Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn đi vào, thấy Khương Tự nhìn chằm chằm thư xuất thần, cười hỏi: “Nhìn cái gì đấy?”

“ Thư của Đại tỷ, mời ta cùng đi thăm ngoại tổ mẫu.”

Nghe Khương Tự nhắc tới Nghi Ninh Hầu phủ, Úc Cẩn nhăn mày: “Nếu như không muốn đi đến đó, từ chối là được.”

Khương Tự thả thư xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài.

Dưới mái hiên treo một cái lồng chim tinh mỹ, bên trong hai con chim bói cá đang gắn bó bên nhau.

Sau khi chuyện của biểu đệ Tô Thanh Ý xảy ra, nàng hạn chế không muốn bước vào đại môn Nghi Ninh Hầu phủ, nhưng ngoại tổ mẫu xưa nay đối xử với nàng không tệ, hiện giờ bệnh nặng về tình về lý đều nên đi thăm.

“Bà ngoại đối xử với ta không tệ.”

Úc Cẩn duỗi tay vòng lấy eo Khương Tự, cùng nàng nhìn đôi chim bói cá ân ái, không để bụng nói: “Vậy thì đi, hiện giờ nàng là Yến Vương phi, không phải Khương Tứ cô nương mặc người ức hiếp, không cần phải nhìn sắc mặt mấy người trong Nghi Ninh Hầu phủ đó nữa.”

Nghĩ đến Nghi Ninh Hầu phủ, ấn tượng của Úc Cẩn cực kém.

Vụ án Tô Thanh Ý chết đuối hắn theo Chân Thế Thành tham dự trong đó, thái độ của người trong Hầu phủ đối với Khương Tự hắn nhìn đến rõ ràng.

“Ta cùng đi với nàng.”

“Không cần.”

“Dù sao ta cũng không có việc gì.”

“Ta với đại tỷ cùng đi, có chàng ở đó sợ đại tỷ không được tự nhiên.”

“Vậy được rồi.” Bị ghét bỏ, Úc Cẩn ngượng ngùng cười, “Ta đi dạo nha môn vậy.”

Khương Tự nhìn hắn đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đi đến dưới mái hiên duỗi tay chọc chọc lồng chim.

Lồng chim đột nhiên lắc lư, hai con chim bói cá cả kinh nhảy nhót lung tung, phẫn nộ kêu lên.

Nam nhân quay đầu lại, dưới ánh mặt trời mùa thu mặt mày rạng ngời, khoát khoát tay với nàng rồi mới khuất khỏi tầm mắt.

Khương Tự cười lắc đầu.

Úc Thất gia hỏa này, không có lúc nào đứng đắn cả.

Nàng tuy oán trách như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọt ngào nho nhỏ.

Nếu hai người có thể mãi mãi bên nhau như vậy, đó thật sự là chuyện may mắn rất lớn.

Nàng đi đến thư phòng nhỏ, đề bút viết hồi đáp cho Khương Y.

Bệnh tình không đợi người, tỷ muội hai người hẹn nhau ngày mai đi.

Hôm sau, hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi.

Một cơn mưa thu một đợt lạnh, thời tiết nóng nực của ngày hè dường như còn ở hôm qua, tiết trời hôm nay đã lập tức lạnh xuống.

A Xảo chọn một cái áo choàng loại mỏng màu xanh lá cây phủ thêm cho Khương Tự, lại xếp gọn hộp trang sức dược liệu giao cho A Man, một đường tiễn hai người đến cửa viện.

“Lão Tần, trước mang Vương phi chúng ta đi Bá phủ đón người.” A Man giòn thanh bàn giao một câu, khom lưng lên xe ngựa.

Lão Tần không thích nhiều lời, roi ngựa vung lên chạy về hướng Đông Bình Bá phủ.

Khương Y đã thu thập thỏa đáng, đang cùng Khương Trạm chờ ở cổng lớn.

“Tới rồi!” Xa xa thấy xe ngựa Yến Vương phủ, Khương Trạm vội tiến lên đón.

“Tứ muội ——”

Mành xe cửa sổ vén lên, lộ ra dung nhan quen thuộc.

“Nhị ca hôm nay không phải trực?”

Khương Trạm tính tình phóng khoáng, cộng thêm muội muội ruột thành Vương phi, ở trong Kim Ngô Vệ sớm đã lăn lộn như cá gặp nước.

Hắn cười vỗ vỗ vị trí bội đao bên hông: “ Đổi ca với người khác, chúng ta cùng đi.”

Lần trước mừng thọ ngoại tổ mẫu náo ra án mạng, còn cuốn cả Tứ muội vào, vừa nghĩ đã thấy mà sợ.

Hiện giờ Tứ muội tuy rằng thành Vương phi, hắn vẫn cảm thấy đi cùng yên tâm hơn.

Huống chi ngoại tổ mẫu bị bệnh, nói gì hắn cũng phải đi thăm.

Khương Tự phân phó A Man đỡ Khương Y lên xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, Khương Trạm cưỡi ngựa đi theo một bên, hất hất áo tơi trên người.

Trời mưa thật đúng là phiền phức.

Có điều nghe trong xe ngựa truyền đến tiếng tỷ muội hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, hắn lại sung sướng hẳn, cười tủm tỉm huýt sáo vang dội.

Tiếng huýt sáo du dương làm hai tỷ muội trong xe ngừng nói chuyện.

Khương Y cười lắc đầu: “Nhị đệ vẫn như đứa con nít.”

Khương Tự mím môi cười: “Nhị ca tâm tính tốt, mạnh hơn so với mấy người suốt ngày bưng cái mặt nhiều.”

“ Thế ư.” Khương Y rất tán đồng, thấp giọng nói, “Cũng không biết nhị đệ khi nào cưới vợ. Ngày ấy ta thăm dò ý tứ của phụ thân, ý của phụ thân là chờ Nhị đệ gặp được người mình thích rồi lại nói. Nhưng ta lạnh lẽ quan sát, Nhị đệ ở phương diện này căn bản là không thông suốt ……”

“Duyên phận tới tự nhiên sẽ thông suốt, loại chuyện này gấp không được.” Đối với việc này Khương Tự có cái nhìn rất thoáng, bỏ qua đề tài này hỏi Khương Y sinh hoạt ở Bá phủ.

Không bao lâu đã tới Nghi Ninh Hầu phủ, xe ngựa dừng lại.

A Man nhảy xuống xe ngựa đứng ở một bên, đỡ tỷ muội Khương Tự xuống xe ngựa.

“Thỉnh an Vương phi.”

Khương Tự đánh mắt đảo qua, cổng lớn thế mà đứng không ít người, cầm đầu chính là đại quản sự của Nghi Ninh Hầu phủ.

Khương Tự giữ chặt tay Khương Y, cùng nhau đi vào trong.

Hạ nhân Hầu phủ vội vàng đi bẩm báo, không bao lâu một đoàn người vợ chồng Tô nhị cữu ra đón.

“ Sao có thể làm phiền Nhị cữu cùng Nhị cữu mẫu ra đón ……”

Tô nhị cữu cười nói: “Vương phi tới, tất nhiên nên là.”

Cháu gái này là một Vương phi, nếu là quý nhân trong cung, đi vào Hầu phủ ngay cả phụ thân, mẫu thân đều phải ra nghênh đón.

Tô nhị cữu lại nhìn về phía Khương Trạm, tươi cười thân thiết: “Trạm Nhi hôm nay không trực sao?”

“Lo lắng thân thể ngoại tổ mẫu, xin nghĩ tới đây thăm lão nhân gia ngài.”

“Trạm Nhi thật sự là có tiền đồ.” Tô nhị cữu gật gật đầu, lại nói với Khương Y, “Y Nhi nhìn khí sắc không tồi.”

Khương Y cười nói: “Đều là nhờ phúc cữu cữu, cữu mẫu.”

Người hai bên chào hỏi nhau xong, rồi cùng đi đến chỗ ở của lão phu nhân.

Lão Nghi Ninh Hầu đang ngồi xổm dưới hành lang rít rít hút tẩu thuốc, nghe được động tĩnh nâng nâng mí mắt.

“Tới rồi.”

Tỷ đệ ba người vội làm lễ chào lão Nghi Ninh Hầu.

Lão Nghi Ninh Hầu xua xua tay, buồn bã rã rời nói: “Vào xem ngoại tổ mẫu của các ngươi đi.”

Khương Tự nhìn mà trong lòng có chút khó chịu.

Ở trong ấn tượng của nàng, ngoại tổ phụ với ngoại tổ mẫu cảm tình rất sâu đậm, hiện giờ ngoại tổ mẫu bệnh nặng, nếu có cái vạn nhất, vậy thì chỉ còn lại ngoại tổ phụ cô đơn lẻ bóng.

Khương Y đã đỏ vành mắt.

Lão Nghi Ninh Hầu nhíu mày: “Đi vào đi, ở trước mặt ngoại tổ mẫu của các ngươi đừng có khóc.”

“ Ngoại tổ phụ yên tâm, chúng con hiểu ạ.” Khương Y vội lau lau khóe mắt, kéo Khương Tự vào phòng.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt.

Đại cữu mẫu Vưu thị đang bưng chén mớm thuốc cho lão phu nhân.

Nghe được động tĩnh, bà ta vội đứng dậy chào hỏi Khương Tự.

Khương Tự thán phục.

Lần đó tới Hầu phủ ầm ỹ căng như thế, Vưu thị với nàng cơ hồ đã xé rách da mặt, vậy mà hiện tại lại có thể làm như không có việc gì.

Quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

Về chuyện Vưu thị tính kế nàng gả cho đứa con trai ngốc, Khương Tự cả đời này khó quên.

Phát hiện Khương Tự lãnh đạm, Vưu thị trên mặt không lộ, trong lòng lại có phần buồn bực.

Sao lại để cho nha đầu này đắc chí cơ chứ!

Tình thế bây giờ còn mạnh hơn người, bà ta tuy rằng là trưởng bối cũng chỉ có thể cúi đầu.

“Khụ khụ khụ, mấy đứa Y Nhi tới à?” Thanh âm già nua suy yếu vang lên.

Tỷ đệ ba người nháy mắt vòng qua Vưu thị, bổ nhào vào trước giường.

Bộ dạng của Lão phu nhân làm ba người lắp bắp kinh hãi.

Một lão thái thái đầu năm tinh thần coi như quắc thước mà nay gầy đến gương mặt hõm sâu, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, ngay cả hô hấp dường như đều phải tốn thật lớn khí lực.

“ Ngoại tổ mẫu, ngài thế nào?” Khương Y túm lấy một bàn tay lão phu nhân, chịu đựng chua xót hỏi.

Khương Tự yên lặng cầm lấy một bàn tay khác của lão phu nhân.

“Ta không có việc gì ——” Lão phu nhân nói một câu, liền phải nghỉ một chút.

Không có việc gì sao? Khương Tự trong lúc vô tình nhìn đến ngón tay lão phu nhân, đồng tử chợt co rụt lại. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK