Donald đập tay xuống bàn quát

" Nói ! "

" Ký ức bị xóa là mãi mãi . Trừ khi giết chết người đã hạ chú "

" Bệ hạ , để thần đi tìm kẻ gây ra chuyện này "

First nhìn Donald đang dựa vào ghế nói

" Không cần . Kẻ đó muốn hại con bé thì chắc chắn sẽ ra tay lần nữa . Ký ức mất đi cũng không sao ... cứ như vậy "

" Nhưng ... "

" Ngươi đi theo bảo vệ công chúa "

First thở dài đi ra ngoài cùng Hundin . Donald ngồi trong phòng ngã lưng xuống ghế

" Quên đi sao ... "

________________

Cô được Gunra đưa về phòng

" Công chúa nghỉ ngơi đi "

Cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống , Gunra bỗng thấy chiếc vòng đeo trên tay cô liền hỏi

" Thứ này tại sao công chúa lại có ? Ta nhớ ta không có chuẩn bị cho người mà ? "

" A ! Là chị Diana tặng ta đó . Đẹp không ? Ta rất thích nó "

" Vậy sao "

Gunra mỉm cười rồi đi ra ngoài . Cánh cửa đóng lại cũng là lúc khóe môi cô vươn lên nụ cười lạnh . Đôi mắt nhắm lại , từ không trung hóa thành bóng đen với áo choàng dài ...

_______________

Trong một căn phòng rộng lớn khác , một bé gái khoảng chừng 12 tuổi đang ngồi trên giường nói chuyện cùng một cậu bé trai

" Anh trai , anh ở chiến trường cực khổ rồi "

Diana lo lắng nhìn Rai

" Không ! Còn em ? "

" Em sao ? Em ở đây rất tốt , dù có đôi khi nhớ anh và pa pa . Nhưng cũng có Eira làm bạn "

" ... "

Diana nhìn Rai bỗng trầm xuống liền nói

" Lần này Eira quên đi mọi người thật kì lạ . Mong em ấy có thể mau chóng nhớ lại "

" Ừ ! Anh về đây "

" Em tiễn anh "

Diana mỉm cười đưa Rai ra trước cửa phòng , khi cánh cửa đóng lại nụ cười tươi vui đó liền biến mất . Diana quay lại với gương mặt lạnh , đôi mắt xanh dương nhạt như một đầm lầy .

Từ không trung cô trong hình dáng của bóng đen xuất hiện

" Sao rồi ! Hài lòng chứ ? "

Diana nghe cô nói liền mỉm cười

" Con nhỏ em gái tôi thật sự mãi mãi quên đi ? "

" Ha ! Phải ! Tùy theo ý ngươi chẳng phải sao ? "

Cô ngồi xuống ghế nói

" Thật ra ngươi là ai ? Sao lại muốn giúp ta ? "

Diana bước lại giữ một khoảng cách nhất định với cô , gương mặt âm trầm lạnh lùng

" Ha ha ! Không cần biết lý do . Chẳng phải ngươi ghét em gái mình sao ? Chỉ cần biết ta giúp ngươi là được "

" Hừ ! Con nhỏ đó hơn ta gì chứ ? Chỉ là một phế nhân , vậy mà ánh mắt của cha lại tràn đầy cưng chiều nó . Mọi người cũng quý mến nó hơn . Thật không công bằng , ta phải khiến mọi người trên khắp vương quốc này phải căm ghét nó . Ta muốn trong mắt họ chỉ có ta "

Diana gằng giọng lên , đôi mắt xuất hiện tia máu . Cô trong lòng không khỏi khán phục ...

" Được ! Ta sẽ giúp ngươi đến cùng . Tiếp theo nhóc muốn làm gì ? "

" Cha chắc chắn sẽ dành thời gian cho nó . Ta muốn nó bị mọi người nghĩ là tà nhân , gây hại cho hoàng đế . Khiến mọi người hạ nó xuống và nâng ta lên . Như vậy vị trí của ta trong lòng cha sẽ cao lên "

" Ha ! Còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy . Được , ta đi trước "

Nói rồi cô biến mất trở về phòng . Cô ngồi dậy nhìn thân thể mình ...

[ Ký chủ ! Người định giở trò gì đây ? ]

" Ha ! Ta muốn lợi dụng Diana . Ta nhìn ra nó ghét ta , nhưng không thể ngờ tâm tư của một đứa trẻ lại kín đáo như thế . Ta sẽ chiều theo ý nó một thời gian vậy , rồi sau này mới thả lưới bắt cá lớn ... "

" Chủ nhân đọc sách quả thật cũng có lợi đấy . Dùng phép cấm dạy cho con nhóc láo lĩnh đó , kêu nó yểm bùa vào chiếc vòng rồi tặng cho người . Nếu như sau này có người phát hiện thì sẽ rất thú vị ... "

Tiếng nói của Tiểu Huyết vang lên

" Chưa đâu ! Không dễ như vậy ... "

_______________

Sáng hôm sau :

Donald sáng sớm đã truyền cô qua cung điện ăn sáng . Cô ngồi ăn xong phần của mình rồi mới ngước lên ngây thơ ...

" Pa pa , con ăn no rồi "

" Vậy sao ? Vậy đi thôi "

Donald dắt cô đến một khu rừng trắng xóa

[ Là nơi lúc trước ]

Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên trong đầu cô , đôi mắt cô trong suốt nhìn hắn

" Pa pa , thật đẹp . "

Cô chạy nhảy khắp nơi sờ soạng như rất hiếu kỳ

" Lúc trước con và ta đã từng đến một lần "

" Hử ? Vậy sao ... Eira không nhớ ... "

Donald ngồi dưới gốc cây nhìn cô vúi vẻ chơi đùa . Khóe môi vươn lên nụ cười nhạt ...

" Không nhớ sao ... "

{ Pa pa không có bạn sao ? Vậy để Eira làm bạn cũng pa nhé ? }

{ Eira không hiểu mới có thể để pa pa trút bầu tâm sự }

Donald cúi đầu nhớ về từng lời nói khi trước của cô ...

" Những lời nói đó ... "

" Hử ? Eira đã nói gì sao ? "

" Không ! Con chơi đi "

Donald lắc nhẹ đầu bình thản dựa vào góc cây nhắm mắt dưỡng thần

Cô dừng lại tại một khoảng cách khá xa nhìn về hắn

" Ha ! Chủ nhân , không ngờ những lời nói lúc đó lại khiến hắn để tâm a~ "

Tiểu Huyết như trêu ghẹo nói lên trong đầu cô

" Lời nói là con dao hai lưỡi . Đừng nên xem thường "

Cô nhếch môi đi vào sâu hơn khám phá .

[ Ký chủ ! Nơi đây chỉ toàn là một màu trắng ]

" Ừ ! Nhưng quả thật rất đẹp "

Cô dừng lại nhìn xuống , dưới chân cô là một thứ gì đó bị lá trắng bao phủ . Cô nheo mài cúi xuống lấy lá ra liền kinh ngạc

Một con quạ đen đang nằm thấp thỏm trên mặt đất , lông trên cánh mềm mại xuất hiện vết máu đỏ cùng hàn khí xung quanh

[ Con quạ này chắc bị nhiễm lạnh . Làm sao có thể chịu được một nơi như thế này khi đang bị thương chứ ]

Cô lạnh lẽo nhìn lên bầu trời

" Chắc nó bị rơi xuống ... "

Cô xè tay ra thì trên tay liền xuất hiện một bình ngọc . Cô mở nắp cho dòng nước chảy vào miệng con quạ . Vết thương bỗng nhiên lành lại , con quạ mở đôi mắt màu xám ra khiến cô kinh ngạc ...

" Quạ cũng có mắt màu xám sao ? "

[ Ta bí (='.'=) ]

Con quạ đứng dậy nhìn chăm chú vào cô rồi đột nhiên vẫy cánh bay đi . Cô nhìn theo cũng không nói gì ...

Cô nhìn vào một bụi rặm trắng gần đó liền đi đến . Cách đó không xa thứ cô nhìn thấy là một người con trai đang dựa vào cái cây . Y phục của kị sĩ oai phong . Mái tóc như bầu trời phủ lấy đôi vai đang run rẩy . Cô nhìn thấy người con trai đó đang cúi đầu vào thân cây , hàng mi trắng dài run nhẹ , nước mặt chảy xuống ...

Người con trai đó quả thật rất mĩ , làn da trắng . Mũi cao , môi đỏ hồng . Thân hình thư sinh nhưng khỏe mạnh , bên tay trái nắm lấy đầu thanh kiếm chấn xuống mặt đất ... một khung cảnh lạnh lẽo nhưng lại cho ta thấy một nỗi thương tâm ...

" Gì đây ? Chẳng phải hoàng đế mới được vào sao ? "

Cô nói nhỏ rồi dần bước lại gần hắn , bàn tay vươn ra

" Này ... "

Bỗng người kị sĩ trở mình rút kiếm ra chỉa về phía cô , đôi mắt vẫn nhắm lại không hề mở ra .

" Ai ? "

Cô nheo mài lại rồi nở một nụ cười hồn nhiên

" Ngài là ai vậy ? Còn ta là Eira "

Người con trai đó như nghe được giọng cô còn nhỏ liền để kiếm vào võ . Một chân quỳ xuống , tay phải bắt qua vai trái hành lễ

" Tham kiến công chúa . Ta đã thất lễ ... "

" Không sao ... "

Cô bước lại gần hắn đưa tay chạm vào gượng mặt hắn lau đi nước mắt

" Sao anh lại khóc ? "

" A ! Thứ lỗi "

Người kị sĩ đó giật nảy mình tránh xa , sau đó vụt mất chạy đi .

" Eira ! "

Từ phía sau Donald gọi tên cô

" Sao lại đi xa như vậy ? "

" Pa pa , xin lỗi . Con thấy người mệt nên đi xa một chút . "

" Thật là ... về thôi "

Cô nghe giọng nói hắn vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại tràn ngập lo lắng và một tia sợ hãi . Liền hạ mi mắt che đi tia sáng lạnh vừa xẹt qua . Mỉm cười nắm lấy tay hắn

" Dạ ! Pa pa "

Cô vui vẻ cùng Donald trở về , nhưng chưa được mấy bước trong đầu liền vang lên tiếng nói của tiểu Bát Đản

[ Ký chủ ! Đã tải được cốt truyện ! ]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK