• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Uyên im lặng nhìn chằm chằm nồi cháo xanh xanh đỏ đỏ không biết được thả thứ gì để nấu thành, lại nhìn dáng vẻ Trương Liệt Thần thản nhiên tự đắc, rốt cuộc đứng lên đi đến hướng con lừa nhỏ.

Trương Liệt Thần giương mắt, hỏi:

"Lại đi ra ngoài? Nồi cháo này của ta thế nhưng là bỏ ra khá nhiều tâm huyết."

Lâm Uyên lên xe, nói:

"Ngươi tốt xấu gì cũng là lấy tiền của ta, ngoại trừ nấu cháo thì không thể nấu món nào ngon hơn sao?"

Trương Liệt Thần đáp:

"Bằng vào tu vi của ngươi và ta, có ăn hay không cũng vậy thôi, tùy tiện ăn một chút đồ vật hóa giải cơn đói khát là được, không cần kén ăn. Lại nói, ta nấu bằng dược liệu không rẻ, đừng có không biết tốt xấu."

Lâm Uyên khống chế con lừa nhỏ trong sân đánh một vòng co, nói:

"Ra ngoài làm ít chuyện, ngươi cứ ăn đi, ta không cần."

Nói xong, hắn bật tốc rời đi.

Trương Liệt Thần liếc mắt một cái, lắc đầu đóng lại cửa viện, cúi người hít hà mùi thơm, cảm thấy không sai biệt lắm, dập lửa bưng nồi...

Ra khỏi Nhất Lưu quán, Lâm Uyên không nhanh không chậm vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu một chút, sau khi tiến đến chỗ ngã ba rẽ ngoặt, bỗng nhiên tăng vận tốc chạy đi.

Lúc hắn chạy tới một chỗ hoang vắng trong thành, vòng đường một cái, con lừa nhỏ cùng người lao thẳng vào trong núi rừng.

Một chiếc xe theo đuôi không còn dám đuổi theo tuyến đường của con lừa nhỏ, ngừng lại tại một nơi cách con lừa nhỏ rẽ ngoặt khá xa.

Ba người bước xuống xe, nhảy vào trong núi rừng, mượn địa hình che giấu, lặng lẽ mò mẫm bước đi về hướng con lừa nhỏ.

Không bao lâu, ba người phát hiện tung tích con lừa nhỏ, lập tức đứng ở dưới một cây đại thụ, nhưng mà người lái xe lại không thấy bóng.

Sắc trời còn chưa triệt để đến đêm, ba người nằm yên tĩnh một lúc vẫn chưa thấy Lâm Uyên xuất hiện, lẫn nhau châu đầu ghé tai thảo luận một trận, một người bay lên tán cây trên ngọn cây nhìn sang, hai người khác vòng đi trái phải, phân thành ba đường tìm kiếm.

Xâm nhập được một khoảng trong rừng núi, ba người vẫn chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào của Lâm Uyên, một trận buồn bực khó hiểu, sau đó rơi xuống đất gặp mặt, trong lúc đang chuẩn bị thương nghị thì một người trong đó chợt biểu lộ giật mình, hai người khác mãnh liệt xoay đầu nhìn lại.

Phương hướng bọn họ nhìn tới có một người đứng dưới thân cây, hình dáng là một nam nhân có mái tóc đuôi ngựa, cất bước đi về hướng bọn họ, chính là Lâm Uyên.

Hắn không nhanh không chậm đi về phía bọn họ, dưới chân giẫm lên lá khô thật dày, bước đi nhìn như không nhanh nhưng lại giống như tích tụ sức mạnh, ngày càng gần kề.

Ba người hai mặt nhìn nhau, có vẻ như đã bị đối phương phát hiện, không cần phải tiếp tục ẩn núp, rất nhanh ổn định rồi nháy mắt với nhau, lách mình thành trận hình tam giác công kích, vây Lâm Uyên vào giữa.

Lâm Uyên dừng bước, nhìn ba người, hỏi:

"Các ngươi là ai, vì sao theo dõi ta?"

Người đứng chính diện lấy ra điện thoại, chuẩn bị liên hệ với ai đó, nghĩ rằng thông suốt một tiếng mình đã bị phát hiện, muốn xin chỉ thị tiếp theo nên làm gì.

Nào ngờ Lâm Uyên bỗng biến mất ngay tại chỗ, giống như làm khói quỷ dị tiến sát bên người gã, chỉ nghe một thanh âm “phanh” vang lên.

Lâm Uyên hiện ra thân hình, một người bên cạnh chậm rãi quỳ xuống, điện thoại cùng với cái tay cầm giữ, toàn bộ nhét vào trong miệng của gã, nửa phần cánh tay từ trong miệng cắm thẳng vào trong cổ họng, hai mắt trừng lớn nhìn lấy, trong hốc mắt rướm máu rồi cả người quỳ xuống đất, từ từ ngã xuống co quắp.

Hai người khác giật nảy cả mình, đều ý thức được bản thân căn bản không phải đối thủ của người trước mắt này, một người trong đó phản ứng nhanh nhẹn, cấp tốc lách mình thoát đi.

Nhưng cả người giữa không trung phát ra một tiếng “xoẹt”, toàn bộ thân thể bị cắt chỉnh tề thành mấy khối, một màn mưa máu xác thịt rơi xuống đất.

Người sống sót đang muốn thoát đi khẩn cấp lập tức dừng bước, sợ hãi ngắm nhìn bốn phía, ý thức được khắp nơi mai phục thứ gì đó giết người chớp mắt.

Gã ta nghe được tiếng bước chân giẫm lên lá khổ bước tới, lập tức mãnh liệt quay đầu, hầu kết động đậy, từ từ lùi lại phía sau.

Lâm Uyên từng bước tiến lại gần, lên tiếng nói:

"Nói, vì sao theo dõi ta?"

Người còn sống sót phất tay, một cái bảo kiếm lóe ra nơi tay từ trong nhẫn chứa đồ, muốn ngoan cố chống đối.

Lâm Uyên khẽ nâng tay, vòng tay cổ xưa trên cổ tay bắt đầu xoay tròn, bốn phía không gian vạch ra tiếng ông ông.

Người còn sống sót thiếu chút nữa bị dọa kinh hồn khiếp vía, cả người khó có thể nhúc nhích, giống như cả người bị rơi vào trong tấm lưới.

Một tấm lưới vô hình trói buộc gã ta ở trong đó, bảo kiếm trong tay muốn dùng sức chém rách lưới, tiếng “rắc rắc” vang lên, bảo kiếm bị cắt thành ba đoạn.

Lâm Uyên vẩy ngón tay một cái, tấm lưới siết chặt.

Ngay cả bảo kiếm đều có thể bị cắt đứt, trình độ sắc bén của đồ vật vô hình này có thể nghĩ, người trong lưới triệt để không dám vùng vẫy, càng thêm hoảng sợ, không biết đồ vật gì khủng bố đến mức có thể trói buộc thân hình, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù là hiện tại gã ta mở ra pháp nhãn cũng nhìn không ra là thứ gì.

Hai tên đồng bọn mất mạng đang ở ngay trước mắt, kết quả của mình chỉ sợ không khó tưởng tượng, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Lâm Uyên tra hỏi lần nữa, nói:

"Vì sao theo dõi ta?"

Người sống sót hoảng sợ, nói:

"Giết ta rồi, ngươi cũng chạy không thoát."

Lâm Uyên vẩy ngón tay lên, tấm lưới vô hình lập tức từ từ siết chặt, ngay trên đầu đối phương siết ra vết máu.

Người còn sống sót phát ra tiếng kêu rên "Ư" đau đớn, trên mặt của gã ta xuất hiện vết rách bằng máu hình dáng ô lưới bất quy tắc, rõ ràng có đồ vật gì đang chậm rãi cắt vào da thịt của gã ta, khiến cho toàn bộ khuôn mặt trở nên ghê rợn.

Lâm Uyên theo dõi gã ta với bộ mặt không đổi sắc, từ từ nói:

"Ngươi không muốn nói, ta cũng có thể điều tra ra, ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết!"

Người còn sống sót trong cơn đau đớn, có thể cảm nhận được đồ vật vô hình đang cắt đến xương cốt của chính mình, loại cảm giác đau dần dần đến tận xương cốt này không hề dễ chịu, rốt cục nhịn không được ô ô một tiếng, nói:

"Ta nói, là Bì Hồng bảo chúng ta tới đây."

"Bì Hồng là ai?"

Lâm Uyên hỏi.

Bì Hồng, một tên đầu xỏ trong thế lực ngầm của thành Bất Khuyết, gần một phần ba khu thành đều là phạm vi thế lực của y.

Người sống sót cũng không biết Bì Hồng cớ sao muốn cho người theo dõi Lâm Uyên, dù sao chính là sắp xếp bọn hắn tra hỏi Lâm Uyên.

Lâm Uyên lên tiếng hỏi tình huống về sau, cổ tay rung lên một cái, vòng tay trên cổ tay xoay tròn, một vật nho nhỏ hình mỏ neo kéo ra sợi tơ nhìn không thấy từ dưới đất lên, "Đinh" một tiếng nhập vào trong lỗ hổng của vòng tay, khiến cho toàn bộ vòng tay khôi phục như dáng vẻ ban đầu.

Vật hình neo lại như đầu mũi tên an tĩnh ở trên vòng tay, hóa thành một khối.

Thực chất Lâm Uyên cũng không biết vòng tay này là cái gì, sư phụ thần bí kia trước kia truyền công thụ pháp đưa cho hắn lễ vật, chỉ nói tên của nó là "Vô Vọng", ngụ ý người rơi vào trong vật này đừng có ý tưởng vọng động gì.

Trong đó có thể kéo ra sợi tơ dài dằng dặc, không hình, không màu, không ánh sáng, cực kỳ mảnh, pháp nhãn cũng khó lòng phát hiện.

Đồng thời nó cũng cực kỳ bền chắc, sáng tạo ra sợi tơ vô cùng sắc bén, có thể cắt vàng bạc đồng thau như cắt đậu hũ.

Đồ vật nhỏ này nhìn có vẻ bình thường, kì thực người không thông thao tác rất khó khống chế.

Bây giờ hắn đã rất ít sử dụng vật này, chỉ vì tu vi hiện tại bị phế gần nửa, dưới tình huống không biết sâu cạn của người đến, không muốn tuỳ tiện tiết lộ manh mối, sợ có người phát hiện, cho nên mới sử dụng vật này lần nữa.

Một cái áo choàng màu đen bay ra rơi xuống từ bên trong nhẫn chứa đồ, vừa vặn bám lấy toàn bộ cơ thể Lâm Uyên.

Một bộ vải màu xám nhạt rơi xuống, bọc lại toàn bộ đầu hắn, dưới sự thi pháp thì tự động buộc lại, vị trí con mắt và mũi miệng có chừa khe hở thông khí.

Lâm Uyên đưa tay bắt mũ liền áo phía sau áo choàng, khoác lên trên đầu, gần nửa khuôn mặt bị vành nón che lại, phân nửa gương mặt còn lại cũng lộ ra nét quỷ dị.

Gió bốn phía bỗng nhiên nổi lên, hai bộ thi thể cùng với lá cây cuốn tới hướng hắn, cánh tay trong lớp áo choàng chợt phất lên, nhấc lên gió thổi mạnh mẽ tạo cho người ta cảm giác đầy sức mạnh.

Bành! Một tiếng vang trầm, thi thể nổ tung thành bột mịn, hóa thành sương huyết che giấu trong mảnh đất này.

Lâm Uyên đi ra từ trong sương huyết, trên tay bóp người còn sống sót kia, phi tốc xuống núi.

Sau khi tìm được người theo dõi, hắn chui vào trong xe, lái xe mà đi...

Một tòa sơn động, trong nội thất, dáng người khôi ngô Bì Hồng đang ngồi chống một cái chân lên bàn hai mắt liếc nhìn sổ sách.

Phụ nhân xinh đẹp bên cạnh canh giữ một rương hạt châu nhỏ như gạo tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt trước mặt, đưa tiền tài qua một cái sàng.

Cái sàng là một tấm ván có 1000 lỗ nhỏ, sàng hạt châu nhỏ như gạo trong rương, một chiếc thước vuông quét qua quét lại trên tấm sàng, hạt châu nhỏ như gạo còn lại ăn khớp đầy lỗ để chứa vừa lúc là 1000 châu, sau đó đổ vào trong túi tiền, dây thừng kéo một cái sết chặt miệng túi, vừa hay 1000 châu một túi.

Phụ nhân là lão bà của Bì Hồng, tên là Từ Bình.

Điện thoại di động của Bì Hồng kêu lên, y một tay buông sổ sách, lấy điện thoại di động ra kết nối, hỏi:

"Tình huống thế nào?"

Điện thoại đầu kia, nói:

"Lão đại, chúng ta đã bắt người lại."

Bì Hồng sững sờ, ném sổ sách, tức giận nói:


Từ Bình đang đếm tiền ngẩng đầu nhìn sang, cũng tạm dừng công việc trên tay.

Điện thoại đầu kia vang lên, nói:

"Lão đại, chúng ta không còn cách nào khác, tính cảnh giác của đối phương quá cao, đúng lúc bị hắn phát hiện, lại còn chủ động ra tay với chúng ta."

Bì Hồng cắn răng, nói:

"Hai người bọn họ đâu rồi? Đưa điện thoại cho Hắc Cẩu."

Điện thoại đầu kia, nói:

"Gã bị mục tiêu trọng thương, thương thế không nhẹ, khó có thể động đậy, ta cũng bị thụ thương. Lão đại, người muốn dẫn người tới hay không?"

Từ Bình chợt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, Bì Hồng cũng quay đầu nhìn sang, làm sao cảm giác thanh âm trò chuyện ngay ngoài cửa.

Cạch! Một nắm đấm phá nát cửa động, vòng tay trên cổ tay bắn ra một đầu mũi tên, nhanh chóng chạy vòng ở trong phòng.

Hai vợ chồng phản ứng rất nhanh nhưng đã chậm, các loại đồ vật trong phòng vỡ vụn liên miên, trên mặt đất vẩy xuống đầy hạt châu nhỏ như gạo.

Trong phòng tĩnh lặng, cánh cửa vỡ nát che thân hình Lâm Uyên dưới áo choàng đi vào, chậm rãi giẫm lên một chỗ hạt châu đứng ở trước mặt hai người, thấy không rõ khuôn mặt, cho người ta cảm giác quỷ dị thật sâu.

Hai vợ chồng đã biết siết thành một cụm, khắp nơi trên người đều là vệt máu, muốn giãy dụa nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Người nào?"

Bì Hồng quát lên.

Lâm Uyên cầm lấy cuống họng, nói:

"Không cần hô, bên ngoài không ai đáp lại đâu. Nói đi, ai bảo các ngươi tra xét Lâm Uyên?"

Hai vợ chồng ở cùng một chỗ nhìn nhau, Bì Hồng nói với giọng căm hận:

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Lâm Uyên đáp:

"Ta không có kiên nhẫn chơi với các ngươi, nhi tử của các ngươi đang ở trên tay ta."

Hai vợ chồng giật nảy cả mình, Bì Hồng trầm giọng nói:

"Không có khả năng!"

Con của bọn hắn không có ở thành Bất Khuyết, chỉ bằng tính chất công việc của hai người, sớm đã sắp xếp cho nhi tử ở một địa phương bí mật khác, ngay cả vợ chồng bọn hắn cũng chưa từng gặp mặt.

Lâm Uyên lấy điện thoại ra, có vẻ như bấm một cái dãy số, không biết đang trò chuyện với ai, nói:

"Làm thịt thằng oắt con kia đi."

Lời này vừa nói ra, Bì Hồng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyên, hô hấp dồn dập.

Từ Bình càng khiếp sợ thất sắc, vội vàng hô:

"Không được! Ta nói."

Lâm Uyên lại nói:

"Tạm hoãn, chờ thông báo của ta."

Dứt lời, hắn lấy lại điện thoại di động, không cho thương lượng bất luận cái gì.

Không có con tin nào cả, hắn chỉ biết hai vợ chồng này có một đứa con trai, bất quá không biết ở nơi nào...

Chờ một chút, trong phòng một âm thanh “oanh” vang lên, một cỗ khói bụi từ cửa ra vào tuôn ra, còn có hạt châu nhỏ như gạo lộn xộn bắn ra.

Lâm Uyên mặc áo choàng đi ra từ trong bụi mù, sau lưng kéo theo một sợi dây xích, phía đuôi xích là một đôi nam nữ, trực tiếp kéo lê lết trên mặt đất.

Bên tường hành lang, người còn sống sót kia toàn thân vô lực dựa vào tường, kinh hồn khiếp vía nhìn một màn này.

Lâm Uyên bước qua bỗng nhiên tung ra một chưởng, nhấn cả đầu gã ta lún vào trong bức tường, một đoàn máu tuôn ra ngoài.

Người còn sống sót không còn may mắn sống sót, tứ chi hơi run rẩy một lúc, thân thể chưa từng ngã xuống giống như bị đính vào trên tường, trên tường lan ra một đóa hoa máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK