Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão Nghi Ninh Hầu liếc mắt nhìn Tô đại cữu một cái, tiếp đó ánh mắt lướt qua quét về phía đại thái thái Vưu thị, sau đó là vợ chồng Nhị nhi tử.

Ngoại trừ bốn người này, chính là tỷ đệ ba người Khương Tự.

Tự nha đầu nói rằng người hạ độc ở ngay trong bốn người này  ……

Không có khả năng là tức phụ Nhị nhi tử, thời điểm A Kha mất, con dâu thứ còn chưa qua cửa.

Ánh mắt lão Nghi Ninh Hầu bồi hồi giữa vợ chồng trưởng tử với con trai thứ hai, nội tâm một mảnh bi thương.

Có lẽ là Tự nha đầu hồ nháo thôi.

“ Ngoại tổ phụ, chúng ta đi vào xem bà ngoại đi.” Khương Tự nói.

“Vương phi --”

“Đại cữu mọi người cũng vào xem bà ngoại đi.”

Tô đại cữu liễm mi: “Như vậy sẽ quấy nhiễu lão phu nhân……”

Khương Tự đột nhiên cười cười: “Nhưng nếu không như vậy, sao có thể để cho vài vị trưởng bối tận mắt nhìn thấy ngoại tổ mẫu trúng độc được?”

Lời này vừa ra, mấy người đồng thời biến sắc.

“Vương phi, lời này của ngươi là ý gì?” Tô đại cữu vẻ mặt khiếp sợ.

Lão Nghi Ninh Hầu lấy ra tẩu thuốc, dùng sức nắm chặt.

Ông hoàn toàn không nghĩ tới Khương Tự sẽ trực tiếp như vậy.

Mọi người còn đang ngây người, Khương Tự đã nhấc chân đi vào trong thất.

Trong thất có một đại nha hoàn đang chăm sóc lão phu nhân ngủ.

“Lão phu nhân ngủ sâu không?” Khương Tự hỏi.

Trên mặt nàng không có vẻ tươi cười, rất có khí thế Vương phi.

Đại nha hoàn bất giác thấy rất áp lực, lại không dám lên tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Đám người lão Nghi Ninh Hầu đi đến.

Đại nha hoàn đang muốn hành lễ, bị lão Nghi Ninh Hầu đuổi ra ngoài.

“Vương phi, ngươi làm sao thấy được lão phu nhân trúng độc? Lão phu nhân trúng lại là độc gì?” Tô đại cữu liên tiếp hỏi.

“Đại cữu tạm thời đừng nóng nảy.” Khương Tự đi đến cạnh giường, ngắm nghía sắc mặt lão phu nhân.

Khuôn mặt già nua mang theo ủng hồng khác thường, người lại lâm vào giấc ngủ say.

Người suy tim thường thường chính là như vậy, rất có khả năng sau khi thiếp đi rốt cuộc không thể tỉnh lại nữa.

“ Đao nhỏ.” Khương Tự vươn tay.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Khương Trạm thì sờ lung tung bên hông.

Đao nhỏ là nhỏ bao nhiêu nha, chủy thủ sao?

A Man từ túi tiền lấy ra một cây đao nhỏ dài bằng bàn tay, bình tĩnh đưa qua.

“ Khăn bông.”

A Man lại lấy ra một cái khăn vuông trắng tinh đưa tới.

“Chén đựng nước trong.”

A Man sờ sờ túi tiền, quay đầu chu mỏ nói: “Quý phủ ngay cả  chén nước trong cũng không có sao?”

Lẽ nào còn trông cậy vào nàng từ túi tiền lấy ra một chén nước trong?

Mọi người không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra.

Nha hoàn này nếu lại từ túi tiền lấy ra đồ vật hiếm lạ cổ quái gì đó, vậy thì phải cân nhắc xem hai chủ tớ này ngày thường đều làm những gì rồi.

Nhị thái thái Hứa thị đưa qua một chén nước trong.

A Man nhận lấy, bưng hỏi Khương Tự: “Vương phi, nước để ở đâu?”

“Ngươi cầm là được.” Khương Tự nói xong nhẹ nhàng cầm tay trái lão phu nhân lên, đao nhỏ ở trong lòng bàn tay xoay tròn một cái, nhắm ngay ngón thứ ba một đao đâm xuống.

Mấy người kinh hãi.

“Tự nha đầu, ngươi làm gì!” Tô đại cữu trầm khuôn mặt đi ngăn cản.

Lão Nghi Ninh Hầu nhìn thấy đường cắt trên ngón tay lão phu nhân nhanh chóng ngưng kết ra một giọt máu đen, tẩu thuốc giơ lên rơi xuống, quát: “Lão đại, đừng quấy nhiễu Tự nha đầu!”

Tô đại cữu dừng bước.

“A Man, dùng chén nước hứng lấy.”

Một giọt máu đen rơi vào trong chén nước, dần dần tan ra, mùi tanh hôi thoang thoảng phiêu tán ra ngoài.

“Mùi gì vậy?” Tô nhị cữu nhẹ nhàng nhíu mày.

Mấy người nhìn chằm chằm chén nước kia, thần sắc ngưng trọng hẳn.

Không nghe nói người bị bệnh máu sẽ phát ra mùi thối, mà một vài người trúng độc lại có loại tình huống này……

Nói như vậy, Khương Tự không có nói bậy?

Mấy người suy tư, không chú ý tới Khương Tự đem một ít bột phấn bắn vào trong miệng vết thương.

Rất nhanh từng giọt máu đen rơi vào trong chén, chậm rãi tứ tán.

Rõ ràng là lấy máu bình thường không có gì kỳ quái, nhưng người cắt ngón tay lấy máu là đường đường Vương phi, biểu cô nương thanh cao ít lời trong ấn tượng; Người bị lấy máu là nữ chủ nhân địa vị tối cao của Hầu phủ, rất có khả năng trúng độc.

Đủ loại nguyên nhân cộng lại, làm tình cảnh này thoạt nhìn phá lệ quỷ dị.

Cũng bởi vậy, hấp dẫn làm mấy người không chớp mắt nhìn chằm chằm ngón tay chảy máu của lão phu nhân.

Đột nhiên có thứ gì đó từ bụng ngón tay chui ra, rơi vào trong chén nước.

Cái thứ gì đó bung ra ở trong nước, thế mà lại là một con trùng toàn thân huyết hồng.

Mấy người sắc mặt đại biến.

“Đây là cái gì?” Tô đại cữu cùng Tô nhị cữu đồng thời tiến lên một bước.

Lão Nghi Ninh Hầu gạt hai nhi tử ra, lại gần tỉ mỉ nhìn chằm chằm huyết trùng trong nước.

Trùng kia dường như đang hút nước, bụng càng trướng càng lớn, vậy mà chậm rãi trướng thành một viên cầu.

Nước trong chén lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang giảm bớt.

Trùng hình viên cầu kia vẫn đang tiếp tục bành trướng, dần dần sắp chen chật trong vách chén nước.

Đại thái thái Vưu thị cùng Nhị thái thái Hứa thị đều dùng khăn che miệng, trong ánh mắt hoảng sợ mang theo chán ghét.

Những người khác thì vẻ mặt ngạc nhiên.

Người toàn phòng đều không hé răng, ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm con côn trùng tham uống kia.

Nó mà còn uống nữa, chắc sẽ nứt toác ra nhỉ?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền nghe một tiếng phốc nhỏ vang lên, con trùng chớp mắt thành một lớp da, chậm rãi nổi trên mặt nước.

Nước trong chén rất nhanh ngừng gợn sóng.

Nước là chết, trùng cũng chết, cùng với tanh hôi nhàn nhạt, kích thích cảm quan người ta.

“Ọe --” Nhị thái thái Hứa thị nhịn không được nôn khan hai tiếng.

Lão Nghi Ninh Hầu chỉ vào chén nước lạnh giọng hỏi: “Tự nha đầu, chính là con trùng này hại ngoại tổ mẫu ngươi trúng độc?”

Khương Tự đưa đao nhỏ cho A Man, bình tĩnh nói: “Loại trùng này bản thân không độc, nhưng sau khi tiến vào cơ thể người sẽ theo kinh mạch bò đến trái tim, từ đó ký sinh ở nơi đó hút máu tim mà sống. Thời gian càng lâu, trong cơ thể người có trùng này sẽ biểu hiện ra bệnh trạng suy tim……”

“Nói cách khác, trùng này mới là thủ phạm hại lão phu nhân bệnh nặng?” Tô đại cữu hỏi.

Khương Tự nhìn về phía Tô đại cữu, cong môi cười cười: “Đại cữu nói sai rồi.”

Tô đại cữu liễm mi: “Không phải sao?”

“Đương nhiên không phải.” Khương Tự lấy khăn xoa xoa tay, ý vị thâm trường nói, “ Thủ phạm hại ngoại tổ mẫu bệnh nặng là người nha!”

Một câu long trời lở đất, khiến người trong nháy mắt không rét mà run, rồi lại như ở trong mộng mới tỉnh.

Đúng vậy, loại trùng hiếm lạ cổ quái này sẽ không tự dưng sinh ra, hại lão phu nhân đương nhiên là người rồi.

“Sẽ là ai hại ngoại tổ mẫu ngươi!” Lão Nghi Ninh Hầu lạnh giọng hỏi.

Khương Tự nhìn Tô đại cữu, lại nhìn Tô nhị cữu.

Hai người bị nàng nhìn đến hãi hùng khiếp vía.

“Người hại ngoại tổ mẫu hẳn là ở ngay trong những người này.”

Tô đại cữu sắc mặt xanh mét: “Vương phi, lời không thể nói bậy!”

Khương Tự cũng không để ý thái độ của Tô đại cữu, từ từ nói: “ Trùng kia trước khi tiến vào trong cơ thể mục tiêu cần phải lấy máu trên đầu ngón tay thứ ba tay trái nuôi dưỡng, cho nên muốn tìm ra người nọ rất đơn giản, nhìn xem ngón thứ ba tay trái của ai có lặp lại vết cắt là được.”

Có thể hại đến trên đầu ngoại tổ mẫu, còn liên quan đến cái chết của mẫu thân mười mấy năm trước, người nọ không có khả năng dùng hạ nhân nuôi cổ trùng.

Người biết càng nhiều, bí mật càng không giữ được.

“Đại cữu, Nhị cữu, Đại cữu mẫu, hiện tại mời mọi người vươn tay trái ra đây đi.”

“Vì sao đệ muội không cần?” Đại thái thái Vưu thị đột nhiên hỏi.

Khương Tự nhìn bà ta, cười như không cười nói: “Bởi vì khi nương ta mất, Nhị cữu mẫu còn chưa qua cửa.”

Vưu thị sắc mặt khẽ biến: “Ngươi là nói --”

“Ta có thể nói sau đó sẽ nói, hiện tại mời Đại cữu mẫu vươn tay ra đây đi.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK